Chương 14 (bản thô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến sự ở biên cương sau nhiều năm dây dưa hiện tại đã kết thúc, với binh lược khôn ngoan của Ngô Tà quân thù đã bị san bằng, tướng địch bị chém bay đầu và không một ai sống sót. Tin tức truyền về kinh thành, hoàng đế vui mừng dân chúng ca ngợi Ngô đại tướng quân không ngớt, cả Ngô phủ bừng sáng xóa tan đi sự âm u vốn đã bao trùm mấy ngày nay.

Bên cạnh đó, không rõ do ai khơi chuyện, tin tức phu nhân tướng quân bị rơi vào tay kẻ địch, lấy được bí mật quân sự của chúng giúp Ngô Tà thắng trận. Người ngoài thì bắt đầu dành lời khen đến Lưu Tang, thế nhưng người trong Ngô phủ lại lo lắng không thôi.

Ngô lão phu nhân vừa trút bỏ nặng trĩu trong lòng thôi mà đã trở nên mất ăn mất ngủ, Ngô lão tướng quân thấy thế thì chỉ có thể ra sức trấn an bà, bản thân ông cũng không khá hơn bà là bao.

Tuyết vẫn rơi khắp mọi nơi, mảng trắng phủ đầy trên những mái nhà trong nội thành Tiêm La, chiến trận ngã ngũ nơi này cũng được trả lại sự bình yên. Sau khi được cứu về, sức khỏe của Lưu Tang được A Thấu chăm sóc kỹ lưỡng hết mực, tuy rằng đêm đến hắn thường gặp ác mộng, thường xuyên bị huyễn thính, ngày nào cũng đau đầu nôn mửa thì nhìn chung đang dần hồi phục. Ngô Tà luôn ở bên cạnh hắn, ngoại trừ những khi bận rộn ra thì y và hắn như hình với bóng, một bước cũng chẳng rời khiến binh sĩ trong quân doanh ngưỡng mộ vô cùng.

Hoắc Đạo Phu cũng không chịu kém cạnh, hắn rất thích trêu chọc A Thấu rồi làm mấy trò dở hơi chỉ để được nàng chú ý, lâu dần ai cũng nghĩ rằng bọn họ sắp thành vợ chồng tới nơi rồi. A Thấu cũng rất hợp tác, biết rằng người nọ cố tình nhưng nàng vẫn cứ cuốn theo, trong lòng nàng sớm biến điều này thành thói quen không thể bỏ được.

"Ngươi bỏ xuống! Đừng đụng lung tung vào thảo dược của ta."

A Thấu vừa hung hắng mắng vừa vỗ mạnh lên mu bàn tay của Hoắc Đạo Phu, hắn lập tức xoa xoa vết ửng đỏ trên làn da trắng của mình, giọng điệu bất bình: "Ngươi ra tay chẳng biết tiết chế gì cả!"

"Ai bảo ngươi cứ thích quấy rối ta."

"Vì ta thấy nhàm chán nên tìm ngươi."

"Ngày nào cũng vậy hết."

"Có thể vì ta không thể sống thiếu ngươi, A Thấu."

Hoắc Đạo Phu nhếch khóe môi, híp đôi mắt lại nhìn sắc mặt hơi ửng hồng do ngại ngùng trước lời nói thẳng thừng của mình. Đây cũng là điều mà hắn vô cùng thích mỗi khi trêu chọc nàng, càng ngắm chỉ càng muốn đem mỹ nhân xinh đẹp cá tính này đi nhuộm phấn đỏ mà thôi.

Ngô Tà vừa vén rèm lều thì vô tình nghe thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, y chỉ phì cười lắc đầu mỉa mai hai người họ: "Sao các ngươi luôn thích kẻ tung người hứng thế? Xem ra không lâu nữa ta sắp được dự lễ thành hôn của Hoắc huynh rồi."

Hoắc đại phu liếc xéo Ngô Tà: "Tướng quân có trúng độc ở lưỡi không? Nếu không thì đừng phát ngôn vớ vẩn nữa."

A Thấu nghe hắn phản bát thế thì trong lòng có chút hụt hẫng, thái độ cũng trầm xuống rất nhiều, nàng vội vàng đổ thuốc ra chén rồi rời đi: "Hai người cứ tiếp tục lảm nhảm, ta đi gặp phu nhân."

Ngô Tà để ý ánh mắt của nàng, sau đó nhún vai với Hoắc Đạo Phu: "Huynh chẳng tinh ý gì cả."

Hắn cau mày: "Sao?"

"Nghiêm túc mà nói, cả huynh và A Thấu đều có tình cảm với đối phương, lúc nào cũng quấn quýt nhau như vậy... Huynh thật sự không nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình sao?"

Hắn trầm ngầm nhìn xuống vệt đỏ trên mu bàn tay mình, chẳng biết đang ôm tâm tư gì mà tay còn lại vô thức xoa lên chỗ bị A Thấu đánh. Ngô Tà thấy vậy bèn nói thêm: "Hãy trân trọng người trước mắt."

"Được rồi, ta hiểu ý tốt của huynh. Chuyện này hãy để ta suy nghĩ thêm." Hoắc Đạo Phu tặc lưỡi đánh lên vai y một cái, sau đó hắn im lặng đẩy Ngô Tà ra khỏi lều, còn bản thân thì tiếp tục bận rộn tìm cách giúp Lưu Tang sinh đứa bé.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại, thai nhi được hơn năm tháng đang dần phát triển rất nhanh trong bụng Lưu Tang, vì hắn từng chịu tra tấn trong thời gian ngắn nên thân thể đã sụt cân đi rất nhiều. Ngô Tà không vui tý nào, y đã tỉ mỉ chăm sóc phu nhân từng chút một thật cẩn thận, ấy vậy mà hắn chỉ vừa có da có thịt lên một chút đã phải ăn trái đắng rồi.

Nhìn người trong lòng uống thuốc, vẻ mặt cau có nhị vị thuốc khó nuốt mà Ngô Tà xót vô cùng. Y nắm lấy bàn tay hắn xoa nắn, những ngón tay bị thương giờ đã bị quấn băng trắng bịt kín không kẽ hơ, thế nên khi sờ vào cảm giác rất thô rất cách biệt.

Đêm đến, Ngô Tà ôm hắn ngủ thì bất chợt Lưu Tang ngồi bật dậy, ánh mắt ngập tràn lo sợ nhìn xung quanh đưa tay lên bịt lại lỗ tai. Ngô Tà sốt sắng vuốt bả vai hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy?"

"Có... Có rất nhiều tiếng chuông.... Ngô Tà! Ồn ào quá..." Lưu Tang vùi mặt vào lồng ngực ấm áp săn chắc nọ, cố gắng tìm vị trí để không phải nghe thấy mấy âm thanh đầy ám ảnh kia nữa. Cơ thể hắn run rẩy liên tục, tinh thần dần trở nên kích động.

Hóa ra đây là huyễn thính mà A Thấu đã nhắc đến, huyễn thính xuất phát từ chính tâm ma của bệnh nhân, tâm ma này điểm khởi nguồn cũng do tâm bệnh mà người đó vướng phải khi trải qua chấn động quá lớn. Nó tựa như mảng mây đen, từ từ bao trùm lấy thần trí Lưu Tang, sau đó dày xéo gặm nhấm từng chút một đến khi hắn chẳng thể chịu nổi nữa, gục ngã hoàn toàn.

Ngô Tà cảm nhận được đầu lưỡi vừa chua vừa chát, bầu không khí lúc này ngột ngạt hết sức, y đã cố hít thở nhưng vẫn rất nặng nề. Ngô tướng quân ôm chặt phu nhân, bàn tay đặt lên sau gáy Lưu Tang xoa xoa nhẹ để hắn bình tĩnh lại.

"Không sao... Có ta ở đây rồi Tang Tang."

"Ngô Tà! Ngô Tà! Bé con... Bé con vẫn ổn chứ?"

Lưu Tang thất thần đưa tay sờ soạn cái bụng to tròn của mình, chỉ đến khi lòng bàn tay cảm giác được đứa nhỏ đang động thì mới yên tâm. Hình ảnh trong cơn ác mộng kia mới dần mờ đi, vẻ bối rối trong mắt hiện ra cực kỳ rõ giữa ánh đèn cầy leo lét trong lều.

"Bé con không sao, em đừng sợ..."

"Là lỗi của ta đúng không? Ta quá cứng đầu, quá ngu ngốc. Còn hại ngài phải mất ăn mất ngủ vì ta nữa. Sao ta có thể vô dụng như thế?"

"Tang Tang! Em còn nhớ những gì ta đã nói không?" Ngô Tà áp sát hai má hắn, ngẩng mặt hắn nhìn thẳng vào mắt mình rồi dùng chất giọng nghiêm túc hỏi.

Lưu Tang dường như bị lạc trong đôi con ngươi đen láy sáng ngời đó, dần dần hắn mới thả lỏng toàn thân nhẹ gật đầu: "Ta nhớ... Đây không phải lỗi của ta. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhờ ta nên đại quân mới chiến thắng được trận này."

Y hôn lên môi hắn, ngón tay khảy nhẹ chóp mũi đỏ ửng Lưu Tang: "Thế nên, sau này em đừng tự trách mình nữa. Bây giờ em đang ở cạnh ta nên sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa."

Hắn mỉm cười khẽ gật đầu, chủ động đặt nụ hôn chuồng chuồng gió lên bên má người nọ. Y nóng ran hết cả mặt, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Lưu Tang thì lồng ngực ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn một ngụm nuốt hắn vào bụng mình, tiếc rằng thương thế trên người Lưu Tang vẫn còn nên Ngô Tà chỉ đành tạm nhốt lại con sói bên trong. Y ôm chặt hắn nằm trên giường, cứ chốc chốc thì xoa lên cái bụng và phần lưng để hắn thoải mái ngủ.

Vài ngày sau đó, chứng huyễn thính của Lưu Tang tuy không khỏi hăn nhưng tần suất ghé thăm đã giảm bớt, hắn đi lại nhanh nhẹn hơn được đôi chút. Thế nên Ngô tướng quân quyết định sẽ chuyển vào nội thành Tiêm La, vì sức khỏe hiện tại của Lưu Tang không thích hợp để đi xa nên tạm thời họ ở lại biên cương, từ từ dưỡng thai chờ ngày đứa bé chào đời.

Cuộc sống hằng ngày trôi qua không chậm cũng không nhanh, Lưu Tang chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh Ngô Tà. Chỉ như thế thôi thì hắn đã đủ hạnh phúc rồi, còn mong gì hơn nữa.

"Đa tạ Dương đại nhân đã sắp xếp chỗ ở cho bọn ta." Ngô Tà nhã nhặn nói vài câu với người họ Dương, vốn là huyện lệnh của thành Tiêm La. Trong khoảng thời gian xảy ra binh biến, chính ông ta đã trợ giúp hết mình cho y, tuy rằng tài lực và vật lực của ông rất hạn chế nhưng ông vẫn hăng hái lắm. Hơn nữa tính tình của Dương đại nhân cũng rất chính trực, được lòng toàn bộ dân chúng nơi đây.

Khi hay tin Ngô tướng quân và phu nhân sẽ ở lại Tiêm La, Dương huyện lệnh đã đích thân chuẩn bị biệt phủ, sắp xếp vài người làm từ Dương phủ đến.

"Tướng quân đừng khách sáo, ngài và phu nhân đã cực khổ bảo vệ nơi biên ải này suốt bao năm qua, chỉ vài việc nhỏ thể này chẳng đáng vào đâu cả." Dương huyện lệnh xua tay, ông thành thật nói ra hết những gì mình suy nghĩ.

Lưu Tang ngồi một bên, từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe hai người hàn huyên đôi ba câu. Sau khi Dương đại nhân rời khỏi rồi thì Ngô Tà mới thở phào nhẹ nhõm: "Dương đại nhân này thật chu đáo."

Hắn đồng tình: "Không chỉ nơi ở mà cả người làm cũng đưa đến đây."

Ngô Tà kéo ghế ngồi sát bên cạnh hắn, tham lam ôm lấy Lưu Tang rồi xoa nắn lên khắp người. Ngón tay vừa chạm vào mấy vết thương còn chưa lành thì hắn đã rít lên, trừng mắt giận giữ đánh lên vai y mấy cái: "Đau..."

"Ta vô ý quá, ta không bóp nữa." Ngô tà luyên tiếc buông tha cho hắn, ánh mắt rưng rưng nhìn lên cơ thể hơi tiều tụy kia, rõ ràng y đã nuôi nấng Lưu Tang ra thịt ra da rồi. Tên khốn không bằng cầm thú kia đã tàn nhẫn đánh bay tất cả, nếu gã còn sống đứng ngay trước mắt Ngô Tà thì đừng mong được chết dễ dàng.

Lưu Tang cũng hiểu được ý nghĩ của y, thế nên hắn chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành: "Tối nay để ta dùng cách khác giúp ngài giải tỏa bớt."

Ngô tà vừa nghe đến đây thì híp mắt lại, cười gian xảo kề sát gần mặt Lưu Tang, khàn khàn hỏi: "Các khác là cách nào? Em nói thẳng ra được chứ?"

Hắn hơi ngại ngùng mím chặt môi liếc mắt nhìn vẻ thích thú của Ngô Tà, hắn đưa ngón tay lên bên miệng gõ nhẹ vào lớp thịt mềm mại. Y phì cười ngoạm lấy người nọ, từ từ luồng lưỡi mát lạnh vào bên trong khuấy động từng lớp đỏ tươi. Mãi cho đến khi hắn cạn hơi thì Ngô Tà mới chịu nhả ra, sợi chỉ bạc bóng loáng kéo căng rồi đứt quãng giữa không trung.

"Tối nay... Để xem Tang Tang của ta làm cách gì khiến ta thấy thoải mái. Thật mong chờ."

"Ngô Tà! Ngài xấu tính quá nha..."

Lưu Tang vờ giận lẫy đánh lên trán y cái bóc, Ngô Tà cảm thấy thật oan ức dễ sợ.

Biệt phủ do Dương huyện lệnh sắp xếp nằm ở cách chợ khá xa, tuy vậy xung quanh vẫn có rất nhiều tửu lâu, quán ăn và vô số những cửa tiệm bán vật dụng khác. Nơi này lại chẳng quá ồn ào, rất thích hợp để hai người họ rãnh rỗi dạo chơi.

Cấu trúc của biệt phủ thì chẳng có gì đặc biệt, vẫn giống với đại đa số các căn tứ hợp viện khác, có nhiều phòng, khoảng sân khá rộng rãi và tường cao kiên cố. A Thấu ở phòng cạnh bên Hoắc Đạo Phu, cho nên nàng chỉ cần mở cửa là có thể bước đến gặp hắn bất cứ lúc nào nàng muốn.

Hầu như ngày nào nàng cũng chuyên tâm nấu thuốc, nghiên cứu thảo dược an thai và đọc y thư để tìm hiểu phương pháp sinh đẻ ở nam giới. Nàng thật sự rất chuyên tâm, đến mức không nhận ra nhiều điểm khác biệt của Hoắc Đạo Phu. Hắn cứ lặng lẽ ở bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng những gì hắn có thể, ánh mắt khi nhìn nàng cũng đầy tình cảm hơn.

"Phải rồi... Trong y thư có nói vì nam nhân không có bộ phận để sinh con nên phải lấy đứa con từ trong bụng ra trước khi nó chết ngạt."

Hoắc Đạo Phu nghiêng đầu nhìn vào trang giấy mà A Thấu đang đọc: "Tức là khi đến thời điểm phải lấy đứa bé ra, nếu không thì đứa bé sẽ chết trong bụng mẹ."

"Đúng."

"Lấy ra này có nghĩa phải mổ bụng?"

"Chính xác."

"Được, chuyện này không khó đối với ta, quan trọng là không thể dùng ma phí tán với Lưu Tang được sẽ ảnh hưởng đến bào thai, ngoài ra chẳng còn thảo dược gây mê nào dùng được cả."

"Phải mổ sống..."

A Thấu khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại nọ, trong lúc đang nghiêm túc suy nghĩ thì nàng chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Khoảng cách giữa nàng và hắn quá gần rồi, hiện tại nàng có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi thảo dược kia. Hoắc Đạo Phu hẳn nhiên ý thức được điều này, hắn nhếch môi nở nụ cười chuẩn đẹp trai với nàng.

"Đúng vậy... Phải mổ sống..."

Vừa nói hắn vừa chồm người đến sát gần hơn, A Thấu vô thức lùi lại nhưng bị lưng ghế cản vào bước đường cùng. Tim nàng đập thình thịch, nàng cố nuốt nước bọt.

"Chuyện này... Chúng ta phải tìm thêm nhiều biện pháp khác..."

"Tất nhiên rồi, đâu phải cứ muốn rạch bụng là được."

"Ngươi... Ngươi cứ từ từ suy nghĩ... Ta..."

A Thấu còn chưa kịp nói hết câu, Hoắc Đạo Phu đã bất ngờ chạm nhẹ lên môi nàng. A Thấu dần đỏ mặt, nàng tức giận đuổi theo muốn đánh chết hắn, Hoắc Đạo Phu cười khà khà vô cùng thõa man, mặc kê nàng chọi đồ hay đánh mắng thế nào thì hắn cũng đã đạt được mục đích của mình.

Dù rằng trông nàng rất tức giận nhưng đôi mắt lại phản bội với vẻ bề ngoài nàng thể hiện ra, Hoắc Đạo Phu có thể thấy rõ điều này, trong lòng hắn càng thêm tự tin với quyết định của mình hơn. Rượt đuổi một hồi lâu, hắn bất ngờ dừng lại khiến A Thấu không kịp phản ứng đâm sầm vào ngực hắn.

Hoắc Đạo Phu bắt lấy cổ tay A Thấu trước sự ngạc nhiên ấy, hắn giữ chặt nàng để hai người đối diện gần sát với nhau. Vì khoảng cách chiều cao nên nàng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, Hoắc Đạo Phu không còn cười hay tỏ vẻ trêu chọc nữa, hắn thật sự nghiêm túc.

"Này... Đại phu chiên quẩy..."

"Ta phải nói với ngươi điều này, ngươi không cần phải lập tức trả lời ta, cứ từ từ nghĩ cho thật kỹ."

"..." A Thấu vừa ngại ngùng vừa hồi hộp, nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ nhu tình của Hoắc Đạo Phu như hôm nay, nàng tự hỏi lẽ nào hắn ăn nhầm thuốc độc hay phát bệnh rồi sao. Nàng chẳng rõ nữa, nhưng nàng chắc chắn rằng trái tim thiếu nữ của mình đang đập cực kỳ mạnh.

Hoắc Đạo Phu hít một hơi thật sâu, ngữ điệu khi nói ra trầm thấp đầy từ tính: "Ta thích nàng."

A Thấu không biết phải phản ứng như thế nào, nàng tròn xoe mắt nhìn hắn gần như bị hóa đá toàn tập. Hắn chỉ mỉm cười tiếp tục nói: "Còn nàng thì sao? Nàng không cần vội trả lời ta."

"Ta..."

"Từ rất lâu rồi, ta cũng chẳng nhớ rõ là khi nào nữa nhưng ta nhận ra rằng... Ta thật sự thích nàng."

"Ngươi... Ta..."

Mặt A Thấu nóng bừng bừng, hai bên vành tai đỏ lên như được luộc chín. Nàng lắp ba lắp bắp mãi mà chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh nào, Hoắc Đạo Phu cười khẽ buông cổ tay nàng: "Ta không ép nàng cũng không gấp gáp gì, được rồi ta phải đi làm một số chuyện."

Hoắc Đạo Phu nhanh chóng rời khỏi phòng dược liệu, bản thân hắn cũng đang rất bối rối khi phải trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình với nàng. Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ khá nhiều, hắn biết mình phải trân trọng người trước mặt, nếu không sẽ phải hối hận cả một đời. Hoắc Đạo Phu không thích hối hận hay bỏ lỡ bất cứ điều gì, hắn là loại người luôn nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình, hắn thông minh, sắc bén và đôi lúc rất ngoan độc.

Chuyện tình cảm đối với hắn luôn rất khác lạ, từ trước đến nay Hoắc Đạo Phu chưa từng nghĩ đến việc này. Vậy mà hắn lại phải lòng A Thấu, đây có lẽ là điều duy nhất hắn không thể kiểm soát được, chính là trái tim của mình.

Vừa bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì Hoắc Đạo Phu vô tình bắt gặp Ngô Tà đang hí hửng mang theo một giỏ bánh về phòng, thấy sắc mặt của hắn hơi ửng đỏ nên y tò mò hỏi: "Hoắc huynh sốt à?"

"Gì?"

"Mặt huynh đỏ như trái cà."

"Vậy sao?"

Hoắc Đạo Phu vô thức đưa tay lên sờ vào mặt mình, Ngô Tà càng cười nhiều hơn đến mức khiến hắn tức giận mắng: "Ngô tướng quân quá rãnh rỗi không có gì làm à?"

"Có chứ, ta vừa ra ngoài mua ít bánh hấp cho phu nhân nhà ta. Không giống huynh."

Ngô Tà vừa đáp vừa chỉ vào da mặt của mình để ám chỉ đến người nọ, Hoắc Đạo Phu bực dọc liếc xéo y rồi phất áo bỏ đi. Ngô Tà nhún vai như thể từ nãy đến giờ mình hoàn toàn vô tội. Y quay về phòng với túi bánh còn nóng hổi trong tay, lúc này Lưu Tang đang nằm nghỉ ngơi trên giường nghe thấy tiếng động thì mới chậm rãi ngồi dậy.

Lưu Tang vương vai, đánh cái ngáp dài khiến khóe mắt chảy ra hai giọt lệ sinh lý thường thấy. Ngô Tà cười khúc khích đến gần đặt túi bánh qua một bên, sau đó y đưa ngón tay quệt nhẹ lên khóe mắt hắn, hơi ấm truyền từ da thịt xâm nhập vào các đốt xương Ngô Tà.

Lưu Tang dụi mắt, giọng nói lười biếng vang lên: "Ngài vừa ra ngoài sao?"

"Ừm, ta đến gặp Dương đại nhân, vừa hay tiện đường mua bánh hấp cho em." Ngô Tà mở cái túi giấy ra, khói nghi ngút bay lên rồi tan vào bầu không khí hơi se lạnh này, thời tiết đang hạ thấp vô cùng thích hợp ăn mấy món nóng hôi hổi. Ngô Tà nghĩ thế nên đã mua nhiều hơn chút, vừa đủ cho cả hắn và bản thân y ăn.

Y ân cần rót nước từ bình trà trên bàn đưa cho Lưu Tang uống thấm cổ họng, y dùng cây xiêng tre đâm xuyên qua cái bánh hấp đưa lên thổi vù vù. Đến khi bớt nóng rồi mới đút hắn, ngụm cắn đầu tiên khiến bánh tỏa ra hương thơm từ đậu đỏ và bột mì, nhai một hồi thì nó gần như tan trong miệng để lại vị ngọt ngào béo ngậy trên đầu lưỡi.

"Rất ngon!'

Hai mắt Lưu Tang sáng rực, Ngô Tà càng hưng phấn hơn khi quan sát biểu hiện đó. Hắn tiếp tục ăn, hai bên má phồng lên giống hệt con sóc nhỏ tham ăn, Ngô Tà không nhịn được bèn cúi xuống cắn một ngụm lên má hắn. Lưu Tang giật mình nhưng cũng không có ý định đẩy y ra, để mặc người nọ vừa gặm vừa mút mặt của mình.

May là vết thương trên mặt hắn gần lành hết rồi, chỉ còn hơi bầm tím chút đỉnh thôi, nếu không có lẽ hắn sẽ đá văng người nọ té xuống giường vì đau mất. Lưu Tang chỉ có thể mở to đôi mắt tròn nhìn Ngô Tà, bánh trong miệng hắn vẫn còn chưa nuốt xuống nữa.

Ngô Tà chẹp miệng, cười híp cả mắt: "Ngon ngọt thật."

Lưu Tang mím môi, không thương tiếc vỗ lên mặt y một cái chát: "Ngài có bệnh thì mau đi chữa."

Y xoa xoa bên má bị đánh, bĩu môi lắc đầu giận dỗi: "Em không còn yêu ta nữa!"

"Ngài đừng trẻ con nữa." Hắn nhẹ giọng, hờ hững tiếp tục nhai bánh hấp. Tư thế ngồi của hắn lúc này hơi thay đổi, dạo gần đây hắn rất dễ cảm thấy mệt mỏi, bất kẻ làm gì cũng như người vô lực. Lưu Tang nửa tựa vai lên người Ngô Tà, hai tay bị băng bó buông thõng xuống giữa chân.

Ngô Tà cũng nhận ra được thay đổi này, y ân cần vòng tay xoa nắn lưng cho hắn, sau đó càng tỉ mỉ khi bóp hai bên vai để hắn thoải mái hơn. Mỗi động tác đều dùng lực vừa phải, ánh mắt y lúc này cũng dịu dàng như làn nước suối trong vắt mát lạnh.

"Ọe!"

Đột ngột, Lưu Tang bụm miệng lại với hai mắt bắt đầu đỏ hoe, cơn rùng mình và cồn cào trong bụng dâng lên khiến hắn muốn nôn toàn bộ số bánh hấp ra ngoài. Kể từ sau khi được y cứu về, tình trạng ốm nghén của hắn lại trở nên xấu đi, chỉ cần ăn bất cứ thứ gì thì sẽ buồn ói.

A Thấu cũng từng giải thích, do triệu chứng huyễn thính và thai khí bất ổn nên mới gây ra tình trạng này. Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thai và uống thuốc an thai đúng cử là được. Hoắc Đạo Phu còn rào trước, rất có khả năng phải sinh sớm hơn dự kiến, nếu vậy thì phải dùng biện pháp thúc sản.

Cứ thế, thời gian Ngô tướng quân và phu nhân ở lại thành Tiêm La nghỉ dưỡng cũng đã trôi qua hai tháng. Tình hình trị an ở biên cương càng ổn định hơn, tin tức gửi về kinh thành đều đặn cách hai ngày một lần để hai vị phụ mẫu ở nhà không quá lo lắng.

Ngô lão phu nhân sớm hôm rất nhớ nhung con trai và con dâu, bà muốn đến thăm nhưng Ngô lão tướng quân không đồng ý, hiện tại hai người đã có tuổi rồi đâu thể cứ đi đi lại lại với quãng đường xa như vậy. Cho nên ông quyết định đợi đến gần ngày sinh sẽ khăn gói lên đường đến Tiêm La, vừa để thăm bọn họ vừa có thời gian lâu dài chăm đứa cháu nhỏ nữa.

"Ta nghĩ phụ thân và mẫu thân sắp đến thành Tiêm La rồi."

Ngô Tà vừa viết xong bức thư nhà, cho vào phong thư rồi cẩn thận đóng ấn lại. Lưu Tang ngồi bên cạnh luyện viết thư pháp bèn ngẩng mắt nhìn, hắn cười hỏi: "Ngài báo với họ sao?"

"Đúng vậy, hôm qua em đã dùng thuốc thúc sản, Hoắc huynh giải thích rằng tác dụng của thuốc sẽ hiệu quả tới tuần sau."

Lưu Tang gật đầu: "A Thấu cũng đã nói với ta như vậy, ngài xem chữ này ta viết có đúng không?"

Hắn gác bút lên kệ gỗ, cầm bức thư pháp đưa cho y xem. Ngô tướng quân cười tươi khi ngắm nhìn nét chữ uyển chuyện cương nhu có đủ này, quãng thời gian qua y đã đích thân dạy Lưu Tang viết thư pháp cũng như làm vài bài thơ đơn giản. Ngô Tà biết rằng tuổi thơ hắn không mấy tốt đẹp, cũng không có cơ hỏi để học tứ thư ngũ kinh như mình, với từng ấy năm hắn chỉ có thể tự nhận biết vài mặt chữ. Thế nên y mới tận dụng lúc nghĩ dưỡng này để dạy tất cả mọi thứ mình học được cho Lưu Tang.

Y còn nghĩ rằng Lưu Tang sẽ học rất lâu, nhưng không ngờ rằng đầu óc hắn lại tiếp thu nhanh chóng như vậy, chứng tỏ một điều bản thân Lưu Tang là người rất sáng dạ.

"Chữ Tà này là tên của ta, viết rất đẹp."

Vừa nói y vừa xếp gọn bức thư pháp cất vào trong ngực áo, cẩn thận giữ nó như bảo vật. Điều đó làm hắn vui sướng đến mức đôi mắt chớp chớp lấp lánh ánh sao, Ngô Tà lại giở trò bám dính lấy hắn không buông, suốt ngày cứ thích ôm ấp rồi cố tình sờ mó khắp người Lưu Tang.

"Ngài... Đừng chạm lung tung được không Ngô Tà?"

"Không được, ta đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ ngay cả ân ái một chút mà em cũng chê ta sao?"

"Ngô Tà! Da mặt ngài dày như vậy từ bao giờ?"

"Từ lúc em là người của ta rồi, giờ em mới nhận ra sao?"

"A! Đừng bóp... Này! Đừng cắn... Ngô Tà! Ngài..." Giọng nói của Lưu Tang mắc kẹt ở ngay cổ họng khi hắn cảm giác được có vật gì đó vừa cứng vừa nóng đâm sầm vào hông mình.

Cả người hắn cứng đờ, vòng tay đang ôm lấy hắn và mấy ngón tay tinh nghịch đang di chuyển từ trên ngực xuống dưới bụng nhô ra to tròn. Không chỉ thế, hơi thở từ người phía sau nóng bỏng phải vào cổ hắn, như thể có ngọn lựa đang âm ỉ bùng cháy.

Ngô Tà vùi mũi lên sau gáy Lưu Tang, hít lấy hương thảo dược nhàn nhạt trên người hắn, y còn há miệng ra mài hàm răng sắc nhọn của mình đảo quanh vành tai vô cùng nhạy cảm kia.

"Tang Tang... Ta sẽ chậm rãi."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo dục vọng tràn vào màn nhĩ hắn, lúc này hắn chẳng thể cự tuyệt hay cứng rắn đánh đuổi Ngô Tà nữa. Bởi vì một nguyên do nào đó, bản thân hắn cũng đã bị kích thích dưới sự xoa nắm của y.

Ngô Tà cởi thắt lưng của mình, nhanh chóng tuột quần xuống để lộ vũ khí chết người to lớn kia, hai tay y cũng rất dễ dàng cởi bỏ hạ khố của Lưu Tang. Vai áo rộng rãi bị trễ một bên, xương quai xanh và bả vai trắng nõn xuất hiện trước mắt, dù rằng vẫn còn vài vết sẹo ở mặt sau nhưng đối với Ngô Tà nó cũng trở nên đẹp đẽ.

"Ưm... Lạnh quá!"

Gió ùa vào qua khe cửa sổ khiến Lưu Tang hơi rùng mình, bất giác hắn càng áp sát vào cơ thể nỏng bỏng phía sau mình hơn. Ngô Tà cười khúc khích, đưa vật cứng dài kẹo giữa hai đùi hắn, ép sát chân khiến toàn cộ thân trụ chà sát vào da thịt mềm mại. Ngô Tà cảm nhận rất rõ báu vật nhỏ kia cũng đang ngẩng cao đầu.

Ngô Tà di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi nhưng mỗi một cú ma sát đều đánh thẳng vào toàn bộ điểm nhạy cảm của Lưu Tang. Hắn bị dục vọng nhấn chìm, mọi khó chịu khi mang thai cũng tạm thời biến mất. Tóc dài buộc hờ hũng xõa xuống sau lưng, tạo thành độ công quyến rũ. Hắn không rên rỉ, chỉ thở dốc thôi cũng đủ mê hoặc Ngô Tà.

Y đưa một tay giữ chặt hông Lưu Tang, tay còn lại với ra phía trước nắm lấy cự vật của cả hai, tuốt lộng theo chuyển động từ bản thân y. Ngô Tà hôn lên bả vai hắn, từ từ kéo lên cổ, lên vành tai sau cùng là bên má mềm của hắn. Lưu Tang hiểu ý, khẽ quay đầu để đón nhận đôi môi ấm nóng kia.

Cả hai dây dưa với nhau cho đến khi bạch dịch bắn tung lên bàn, có vài giọt rối tung thấm vào bức thư nhà mà vừa rồi Ngô Tà đã viết. Lưu Tang tròn mắt nhìn, mắng y: "Lỗi của ngài, đống lộn xộn này ngài làm ra đấy!"

"Được rồi, em đừng giận cứ để ta dọn dẹp hết, thư nhà phải viết lại rồi." Ngô Tà thở dài mặc lại y phục cho Lưu Tang, sau khi chỉnh trang rồi lúi húi dùng vải thừa lau chùi sạch sẽ, đốt hết tất cả mọi chứng cứ đen tối cùng với bức thư đã hỏng bét kia.

Lưu Tang mím môi, trên vai khoác áo lông thú tránh cái lạnh gia của trời đông thư thái ngồi uống trà dưỡng thai nhìn Ngô Tà ngồi bên thau lửa, y bày ra điệu cười vô tội với hắn: "Xong hết rồi nè."

Hắn không trả lời, chỉ bất mãn mặc kệ Ngô Tà. Hiện tại hắn đã mang thai được bảy tháng rồi, bụng cũng to và tròn hơn trước rất nhiều. Mỗi khi cử động hay muốn di chuyển đều khó khăn, mệt mỏi lắm. Hắn chỉ thích ngồi một chỗ, hoặc lâu lâu sẽ ra ngoài dạo quanh khu vườn đầy tuyết kia, nhưng được một lúc thì thân thể không chịu được nữa phải tìm chỗ nghỉ. Thế nên Ngô Tà lúc nào cũng ở bên cạnh hắn để bớt nhàm chán, hơn nữa y cũng chăm sóc Lưu Tang hết mực, lo trước lo sau cứ sợ rằng hắn không thoải mái.

Lưu Tang xoa bụng để giảm bớt sự khó chịu do đứa bé cứ cựa quậy liên tục, kể từ khi dùng thảo dược thúc sản hắn cứ cảm thấy đứa bé đang lớn nhanh như thổi, trở nên năng động hơn bình thường rất nhiều. Điều đó gây đau đớn không ít, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Ngô Tà chủ động mời người vào. A Thấu bưng một chén thuốc dưỡng thai dậy mùi nồng nặc đến bên bàn, Lưu Tang vì liếc nhìn thôi đã cảm nhận được vị đắng chát trong miệng, bụng sôi sục kêu gào từ chối. Quan sát sắc mặt không thoái mái của hắn, y chỉ cười mỉm dỗ dành: "Em cố chịu chút, ta có mua kẹo đường."

A Thấu bĩu môi: "Lưu Tang ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đến cả uống thuốc cũng cần phải có người khác dỗ dành thế này sao?"

Hắn hất cằm, ngữ điệu ngạo mạn: "Ngươi đi mà phàn nàn với Hoắc Đạo Phu, ở đây ghen tị thì có ích gì?"

"Ngươi nói bậy bạ cái gì?" A Thấu bị trêu tức đến xấu hổ vô cùng, nàng nghiến răng trừng mắt với hắn nhất quyết không chịu thua.

"Ta biết ngươi đang rất chua, không sao đâu ta hiểu nỗi lòng ngươi mà." Lưu Tang thích thú nở nụ cười xảo quyệt, những lúc thế này tâm trạng của hắn được nâng lên rõ rệt, thứ thuốc thúc sản kia cũng chẳng còn khiến hắn phiền phức nữa.

A Thấu á khẩu, tức giận đùng đùng bỏ đi mặc kệ hai người nọ cứ thích cười đùa nàng. Bản thân nàng cũng hiểu rõ những gì hắn nói, từ sau khi Hoắc Đạo Phu thẳng thắng bày tỏ tình cảm nàng luôn tránh mặt hắn, dần dần nàng cảm thấy lo lắng và rất áp lực đến mức đêm ngủ cũng nằm mơ đến cảnh tượng kia. Nàng thật sự không biết phải đáp trả đoạn tình cảm kia như thế nào, nàng hoàn toàn mờ mịt trước trái tim và lý trí của mình.

Lần đầu tiên trong đời có người nói thích nàng, lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào thứ gọi là tình ái. Dù bây giờ tuổi tác của nàng cũng ngang ngửa vớ Ngô tướng quân, nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng có kinh nghiệm và trải qua thăng trầm về mặt tình trường như Ngô Tà.

A Thấu đứng nhìn ra khung cảnh trắng xóa trước mặt, cành cây xơ xác lá đọng một lớp tuyết dày. Chợt một con sóc sợ hãi chạy vào hốc hang làm cho tuyết rụng xuống, rơi lộp bộp trên mặt đất. Gió cũng chẳng còn mang theo nhiều hơi se lạnh nữa, thoang thoảng trong bầu không khí vương mùi tươi của hoa trà sắp nở.

"Mới đó đã sắp qua mùa đông rồi ư?" Nàng lẩm bẩm, không hề hay biết rằng Hoắc Đạo Phu đã đứng bên cạnh. Hắn bất ngờ lên tiếng: "Đúng vậy, sắp vào tháng giêng rồi, nàng đã nghĩ đến đâu về việc ta đã nói?"

A Thấu giật mình: "Ngươi đi không phát ra tiếng, muốn hù chết ta à?"

"Do nàng mải mê thả hồn lên chín tầng mây."

"Hừ! Ta không thèm nói chuyện với ngươi, ta bận đọc y thư rồi."

"Ta vẫn chờ, bao lâu ta cũng sẽ chờ." Hoắc Đạo Phu nói vừa phải, đủ để người vừa quay lưng đi có thể nghe thấy hết. Dù rằng không trông thấy được vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng hắn biết rằng có lẽ nàng đã thực sự bị lay động. Hai bả vai mảnh mai kia thoáng run lên, bước chân hơi khựng lại rồi tiếp tục giả là mình vẫn ổn.

Hắn bật cười, quay trở về phòng của mình để tiếp tục quá trình thực nghiệm lên xác động vật. Để chắc chắn rằng quá trình sinh mổ diễn ra an toàn, hắn đã dành rất nhiều thời gian để thử trên động vật, từ bước cắt da cho đến khi may lại vết thương.

Sau khi nhận được thư hồi âm từ thành Tiêm La, Ngô lão phu nhân quyết định thu dọn đồ đạc lên đường ra biên ải, mới đầu phu quân nhà bà không đồng ý vì quá gấp gáp. Nhưng sau khi thuyết phục một hồi, cuối cùng ông cũng nghe theo, bà nói rằng linh tính mách bảo hai người phải khởi hành sớm, cảm giác như sắp có chuyện xảy ra với con dâu rồi.

Ngô lão tướng quân chung chăn gối với bà qua nhiều năm như vậy, ông khá tin tưởng vào trực giác của phu nhân mình, thường mười chuyện thì hết chín thành sự thật.

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe ngựa tháp tùng hai vị trưởng lão nhà họ Ngô rời khỏi kinh thành, hướng thẳng đến biên ải mà đi.

Quãng đường từ kinh thành tới Tiêm La thông thường sẽ mất tận bảy tám ngày, thậm chí là hơn mười ba mười bốn nếu di chuyển chậm rãi thong thả. Đối với Ngô lão phu nhân, lòng bà nôn nóng như ngâm trong chảo dầu rồi, vì thế thời gian nghỉ chân đã bị rút rắn đáng kể.

Khi xe ngựa thông quan thành công, phu xe dựa theo địa chỉ được Ngô Tà nhắc trong thư nhà dò hỏi dọc đường, cuối cùng thì hai vị lão nhân gia cũng đến nơi. Chỉ tốn mất có bốn ngày thôi, ngay cả chính gã phu xe chẳng thể ngờ được lại nhanh quá thể.

Khi hai người họ vừa bước vào biệt phủ, Ngô Tà và Lưu Tang đã vô cùng sửng sốt, y vội vàng kéo ghế để họ ngồi nghỉ, hắn châm trà rót nước sốt sắng vô cùng. Dù bụng đã to ra nhiều, đi lại khó khăn nhưng bây giờ khi trông thấy phụ mẫu thì hắn đã có thêm nhiều động lực.

"Ôi Tang nhi đáng thương của ta, chỉ vài tháng không gặp mà con đã hốc hác đi nhiều... Lúc trước hay tin con bị bắt ta đã lo muốn chết, nhìn con an toàn rồi thì tảng đá đè nén đã biến mất."

Ngô lão phu nhân nắm chặt lấy bàn ta đã gần lành lặn của Lưu Tang, đôi mắt bà rơm rớm nước, bà cẩn thận vuốt vẻ bên má hắn rồi sờ nhẹ lên chiếc bụng cảm nhận đứa trẻ đang di chuyển. Ngô lão tướng quân thở phào nhẹ nhõm, ông có cùng nỗi lo giống bà, thấy hai người con yêu quý của mình bình an vô sự thì còn gì hơn nữa.

Ngô Tà hỏi ông: "Phụ thân và mẫu thân gấp gáp lên đường như vậy... Chắc là đã mệt lắm."

Bà xưa tay: "Không mệt chút nào, chỉ cần nghĩ đến gặp lại hai con ta đã phấn khích rồi, ta chỉ mong cháu của ta ra đời bình an, Tang nhi vượt cạn thành công là được."

"Mẫu thân... Khiến người phải lo lắng là lỗi của con, con thật bất hiếu." Lưu Tang áy náy cúi đầu nhìn xuống đất, hắn luôn mang ý nghĩ đó trong đầu mãi chẳng thể vứt bỏ được, dù rằng Ngô Tà đã nhiều lần an ủi thế nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn thì vẫn quy một phần trách nhiệm về mình.

Ngô lão phu nhân gõ nhẹ lên trán hắng, giọng hơi quở: "Con đừng nói linh tinh, ta và phụ thân các con không hề nghĩ như thế. Đây chỉ là chuyện xui ruổi, sự cố ngoài ý muốn."

Bọn họ chò truyện hồi lâu, chủ yếu vì đã thời gian dài không gặp nên có rất nhiều điều hỏi han, quan tâm lẫn nhau. Ngô lão phu nhân luôn miệng trấn an, cổ vũ tinh thần cho Lưu Tang, hơn nữa còn liên tục bày tỏ tình thân khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngô Tà và Ngô lão tướng quân phụ họa theo, mong chờ chào đón đứa bé càng dâng lên hơn, y thì tò mò không rõ đứa con quý báu của mình sẽ xinh đẹp giống Lưu Tang hay mang dòng máu thông minh nhân hậu giống mình, cũng có thể là vừa là một mỹ nhân vừa là nhân tài thì sao?

Dù gì thì cả y và Lưu Tang đều là hạc trong bầy gà.

Đêm dần buông, bầu trời phủ lớp sơn đen và lấp lánh những hạt kim sa mỹ miều, ánh đèn vàng cam leo lắt phản chiếu một bóng đen lung lay xuyên qua cánh cửa.

"Ngô Tà... Ngô Tà!"

Vừa rồi Lưu Tang giật mình thức giấc bởi cơn nóng hừng hực kỳ lạ từ lồng ngực lan tỏa ra, hắn có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của mình đang đập hỗn loạn. Mồ hôi chảy ra như suối, khiến tóc dính bết vào hai bên má. Hắn chậm rãi ngồi dậy tính rót miếng nước uống để bình tĩnh lại, nhưng không ngờ rằng khi vừa bước xuống giường, bụng đau âm ỉ.

Cơn đau đến quá bất chợt, đứa bé trong bụng vẫy đạp liên hồi như thể sắp xé toạt để chui ra. Lưu Tang thở dốc, tay đỡ lấy thành giường để không bị ngã. Hắn hoang mang gọi Ngô Tà, giọng đứt hơi không mạch lạc văng vẳng giữa bầu không khí thinh lặng.

"Ngô Tà..."

"Tang Tang?"

Ngô Tà bị đánh thức bởi giọng nói run rẩy kia, ngay khi y mở mắt ra thì bóng lưng xiêu vẹo của Lưu Tang đập vào mắt. Ngô Tà ngay lập tức tỉnh táo, y vội vàng đỡ lấy vai hắn: "Em sao vậy?"

Vẻ mặt Lưu Tang cau có, môi tái mét mồ hôi rịn đầy trán, một tay hắn ôm bụng một tay túm lấy nội ý trắng tinh của Ngô Tà: "Đau quá... Bụng đau quá..."

"Lẽ nào..."

Ngô Tà hoảng hốt, y vội vàng gọi vọng ra ngoài cửa rồi đỡ hắn ngồi xuống giường: "Khảm Kiên, Bạch Xà! Mau đưa A Thấu và Hoắc đại phu đến đây, hình như sắp sinh rồi."

Vụt một cái, hai bóng đen ngoài cửa xẹt ngang, chẳng mấy chốc tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài hành lang vang vào trong phòng. Khi cánh cửa mở toang ra, A Thấu và Hoắc Đạo Phu đã mang theo hòm thuốc bên người.

Lưu Tang cắn chặt răng chịu đưng cơn co thắt trong bụng, A Thấu nhanh chóng bắt mạch, nàng bắn ánh mắt hoài nghi đến Hoắc Đạo Phu. Ngay tức khắc hắn sờ ấn nhẹ lên vùng bụng, lúc này mới gật đầu xác nhận những gì nàng nghĩ là đúng.

"Phu nhân cần sinh đứa bé ra, nếu không cả phu nhân và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

"Đừng chậm trễ nữa." Ngô Tà nắm chặt bàn tay đang gồng cứng kia, ánh mắt y ngập tràn lo lắng. Hoắc Đạo Phu dường như do dự, hắn cứ nhíu chặt đôi mày sắc bén của mình lại.

A Thấu hỏi: "Sao vậy?"

Hắn giải thích: "Vốn dĩ phải vài ngày nữa mới đủ một tuần... Nhưng phu nhân có vẻ chuyển dạ sớm."

Nàng bắt mạch thêm một lần nữa, không bao lâu sau thì vẻ mặt trùn xuống thấy rõ, nàng nói: "Thai khí bất ổn, huyết khí cũng bị đứt đoạn. Xem chừng là do phu nhân chịu nhiều tổn thương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc mang thai. Bây giờ nếu không lấy đứa bé ra e rằng không cứu được cả hai."

"Được rồi, chúng ta đừng chần chờ nữa."

Ngô Tà bế ngang Lưu Tang đi theo hai người họ chạy đến dược phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Hoắc Đạo Phu dùng rượu rửa sạch toàn bộ xung quanh bàn gỗ, ngâm các dụng cụ cần thiết trong rượu và hầu như căn phòng nồng nặc mùi rượu.

Động tĩnh quá lớn, Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân cũng bị đánh thức, khi được Bạch Xà báo cáo lại tin tức hì hai người lập tức hối hả khoác áo choàng vào, mặc kệ trời đông buốt rét chạy ùa đến trước dược phòng.

Họ thấy A Thấu đi đi lại lại, trên tay liên tục bưng ra bưng vào nhiều thứ dụng cụ, hơn nữa còn ôm hai bộ y phục trắng để thay. Trời đứng gió, tuyết ngừng rơi, xem chừng đã kết thúc mùa đông âm u lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro