Chương 10 (bản thô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời sắp vào đông lạnh đi rất nhiều, để giữ ấm cho Lưu Tang mà Ngô tướng quân đã đặc biệt đến tiệm vải lớn nhất kinh thành, cho người may hai bộ áo choàng lông thú dày dặn và không quá nặng. Chủ tiệm vải quen biết với Ngô lão tướng quân từ rất lâu về trước, hơn nữa nhà họ Ngô còn là khách hàng thân thiết nên chỉ trong bốn ngày đã hoàn thành.

Khi người làm trong tiệm vải mang áo choàng đến, do nổi tính tò mò nên đã cố tình đi lạc vào hậu hoa viên để tận mắt nhìn xem vị phu nhân trong lời đồn đại kia bộ dạng như thế nào. Lúc này trời bắt đầu đổ tuyết lấm tấm trên mái nhà, tích tụ bám vào cành cây xơ xác không còn lá.

Gã lóng ngóng đưa mắt quan sát xung quanh, trùng hợp thay gã bắt gặp bóng người ngồi bên bàn đá ở giữa sân nhỏ, tóc dài buộc hờ hững phía sau thả dài xuống tận thắt lưng thẳng tắp, dưới ánh sáng dịu nhẹ màu tóc trở nên trầm sẫm hơn. Những hạt tuyết bé li ti rơi đậu trên bả vai mảnh khảnh, bàn tay năm ngón như được nghệ nhân điêu khắc chậm rãi nặn cục đất sét tạo thành hình thù kì dị. Một bên mặt sắc nét, nước da trắng nõn đầy sức sống và hàng lông mi cong vút cứ chớp động khiến ai ngắm nhìn cũng phải say lòng.

Quả nhiên, vị phu nhân trong lời đồn là một mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân còn đang mang chiếc bụng bầu nhô ra thấy rõ.

Gã vô thức bước đến, không hề biết rằng Lưu Tang đã nghe thấy nhịp thở và tiếng bước chân của gã từ lâu. Hắn bất ngờ nghiêng đầu nhìn gã, lạnh lùng hỏi: "Ai vậy?"

Gã hoảng hốt, cẩn trọng đáp: "Tiểu... Tiểu nhân là người làm trong tiệm vải, hôm nay mang y phục đến giao cho Ngô tướng quân ạ. Chẳng may tiểu nhân đi lạc..."

Lưu Tang cắt ngang lời gã, cười khinh thường: "Nói dối."

"Sao?"

"Được rồi, để y phục lên bàn đi."

Lưu Tang vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm đó, giọng nói của hắn trầm thấp đến mức khiến gã ta nổi gai óc, gã cứ nghĩ rằng với một mỹ nhân như vậy hẳn rằng chất giọng cũng sẽ thánh thót hay ho lắm. Ai ngờ đâu lại khó nghe như vậy. Gã thầm lắc đầu, bước đến đặt chiếc hộp bằng giấy to lớn lên bàn. Vô tình gã đẩy ngã mấy con tượng đất rơi xuống.

Gã nhìn lên, bắt gặp đôi mày sắc nét khẽ nhíu lại, gương mặt lộ vẻ khó chịu rất rõ ràng. Gã thở gấp, ngay cả tức giận cũng ưa nhìn nữa sao? Trong đầu gã lại nảy sinh vô số những ý nghĩ không được trong sáng.

Lưu Tang cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của gã cứ dán chặt vào mặt mình, hắn cáu kỉnh muốn mở miệng đuổi người thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng nói của Ngô Tà cắt ngang. Tướng quân từ trong nhà bước đến với hộp thức ăn trong tay, tuy bề ngoài vẫn giữ thái độ chín chắn nhưng khí chất áp bức khiến gã ta sợ sệt.

"Để đó, ngươi về được rồi."

Gã không dám nán lại lâu, lập tức ba chân bốn cảng bước thật nhanh ra hướng cửa. Đợi đến khi bóng dáng hèn mọn của gã khuất khỏi tầm mắt, Ngô Tà mới gọi: "Bạch Xà!"

Ngay tức thì một thân người vụt cái xuất hiện bên cạnh y, kính trọng quỳ xuống: "Vâng."

"Ngươi đến tiệm vải bảo với ông chủ, đừng bao giờ để tên vừa nãy bước vào Ngô phủ ta, tốt nhất là đừng để ta thấy mặt gã."

"Vâng."

Nhận lệnh xong vừa chớp mắt thì Bạch Xà đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, Lưu Tang phì cười hỏi Ngô Tà: "Ngài đang ghen hả?"

Y cũng rất thành thật gật đầu, y cúi xuống nhặt tượng đất đặt lại lên bàn sau đó mới mở nắp hộp ra. Những miếng bánh đủ màu sặc sỡ, hơi nóng vẫn còn nên làn khói trắng nghi ngút lan tỏa khiến Lưu Tang thấy ấm áp.

Ngô Tà cẩn thận dùng đũa gắp một miếng nhỏ đưa đến bên miệng thổi phù phù, sau đó đút Lưu Tang ăn. Bánh hấp ngọt bùi vừa chạm vào đầu lưỡi thì gần như tan chảy, trong bánh còn có ít bột xạ hương. Theo như chỉ dẫn của A Thấu nếu dùng loại thảo dược này vừa đủ rất tốt cho dạ dày, hơn nữa còn phòng ngừa được cảm lạnh và táo bón. Cho nên Ngô lão phu nhân đã đích thân xuống bếp làm bánh hấp này rồi đưa cho Ngô Tà. Y hiểu rõ tâm ý của bà dành cho Lưu Tang, lòng vui vẻ mang đi gặp hắn thì vô tình chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mọi sự hứng khởi đều bị dập tắt.

Nếu y là người nóng nảy thì có lẽ gã đàn ông nọ đã mù rồi.

Lưu Tang vừa ăn bánh vừa nặn cho xong cục đất sét trong tay, không mất quá lâu thì con gà vàng được hoàn thành. Hắn đưa nó cho Ngô Tà, y thích thú sờ lên thân con gà: "Rất đáng yêu."

"Ngài thích là được."

"Tất nhiên ta thích rồi, tượng đất Tang Tang nặn ra chắc chắn đẹp."

"Ngô Tà... Sao bây giờ ta mới phát hiện ngài dẻo miệng như vậy?"

Y nhích lại gần Lưu Tang đặt nụ hôn lên trên má hắn, giọng hắn trầm thấp đầy lôi cuốn: "Từ trước đến nay ta chỉ dẻo miệng với hai người."

Hắn nghiêng đầu né sang một bên vì hơi thở của y quá nóng, khiến da đầu hắn tê rần, hắn cố kìm nén hỏi: "Hai người đó... Là ai?"

"Mẫu thân và phu nhân của ta."

Ngô Tà nói mà không hề ngượng mồm, ngoài Tang Tang thì y còn rất thích gọi hắn bằng hai từ phu nhân. Hai mắt y vô cùng nồng đậm tình ý, khoảng cách giữa hai người họ gần sát bên nhau. Nhất thời Lưu Tang không biết phải phản ứng thế nào, chỉ thẳng lưng hồi hộp đối diện với Ngô Tà.

Y rất tự nhiên hôn lên khóe môi hắn, còn vương lưỡi liếm láp hương vị còn sót lại khen ngợi: "Bánh mẫu thân làm thật ngon."

Lưu Tang đưa tay lên che miệng, xấu hổ nhìn lơ sang hướng khác. Hắn không ngờ rằng Ngô Tà mà hắn luôn ở bên lại càng ngày càng bạo dạn chẳng biết xấu hổ là gì. Hay da mặt tướng quân dày hơn?

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu chút nào. Chỉ là hắn rất thích khi bị người nọ trêu chọc và gần gũi, có lẽ do trước kia hắn quá thiếu thốn tình thương nên hiện tại rất khao khát được Ngô Tà âu yếm.

Ngô Tà đang dần hiểu rõ về Lưu Tang, bản thân y lúc nào cũng để tâm đến từng biểu hiện nhỏ nhất. Lưu Tang thích ăn món gì, thích mùi hương gì, ghét thứ nào, ghét loại người ra sao thậm chí trong tình huống nào hắn sẽ bị xấu hổ. Có thể nói tâm trí của Ngô Tà đã đầy ắp hình bóng Lưu Tang, xúc cảm mà y dành cho hắn cũng sâu đậm và nồng nhiệt hơn.

Ngô Tà thường hay trò chuyện với Hoắc Đạo Phu trên bàn rượu, hỏi han xem liệu y làm thế này thế kia có đúng không? Đặc biệt là về việc hành phòng trong lúc Lưu Tang vẫn đang mang thai.

Mới đầu Hoắc Đạo Phu còn hơi lúng túng lắm, bởi vì y thuật của hắn chủ yếu chữa trị cho người bị thương nghiêm trọng tổn hại nội tạng và gân cốt, còn vấn đề mang thai thì khá chắc chắn A Thấu sẽ rành rọt hơn. Nàng là nữ thần y nổi tiếng về châm cứu, thảo dược và đỡ đẻ.

Phương pháp chữa trị của cả hai khác nhau hoàn toàn, lĩnh vực cũng khác nhau thế nhưng họ có một điểm chung duy nhất khiến Ngô Tà phải thán phục, chính là tài năng tỉ lệ thuận với độ độc miệng. Ngô tướng quân thiết nghĩ, trời sinh Hoắc lại còn sinh Thấu, chắc chắn muốn tác hợp họ thành một đôi uyên ương.

"Ngô Tà! Ta nói cho huynh biết, đừng suy nghĩ lung tung, có bệnh thì để ta trị cho."

Lưu Tang tặc lưỡi lên tiếng thay y: "Ta cũng nghĩ y hệt vậy."

"Ngay cả phu nhân cũng..."

"Phu phu bọn ta đồng thanh đồng lòng, không giống như Hoắc huynh giả vờ giả vịt."

Hoắc Đạo Phu: "..."

Lưu Tang mỉm cười thân thiện tựa đầu lên vai Ngô Tà, bốn mắt nhìn nhau bắn ra tia sét ái tình khiến người đối diện mù tạm thời. Hoắc Đạo Phu lững thững bỏ đi để hai người nọ tiếp tục trò ân ái với nhau, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao lung linh, lại đột nhiên nhớ đến gương mặt điềm tĩnh tuyệt mỹ của A Thấu và hai con ngươi trong vắt sáng ngời ấy.

Cái gì vậy? Sao tự nhiên nhớ đến nàng ta? Mình bị quỷ ám chắc rồi! Đúng vậy mình cần phải gặp pháp sư để trừ tà.

Đêm trung thu ấy hắn và nàng đã đi dạo cùng nhau, giành hầu hết thời gian quý báu để ở bên cạnh người kia thế nhưng chẳng ai thừa nhận tâm tư riêng của mình. Cho đến tận thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa họ vẫn còn mập mờ chưa tỏ.

Đang mải mê suy nghĩ nên Hoắc Đạo Phu không hề hay biết đụng phải A Thấu đang ôm bó thảo dược đi ngang, nàng ngã xuống đất khiến cho từng sợi cỏ màu xanh đậm rơi ngổn ngang. Nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn: "Mắt ngươi mọc dưới mông à?"

Hoắc Đạo Phu sặc nước bọt ho dữ dội, nghĩ đến ai thì người đó xuất hiện, sao trùng hợp đến mức này thế? Ông trời cũng muốn trêu đùa hắn chắc?

Thấy hắn không trả lời, hai mắt lảng tránh nàng nhìn ra bên ngoài trời đổ tuyết. A Thấu cảm giác hôm nay Hoắc Đạo Phu hơi khác lạ, chẳng rõ có chuyện gì nữa: "Bị gì vậy? Lẽ nào đập trúng đầu nên ngốc rồi hả?"

"Ngươi mới ngốc!"

"Ta không ngốc nhưng ngươi chắc chắn bị mù."

"..."

"Hừ! Ta ứ thèm nói chuyện với kẻ vô lý."

A Thấu cả giận lật đật gom mấy sợi thảo dược dài ngoằn lại, Hoắc Đạo Phu đột nhiên trở nên im lặng hẳn. Hắn chủ động giúp nàng một tay rồi lặng lẽ nhìn bóng lưng A Thấu khuất sau dãy hành lang dài. Đại phu chiên quẩy thở dài, hơi lạnh buốt từ cánh mũi phì phò kết thành mảng sương trắng xóa trên không trung.

Tiết trời mỗi lúc một lạnh, bên ngoài cũng bắt đầu đổ tuyết phủ trắng khắp mọi nơi. Trên mái hiên đọng lại vài ba cụm, tích tụ từng chút một rồi khi đầy ngập mới rơi tràn xuống đất.

Thời gian chầm chậm trôi, không ai ngờ rằng khoảnh khắc này sẽ sớm tan biến. Người ta thường hay nói trước cơn giông bão là trời yên biển lặng, câu này từ xưa đến nay vẫn rất ứng nghiệm.

Ngô phủ được bao bọc trong lửa ấm từ lò sưởi, dù bên ngoài gió lạnh se se nhưng bên trong lại dễ chịu. Vì sức khỏe của tướng quân phu nhân và bào thai đang lớn, hạ nhân Ngô gia lúc nào cũng được Ngô lão phu nhân căn dặn phải cẩn thận tỉ mỉ. Không chỉ thế, Ngô Tà chăm sóc hắn rất chu đáo, sớm tối đều ở bên nhau không rời một bước. Nếu kẻ ngoài nhìn vào còn tưởng Ngô tướng quân y mắc phải bệnh dính người.

Lưu Tang nhìn chằm chằm đến nam tử đã sắp ngoài ba mươi lăm đang nhẹ nhàng xoa nắm bắp chân cho mình, sáng sớm này hắn còn chưa ngủ dậy thì bị cơn chuột rút đột ngột đánh thức, đau đớn một hồi lâu thì Ngô Ta mới phát hiện. Y xót xa vô cùng, Tang Tang nhà y đau đến mức sắp chảy cả nước mắt, môi mím chặt không dám thốt ra lời oán thán nào.

"Em đỡ chưa?" Ngô Tà dịu giọng hỏi han, trong đôi con ngươi ấy sóng tình lưu chuyển khiến Lưu Tang mê mẩn.

Hắn gật gù: "Hết đau rồi."

"Lần sau có bị chuột rút em cứ kêu ta một tiếng, vừa rồi ta rất lo."

Y xoa nắn thêm vài cái nữa rồi mới hơi tiếc nuối thả phần da thịt mịn màn kia, độ đàn hồi trên từng lớp cơ của hắn rất tốt, khi sờ vào hoặc bóp thì đã tay lắm nên y thường xuyên lợi dụng Tang Tang. Hắn sớm biết được trong lòng tướng quân nhà mình xấu xa gian manh lắm, chỉ là hắn cũng thích được thân mật với Ngô Tà nên mặc kệ cho qua.

Tất nhiên Ngô Tà thấu hiểu được tâm ý này, thế nên y càng ngày càng bạo dạn hơn. Nếu không phải vì mặt mũi có lẽ cả kinh thành đều sẽ chứng kiến được vô số khung cảnh ân ái mùi mẫn giữa hai người họ. Cao lương mỹ vị giờ đã trở nên xưa cũ rồi, cẩu lương thì vừa ngon vừa bổ mắt hơn. Người vinh hạnh được nếm trải nhiều nhất có lẽ là Bạch Xà và Khảm Kiên, bởi thân phận của họ vốn dĩ là hộ vệ lúc nào cũng phải ở bên cạnh chủ tử, tùy thời nhận lệnh làm nhiệm vụ. Dần dần rồi họ cũng quen thôi, đâu còn lạ lẫm gì nữa.

Sau khi xoa bóp bắp chân cho Lưu Tang, Ngô Tà chuẩn bị thay y phục vào triều diện kiến hoàng thượng. Không rõ vì nguyên do gì mà ngài ấy lại gọi Ngô tướng quân vào cung gấp gáp như vậy, đoán chừng đã có chuyện xảy ra ở biên cương.

Hôm nay, Lưu Tang đột nhiên cảm thấy lòng dạ không yên, tâm tình cứ lơ đễnh chẳng thể nào tập trung được. Ngô lão phu nhân nhận ra hắn hơi kỳ lạ nên ân cần hỏi: "Tang nhi, con sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?"

Hắn hơi giật mình trước bàn tay chạm nhẹ của bà, hắn mím môi thở dài. Trong đôi mắt không giấu nổi nét lo âu, mãi lúc sau hắn mới thành thật đáp lời: "Con... Con cứ có cảm giác không tốt lắm... Hơi bồn chồn ạ."

Bà vỗ lên mu bàn tay hắn: "Có ta ở đây rồi, con đừng sợ Tang nhi."

Hắn gật gù thế nhưng vẫn không thể thay đổi được sóng ngầm đang nổi, bất giác hắn vuốt ve lấy đứa bé trong bụng bình âm thầm tự trấn an bản thân. Ngô lão phu nhân bất đắc dĩ giữ hắn ở lại lâu hơn một chút, chờ đến khi Ngô Tà từ trong cung hồi phủ. Nghĩ kỹ lại bà cũng bắt đầu lo lắng, dường như mối liên kết ruột thịt của bà với con trai rất lớn nên có thần giao cách cảm khá vững chắc.

Ngay cả bầu trời cũng chuyển biến một cách đáng ngờ, mây đen ảm đạm kèm theo mưa tuyết lất phất phủ đầu đường phố. Gió lạnh rít gào từng cơn tựa hệt dã thú hung dữ, tuyết mỗi lúc một dày, chẳng mấy chốc đã khiến hậu viện ngập ngụa đi lại rất khó khăn.

"Cái gì? Biên ải xảy ra chiến trận nữa sao? Chẳng phải binh lực của địch đã bị hao tổn nghiêm trọng ư?"

Tiếng gầm của Ngô lão tướng quân vang vọng khắp đại sảnh Ngô phủ, ngay cả hạ nhân trốn dưới bếp cũng bị dọa cho sợ run. Tin tức ở nơi biên cương được mật thám cấp báo từ doanh trại Ngô Tà, ngay lập tức hoàng thượng hạ lệnh đích thân y phải quay về quân doanh dẫn binh chống trả kẻ xâm lược. Sự tình chiến sự quá mức cấp bách nên không kịp thiết triều, hoàng đế đành phải phân phó cho Ngô Tà trước rồi ngày hôm sau mới thông báo tới bá quan văn võ.

Có nghĩa là Ngô Tà phải lập tức khởi hành ngay trong đêm nay, không được chậm trễ.

Lưu Tang đã rất sốc, hai vị cao đường cũng quá mức bàng hoàng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Tà chuẩn bị đồ đạc. Bầu không khí trong phủ trở nên lạnh lẽo còn hơn là trời đông hiện tại, ngột ngạt, đầy lo lắng và ảm đạm. Ngô lão phu nhân hai mắt đỏ hoe, tâm tình hơi kích động nên đã được Ngô lão tướng quân đưa về phòng nghỉ ngơi, khi nào y rời đi thì sẽ ra tiễn.

Ngô Tà buồn bực thở dài, tay vẫn không ngừng gói gém bộ giáp và bội kiếm. Lưu Tang im lặng đứng một bên quan sát y từng chút một, lúc này trước ngực hắn đã cuồn cuộn như giông bão đang tàn phá mọi cảm xúc.

Mỗi thời khắc trôi qua là tiếng phong linh treo trên mái hiên leng keng vang lên âm thanh trong trẻo, tuyết rơi chậm dần cho đến khi mây mờ tản ra để ánh nắng hiếm thấy trong mùa Đông soi rọi.

Trong căn phòng ngủ đầy ắp tình cảm của hai người, bầu không gian im lặng vẫn chưa được phá vỡ rơi vào thế cục chẳng thể thoát ra được.

Cuối cùng Lưu Tang lên tiếng trước: "Ta đi theo ngài."

Hắn lập tức bước đến mở cửa tủ lấy quần áo ra, Ngô Tà nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn: "Không được."

"Ngô Tà... Ta muốn đi cùng ngài ra tiền tuyến."

Hắn rất kiên quyết thế nhưng lại chẳng thể chống lại sức lực đang ghì chặt cơ thể vào lòng Ngô Tà, y ôm hắn trong vòng tay, giọng nói y trầm thấp: "Đừng như vậy Tang Tang! Em không thể ra chiến tuyến được, em biết rõ điều này mà."

"Nhưng..."

"Đừng lo, ta nhất định sẽ quay về. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà được không?"

"..."

"Tang Tang... Ta chắc chắn sẽ an toàn trở về, tin tưởng ở ta."

Cảm nhận được người trong lòng đã ngừng cựa quậy Ngô Tà mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ nắm vai xoay hắn lại để đối mặt với nhau. Lúc này y mới phát hiện Lưu Tang đã sụt sùi, hai mắt hắn đỏ hoe giàn giụa nước, răng cắn chặt vào nhau chứng tỏ hắn thật sự bực tức.

Hắn hận bản thân hiện tại không thể giúp đỡ Ngô Tà, vì sao chiến trận lại nổ ra vào thời điểm này chứ? Ông trời ghét hắn đến mức muốn cướp đi những thứ hắn trân quý nhất sao? Ngày vui ngắn chẳng tày gang, , mới đó đã phải chia xa.

Lưu Tang ôm tâm tư nặng trĩu cố giữ lấy chút hơi ấm trên người Ngô Tà, ngay cả đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được nên bắt đầu đạp, hắn vừa khó chịu vừa không cam lòng.

"Ta sẽ để Khảm Kiên ở lại bảo vệ em."

"Không được... Khảm Kiên là thị vệ thiếp thân của ngài."

Hắn nghĩ hai thị vệ sẽ bảo vệ y tốt hơn là một người thế nhưng Ngô Tà rất chắc nịch với quyết định của mình, vì vậy Lưu Tang chỉ có thể chấp nhận mọi sự sắp xếp của y.

Nhà họ Ngô tiễn đưa tướng quân ra đến cổng thành, ngài cưỡi tuấn mã dẫn theo Bạch Xà và Hoắc Đạo Phu tiến thẳng đến thành Tiêm La. Trước đây quân y nhận trách nhiệm chữa trị cho thương binh là A Thấu, nhưng hiện tại tình thế đổi thay, A Thấu phải ở lại để chăm nom sức khỏe của Lưu Tang nên Hoắc Đạo Phu mới tình nguyện theo Ngô Tà ra tiền tuyến.

A Thấu đã rưng rưng nước mắt nhìn hắn, giọng nàng hơi nghẹn lại nhưng vẫn có tỏ ra là mình ổn: "Ngươi phải cẩn thận, đừng ngáo ngơ tự đẩy mình vào nguy hiểm."

Hắn bật cười, lần này hắn không đấu khẩu với nàng nữa chỉ từ tốn đáp: "Ta biết rồi."

"Này... Hứa với ta ngươi sẽ quay lại."

"..."

"Sao? Ngươi không dám hứa?"

"Được, ta hứa."

Ở một bên khác, đôi phu phụ đã có tuổi nọ cũng xoắn xít lo lắng cho Ngô Tà, bà chấm chấm nước mắt: "Ta không nỡ xa con..."

Ngô lão tướng quân nghiêm nghị vỗ vai y: "Con nhớ phải cẩn thận, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo mới dụng binh tốt được... Chuyện quốc gia đại sự quan trong con đừng chậm trễ."

Ngô Tà gật đầu với họ: "Con hiểu rồi, phụ thân và mẫu thân cứ yên tâm."

"Ừm..."

Ngô Tà kéo Lưu Tang lại gần mình, cẩn thận chỉnh lại áo khoác lông thú ấm áp cho hắn, đặt nụ hôn dịu dàng lên trên trán hắn. Từ nãy đến giờ hắn không có quá nhiều biểu hiện trên gương mặt, hắn không muốn để Ngô Tà rời đi trong sự bất an thế nên hắn mới cố gắng bình tĩnh. Tiếp nhận nụ hôn thoáng qua ấy, đôi mắt Lưu Tang đã dập dìu sóng vỗ.

"Ngô Tà... Bảo trọng."

"Ừm, đừng lo lắng."

Ngô Tà vuốt ve bên má hắn, sau đó tiếp tục nói với phụ mẫu: "Hãy thay con chăm sóc Tang Tang. Phụ thân và Mẫu thân cũng phải giữ gìn sức khỏe."

"Được rồi, có A Thấu ở đây con yên tâm đi."

Ngô Tà nói thêm vài câu với bọn họ, cẩn thận giao phó mệnh lệnh bảo vệ thật tốt Lưu Tang cho Khảm Kiên xong rồi thì y cũng gấp rút lên đường.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng vó ngựa nện trên nền đất tiếng vang lên âm thanh đục trầm, bóng dáng tuấn mã dần dần trở thành hai ba đốm đen ở phía xa xa, cuối cùng khuất khỏi tắm mắt của những người ở lại kinh thành. Binh lính canh cổng thấy vậy cũng chẳng vội đóng cổng, đợi đến khi bọn họ quay về Ngô phủ mới dám hành sự.

Lưu Tang bồn chồn quay đầu lại nhìn, tâm trạng giống như bị lớp mây đen bao phủ. Tà áo dài tới gót chân lướt qua đống tuyết lạnh lẽ tồn đọng trên mặt đất, hôm nay trời lạnh đi rất nhiều rồi. Hắn không rõ là do lòng hắn hay do thời tiết biến chuyển, cũng có thể bao gồm cảo hai.

Căn phòng ngủ chỉ còn sót lại hơi ấm từ Ngô Tà, thiếu vắng đi bóng dáng y khiến Lưu Tang chẳng tài nào chợp mắt được. Còn chưa qua một ngày mà đã thấy nhói ở ngực rồi, tâm trí hắn bị ký ức ùa về bủa vây lấy. Hắn cắn chặt môi, siết lấy quần áo của Ngô Tà trong tay rồi vùi mặt vào hít lấy mùi hương quen thuộc. Dần dần hắn mới có thể tĩnh tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bầu trời trở nên ảm đạm và u ám khó tả, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả góc đường, mây mờ che kín những tia nắng ban ngày. Có thể là do tâm trạng của chính Lưu Tang ảnh hưởng đến cảm quan về thế giới xung quanh, hoăc do thời tiết vốn dĩ đã xấu. Điều này chỉ có một mình hắn mới thấu hiểu được.

Người làm trong Ngô phủ vẫn dậy sớm, vẫn bận rộn với công việc thường nhật. Phu phụ lão tướng quân hiếm khi không cùng nhau thưởng trà ăn điểm tâm, bà ũ rũ trốn trong phòng còn ông thì đi tới đi lui thở dài chán nản liên tục. A Thấu nấu thuốc dưỡng thai, điều chế vài loại túi thơm tốt cho sức khỏe của Lưu Tang và hai người lớn tuổi, tính ra nàng cũng khá nhiều chuyện thế nhưng tâm trạng cứ lửng lơ trên mây.

Chỉ sau vài ngày Ngô tướng quân gấp rút trở về biên cương, bầu không khí trong Ngô phủ đã bị sự buồn tẻ vây hãm. Mọi thứ quá mức tĩnh lặng đến mức hạ nhân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Lưu Tang khoác trên người chiếc áo lông thu do Ngô Tà đặt mua trước khi rời đi, những sợi lông mềm mại cọ vào làn da mát lạnh mềm mịn, cơ thể vốn gầy gò nay đã có chút thịt chút mỡ sau nổ lực chăm sóc của tướng quân. Thảo nào y cứ thích ôm ôm rồi sờ mó Lưu Tang đủ kiểu, ngay cả bản thân hắn khi tự xoa bóp bắp chân cũng cảm nhận được giống hệt với Ngô Tà.

Đột nhiên, hắn lại nhớ nhung cái cảm giác được mười ngón tay đầy vết chai sạn kia vuốt ve, ấn nắn và nhẹ nhàng nâng niu. Được Ngô Tà nuông chìu lẽ nào hắn sinh hư rồi sao?

Lưu Tang mím môi dừng động tác của mình lại, mặc kệ cho cơn chuột rút vẫn âm ỉ hành hạ bắp chân mình. Trong lòng hắn bực bội muốn chết, vẻ mặt cau có như nuốt phải vài con ruồi nhặng hôi thối. Khảm Kiên đứng canh ở ngoài cửa từ sáng đến giờ vô tình trông thấy cảnh tượng đó, hắn không biết phải làm thế nào nhưng mệnh lệnh từ Ngô Tà vững tựa núi, hắn chẳng thể làm trái được.

Khảm Kiên cẩn trọng bước đến, giọng điệu tôn kính nói: "Phu nhân, tướng quân căn dặn thuộc hạ phải chăm sóc tốt cho người."

Cơn bực tức vốn không thể phát tiết chợt trào ra, hắn hằn học đáp: "Thì sao?"

Khảm Kiên nuốt nước bọt: "Hay là... Để thuộc hạ gọi A Thấu đại phu đến xem chân."

"Không cần, ra ngoài!"

"..."

Khảm Kiên bị ngữ điệu lạnh nhạt ấy dọa sợ, không chỉ cảm thấy mình như bị tạt gáo nước lạnh mà còn lãnh trọn cái nhìn khó chịu từ phu nhân. Trong lòng hắn tổn thương sâu sắc, đành lặng lẽ quay lại vị trí cũ để canh cửa.

Lưu Tang liếc nhìn người hộ vệ cao lớn trắng trẻo anh tuấn ấy, thấy được vẻ thất vọng và bị bắt nạt thì hơi hơi tội lỗi một chút. Nghĩ kỹ lại thì Khảm Kiên chỉ hành sự theo mệnh lệnh của Ngô Tà thôi, vậy mà mình tỏ thái độ hung dữ với người ta, mình đã quá đáng thì phải.

Hắn thở dài, tiếp tục tự mình xoa bóp cho đến khi hết bị chuột rút, mãi lúc lâu sau thì mới gọi Khảm Kiên một tiếng: "Này... Ngươi đi lấy thuốc..."

Giọng điệu của hắn đã dịu đi nhiều, Khảm Kiên lập tức vui vẻ nhận lệnh chạy đến chỗ A Thấu, chờ nàng nấu xong thuốc mới đem về cho Lưu Tang. Ban sáng Khảm Kiên có nhận được thư từ biên ải gủi về, mặc dù trong thư chỉ có vỏn vẹn tám chữ "Chăm sóc phu nhân của ta thật tốt" nhưng Khảm Kiên cũng rất coi trọng và ghi nhớ trong lòng.

Thế nên Khảm Kiên luôn ngoan ngoãn theo sát Lưu Tang, cẩn thận chú ý Lưu Tang và làm theo những gì Lưu Tang sai bảo, miễn là việc đó không có nguy hiểm gì là được. Chẳng mấy chốc, người làm trong phủ tận mắt chứng kiến phía sau phu nhân xuất hiện thêm một cái đuôi chó to không cách xa quá mười bước.

Thư nhà do Ngô Tà gửi về còn có một bức cho hai vị cao đường và một bức của riêng Lưu Tang. Hầu hết đều chủ yếu nhắc đến tình hình chiến sự, báo rằng bản thân vẫn an toàn hy vọng mọi người yên tâm giữ gìn sức khỏe.

Tang Tang của ta, em phải ngoan ngoãn dưỡng thai thật tốt. Thường xuyên xoa bóp chân, nếu lỡ bị chuột rút đau quá thì cứ gọi A Thấu đến giúp, lúc muốn ra ngoài nhất định đi cùng Khảm Kiên. Tang Tang! Ta... Hơi nhớ em...

Bức thư kết thúc, hắn nghiến răng âm thầm mắng Ngô Tà. Đi bẵng mấy ngày như vậy mà chỉ hơi nhớ hắn thôi sao? Ngài thay lòng rồi à? Đáng ghét!

Hắn cẩn thận gấp bức thư lại bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ, từ lúc y ra biên ải đến nay thì hắn đã nhận được hơn năm bức, cứ đều đặng cắch một ngày sẽ gửi một bức Ngô Tà liên tục gửi về. Lưu Tang cũng lập tức hồi âm, cứ thế dù không gặp nhau nhưng họ vẫn trò chuyện đều đặn.

Thế nhưng, lo lắng và nhớ nhung trong lòng Lưu Tang chẳng vơi đi tí nào, ngược lại nó càng lớn dần và xâm chiếm từng mỗi ngóc ngách linh hồn hắn. Đêm đêm hắn cứ gặm nhấm từng khoảnh khắc khi còn ở bên Ngô Tà, lưu luyến không thôi hơi ấm và mùi hương ấy. Dù cho có ôm chặt lấy y phục Ngô Tà thì vẫn không xua đi được nỗi da diết khắc sâu vào xương.

Từng cơn khắc khoải, sóng vỗ dập dìu, tâm trí Lưu Tang cứ lênh đênh vô định ngày qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro