Chuyện của trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau thời kì trăng tròn, vạn quỷ lại bắt đầu chu kì xao động, núi Đồng Lô lại bắt đầu tỏa ra nhiều yêu khí hơn, ảnh hưởng đến cả Hạ Huyền lẫn Hoa Thành. Pháp lực trong cơ thể bắt đầu hoạt động một cách bất thường, khó có thể kiểm soát được. Thế nhưng điều mà Hạ Huyền cảm thấy không an tâm nhất, đó chính là hắn đang dung cả thuật ẩn thân. Trong thời gian hắn ngủ để tiêu hao pháp lực, có thể bất cứ một lúc nào đó sẽ trở lại bộ dạng ban đầu. Nhìn ra bên ngoài, Sư Thanh Huyền đang cố gắng nhóm lửa, nấu một chút đồ ăn cho hắn. Y thấy hắn nhìn mình, lúng túng cười nhẹ rồi lại giả như đang chăm chú nấu ăn.
     Ngày trước hắn dùng thân phận Minh Nghi để lừa Thanh Huyền, nếu như giờ y biết người mà y đang coi là ân nhân lại đang tiếp tục lừa mình, liệu Thanh Huyền có tiếp tục ghét hắn không.

     Hạ Huyền tìm đến chợ Quỷ thêm lần nữa. Thực ra hắn cũng chẳng muốn đến đây lắm, bất quá chỉ vì chuyện sợ bị bại lộ, hắn muốn đến hỏi xem tên quỷ đỏ kia liệu có món pháp bảo nào có thể duy trì thuật ẩn thân lâu hơn một chút không. Tuy nhiên, Hoa Thành lại không có ở đó, chỉ có Tạ Liên đang chăm chú xem những bức viết của Hoa Thành, đau đầu suy nghĩ làm sao để cho người này có thể viết chữ tốt hơn một chút.           Thấy bóng áo đen bươc vào, Tạ Liên có chút bất ngờ.

“ Hạ công tử, ngài đến đây là tìm Tam Lang sao ?”.
Hạ Huyền đáp lễ xong liền hỏi luôn “ Tạ công tử, Hoa Thành không có ở Cực Lạc phường sao ?”.
“ Đệ ấy ra ngoài có chút chuyện”. Tạ Liên đáp lời “ Công tử, mời ngồi”.
Tạ Liên với tay lấy chén trà trên mặt bàn, rót vào hai chén. Nhưng Hạ Huyền có vẻ muốn rời đi. Tạ Liên thấy phản ứng của hắn, y liền mở lời
“ Hạ công tử, ta có chút chuyện muốn thỉnh người”.

     Hạ Huyền quay đầu lại, nhìn y “ Ngài là Thái tử của Tiên giới, có chuyện gì mà ngài không biết, cũng không đi hỏi Hoa Thành mà lại phải thỉnh ta ư ?”.
“ Là chuyện của Sư Thanh Huyền”.
    
      Tạ Liên trước giờ không muốn đi quá giới hạn trong chuyện của người khác. Nhưng mà Thanh Huyền cũng là hảo bằng hữu của y, cũng đã lâu lắm rồi cũng không đến đây, thật ra y cũng muốn hỏi thăm tình hình một chút.
Hạ Huyền miễn cưỡng ngồi xuống, hỏi thẳng “ có vấn đề gì sao ?”.
“ Trước đây Thanh Huyền có hay đến Bồ Tề quán, ta thấy cậu ấy đi lại khó khăn, muốn tỏ ý giúp đỡ chữa lại chân tay, chỉ là cậu ấy cứ nằng nặc nói không. Cậu ấy bảo, đó là vết thương mà cậu ấy sẽ mang cả đời, để nhớ rằng mình đã nợ người đó rất nhiều”. Tạ Liên đột nhiên dừng lại, lái đi câu chuyện “ dạo gần đây cậu ấy vẫn khỏe chứ”.
“ Vẫn khỏe” Hạ Huyền trả lời, hắn biết Tạ Liên đang muốn nói gì. Khi Hạ Huyền thả Thanh Huyền xuống Hoàng thành, hắn chỉ tước đi pháp lực, muốn biến y thành phàm nhân, chứ không hề có chuyện tổn hại đến thân thể. Có lẽ Thanh Huyền vì quá đau khổ đã tự biến mình thành như vậy.
“ Nghe nói ngài biến thành một thân phận khác ở bên cạnh Thanh Huyền. Ngài không sợ nếu bại lộ, Thanh Huyền sẽ như thế nào ư”. Tạ Liên hỏi hắn, giọng y thâm trầm. “ Ta biết chuyện ân oán giữa ngài với anh em nhà họ, chẳng một ai có tư cách nên khuyên ngài tha thứ hay làm gì cả. Thanh Huyền là đứa trẻ đơn thuần, cứ cho cậu ấy một niềm vui lại đột ngột tước đi như vậy, e là…”.
Tạ Liên không nói gì nữa.
“Lần này sẽ khác” Hạ Huyền nhìn Tạ Liên “ Lần này ta sẽ không lấy đi thứ gì của hắn nữa”.
“ Ta có chút chuyện cần phải đi rồi. Tạ công tử, xin cáo từ”.

Trở về Hắc Thủy Quỷ Vực, Hạ Huyền nhận được thông linh từ Hoa Thành
“ Nghe nói ngươi nói chuyện với ca ca ?”.
….
“ Hạ Huyền, ta có thể chờ ca ca tám trăm năm, với chúng ta tám trăm năm hay có lâu hơn nữa, chúng ta vẫn có thể”.
“ Nhưng người của ngươi đã là phàm nhân. Với y, qua kiếp này, nếu như chẳng may y chẳng còn nhớ đến ngươi nhưng vẫn phải chịu đựng nỗi dày vò đến vạn kiếp, ngươi và y, cả hai sẽ đều đau khổ”. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro