Chương 24: Thân phận .[Đã chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người sẽ tò mò rằng Riyorin đang ở đâu ??

Vậy thì sẽ tiết lộ một chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng màu xám tro,...màu tối hiện đang có một cô gái ngồi và bận bù đầu bù cổ vào đống giấy tờ.

Giấy tờ tờ này chồng lên tờ kia khiến nó rung rung như sắp dơi.

Còn cô gái đang ngồi làm việc mang vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Thậm chí 2 viền mắt đen và u ám , có vẻ như cô ấy đã mấy ngày không ngủ

Với thân hình nhỏ nhắn mà giờ trông gầy trơ xương. Khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi ko tí sức sống mà một cô gái 13,14 tuổi không nên mang.

Platinum Jaune- Đó là tên của cô ấy !

Một cái tên đẹp nhưng chứa đầy tàn nhẫn nhưng cũng đầy bi thương

Một con người bí ẩn dưới cái lớp vỏ bọc Mitsubiki Riyorin.

-Em nhớ anh quá, Echi.....haiz...mà thôi..nhớ nhung gì tầm này nữa ? Tch.....

Riyorin...a hay nói đúng hơn là Jaune tạch lưỡi 1 cái.

Căn phòng sau câu nói thì lại trở về sự yên lặng đầy u ám, chỉ còn tiếng giấy bút xoan xoạt với nhau.

Rèm cũng được đóng lại kín đáo. Có lẽ nó đã không được mở ra bao nhiêu ngày rồi.

Bên ngoài kia đông đúc nhộn nhịp là vậy nhưng trong này là cả một bầu trời u tối. Rõ là trong phòng nhưng lại không có 1 tí ánh sáng nào trừ đèn bàn đang mở kia. Mọi thứ giống như là muốn tách hẳn với thế giới bên ngoài kia.

Cuối cùng thì cô ấy cũng dừng tay. Ngửa đầu ra đằng sau chiếc ghế êm ái đen chuyên dụng cho các giám đốc....cô ấy nhắm mắt....giống như cô ấy đang hòa mình vào bãi biển cát trắng nắng vàng, thoải mái thư giản sau khi làm việc mệt mỏi vậy.

Nhưng đó chỉ là mộng tưởng, mơ ước thôi. Chứ thực tế là cô ấy đang ngồi trước 1 núi giấy tờ chồng chất khiến người khác phải chóng mặt. Giống như các bạn học sinh đang đi học có một núi bài tập cô giao nhưng lại muốn nghỉ. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng cả.

Rốt cuộc là nghỉ ngơi không được bao lâu thì lại có người làm phiền !

Không khí trầm đến đáng sợ của căn phòng đã được mở ra bởi cô thư kí .

-Tiểu thư.

Riyorin he hé một mắt của mình ra, miệng mấp máy...:

-Hửm ?

-Tôi nghĩ người nên đi ăn trưa thôi ! Cô thư kí vẫn bình tĩnh đáp lại mặc cho việc người nhỏ tuổi hơn mình nói trống không.

-Mới đó đã trưa rồi cơ à ? Riyorin suy nghĩ 1 hồi rồi mới bắt đầu nói :

-Tôi biết rồi. Cô cứ đi trước đi.

-Vâng ! Tiểu thư, người nhớ xuống nhanh đấy ......

Cô thư kí dừng 1 lát rồi nói:

-Mấy ngày nay tiểu thư đã chưa ăn được bữa nào tử tế rồi !

Riyorin không trả lời....rồi cuối cùng cũng chịu lết cái thân tàn ma dại của mình đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro