Chương 3: Momoshiro Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi với Ryoma chả hiểu từ đâu Riyorin lấy ra một túi snack nhìn rất lạ từ trong cái túi cheo ở túi đựng tennis. Đang đi chả hiểu sao Ryoma đâm phải một người, người này có mái tóc đen nếu vậy gặp ngay tập 2 thì đảm bảo với các bạn xem Prince of Tennis người này à Momoshiro Takeshi rùi và mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản. Momoshiro nhìn một lúc lâu vào Ryoma nhưng Ryoma đôi mắt không đổi sau đó Momoshiro rời đi. Bây giờ Horio mới lên tiếng :

-Anh ta đúng là lạ thật.

Nhưng đột nhiên Horio phải cứng miệng và bất ngờ sau khi nghe Riyorin nói xong câu này:

-Đó là Momoshiro Takeshi, thành viên chính thức của Segaku, học năm 2. Cô nói mặt không biểu cảm, ngắn gọn mà xúc tích.

-Hả, cái gì thật sao? Horio hét toáng lên.

ukm. Riyorin trả lời rất ngắn gọn

Đột nhiên Horio mới nhớ ra điều gì đó rồi lại nói vs Riyorin:

-Nhưng mà nè sao cậu biết vậy?

-Không thứ gì trên đời này là tôi ko biết nên đừng có hỏi thừa. Cô mặt lạnh trả lời.

-Uk. Horio mặt bất đắc dĩ gật đầu

Bỗng từ đâu ra ở cổng có 2 tên năm 2 đi tới nói:

-Mấy đứa mới tham gia clb năm nay đấy hả?

-Dạ chào anh. Tât cả đồng thanh cúi đầu 90 chào trừ Ryoma và Riyorin vẫn nhai Snack rộp rộp.

-Lúc này tên đàn anh lên tiếng kêu chơi một trò chơi.

Trò chơi này như sau: Họ sẽ để một cái lon nước đã hết ở đầu bên kia sân sau đó nếu ai đánh bóng mà trúng cho lon đổ xuống người đó sẽ nhận được 10 ngàn yên, mỗi người 10 lần.

Và sau bao lần đánh mà vẫn không trúng 3 cậu bạn MÀ Ryoma và Riyorin gặp ngoài cổng sân Tennis vẫn không đánh được, bây giờ tới lượt Ryomma đánh, đang định đánh bỗng Riyorin lên tiếng:

-Echi,đánh cho cái lon đấy rơi hết đá ra đi, mà cậu đánh dùng 1/2 sức mạnh thôi còn cho tôi đánh nữa sau đó chúng ta chia tiền à mà không tôi cho cậu hết, được chứ?

-Uk. Ryoma trả lời vỏn vẹn đúng vài chữ.

Lúc này cả bọn bất ngờ bao gồm 2 tên đàn anh.

-HẢ, cái gì trong lon đấy có đá sao?

-Uk. Riyorin trả lời nhẹ nhàng mà súc tích.

-Nè, cô bé, em nói gì vậy làm sao bọn anh có thể cho đá vào chứ em cứ nói.............Bịch.......bịch

Trong lúc cả bọn bất ngờ và cố bao che cho việc làm của mình thì lúc này Ryoma đã đánh cho chiếc lon ngã xuống và trong chiếc lon đó thật sự có đá.

-Thấy sao, còn muốn bao che cho việc làm của mình mình nữa không hả, ĐÀN ANH. Cô nhấn mạnh 2 chữ đàn anh.

Tch, 2 Đàn anh tặc lưỡi nhìn cô.

Rồi, giờ đến tôi cho thêm tí đá nữa cũng chẳng hề hấn gì, à mà đúng rồi nếu cho thêm đá nữa thì cứ cho nhưng tiền thưởng là 100 nghìn yên thấy thế nào? Còn nếu tôi không làm đổ được, tôi cho các anh gấp đôi tiền thưởng.

-Ha, được thôi cô bé, nếu em không làm đổ được thì đừng trách bọn anh vô tình nhá? Tên tóc nầu cầm đầu nói ra vẻ tự tin bởi hắn nghĩ rằng cô là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể đánh đổ lon lon nước có đựng cả một đống đá thế được nhưng chính suy nghĩ này đã đập chết hắn, trong lúc hắn mải suy nghĩ cô đã ném quả bóng lên, đưa vợt đúng chuẩn góc rồi sau đó nhảy người lên và . BÙM.............BÙM................................................................................................................................................................cô đánh quả bóng mà đến nỗi cái lon có cả đống đá đấy bay ra đổ đá xuống không những thế cái lon vì bị đổ hết đá và còn do lực bóng xoáy vào nên nó bay dính tường rào ngay sau nó nhưng chả hiểu sao bóng vẫn sao cho đến khi cái lon in hản vết bóng nó mới ngừng.

Tât cả đều há hốc mồm nhìn cô, Ryoma cũng không đấu được cảm xúc mà lấy tay cụp mũ xuống.

Còn cô thì cũng ấy tay che chiếc mũ phiên bản được đúc mũ của Ryoma che đi mặt nói: Mada Mada de. Vẫn còn phải cố gắng nhiều sau đó nở nụ cười nhạt rồi lại nói ra hai từ khiến người khác thấy không liên quan:

-Nhàm chán. Giong cô lạnh thấu xương làm những người xung quanh thấy không rét cũng lạnh trừ Ryoma.

Lúc này tên đầu nâu lên tiếng và đó không ai khác là Arai.

Con nhóc kia sao ngươi dám , lúc này bỗng Ryoma và Riyorin cùng nói:

Dù sao cũng sinh trước có 1 năm thôi các anh cũng chả lớn hơn được tẹo nào.

-Mày.......

Tự dưng bỗng có bóng người đánh thêm vào chiếc lon đấy và điều này hiển nhiên không ai khác là Momoshiro, người mà bọn họ vừa mới gặp. Anh ta bỗng dưng đi tới chỗ Ryoma đứng sau cậu. Ara trúng rồi. May mắn thật. Momoshiro cười nói.

-Hả là anh ta.......Horio lên tiếng.

-Chỗ này để cho cậu đấy Momoshiro, tôi đi đây. Arai nói vs giọng bất đắc dĩ.

Lúc này thì chắc chắn phải theo cốt truyện , thì có 4 người đi tới, 2 cô bạn nhìn có vẻ bằng tuổi Riyorin và Ryoma. VÀ theo sau là 2 người lớn có đeo máy ảnh nhìn thì có vẻ là phóng viên. Bây giờ cô bạn gái kia mới chạy tới và không ai khác là Sakuno, cô chạy tới và nói:

A.. Ryoma-kun

Cô bạn bên cạnh giờ mới lên tiếng nói : Hả , cậu quen cậu ấy hả, Trông kute thiệt đấy. Từ kute chỉ dám nghĩ trong đầu nhưng Riyorin hoàn toàn biết dựa theo phỏng đoán vì cô bạn bên cạnh Sakuno đang đỏ mặt. Hừ, dám cướp Echi từ cô hả? Ko dễ đâu. Hứ.Còn người phóng viên là nam ở đằng sau đang nghĩ mãi cái tên Echizen Ryoma......Echizen............Ryoma............nghe cứ quen quen .

-Lúc này Momoshiro lên tiếng vì Ryoma có hỏi anh là ai cho nên:

-Anh là Momoshiro Takeshi, thành viên trong đội.

-Mặc dù đã biết rồi nhưng Chú có thể cho anh xem cú Twisted Serve được không?

-Nếu không thì sao??

LÚC NÀY TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUANH ĐÂY ĐỀU BẤT NGỜ, 2 cậu bạn bên canh Horio giờ lên tiếng hỏi:

-Nó là gì vậy, lợi hại lắm hả?

-Đương nhiên rồi.

VÀ RỒI cuối cùng sau cuộc chạm mặt đó thì Momoshiro và Ryoma đã quyết đấu với nhau còn chị Riyorin nhà ta thì nhảy lên hàng rào ngồi vắt vẻo trên đó vừa ăn Snack vừa xem anime phiên bản ngoài đời thật quả nhiên còn gây cấn hơn xem qua phim mà, tuyệt vời và m.n cx không để ý gì mấy khi có Riyorin ngồi trên đấy chủ yếu là họ không nhìn thấy chứ nhìn thấy là họ đau tim.

Horio làm trọng tài mặc dù Momoshiro thắng trong phần giao banh trước nhưng phần giao băng lại thuộc về Ryoma vì Momoshiro muốn xem cú Twisted Serve.Lần giao bạn đầu tiên có vẻ lỗi nhưng lần thứ 2 chính thức làm cho tất cả bất ngờ với cú Twisted Served trừ Riyorin.

Ai ai cũng há mồm nhạc nhiên vì cú đánh đó đã làm vợt Momoshiro phải rơi xuống.

Và điều chắc chắn ở đây là Ryoma thắng lúc này chả hiểu trên tay Riyorin từ đâu ra một chai nước ném qua chỗ Ryoma, và Ryoma có thể cảm nhận được có thứ gì đang tới chỗ mình và quay lại chụp lấy chai nước, bây giờ m.n mới người mới để ý có 1 cô bạn đang ngồi vắt vẻo trên thanh chắn làm bọn họ thót tim.

-NÈ, Sao cậu lại ngồi trên đó vậy, xuống đi, Riyorin.

Hả, cậu ấy gọi tên mình kìa Riyorin nghĩ trong lòng mà vui vẻ nhảy xuống và đi tới chỗ Ryoma đang đứng nói 1 câu ngắn gọn súc tích mà gọn gàng dễ hiểu.

--Làm tốt lắm, Echi

-Đương nhiên.

Lúc này, Ryoma đem vợt từ trên tay cất vào trong túi thì Horio lên tiếng:

-Oa, cậu giỏi thật đấy Ryoma-kun.

-Riyorin lên tiếng: Đừng khen thừa đó là điều hết sức bình thường khi Echi thắng, Momoshiro lại bỏ cuộc, rất dễ hiểu, ko phải Momoshiro yếu mà là Echi nhà tôi mạnh, hiểu chứ?

-U.....U...UK.....Horio cứng họng không biết nói gì thì 2 cô bạn gái vẫn đứng xem nãy giờ chạy vào. Đầu tiên là cô bạn Của Sakuno giới thiệu bản thân mình:

Chào cậu, mình là Osakoda Tomoka, bạn của Ryuzaki Sakuno, rất vui được gặp cậu.

-Ryoma-kun,mình là Ryuzaki Sakuno.

-Hả, Ryuzaki Sakuno? Ai vậy hả?

-Hả, ai vậy hả? Sakuno mặt như sắp khóc trong đầu lặp đi lặp lại trong đầu từ Ryoma vừa nói thì chị Riyorin nhà ta lên tiếng::

-Là cô bạn mù đường hôm qua đã chỉ đường cho cậu đấy, Echi.

-HẢ, Tôi vẫn chx nhớ ra là ai?

-Vậy để tôi nói chi tiết sơ yếu lý lịch ra nhé: Ryuzaki Sakuno, cháu của Huấn luyện viên Segaku Tennis nam, bố mẹ mất do tai nạn giao thông, đang sống với bà cx tức là Huấn luyện viên tương lai của chúng ta Ryuzaki Sumire. Không để Ryoma đồng ý cô nói luôn sơ yếu lý lịch của Sakuno ra luôn.

-Lúc này đây Sakuno ngạc nhiên mồm lắp bắp nói: S.....S...S...Sao cậu biết hay vậy.

-Chuyện gì trên đời này tôi đều biết hết.Riyorin vẻ mặt chán ghét, giọng nhàn nhạt nói.

Llúc này tất cả mọi người ai ai cũng bất ngờ vì cô ấy biết danh tính của tất cả mọi người. Khó tin thật. trong lúc m.n đang mãi nghĩ thì Riyorin bồi thêm một câu làm Sakuno không biết nói gì, cứng họng luôn

-Tôi nghĩ cậu cũng không thân gì với Echi nhà tôi lắm mà sao cậu lại gọi Echi nhà tôi là Ryoma-kun, tôi nhớ cậu có thân thiết gì  đâu, nên lần sau có gặp thì vui lòng cậu gọi Echi nhà tôi là Echizen.

Ryoma nghe vậy cx chả nói gì mặc dù Riyorin 1 chữ là Echi nhà cô , 2 chữ cx Echi của cô cậu đã quen từ hôm qua rồi nên k nói gì cứ im lặng là vàng thôi.

Sakuno: Tớ...tớ... Rồi Sakuno chạy đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro