(Đồng nhân Song Huyền) Ta vẫn muốn gặp lại huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Đây là couple Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền truyện THIÊN QUAN TỨ PHÚC của tác giả MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU

------------------------------------------------------------------------------
Trên thị trấn nhỏ, một thị trấn yên bình không náo nhiệt cũng không phồn hoa, người người đi qua đi lại chẳng ai mảy may  để ý đến nam nhân có dáng vấp nhỏ nhắn kia đang đứng trước căn nhà đã được bỏ hoang lâu năm, dưới ánh nắng nhẹ nhàng càng thấy rõ thân ảnh Y nét gầy gò và tiều tụy, một làn gió khẽ lướt qua làm mái tóc rối bời phất lên dưới mái tóc ấy thấp thoáng gương mặt lấm lem bùn đất nhưng nó chẳng làm xấu đi nét xinh đẹp vốn có của Y. Nở một nụ cười đầy chua xót Y đẩy cửa từng bước chân khập khiễng tiến vào căn nhà, nhìn một lượt quanh nhà Y hi vọng có thể tìm kiếm được thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng có gì đặc biệt ngoài những lớp bụi và tơ nhện, đâu đó lại thoang thoảng có mùi hương của Hắn. Sư Thanh Huyền biết rằng chính Y đã làm cho ngôi nhà này trở nên u ám như vậy, đáng lẽ đây sẽ là tổ ấm của một gia đình nhỏ, nhưng Y lại gián tiếp hại nó trở nên nông nỗi như vậy, đều nhận ra mình và anh mình đều sai rồi, chẳng có cách nào cứu vãn nữa, thật chỉ muốn nói một câu xin lỗi nhưng chẳng có ai nghe được điều đó. Mà người có thể thấy lại chẳng muốn gặp Y. Khó khăn lắm mới có thể đến được đây nhưng Y vẫn cố gắng lê đôi chân không lành lặn này đi vì chỉ muốn gặp lại hắn, gặp lại vị bằng hữu tốt kia một lần nữa, hi vọng Hắn có thể chấp nhận nghe một tiếng xin lỗi từ Y.

Chiếc bàn cũ lạnh lẽo đống một tầng bụi dày, Y chẳng ngần ngại dùng tay áo mình lau đi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc trước một thân áo xanh lạnh hàn chẳng dinh tí bụi trần giờ đây chiếc áo mỏng manh lại còn chắp vá nhiều chỗ Y còn ngại gì mà chẳng lấy nó lau đi chiếc bàn này chứ. Y ngồi đó chờ đợi Hạ Huyền xuất hiện, từng giờ từng phút lặng lẽ trôi qua nhưng chẳng có gì thay đổi, rồi từng dòng kí ức đột nhiên ùa về bao chuyện cũ cứ hiện lên trong tâm trí Y. Cùng hắn ăn, cùng hắn uống, cùng hắn giả nữ du ngoạn khắp nơi. Từng cử chỉ hành động của Hắn như khắc sâu vào trong tâm trí này, nhớ Hắn, muốn trở về lúc trước cùng hắn trải qua bao buồn vui, Y nhớ người mà Y luôn miệng nói rằng "Minh Nghi là bằng hữu tốt của ta, suốt đời không thay đổi", rồi lại nhớ Hắn - người mà chính tay giết anh trai của mình, như một tay đẩy hắn xuống vực thẳm của sự đau khổ đây có lẽ là một cơn ác mộng mà Y chẳng bao giờ thoát ra được.

Một tiếng rầm, cánh cửa bị bàn tay thô bạo đẩy ra, người kia thân vận hắc y gương mặt đầy nét lo lắng bước vào. Sư Thanh Huyền vì tiếng đập cửa cũng giật mình mà đứng dậy, mắt chạm mắt, Y thấy hắn một nét mặt đầy giận dữ và lo lắng còn Hắn thấy Y một nét mặt tươi sáng nhưng đượm vẻ u sầu, đôi mắt ấy vẫn như xưa, vẫn sáng trong như lần đầu Y bắt lấy tay hắn.
" Minh....Hạ.... Hạ Huyền, cuối cùng ta cũng đợi được huynh"
" Ngươi...."
"Hạ huynh ta đến đây chỉ muốn nói một lời xin lỗi đến huynh."
" Ta không cần ngươi nói"
"Huynh không nghe ta cũng phải nói. Xin lỗi huynh, xin lỗi huynh, xin lỗi huynh, xin...."
"Ngươi câm miệng cho ta, có phải nói xong rồi ngươi sẽ biến mất không. ???"

Sư Thanh Huyền đứng im đó đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ hơn rồi ngấn lệ, nhìn người trước mặt mình dần mất đi bình tĩnh, Y nở một nụ cười nhẹ nhàng, kết cục cũng chỉ vậy "Không được khởi đầu tốt, không được chết tử tế" Y lắc đầu môi vẫn mấp máy ba chứ "Xin lỗi huynh". Người trước mặt nào ngờ lại xông tới ôm trọn Y vào lòng, Hắn vùi mặt vào vai Y hít lấy một hơi như thể để trấn tĩnh mình lại. Hắn không biết, Hắn không biết đã gây cho Y bao nhiêu vết thương lòng, gây cho Y bao nhiêu khổ cực, điều Hắn muốn bây giờ chính là có thể bảo vệ cho Y, nhưng điều ấy có lẽ đã quá trễ rồi.

"Xin ngươi đừng biến mất"
"Thành chủ đã nói cho huynh biết ???"
"Phải, Hắn nói ngươi đã chết, một vong hồn nhỏ đến nhờ hắn giúp hóa người trở lại để gặp ta và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Tâm nguyện của ngươi là muốn nói xin lỗi ta ???"
"Ta muốn xin lỗi huynh, muốn đến tìm huynh nhưng chẳng biết đi đâu chỉ có thể đến đây và hi vọng huynh xuất hiện nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta vẫn là muốn gặp lại huynh"
"Ta vẫn không luôn biết rằng, cơ thể ngươi lại ấm như vậy"

Nụ cười trên gương mặt Sư Thanh Huyền ngày càng nhạt dần, cơ thể cũng dần tan biến, Hạ Huyền cố siết chặt như muốn níu lấy hắn nhưng chẳng làm gì được, giọt nước mắt cũng dần lăn xuống đôi gò má trắng bệch

"Ta có thể gọi huynh là Minh huynh lần cuối không ???"
"Được"
"Minh huynh, Minh Nghi, ta thật sự thích huynh"

Lời nói vừa được thốt ra thì Y cũng đã tan mất, Hạ Huyền đứng đó vẫn tư thế tựa như ôm lấy nhân ảnh kia rồi hai tay cũng buông xuống, Hắn biết đau lòng sao ??? tại sao Hắn lại cảm thấy nhói ở nơi lòng ngực.Yêu hận đan xen đó chính là sợi dây ràng buộc ta , từ nay hai ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa ở giữa nơi đất trời đầy đau thương này. "Ta cũng thích ngươi" bốn chữ này Hắn mãi mãi cũng không nói cho người kia nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro