Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu lộng thổi, cát bụi trên mặt đất mù mịt len lỏi vào từng nếp vải mềm mịn. Vạt áo màu xanh lục khẽ phất phơ tạo thành đường nét bồng bềnh tựa như nước chảy, những lọn tóc màu nâu trầm như lụa rèm the nương theo cơn gió tung bay, mãi một lúc sau mới phủ xuống tấm lưng có phần hơi mảnh khảnh đó, khi ánh nắng rọi qua thì có thể nhìn thấy ảnh đỏ nhạt đẹp lạ lùng.

"Nghe nói phu nhân của đại tướng quân là một nam tử, nửa năm trước làm lễ thành hôn rất lớn không ai không biết."

"Đúng đúng! Càng không ngờ đến nam tử đó lại là phó tướng trong quân doanh của chúng ta, kẻ đó lúc nào cũng bên cạnh phò trợ đại tướng quân trông rất trung thành."

"Ngô gia ba đời oai phong lẫm liệt làm tướng giết giặc trên sa trường, đến đời của tướng quân Ngô Tà thì lại cưới một nam tử làm vợ, há chẳng phải để Ngô gia tuyệt hậu sao? Đây rõ ràng là tội bất hiếu!"

"Ta nghĩ do kẻ đó đã mê hoặc tướng quân."

"Suỵt! Đừng nói lớn quá, để ai khác nghe thấy thì ngươi chết chắc."

"Chúng ta ngồi xa như vậy, kẻ đó ở tận chuồng ngựa làm sao nghe được?"

Những giọng nói bàn ra tán vào mỗi lúc một nhiều hơn, chúng bám vào cơn gió len qua từng lọn tóc màu vàng nâu rồi xuyên qua màng nhĩ của nam tử. Lời nói như nước, đổ ra rồi sẽ không hốt lại được, bọn họ đang nói ai chẳng lẽ hắn không biết?

Hắn – Lưu Tang, là chữ Tang trong tang thương mất mát. Đã may mắn trở thành phu nhân đại tướng quân Ngô gia, đồng thời cũng là phó tướng thân cận với Ngô Tà.

Từ nhỏ mẹ hắn mất sớm vì cơ cực nuôi con một mình, lúc ấy Lưu Tang chỉ mới tám chín tuổi. Sau khi mẹ mất thì hắn tìm đường quay về với người cha đã mất tích nhiều năm, còn tưởng rằng bản thân sẽ sống hạnh phúc với ông ta thế nhưng trời cao cảm thấy hắn chưa đủ khổ, người cha có cùng huyết thống với Lưu Tang đã cưới vợ mới rồi sinh ra một hài tử kháu khỉnh.

Mẹ kế thường xuyên hành hạ hắn, bỏ đói hắn, nhiều lần thủ thỉ bên tai với cha hắn rằng đứa nhỏ này toàn thân mang vận rủi, không phải con ruột của ông. Nếu cứ giữ bên người sẽ hại chết hài tử của bọn họ.

Ông ta đã tin mấy lời xảo trá đó, ông ta đã nhẫn tâm ruồng bỏ hắn để bọn buôn nô lệ mang đi rồi nhận lại số bạc hậu hĩnh.

Đứa trẻ gầy guộc cảm thấy rất tuyệt vọng. Dù vậy nó vẫn muốn sống, vẫn muốn tồn tại dù cho thế gian này có tàn nhẫn với nó thế nào. Lưu Tang may mắn trốn thoát khỏi bọn buôn bán nô lệ, lang thang đầu đường xó chợ một thời gian dài cho đến khi được sư phụ của võ đường nhận vào làm người sai vặt.

Võ đường này không lớn mà cũng không nhỏ, Lưu Tang chăm chỉ làm việc hơn nữa lại ít nói trầm tính, sư phụ dần dần có thiện cảm với hắn, mắt nhắm mắt mở mặc cho Lưu Tang lén lút học lỏm vài chiêu thức.

Dù chỉ là học lỏm nhưng so với người thường thì Lưu Tang cũng có lợi thế hơn, bởi hắn sở hữu thính lực cực kỳ tốt. Vì bảo vệ bản thân, không để bất kỳ ai lợi dụng ưu điểm này nên Lưu Tang đã giữ kín bí mật đó.

Vài năm sau, Lưu Tang càng trưởng thành càng quật cường, hắn đã không còn là đứa trẻ ốm yếu dễ bắt nạt như xưa nữa. Hắn quyết định rời khỏi võ đường ngay khi hay tin triều đình chiêu mộ trai tráng cho quân đội.

Lưu Tang, một thiếu niên chỉ mới mười bảy lên đường tòng quân. Mới đầu hắn trông ốm yếu nên dễ bị người khác xem thường nhưng nhờ vào sự cần cù và năng lực để leo lên từng chút một, chẳng mấy chốc đã lập nhiều công trạng, góp tiểu thành đại, gặp được tướng quân Ngô Tà.

Ngô Tà đã quan sát Lưu Tang được một thời gian, cảm thấy người này vừa chịu thương chịu khó lại thông minh nên đề bạt hắn làm phó tướng dưới trướng mình, điều đó đã phần nào khiến lòng quân dậy sóng. Nhưng ý tướng quân đã quyết họ không dám làm trái.

Ngô tướng quân là ai kia chứ? Xuất thân danh gia vọng tộc ba đời cống hiến cho triều đình, hơn nữa tính tình cương trực ngay thẳng lại nhân từ rộng lượng, chẳng cần nhờ vào gia thế thì Ngô Tà cũng chiếm được lòng dân lòng quân. Cho nên, sau khi Lưu Tang tiếp nhận vị trí này thì cũng chẳng mấy ai dám bàn tán công khai nữa.

Vậy mà chưa tới ba năm, Lưu Tang từ một phó tướng nhỏ nhoi đã trở thành phu nhân của đại tướng quân. Tin tức gây chấn động khắp triều đình cũng như thành Tiêm La nơi biên ải. Binh sĩ trong quân doanh vốn không thích hắn thì hiện tại càng có nhiều thành kiến với Lưu Tang hơn.

Sau đại hôn, dù là vô tình hay cố ý thì Ngô Tà cũng đã nghe thấy không biết bao nhiêu lời lẽ khiếm nhã từ bọn họ, tướng quân vì Lưu Tang ra lệnh áp dụng quân pháp với bất kỳ ai có ý không tôn trọng. Do thế nên bọn binh sĩ mới dần trở nên dè chừng hơn.

Lưu Tang thở dài, đám binh sĩ mới vào lúc nào cũng sẽ xuất hiện những tên ăn gan hùm mật gấu, bản tính không sợ trời không sợ đất phải nếm thử mới biết sợ. Hắn nhếch môi cười nhẹ, vừa bỏ đống cỏ khô vào máng gỗ cho ngựa ăn rồi chậm rãi phủi tay.

Khi hắn xoay người lại đã bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của Ngô Tà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân vang lên: "Dùng quân pháp."

Lập tức, hai tên binh sĩ đó bị người khác kéo đi, vài khắc sau thì có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn xen lẫn âm thanh bình bịch của đòn roi bằng trượng gỗ. Ngô Tà ngước mắt nhìn nam tử được gọi là "phu nhân" của mình, Lưu Tang không rõ sâu trong đôi con ngươi đen láy và to tròn kia đang nghĩ gì, hắn chỉ biết bản thân đang dần chìm sâu vào mãi chẳng thể dứt ra được.

Lưu Tang im lặng đi theo Ngô Tà ra đến bãi tập, ở chính giữa nền đất đầy bụi bẩn và rộng lớn là bia tập bắn, hai bên trái phải liên tục có hơn chục mũi tên lao vùn vụt. Vào giờ này, binh sĩ đang tích cực luyện cung để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Theo tin mật báo thì phe địch đã rục rịch cho quân ra chiến trường để công thành.

Bọn họ đã liên tục đối phó với quân ngoại bang cũng mấy năm rồi, vậy mà thế trận vẫn chưa thể bị phá bỏ. Ngô Tà cố gắng trấn thủ thành trì biên cương này bởi vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu, một khi Tiêm La thất thủ thì con đường đánh vào kinh đô sẽ rất gần, hơn nữa còn chiếm được nơi giao thương với những quốc gia khác. Thành Tiêm La là miếng thịt béo bở, quân ngoại bang có chết cũng phải chiếm cho bằng được.

Nhưng dù chúng có mạnh cỡ nào thì cũng khó mà vượt qua được hàng phòng ngự vô cùng vững chắc của Ngô Tà, thế giằng co kéo dài chỉ khiến bọn chúng càng gấp gáp hơn.

Binh sĩ miệt mài luyện cung, phát hiện tướng quân đến kiểm tra thì lo lắng vô cùng, hồng tâm của những tấm bia hầu như chỉ bị vài mũi tên cắm trúng. Ngô Tà không hài lòng, y quay sang nam tử phía sau mình mở lời: "Phó tướng có thể thị phạm cho họ một chút không?"

Lưu Tang giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến nỗi không ai có thể nhìn ra được chút cảm xúc nào, hắn tiếp nhận cung tên sau đó hai chân giang rộng ngang vai, lưng thẳng tắp tạo thành một đường hoàn mỹ, trước khi giương cung hắn nhanh chóng ấn ngón trỏ vào một điểm. Đôi tay thon gọn tinh tế giữ chặt cán cung và kéo mũi tên theo dây cung, đôi mắt hữu thần nhìn vào tấm bia được đặt riêng cho hắn.

Vụt!

Đầu tên ghim chặt vào hồng tâm xuyên qua cả ván gỗ, lúc này hắn có thể nghe thấy rất rõ từng tiếng ồ kinh ngạc và rất nhiều nhịp tim đập nhanh lộn xộn hết cả lên, đột nhiên bụng hắn nổi lên trận cồn cào khó chịu, cổ họng chua chát bắt đầu bỏng rát. Lưu Tang cố nhịn, cũng may hắn dựa vào âm thanh bình ổn của người bên cạnh để giữ vững tâm thế.

Nhịp tim của tướng quân không quá nhanh cũng không quá chậm, dường như y đã quá đỗi quen thuộc với khả năng bắn cung của Lưu Tang rồi, đó có thể xem là sự tin tưởng tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lưu Tang cảm thấy vô cùng hãnh diện. Khả năng bắn cung bách phát bách trúng này hơn phân nửa là dựa vào quá trình rèn luyện miệt mài, phần còn lại nhờ có thính lực đặc biệt giúp xác định hướng gió và vị trí tốt hơn.

Nếu mục tiêu là con người lại càng dễ dàng hơn so với một vật vô tri vô giác. Dù sao đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ.

Sau khi đảo quanh bãi tập, Ngô Tà quay về lều lớn của mình. Lưu Tang không muốn làm phiền y nghỉ ngơi bèn lặng lẽ rời khỏi, cảm giác khó chịu trong bụng ngày một dâng cao, đến giờ ăn trưa hắn cũng chẳng thể ăn nổi dù chỉ một miếng. Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tháng nay.

Nhìn bát thức ăn trên bàn, Lưu Tang đành thở dài đẩy sang một bên. Bụng cồn cào, cơn buồn nôn ập đến khiến hắn vội vàng che miệng, tìm một góc khuất trống để nôn ra thứ chất lỏng đắng chát nóng ấm kia. Vì đã không ăn gì nên lúc này Lưu Tang chỉ có thể nôn ra chút dịch dạ dày.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt như ngọn lửa đổ xuống trần gian. Tiếng vó ngựa vội vã dừng lại, một binh sĩ đem tin mật báo chạy như điên về phía lều của Ngô tướng quân.

"Báo! Quân địch huy động lực lượng hơn nghìn binh hướng về thành chúng ta."

Ngô Tà đặt cây bút xuống bàn, gương mặt anh tuấn sáng lạng bỗng đanh lại, trầm giọng hỏi: "Cách bao xa?"

"Bẩm tướng quân, còn mười dặm."

Ngô Tà cau mày, lập tức hạ lệnh cho thị vệ thiếp thân thông báo cho các tướng quân dưới trướng nhanh chóng tập hợp đại quân, sẵn sàng đón địch phản công bất cứ lúc nào. Quân doanh trở nên căng thẳng, khói bụi vì bước chân khiến bụi tung lên.

Ở đằng xa, Lưu Tang đã nghe tin, hắn nhanh chóng khoác lên bộ giáp ánh bạc vốn dĩ được chế tạo đặc biệt ôm sát cơ thể do "phu quân" tặng vào ngày thành thân. Thế nhưng hiện tại lại có vẻ rộng một chút, nếu để ý kỹ chắc sẽ phát hiện ra nam tử đã ốm đi so với lúc ban đầu. Lưu Tang thở dài, cố gắng siết đai chặt hơn bình thường, cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ phần bụng và thắt lưng.

Lưu Tang bất đắc dĩ liếc nhìn xuống, cổ họng nuốt khan một cái thầm trấn an bản thân sẽ ổn thôi, hắn chắc chắn sẽ ổn thôi.

Tới nước này rồi, hắn không thể để chút việc riêng ảnh hưởng đến chiến trận của tướng quân. Đại binh đã tập hợp sẵn sàng vào hàng ngũ, kiếm đao giáo mác và cung tên đều được giữ chắc trong tay. Ngô Tà vận giáp lên, toàn thân toát ra khí thái uy dũng, gương mặt tuấn lãng điềm đạm nhưng không kém phần tinh anh, đôi mắt vừa sáng vừa nghiêm nghị không giống ngày thường. Y quét mắt nhìn một chút thì phát hiện Lưu Tang chưa đến.

"Lưu phó tướng đâu?"

Khảm Kiên đáp: "Vừa rồi thuộc hạ có thấy phó tướng đang thay giáp."

Ngô Tà thoáng nhíu mày, đúng lúc này thì Lưu Tang bước đến sắc mặt có vẻ nhợt nhạt: "Tướng quân thứ tội, mạt tướng đến trễ."

Y chỉ thở nhẹ ra một hơi, vỗ lên vai hắn: "Không có lần sau."

"Rõ."

"Toàn quân chú ý, tập trung tinh thần đối phó phe địch, tuyệt đối cẩn thận không được để kẻ địch đắc thủ, bảo vệ quốc gia chính là bảo vệ người thân, nghe rõ không?"

"Rõ!"

Ngô Tà nói lớn, mặc dù không cố tình dùng mấy lời lẽ gượng ép như tất chiến tất thắng nhưng sĩ khí lại được nâng cao, trên chiến trường thứ bọn họ cố giành giật không phải cái gọi là vinh quang hư ảo mà là sinh mạng của bản thân, đánh để thắng cũng như đánh để sinh tồn và bảo vệ những người quan trọng ở quê nhà. Chính vì vậy nên đội quân của Ngô Tà rất mạnh, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, quốc thổ vẫn không hề mất một tấc đất nào.

Lưu Tang âm thầm liếc nhìn gương mặt Ngô Tà, trong thâm tâm dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Ngô Tà vẫn như xưa chẳng hề thay đổi, vẫn là một vị tướng quân anh dũng nhân hậu, vẫn là một nam tử đạo mạo thiên chân vô tà.

Thiên chân ở đây không đồng nghĩa với ngu ngốc.

Vô tà ở đây cũng chẳng phải hiền lành đến mức ngớ ngẩn.

Có lẽ vì vậy nên Lưu Tang thầm ngưỡng mộ y, thầm yêu thích y và tự nguyện trở thành cây si dưới ánh mặt trời chói lọi. Không biết khi nào mảnh đất ấy mới chịu nở hoa.

"Lưu phó tướng, hãy cẩn thận."

Chợt giọng nói trầm ấm của Ngô Tà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang, Lưu Tang nhẹ gật đầu, cảm giác lâng lâng vui sướng thành công đè nén cơn đau khó chịu trong bụng. Tướng quân quan tâm đến hắn.

"Khảm Kiên, Bạch Xà cũng vậy."

"Vâng!" Hai người đồng thanh đáp.

À! Hóa ra chỉ có hắn tự mình đa tình.

Ngô Tà luôn quan tâm đến tất cả những người xung quanh, luôn chân thành như thế. Lưu Tang! Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, hãy tỉnh táo lại đi.

Đoàn quân hơn trăm nghìn tướng sĩ thiện chiến dũng mãnh, mỗi một tiếng vó ngựa đều mang theo hy vọng và sự kiên quyết. Đối đầu với đao gươm của kẻ địch là dòng máu nóng sôi sục bên trong mọi người.

Địch ta giao tranh, âm thanh sắc bén va chạm vào nhau hòa lẫn với từng tiếng xé da cắt thịt, huyết vũ phong vân chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cát bụi trên nền đất.

Lưu Tang giữ chặt xích thương mềm dẻo nhưng linh hoạt, với khả năng có hạn của bản thân hắn tự biết mình không thể dùng mấy món vũ khí hao tổn quá nhiều thể lực như đao gươm. Thay vào đó xích thương vừa đánh được tầm xa vừa đỡ được tầm gần, khi cần hạ gục kẻ địch trong phạm vi mười bước thì mũi thương được phóng ra kéo theo sợi xích mỏng nhưng chắc đâm thủng da thịt, khi đỡ đòn gần hắn chỉ cần dùng cán thương xoay chuyển tình thế.

Lưỡi kiếm sắc bén chém xuống, Lưu Tang trở mình đỡ khiến cho cán thương cong vào. Sau đó, hắn bất ngờ xoay cái chốt ẩn ở cuối đuôi cán, mũi thương lập tức quay lại vị trí ban đầu. Hắn nhẹ buông một tay giữ cán rồi nhanh như chớp lia mũi thương ngang qua cổ họng kẻ địch, máu tươi chảy xuống, cơ thể nặng nề nằm trên đất.

Lần lượt tên này đến tên khác đều bị hạ gục một cách chớp nhoáng. Lưu Tang đã mở thông huyệt đạo trên tai nên có thể nghe thấy rất rõ chuyện gì đang diễn ra trong vòng một dặm. Thế nên quân địch mới không có cơ hội tiếp cận hắn dễ dàng.

Ở phía bên kia, Ngô Tà cũng đang quyết liệt chiến đấu. Ánh kiếm chói mắt không ngừng loé lên, máu tươi như văng ra tung tóe như cánh hoa rơi. Y cưỡi trên con hắc mã, vó ngựa tung từng cước dẫm nát quân thù, y xoay kiếm trong tay sinh mệnh kẻ địch lập tức cướp đi . Dù đã đánh hết sức nhưng hơi thở của y vẫn còn rất tốt không hề bị dao động.

Lưu Tang nghe rất rõ nhịp tim của tướng quân đập mỗi lúc một nhanh, quân địch vây quanh y cũng dần đông lên đến mức Ngô Tà bị kéo xuống ngựa, trong tâm trí hắn không khỏi lo lắng. Lưu Tang muốn bước đến giúp thì bỗng nhiên bị khựng lại, cơn buồn nôn kéo theo vị đắng chát trào dâng khiến cuống họng bỏng rát. Hai bên thái dương nhức nhói, đầu óc choáng váng.

Âm thanh đao kiếm va chạm, da thịt cắt xẻo, từng nhịp tim dồn dập rồi ngừng hẳn và vô số tiếng la hét trước khi rời khỏi trần thế và tiếng hô hào của binh sĩ xung quanh ồ ạt tràn vào tai Lưu Tang. Mọi thứ cực kỳ hỗn tạp, trời đất như quay cuồng.

Hắn gắng gượng để đứng vững, hít vào thật sâu. Bỗng trong đống âm thanh rối loạn đó xuất hiện điểm dị thường, tiếng dây cung kéo căng xen lẫn với nhịp tim đều đặn chậm rãi đập vào màng nhĩ Lưu Tang.

Lưu Tang cả kinh hướng mắt đến vị trí phát ra âm thanh, hắn nhíu chặt hàng lông mày khi trông thấy tướng địch nhắm mũi tên từ phía sau lưng Ngô Tà. Hắn sợ hãi vội vàng lao đi, chẳng biết sức lực lấy từ đâu ra mà Lưu Tang đã điên cuồng hạ gục bất kỳ ai cản đường. Cây xích thương trong tay hắn tựa như dải lụa mềm mại múa trên không trung kéo theo thể xác bằng xương thịt của quân thù ngã xuống.

"Tướng quân!"

Lưu Tang hét lên, hai mắt to chìm trong tuyệt vọng. Ngô Tà bị tiếng gọi của Lưu Tang làm cho giật mình quay lại, y chỉ vừa kịp nhìn thấy phó tướng chạy đến thì sắc đỏ đã ngập tràn ánh mắt mình. Bỗng chốc, hai tay Ngô Tà đón được trọng lượng không quá nặng nề từ cơ thể đang đổ xuống trước mặt mình.

Mũi tên giống hệt một con thú dữ ngoan độc, cắn sâu vào vai phải từ nơi Lưu Tang không thể nhìn đến, hắn cảm nhận rất rõ từ lớp da thịt bị xé toạc cho đến mạch máu bị thứ kim loại lạnh lẽo đâm thủng phá vỡ từng chút một, đến cuối cùng mũi tên gần như xuyên thủng ra phía trước nhưng đã dừng lại do lực không đủ.

Nhức nhói và tê dại lan ra toàn bộ cơ thể, dù Lưu Tang có giỏi chịu đựng đến đâu thì cũng chẳng thể kìm được bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Ngô Tà sửng sốt, gương mặt nam tử tái nhợt không chút huyết sắc, cau mày lại vì cơn đau, đôi môi trắng bệch mím chặt. Tất cả mọi thứ đều in hằn trong đôi con ngươi sáng như sao của Ngô Tà.

"Phó tướng! Phó tướng..."

Ngô Tà nắm chặt cánh tay đỡ hắn để không ngã đồng thời dùng kiếm cắt bỏ đuôi cung, lúc này Khảm Kiên và Bạch Xà gần đó phát hiện biến động lớn, họ ngay lập tức chạy đến hỗ trợ chắn mấy mũi tên khác đang lao đến.

"Có kẻ mai phục!"

Bạch Xà chỉ về nơi tướng địch đang ẩn nấp, Ngô Tà nhanh chóng để Khảm Kiên đỡ Lưu Tang. Hai mắt y dâng lên lửa giận, thanh kiếm sắc bén trong tay nhuốm đầy máu tươi. Tướng địch biết bản thân bị phát hiện không còn trốn tránh được nữa đành đối đầu trực diện. Gã khó khăn chống đỡ chưa được bao lâu thì đã bị Ngô Tà đạp quỳ xuống, sau đó một kiếm chặt phăng cái đầu.

Đại quân mất tướng như rắn mất đầu, chúng lũ lượt rút binh về để bảo toàn lực lượng.

Ngô Tà vội vàng quay lại xem xét vết thương trên bả vai Lưu Tang, dù đã được Khảm Kiên đỡ nhưng cơ thể hắn không còn một chút sức lực nào. Máu chảy xuống thấm đẫm bộ giáp, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất cát bụi hỗn độn.

Trước mắt Lưu Tang mơ hồ, hắn muốn ngất đi nhưng đột nhiên cơn đau quặn thắt từ dưới bụng ập tới. Lưu Tang rùng mình thở gấp, trán rịn ra mồ hôi lạnh khiến tóc bết dính vào mặt. Hắn cuộn người ôm chặt bụng nhưng cũng làm phần thịt bị mũi tên đâm xuyên trên bả vai nứt ra, máu ròng ròng ọc tràn khỏi miệng vết thương.

"Lưu phó tướng..."

Khảm Kiên hơi hoảng, Ngô Tà cắn môi nhìn, sau đó luồn tay qua eo và dưới đầu gối bế ngang Lưu Tang lên, cẩn thận để không chạm vào vết thương.

Lưu Tang giật mình cảm thấy hơi ngại, hắn thì thào nói: "Tướng quân... Mạt tướng không sao..."

"Đừng nói nữa, phó tướng nên nghỉ ngơi. Đợi quay về doanh trại rồi sẽ trị thương cho ngươi."

"..."

Lưu Tang đành im lặng, phần vì hắn không còn hơi sức để tiếp tục nói và hắn không muốn cãi lại lời của Ngô Tà. Trước giờ vẫn thế, hắn chưa bao giờ làm trái ý Ngô Tà. Hắn không muốn cũng không cần thiết.

Dọc đường đi, máu đỏ nhỏ xuống không ngừng. Lưu Tang rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê, cánh tay trái không bị thương trong vô thức vẫn ôm siết lấy phần bụng đang đau đến mức hắn tưởng như ruột gan đều thắt lại, mồ hôi túa ra như tắm.

Ngô Tà cảm nhận được người nằm trong vòng tay mình run rẩy từng cơn, hơi thở hỗn loạn. Hiện tại y mới phát hiện ra rằng Lưu phó tướng rất nhẹ, một nam tử tuy trông có vẻ cao gầy nhưng sao lại có thể nhẹ đến mức này?

Bàn tay đang ôm Lưu Tang bất giác siết lại, Ngô Tà càng khó hiểu hơn. Y cảm nhận được sau lớp y phục của phó tướng là cơ bắp săn chắc không quá cuồn cuộn. Thật sự rất nhẹ!

Lưu Tang nghiến chặt răng, cơn đau bụng càng nghiêm trọng hơn, từ hơi thở dồn dập đó Ngô Ta bỗng nghe thấy âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Y hoảng hốt nói: "Lưu phó tướng... Không được ngủ!"

Ngô Tà bế Lưu Tang leo lên lưng ngựa, sau đó gấp gáp thúc ngựa chạy đi, từ bãi chiến trường đến quân doanh cũng hết mấy dặm nên không thể chỉ trong chớp mắt là về ngay. Vó ngựa lọc cọc vang vọng, gió thổi quần quật, tiếng tim đập và dòng máu lưu thông trong huyết quảng của Ngô Tà. Từng âm thanh như búa gõ xuyên qua màng nhĩ Lưu Tang.

Hắn không thích ồn ào, không thích tạp âm hỗn loạn, chúng luôn gây khó chịu và nhiều cơn đau nhức cho Lưu Tang. Nhưng lần này hắn lại thầm biết ơn những âm thanh đó, nếu xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng thì càng đáng sợ hơn, chỉ có người chết mới không thể cảm nhận được đau đớn và không nghe thấy gì.

Một lúc sau, đám binh sĩ canh gác ở cổng quân doanh trông thấy bóng ngựa lao vút ngang qua, gió thổi vù vù kéo theo cát bụi bay tung toé.

Ngô Tà đưa Lưu phó tướng vào trong lều trại, ngay lập tức cho người đi gọi quân y đến rồi mới nhẹ nhàng đặt người nằm nghiêng xuống, cố gắng không chạm vào bả vai vẫn còn bị mũi tên ghim qua da thịt.

Máu chảy xuống dính vào chăn nệm tạo thành một mớ lộn xộn, Ngô Tà nhíu chặt hàng lông mày nhiều hơn. Trong lòng không khỏi xót xa cho Lưu Tang, tại sao hắn lại liều mạng đến vậy?

Không mất quá nhiều thời gian, quân y vén cửa lều bước thẳng đến cạnh giường. Nữ tử thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn và đôi chân dài vừa đủ tôn lên nét tinh tế hiếm có, ấy vậy nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại toát ra thần thái mạnh mẽ vô cùng. Hai mắt sắc bén nhìn xuống miệng vết thương của Lưu Tang. Sau đó cẩn thận đặt hai ngón tay lnê cổ tay bắt mạch cho hắn.

"Tướng quân... Đã xảy ra chuyện gì?"

A Thấu kinh hãi quay sang hỏi Ngô Tà, y không ngờ rằng vẻ mặt của nàng lại nghiêm trọng như vậy.

"Lưu phó tướng đã đỡ tên cho ta..."

"Không phải... Phó tướng.... Phó tướng..."

A Thấu lắp bắp đến độ không thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh, Ngô Tà khó hiểu nhìn nàng: "Rốt cuộc là tình trạng phó tướng ra sao?"

Nàng nuốt khan một cái. Lưu Tang vẫn giữ được thần trí nên nghe thấy và thầm hiểu vì sao nàng lại ngạc nhiên như vậy, dù trước đó hắn đã bán tín bán nghi thế nhưng khi chuyện này được chính miệng A Thấu – Một đại phu không tầm thường xác nhận thì lại là chuyện khác.

Mẹ kiếp! Hắn đường đường là một nam tử chân chính... Vậy mà... Vậy mà...

Mang Thai!

"Mang thai!"

Gần như tiếng lòng của hắn và tiếng nói đầy cảm xúc kia vang lên cùng lúc. Ngô Tà nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai.

"Sao có thể? Chuyện vô lý như vậy..."

"Thật ra... Chuyện này không hề vô lý như tướng quân tưởng tượng đâu. Ta học y từ bé, đọc qua không biết bao như y thư... Trong đó có một vài cuốn có nhắc đến việc nam tử mang thai nhưng thông tin rất ít ỏi."

Ngô Tà trầm ngâm: "Vậy..."

"Tỉ lệ trong một vạn người thì chỉ có một người có thể mang thai... Lưu phó tướng chính là nam tử đặc biệt đó."

"..."

"..."

Lưu Tang mím môi, hắn càng không tưởng tượng nổi bản thân lại là sự tồn tại đặc biệt đến vậy. Đứa bé này, đứa nhỏ trong bụng hắn...

Vẻ mặt Ngô Tà hiện tại chẳng rõ cảm xúc gì, trong đầu y có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Bào thai này là của ai? Nếu thuộc về y thì bằng cách nào đứa bé được kết tạo thành? Bản thân y không có ký ức đã từng đụng chạm xác thịt với vị phu nhân trên danh nghĩa này.

Ngô Tà thừa nhận, y thành thân với Lưu Tang chỉ vì bị gia đình thúc ép liên tục làm mối với nhiều tiểu thư khuê các trong kinh thành. Ngô Tà chỉ muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho quốc gia chứ không muốn nghĩ đến mấy chuyện tình cảm, thế nên y luôn trốn tránh càng khiến cho phụ mẫu thân sinh cứng rắn hơn. Trong lúc nóng vội, Ngô Tà đành nhận bừa là mình thích nam tử, ai ngờ phụ mẫu lại chấp nhận nhanh chóng như vậy, đổi sang cho người dò hỏi các công tử thế gia.

Ngô Tà hết cách, bèn tìm một người vừa đủ thân thiết vừa đủ tín nhiệm đến mức có thể thảo luận việc quân để giả vờ thành hôn cho qua chuyện. Chọn tới chọn lui, chẳng hiểu vì sao y lại ngỏ lời với Lưu Tang, chắc có lẽ do những tướng lĩnh khác dưới trướng của y đều đã thành thân cả rồi. Vốn dĩ Ngô Tà lo sợ phó tướng sẽ từ chối nhưng không ngờ rằng hắn không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay. Cứ thế, Ngô lão tướng quân dâng tấu xin hoàng thượng ban hôn tác hợp cho hai người, sau đó thông cáo thiên hạ tổ chức hôn lễ linh đình.

Từ ngày được gả vào Ngô phủ, bề ngoài là phu phu tương kính như tân, nhưng thật ra giữa tướng quân và phu nhân chỉ là hữu danh vô thực. Không ai biết ngoại trừ hai người trong cuộc. Hắn và y ngủ chung phòng nhưng không chung giường, tay nắm tay nhưng tâm cách trở.

Một vở kịch mà Lưu Tang có thể phải dùng cả đời để diễn.

Thế nên, hiện tại A Thấu nói rằng Lưu phó tướng đã hoài thai, Lưu Tang vẫn khó tin và Ngô Tà càng nghi ngờ nhiều hơn. Đến nước này, Lưu Tang đành phải chấp nhận sự thật.

Hắn yếu ớt lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "A Thấu... Có cách nào... Phá bỏ..."

Ngay lập tức, A Thấu tức giận cắt lời hắn: "Không có, không thể và cũng đừng nghĩ đến việc bắt ta giết chết một sinh mạng còn chưa chào đời!"

Ngô Tà lo lắng nói: "Lưu phó tướng! Phải trị thương trước."

"Đúng vậy, vì vết thương và trận chiến vừa rồi nên đã động thai, nếu muốn sống thì Lưu phó tướng đừng nói nữa, ngoan ngoãn để ta xử lý."

Lưu Tang nhất thời bị nghẹn họng. Hai tháng qua hắn luôn luôn nghi ngờ bản thân, có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ xuất hiện khiến lòng hắn rối bời. Hắn cũng đã từng bí mật giả trang đi tìm đại phu trong thành để chẩn bệnh, bởi vì ngoại hình trông mảnh khảnh nên rất dễ nhầm lẫn hắn là nữ tử. Lúc ấy, đại phu báo hắn có hỉ. Lưu Tang khi đó rất hoảng loạn, đầu óc rối tinh rối mù.

Hắn rất sợ! Sợ rằng bản thân quái dị sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của Ngô Tà và cả Ngô gia, hắn càng sợ tướng quân nhìn mình với đôi mắt ghê tởm hơn... Và hắn không muốn Ngô Tà nghĩ hắn dùng đứa bé để trói buộc y.

Lưu Tang tự trấn an bản thân bằng vô vàn lý do, có thể do sức khỏe dạo này không tốt thôi, có thể do ảnh hưởng của thính lực. Nếu hắn mang thai thật, hắn sẽ âm thầm nhờ A Thấu giúp phá bỏ... Hoặc không còn cách nào khác thì sẽ lặng lẽ sinh đứa bé ra rồi tự mình nuôi nấng nó, không để ai hay biết.

Chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Ngô Tà phát hiện đôi mắt nam tử đỏ au muốn khóc, hơn nữa bả vai bị tên bắn không ngừng run rẩy, phần thịt xung quanh bắt đầu sưng tấy lên. Y tưởng rằng vì vết thương quá đau nên Lưu phó tướng mới khóc.

"Mau tập trung trị thương, Lưu phó tướng đừng nghĩ nhiều nữa."

A Thấu vừa nói vừa xem xét miệng vết thương: "Mũi tên ghim rất sâu, cần phải rút ra ngay lập tức để cầm máu lại. Hiện tại vì Lưu phó tướng mang thai nên không thể dùng ma phí tán, tránh gây ảnh hưởng xấu đến đứa bé... Đành phải..."

Lưu Tang nghe vậy cố sức giành nói trước: "Không sao... Mạt tướng chịu được."

Ngô Tà thở dài, gật đầu: "Để ta rút tên sẽ nhanh hơn."

Y không để mất nhiều thời gian nữa, vừa dứt câu thì một tay đè chặt bả vai hắn một tay còn lại nắm vào cán tên, Ngô Tà trấn an: "Lưu Tang...cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi..."

A Thấu dùng vải dày quấn quanh một thanh gỗ rồi nhét vào miệng Lưu Tang, phòng ngừa trường hợp hắn vì quá đau mà cắn trúng lưỡi.

Ngô Tà vừa đếm đến ba, dồn lực vào bàn tay giữ cán cung.

"Ư!"

Lập tức máu văng tung tóe, miệng vết thương tách ra như bị thứ gì đó xé toạc một mảng lớn. A Thấu bàng hoàng nhìn phần thân ở gần đầu mũi tên và trên đầu mũi tên xuất hiện những móc câu bao bọc xung quanh, trên móc câu còn dính lại vài sợi gân đỏ lẫn lộn máu thịt.

"Cái quái gì thế này?"

Ngô Tà sửng sốt đến độ bàn tay cầm mũi tên run lên, nhìn máu từ vết thương nam tử ồ ạt chảy ra. Hai mắt y trợn tròn nhìn nam tử rên lên thảm thiết, cơn đau đột ngột ập đến khiến Lưu Tang cắn chặt thanh gỗ trong miệng đến mức lớp vải xuất hiện vài vệt màu đỏ thẫm.

Chân răng cắm sâu vào nướu răng, dù vậy cũng chẳng bằng cơn điếng người tái tê ở sau bả vai. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm khắp cơ thể, cả người Lưu Tang trông như vừa được vớt từ dưới nước lên, tóc mai màu nâu trầm hai bên vành tai dính bết vào nhau vừa nhớp nháp vừa khó chịu, cánh tay hắn ôm chặt bụng cũng bất giác run lên bần bật như thể có hàng vạn cây kim băng đâm thẳng vào từng đốt ngón. Sắc mặt hắn vốn dĩ đã trắng thì nay còn tệ hơn, chẳng khác gì xác chết.

Tầm mắt và ý thức Lưu Tang mờ đi, hai tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù xen lẫn tiếng gọi đầy lo lắng của Ngô Tà.

"Lưu phó tướng!"

"Khốn thật! Không ngờ kẻ địch lại chế tạo loại mũi tên này, quá độc ác!"

"Ta... Ta...."

A Thấu vội vàng lấy ống tre đựng kim châm cứu ra, dùng kim châm vào huyệt đạo xung quanh miệng vết thương kịp thời cầm máu cho Lưu phó tướng.

Lưu Tang hít thở khó khăn vì cơn đau từ phía trước lẫn phía sau đang chèn ép lồng ngực hắn, miệng hắn há to ra làm thanh gỗ rơi xuống. Hắn cố gắng hút lấy từng đợt không khí, chống chọi với cơn quặn thắt liên hồi ở dưới bụng, bất ngờ vị tanh ngọt dâng lên tràn ngập trong khoang miệng. Lưu Tang phun ra một ngụm máu tươi, khoảnh khắc tiếp theo hắn bị bóng đêm bao trùm, cơ thể bất động vô lực.

A Thấu kinh hoảng kêu lên: "Lưu phó tướng!"

Ngô Tà tiến tới nâng đầu Lưu Tang để xem xét, đập vào mắt y là vệt máu đỏ tươi chói lọi vẫn còn đọng lại trên làn môi tái nhợt ấy, y cẩn thận đưa ngón tay đặt dưới mũi cảm nhận nhịp thở vừa nông vừa chậm chạp. Ngô Tà xót xa vô cùng, y chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt thống khổ yếu ớt của Lưu Tang như vậy.

Nam tử này lúc nào cũng cứng cỏi, lạnh lùng, có đôi lúc y dường như có thể cảm nhận được chút đơn độc ẩn hiện xung quanh Lưu Tang. Hiện tại bộ dạng của hắn không khác một con búp bê bằng sứ in hằn nhiều vết nứt nẻ, chỉ cần sơ ý chạm nhẹ thôi là sẽ vỡ tan.

A Thấu tặc lưỡi giải thích: "Đoán chừng sức khỏe của phó tướng đã có vấn đề từ trước, sau khi bị thương và chịu kích thích lớn thì đã động thai. Tình hình rất nghiêm trọng, vừa phải nhanh chóng khép miệng vết thương vừa phải dùng châm cứu ổn định thai nhi cùng một lúc... Thứ cho ta nói thẳng, một mình ta không thể làm một lúc hai việc được... Cần trợ giúp."

"Trợ giúp?"

"Đúng vậy, có lẽ người này tướng quân cũng quen biết, là một đại phu có năng lực không thua kém gì ta."

Ngô Tà đoán: "Hoắc Đạo Phu?"

A Thấu gật đầu: "Đại phu chiên quẩy."

Không nhiều lời, Ngô Tà lập tức gọi: "Khảm Kiên, Bạch Xà! Hai người các ngươi đi mời Hoắc đại phu đến quân doanh, nếu hắn không chịu thì cứ đem cả sạp bánh quẩy chiên của hắn theo cùng."

Cả hai đồng loạt gật đầu, dù trong lòng hơi kinh ngạc vì mệnh lệnh của tướng quân khá cứng rắn. Không chỉ thế, ngay khi họ bước vào lều thì đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, mùi máu tanh tươỉ lan tràn trong không khí và sắc đỏ đáng sợ từ trên giường tướng quân đập vào mắt. Đó chẳng phải là Lưu phó tướng sao?

Không ngờ rằng vết thương bị tên bắn lại nghiêm trọng như vậy. Từ góc độ này còn thấy rõ xương trắng hếu lẫn sau mớ thịt tươi.

Trong lúc chờ đợi Hoắc Đạo Phu, A Thấu không ngừng dùng đủ mọi biện pháp chặn máu từ vết thương tiếp tục chảy, thân thể Lưu phó tướng ngày càng lạnh mạch đập cũng ngày càng yếu, nếu không nhờ khả năng chẩn đoán chính xác cao hẳn A Thấu đã tưởng rằng người này đã vong mạng.

Từ bên ngoài lều bỗng truyền đến mùi thơm của bánh quẩy chiên, lúc này Ngô tướng quân mới dám thả lỏng thở dài một hơi. Hoắc Đạo Phu đến rồi, có thể cứu được phó tướng của y rồi.

Nam tử dáng người thẳng tắp thư sinh nho nhã, xung quanh toát ra khí chất kiêu ngạo. Gương mặt nam tử rất ưa nhìn, ngũ quan tinh tế sắc nét, điểm đặc biệt là hai thấu kính mỏng được vắt ở trước ngực.

A Thấu chỉ bình đạm liếc nhìn nam tử rồi lấy từ trong hòm thuốc một cái bao da ném cho hắn, Hoắc Đạo Phu chộp lấy bắt đầu làu bàu: "Bị cưỡng ép đến đây đã đành, còn chẳng thèm lên tiếng giải thích câu nào. Không ngờ cách hành sự của Ngô tướng quân lại đặc biệt như vậy."

Ngô Tà hơi ái ngại, ngập ngừng đáp: "Chuyện này... Thứ cho ta đã lỗ mãng. Mạng người quan trọng, mong Hoắc huynh bỏ qua."

Hắn cười khẩy: "Hoắc huynh à? Ta không dám, thân phận của ta chỉ là một tên bán bánh quẩy chiên nhỏ bé thấp hèn, sao dám ngang hàng với đại tướng quân Ngô gia?"

A Thấu nghe mấy lời châm chọc của hắn mà bực cả mình, nàng tặc lưỡi một tiếng chán ghét mắng: "Từ khi nào Hoắc đại phu lại lắm lời như vậy? Hỏi một câu, cứu hay không cứu?"

Hắn nhìn theo ngón tay xinh đẹp của nữ tử đối diện, xem xét tình trạng của người nằm trên giường rồi khẽ nhíu mày: "Sao Lưu phó tướng lại ra nông nỗi này?"

A Thấu nói sơ lược về tình hình hiện tại, Hoắc Đạo Phu nghe mà sắc mặt đen như nhọ nồi. Bản thân hắn cũng từng đọc qua trong y thư có nói đến việc nam tử mang thai nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến người thật việc thật, trong lòng vừa thấy hứng thú và cũng vô cùng tức giận.

Nam tử mang thai nguy hiểm và khó khăn hơn nữ tử nhiều, bởi vì cơ thể của nam và nữ khác biệt, thể chất đã khác nhau nên có rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến thai nhi. Chẳng hạn như quá trình đứa bé phát triển, thời gian thai nghén và độ to nhỏ của bụng cũng khác.

Theo như mạch hỉ, A Thấu có thể khẳng định bào thai đã được hơn hai tháng. Chẳng trách Hoắc Đạo Phu lại tức giận như vậy, trong hai tháng vừa rồi triệu chứng ốm nghén biểu hiện rất rõ, gây ra không ít hệ quả khó chịu thế nhưng chẳng có ai phát hiện, Lưu phó tướng lại tự mình cắn răng chịu đựng. Bây giờ thì hay rồi, bị thương nặng như vậy còn bị động thai không nhẹ!

Muốn chết sớm đến thế à?

Hoắc Đạo Phu bắn cái nhìn trách móc đến Ngô Tà.

Sao?

Tự hỏi bản thân ngươi xem có đáng làm cha của đứa bé không?

Cha của ai?

Ôi trời! Thật không ngờ Ngô đại tướng quân lại tồi tệ như thế!

Này...

Cút sang một bên để ta cứu người.

Ngô Tà thở dài, trong lòng khó chịu không cách nào nói ra chỉ đành đứng sang một bên, lo lắng nhìn gương mặt của Lưu Tang. A Thấu dùng kim châm cứu để ổn định thai nhi và khí huyết, còn Hoắc Đạo Phu thì bắt đầu xử lý vết thương với phương pháp y học hắn đã tiếp thu từ những lần du ngoạn các quốc gia ở ngoại bang.

Trong bao da A Thấu đưa cho hắn bao gồm dao mổ, kẹp kim loại, kim khâu kích thước nhỏ, cuộn chỉ được chế tạo từ ruột heo và ruột bò và nhiều món đồ hình thù kỳ lạ khác. Hoắc Đạo Phu cẩn thận đổ một ít rượu để rửa sạch vật dụng, sau đó dùng khăn sạch đã tẩm rượu từ trước lau xung quanh vết thương, tuy rằng kim châm cứu vẫn còn cắm để cầm máu nhưng không gây cản trở cho hắn nhiều.

Đầu tiên, hắn cắt bỏ lớp da thịt đã bị móc câu của mũi tên làm cho nát bươm, khi xử trí sạch sẽ rồi Hoắc Đạo Phu mới huơ đầu kim khâu trên ánh nến nóng hổi. Thấy nhiệt độ đã thích hợp, hắn thao tác vô cùng dứt khoát đâm mũi kim vào, sức nóng khiến các mạch máu co lại không còn bị hở nữa.

Cây kim kéo theo sợi chỉ mỏng tang xuyên qua da thịt, cũng may là Lưu Tang đã hôn mê sâu nên mới không còn cảm thấy đau nếu không chắc chắn sẽ chịu chẳng nổi. Ngô Tà quan sát từng động tác trơn tru tỉ mỉ của bàn tay tinh tế kia, trong lòng thầm cảm thán dành cho Hoắc Đạo Phu lời khen.

Đồng thời cũng thầm xót cho Lưu Tang.

A Thấu cũng rất chuyên tâm vào việc châm cứu của mình, A Thấu vén y phục bên eo Lưu Tang lên để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, Ngô Tà có thể thấp thoáng thấy vài nét cơ săn chắc tinh xảo. Hai mắt A Thấu kiên định và có thần khi lướt qua các huyệt đạo trên đó, ngón tay mảnh khảnh ấn nhẹ lên một điểm rồi mới đâm kim châm vào sâu bên trong, nàng cảm nhận mũi kim vừa chạm mạch nhỏ lập tức xoáy nhẹ, cong ngón tay búng lên tạo ra làn sóng ổn định.

A Thấu tiếp tục từ eo chuyển đến dần xuống sống lưng, xương cụt và điểm cuối cùng là phần nằm trên rốn hai đốt ngón tay. Sau khi ổn định thai nhi xong, A Thấu đốt một loại đàn hương đặt dưới mũi Lưu Tang để làm thông hệ hô hấp.

Vừa hay thời điểm Hoắc Đạo Phu hoàn thành việc khâu vết thương cầm máu, bây giờ chỉ cần dùng Kim San Dược đắp lên vết thương để giảm đau nữa là xong, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào, Ngô Tà hiểu được tâm tư nên cất tiếng hỏi:

"Sao vậy Hoắc huynh?"

"Vốn dĩ vết thương không quá nặng nhưng vì bị lưỡi câu móc vào đã kéo đứt đường gân của vai phải, xương cũng bị chấn động lan đến đốt sống... Ta e là sau này hắn sẽ mang di chứng... Không thể sử dụng tay phải linh hoạt như trước nữa."

Ngô Tà hít sâu, bầu không khí âm trầm này khiến y cảm thấy ngột ngạt. Lưu Tang là phó tướng có năng lực dưới trướng Ngô Tà, hơn nữa đích thân y đề bạc hắn giữ vị trí này. Cùng nhau kề vai sát cánh cũng đã lâu, Ngô Tà hiểu rõ phần nào con người Lưu Tang, hắn không thích dựa dẫm hay nhờ vả bất kỳ ai, hắn luôn cứng cỏi, kiên trì và tự hào về bản thân.

Thử hỏi một người như vậy có thể chấp nhận được việc bản thân gần như sẽ trở thành người tàn phế?

Điều quan trọng nhất, Lưu Tang đã không màng đến tính mạng đỡ cho Ngô Tà mũi tên này... Còn đang mang thai nữa... Trong lòng y áy náy vô cùng, xen lẫn đó là thứ xúc cảm khó tả.

A Thấu trầm tư nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt của Lưu Tang, nàng không khỏi thấy thương tiếc cho phó tướng. Trước khi trở thành quân y của doanh trại, nàng cũng từng có hoàn cảnh gần giống với Lưu Tang, cha mẹ mất sớm khi nàng chỉ mới mười hai mười ba, may thay nàng được học y thuật từ nhỏ nên vẫn có thể dựa vào bản thân để sinh nhai, sau này có cơ duyên gặp được Ngô Tà rồi trở thành nữ quân y hiếm hoi xưa nay. Lúc mới quen biết Lưu Tang, nàng cảm thấy nam tử này quá mức kiêu ngạo và lãnh đạm, qua một thời gian rồi A Thấu dần dần thay đổi cách nhìn của mình, càng nói chuyện nhiều càng đồng cảm sâu sắc với hắn.

"Thai nhi đã ổn định, hiện tại Lưu phó tướng rất yếu phải cẩn thận chăm sóc để không động thai lần nữa."

Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, y quay sang hỏi Hoắc đạo Phu đang dùng rượu sát trùng vết khâu trên vai Lưu Tang lần nữa: "Hoắc huynh có thể ở lại doanh trại đến khi Lưu phó tướng khỏe lại không?"

"Một núi không thể có hai hổ."

Hoắc Đạo Phu nhướn mày hất cằm về phía A Thấu. Nàng trừng mắt đáp: "Ta không thích bị hổ giấy làm phiền."

"Là ai làm phiền ai chứ? Nếu không phải tại ngươi thì sạp bánh quẩy chiên của ta cũng không bị Ngô Tà cưỡng chế mang đến đây, việc làm ăn hôm nay của ta coi như bỏ, vậy ai phiền ai hả?"

"..."

A Thấu mím môi, thì sự thật đúng như hắn nói! Một mình nàng không thể xử lý tình trạng của Lưu Tang nên mới nhờ Ngô Tà đưa người đến. Hoắc Đạo Phu tuy giỏi y thuật nhưng do tính tình kì quặc cho nên chiên bánh quẩy mới là nghề chính giúp hắn kiếm tiền.


Nghĩ đến đây nàng có hơi ngượng ngùng, hai má cũng tự dưng ửng hồng.

Hoắc Đạo Phu thấy thái độ nàng thay đổi liền nhếch môi mỉm cười, ánh mắt híp lại tiến đến gần trước mặt nàng: "Lần này chịu thua nhanh vậy?"

A Thấu bực dọc không thèm nói chuyện với hắn nữa, nàng thu dọn hòm thuốc và kim châm cứu rồi rời đi, trước khi bước ra khỏi lều vẫn không quên căn dặn Ngô Tà: "Tướng quân giúp ta thay y phục và lau người sạch sẽ cho phó tướng, nhất định phải cẩn thận vết thương."

Hoắc Đạo Phu chen ngang hỏi: "Ta làm cũng được."

"Đại phu chiên quẩy! Người ta là phu nhân của tướng quân, ngươi điên à?"

"Chà! Ta quên mất, vậy tướng quân từ từ chăm sóc phu nhân nhé, tại hạ phải mang sạp bánh quẩy về nhà đây."

Ngô Tà chớp chớp mắt, từ nãy đến giờ y bị hai người này làm cho mờ mịt cả đầu óc. Hoắc đại phu thích thú vỗ vai y: "Ta sẽ quay lại, yên tâm. Dù gì cũng phải giúp Ngô phu nhân hồi phục mà."

"..."

____________________

HarleyTrinh cô lập kỷ lục viết của chính mình rồi đó, 1 chương hơn 5k wrds =))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro