Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rõ bản thân đã vượt qua khuôn khổ, Cain nhanh chóng tránh khỏi người Zen, còn lịch thiệp đỡ cậu dậy. Tuy cử chỉ, lời nói vô cùng điềm tĩnh nhưng viền tai đỏ hồng kia bán đứng anh ta, lại chỉ hận không thể giấu đi. Ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, Cain trở lại nguyên bản tĩnh lặng của mình. Cách đây vài giây, anh ta dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Không lẽ anh ta đa nhân cách?

''Zen, tôi...'' - Cain đột nhiên lên tiếng.
''Vâng?'' A, chịu lên tiếng rồi.
''...''
Lại yên lặng?! Cứ như thế thì tới bao giờ? Đúng là cậu trực tiếp đổi chủ đề vẫn tốt hơn:
''Cain, tôi nghe Chỉ huy Marry nói, anh vừa lập công lớp cho Tổ chức. Họ còn bảo là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Chúc mừng anh.''
Nghe vậy, anh ta vô cùng kinh ngạc. Biết được Zen vẫn không ngừng quan tâm tới mình từ lần gặp đó, trong Cain chợi thoáng qua loại cảm giác ấm áp chưa từng có. Ánh mắt lạnh băng, điềm tĩnh bỗng chốc xuất hiện tia xao động lạ thường. Cain ôn nhu cười nói:
"Cảm ơn.''
"Sao anh lại cảm ơn tôi? Tôi chỉ là mừng cho anh thôi.''
''Bởi cậu là người đầu tiên thực sự chúc mừng tôi. Với cả,...'' - Bỗng nhiên Cain ngưng lại giữa chừng. Hai tai anh ta lại không tự mà đỏ lên - ''Xin lỗi. Vì hành động quá khích vừa nãy. Mong cậu không ''để bụng'' mấy chuyện đó.''
''À, không sao đâu. Tôi không có ''để bụng'' đâu.'' Vậy hóa ra Cain chỉ là vui mừng và muốn tới chia sẻ niềm vui với mình thôi. Mình đúng là... - Zen cũng có chút ngượng gãi đầu.
Hai người yên lặng trong ngượng ngùng một chút. Cain lại ngỏ lời:
''Ngay lúc đó, tôi đã đưa ra mong muốn của mình.''
''Anh đã đưa ra rồi?''
Cain gật đầu.
''Sao nhanh vậy? Nó là gì vậy?'' - Zen tò mò không khác gì một đứa trẻ.
Thấy dáng vẻ này của cậu, Cain vô ý mỉm cười:
''Tôi đã đề nghị cấp trên chuyển khu vực hoạt động của cậu.''
''Chuyển khu?!'' Tại sao Cain lại đề xướng việc này? - Zen thực rất sốc - ''Tôi? Nhưng sao lại là tôi? Không phải...''
''Tôi muốn cùng nói chuyện với Zen nhiều hơn.'' - Cain cười dịu dàng, hôn lên ngón tay vị thiếu niên trẻ - ''Làm ơn hãy nhận lời.''

Zen bất động hoàn toàn. Đây là thể loại hành vi gì vậy? Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ nếm thử. Nó thực sự... làm cậu ngượng tới mức muốn tự đào hố chôn mình ngay và luôn. Nhưng Cain thì hoàn toàn ngược lại, anh chàng đã lẳng lặng rời đi với một tâm thái vô cùng lạ lẫm, yêu thích tới mức nghiện.
---/
Au: Xả chút ảnh cho đỡ nặng máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro