7.Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Thanh Huyền ở đây cả một đêm lại không biết đây là miếu Địa sư chứ ?
Thanh Huyền sững người, nhớ lại bên trong miếu hoang tàn đổ nát, cũng chẳng có tượng thần hay đồ đạc gì cả. Sau khi sư Vô Độ mất, sư Thanh Huyền trở thành phàm nhân, dân chúng chẳng con tin tưởng nữa, miếu thờ bị đốt, bị đập phá khắp nơi. Tuy rằng Địa sư Minh Nghi năm đó đã mất, Hạ Huyền cũng về lại Hắc Thủy Quỷ Vực , Thanh Huyền cũng không ngờ miếu Địa sư cũng lâm vào nông nỗi này. Y còn nghĩ đây chỉ là miếu thờ thổ thần nào đó trong vùng, bị bỏ hoang từ lâu.
Trước đây không chỉ có sư Vô Độ bảo vệ hắn, Minh Nghi tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thấy y gặp nguy hắn cũng không hề ngoảnh mặt làm ngơ. Nghĩ lại những chuyện trước kia, nhìn lại bản thân hiện tại cô quạnh, y không khỏi nỗi xót xa .

Lai như xuân mộng kỉ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ (1)
<Khi đến thì như giấc mộng xuân ngắn ngủi chóng tàn. Khi đi thì như mây trời lả lướt, không biết đi đâu để tìm về>
Hạ Huyền đứng sau y tự lúc nào. Thấy người trước mặt tư lự nhìn vào căn miếu đổ nát, hắn cũng không muốn đánh tiếng. Thanh Huyền cảm nhận có người sau lưng, quay đầu lại, ánh mặt hiện lên những tia đỏ, kìm nén không rơi nước mắt.
" Ngươi gặp lại ta xúc động đến như vậy sao?". Câu hỏi mở lời mang theo một ý trêu đùa.
Thanh Huyền hơi mỉm cười, đáp lại " nhớ đến một vài chuyện cũ đã qua thôi. Yến huynh, huynh đến từ lúc nào thế ".
" Ta vừa mới đến thôi. Thấy ngươi như thế, ta đoán những điều ngươi nghĩ tới hẳn là chuyện buồn ? Có ai bắt nạt ngươi sao?".
" Không có. Người đó không bắt nạt ta, chỉ là đến lấy lại những gì thuộc về mình thôi".
Thanh Huyền không nói người đó là ai, Hạ Huyền cũng chẳng hỏi thêm nữa. Đang trong thân phận của người khác, nếu như nói nhiều thêm, nhỡ đâu lại bị phát giác thêm điều gì.
" Đi thôi, chúng ta về chỗ của ta đi". Thanh Huyền nắm lấy vạt tay áo của hắn, kéo đi.
Đến một cái miếu hoang khác, so với cái Miếu Địa sư kia quả thật như lời Thanh Huyền nói thì chẳng khấm khá hơn là bao. Chỉ có điều ở đây nhiều người hơn, đớ cảm thấy trống trải hơn. Một vài người thấy Thanh Huyền về liền chạy ra bên ngoài, hỏi xem hôm qua không thấy hắn về, lại nhìn sang thấy có người lạ, đưa mắt muốn hỏi đây là ai. Sư Thanh Huyền thuật lại chuyện y bị ngất ra sao, được người kia cứu như thế nào, rồi giải thích chuyện hắn cũng không có nơi để về. Những người ăn mày kia nghe xong hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thái độ với Hạ Huyền trở nên thân thiện hơn. Thanh Huyền ghé vào tai hắn, thì thầm " dù sao huynh cũng có nơi để về rồi, phải không ?" rồi nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro