Tương Lai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô ngần, nơi họ đang đứng là một bầu trời đêm đầy sao, xung quanh họ 360° không một góc chết đều là khung cảnh tuyệt đẹp này, cứ như họ đang ở ngoài vũ trụ vậy.

"Nơi này là chỗ nào?"

"Sao chúng ta lại ở đây?"

"Đừng nói chúng ta đang ở ngoài vũ trụ đấy nhé?"

"Ngốc đấy à, ngoài vũ trụ làm gì có oxi cho chúng ta thở."

"..."

"Bạch Liễu, đây là nơi nào?" Lục Dịch Trạm hỏi.

Bạch Liễu lắc đầu. Cậu cũng không biết đây là chỗ nào nữa.

Đột nhiên, cảm nhận được gì đó, Bạch Liễu quay phắt lại, tầm mắt nhanh chóng tỏa định một người trong đám đông.

Người đó, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.

Bạch Liễu: "Bạch Lục!"

Nghe thấy cái tên khiến họ ám ảnh suốt mấy trăm thế giới tuyến, Cục Xử Lý Dị Đoan rùng mình một cái, nhìn theo tầm mắt của Bạch Liễu, nhanh chóng thấy được vị Tà Thần đã gây ra vô số ác mộng cho họ.

"Bạch Lục!"

Cục Xử Lý Dị Đoan như lâm đại địch, khẩn trưởng nhìn Bạch Lục, có người còn lấy cả vũ khí ra rồi.

Bạch Lục sớm đã để ý thấy nhóm người Bạch Liễu, nhưng y chẳng quan tâm, một tay vén mái tóc dài lòa xòa trước mặt, tay còn lại khẽ vỗ về mông nhỏ của đứa trẻ trong trong lòng.

Nhóc con này thật sự là khắc tinh của y mà, đánh không được mà giết cũng không xong.

Chậc, ai kêu nó là tân sinh thần linh chứ, chịu sự bảo hộ của ý thức vũ trụ đến khi hoàn toàn trưởng thành.

Đứa trẻ trong lòng Bạch Lục ngước đôi mắt màu bạc nhìn y, tay nhỏ nắm lấy lọn tóc rũ trước ngực Bạch Lục, quơ qua quơ lại, cười khanh khách.

"Dâu Tây, đừng nghịch." Bạch Lục rút tóc của mình khỏi ma trảo của nhóc con trong lòng. "Lúc trước con sợ cha lắm mà, sao bây giờ gan lớn quá vậy?"

Bạch Nguyệt lè lưỡi, trong mắt tràn đầy trêu tức. Vì lúc đó con có biết bản thân có được sự bảo hộ của ý thức vũ trụ đâu, đối diện với đại phản diện không có cảm tình và không có linh hồn, sao có thể không sợ chứ.

Bạch Lục nhéo cái má bánh bao của Bạch Nguyệt: "Con đúng là khắc tinh của cha mà."

Nếu không phải do nhóc con này thì y đã được chết như ý nguyện rồi.

Bạch Liễu lúc này cũng chú ý tới đứa trẻ trong lòng Bạch Lục và bộ dáng khác lạ của vị Tà Thần cũ này.

"Đứa trẻ kia là ai? Mà mọi người có thấy, hình như Bạch Lục trông trẻ hơn trước không, trông như mới 18 tuổi ấy."

Những người khác nghe vậy, cũng chú ý tới Bạch Nguyệt và ngoại hình mới của Bạch Lục.

"Đứa trẻ kia là ai vậy? Bên người Bạch Lục có đứa trẻ đó sao?" Mục Tứ Thành khó hiểu hỏi.

Lưu Giai Nghi: "Nhìn Bạch Lục giờ trẻ hơn trước cả chục tuổi luôn, cũng không thấy tên đó mặc vest đen như thường ngày, lại mặc áo hoodie với quần đùi. Không thể không nói tên này đẹp thật sự."

Georgia và Triệu Mộc Thỉ im lặng không nói, ánh mắt họ nhìn Bạch Lục có một thứ gì đó rất khó nói.

Đoàn Xiếc Thú của Bạch Lục cũng đã chú ý tới y, họ nhanh chóng tới chỗ Bạch Lục, còn chưa kịp hỏi thì đã bị một ánh sáng chói mù mắt cắt ngang.

Ánh sáng quá mãnh liệt khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại, đợi cho ánh sáng biến mất họ mới có thể mở mắt ra.

Trước mắt họ lúc này là một màn hình tinh thể khổng lồ lơ lửng trên không, trên đó có ghi hai chữ "tương lai".

Tương lai?

Là tương lai của họ sao?

[Thiếu niên tóc dài màu đen, đôi mắt màu bạc lẳng lặng đứng giữa sân tập, xung quanh y đứng rất nhiều người, mỗi người đều cầm trên tay vũ khí, lăm le tấn công y, vậy mà thiếu niên không chút nào hoảng loạn, đôi mắt màu bạc xinh đẹp nhìn lướt qua đám người, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nâng lên tạo thành một độ cong nhỏ.

"Sao vậy, không tấn công sao? Muốn trượt hết à?"

Những người vây quanh thiếu niên nghe vậy, sự căng thẳng trên mặt càng sâu hơn.

Thiếu niên mắt bạc thở dài, ngón tay trắng nõn vân vê lọn tóc đen nhánh: "Nói thật chứ, tôi cũng chẳng muốn làm giám khảo của mấy người đâu, đáng ra giờ này tôi vẫn đang ngủ cơ, nếu không phải Thanh Thanh năn nỉ ỉ ôi thì còn khuya tôi mới tới, tôi vốn có phải thành viên của Cục Xử Lý Dị Đoan đâu."

"Chậc, kêu tôi tới làm việc suốt mà chưa thấy trả lương cho bao giờ, tôi thật sự muốn rút roi quất nát Cục Xử Lý Dị Đoan đấy."

"Cùng lên đi, tôi còn về ngủ."

Thiếu niên cực kì không kiên nhẫn nói, trong tay y xuất hiện roi xương màu bạc, một roi quất xuống đất khiến cho cát bụi tung bay, cho thấy tâm trạng y đang rất không tốt.

Những người vây quanh y hai mặt nhìn nhau, sau đó hạ quyết tâm, đồng loạt xông về phía thiếu niên mắt bạc.

Thiếu niên không chút để ý vung roi, chỉ một roi thôi đã xử hết những kẻ tấn công y.

"Những ai còn đứng vững đã đậu, còn lại rớt hết."

Thiếu niên nói xong thì thu hồi roi bạc, y sờ lên vòng cổ với vẻ mặt bực bội. Thiếu niên giật mạnh một cái, vòng cổ bằng bạc đứt gãy, y chuẩn xác ném nó vào thùng rác rồi rời khỏi sân tập.

"Thiết bị giám sát phải đeo." Sầm Bất Minh chặn đường thiếu niên, sắc mặt bất thiện nói.

Thiếu niên phì cười: "Đội trưởng Sầm à, chú có thể bắt cha cháu đeo thứ này nhưng không thể bắt cháu đeo đâu, vì cháu không phải phần tử khủng bố như cha, cũng không phải dị đoan hình như như đồng bạn của chú."

"Và cháu cũng không phải vị thần tùy hứng như cha cháu, cũng không phải vị thần từ bé đã sinh sống ở thế giới con người như anh Bạch Liễu. Cháu khác với bọn họ, cháu có sự kiêu ngạo của một vị thần, thần linh sẽ không cho phép mấy con kiến cưỡng ép thần làm theo ý họ đâu, cho dù đó là vì hòa bình gì gì đó."

"Lần sau nếu đội trưởng Sầm muốn bắt cháu đeo thiết bị giám sát thì hãy khiến cháu vui vẻ đi đã nhé, nhỡ đâu cháu đồng ý thì sao."

Thiếu niên mắt bạc không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của Sầm Bất Minh, cười khẩy một tiếng rồi rời đi.

<Tân sinh thần linh, Quang Thần Bạch Nguyệt.

Tuổi: 15.

Chiều cao: 1m65.

Cha mẹ: Tà Thần Bạch Lục.

Tính cách: Đạm bạc, khá khó gần, cho người ta cảm giác rất lãnh khốc vô tình nhưng kì thực rất giàu tình thương.

Vũ khí: Ngân Cốt Tiên.

Kĩ năng: Linh.>]

Mọi người gần như nổ tung.

Đứa trẻ này vậy mà lại là tân sinh thần linh!

Bạch Nguyệt huýt sáo một tiếng. Tương lai y trâu bò ghê luôn.

Lực chú ý Bạch Lục lại nằm ở chỗ khác: "Tương lai con lùn nhỉ, mới 1m65."

Bạch Nguyệt khí thành cá nóc: "A ya!"

Tương lai con mới 15 tuổi thôi! Còn có thể cao thêm đó!

Mà cha tưởng mình cao lắm sao, sống mấy nghìn năm còn chưa cán nổi mét tám!

Cha cũng là nấm lùn thôi!

Bạch Lục nghe hiểu Bạch Nguyệt nói gì, y cười như không cười, lấy tay véo mạnh má nhóc con nhà mình.

"Con bảo ai là nấm lùn cơ?"

Bạch Nguyệt lè lưỡi. Cha đó, nói chính là cha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro