Chương 23: Em đang ở đâu, Riyorin !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa

2.10.2020


Em là ai? Mitsubiki Riyorin?

-...

-...

Không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết bởi câu nói của Ryoma.

......

-Ý anh là sao? Riyorin không mặn không nhạt trả lời, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường, một sự bình tĩnh khiến người khác nhói đau.

-Anh muốn nói rằng:

-Rốt cuộc thì em là ai? Thân phận ra sao?

-Bí mật ! Chỉ là 2 từ đó thôi cũng đủ khiến tính tò mò của con người nổi lên . 

Tính tò mò của con người là vô hạn và không bao giờ hết.

-....

-....

-Được thôi nếu em không muốn nói.

-Nhưng anh luôn sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào. Không vội !

-Cảm ơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ryoma-chan, Riyorin-chan, xuống ăn cơm ! Giọng của dì Rinko gọi hồn 2 con người đắm đuối nhìn  nhau xuống dưới nhà.

-Bọn con xuống ngay. Giọng Riyorin vọng xuống dưới nhà trả lời thay 2 người.

Thế là bữa cơm yên bình cứ thế trôi qua mà chả ai biết gì?

================================================================================================================================================================

Sáng hôm sau

Đôi miêu nhãn  màu hổ phách của Ryoma lim dim tỉnh giấc, tay như thói quen mò mẫm người bên cạnh.....

NHƯNG....

dường như bị thiếu cái gì đó thì phải, chứ cậu chẳng thể kiếm được thứ gì bên người cả.

Người cậu đang tìm kiếm là Riyorin nhưng lại chả thấy. Bình thường không phải cô dậy muộn lắm sao? Mà có dậy sớm thì cũng phải là cậu gọi cô mới dậy chứ. Đẳng nhẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây ư?

Một con người mê ngủ hơn mèo, lười chảy thây ra mà cũng dậy sớm được á? Hôm nay có bão à???

Bao nhiêu câu hỏi được đặt lên đầu Ryoma, rồi cậu suy nghĩ đến tận lúc nào. Nhìn đồng hồ thì đã thấy 6:00 rồi. Dậy từ 5:30 mà ngồi suy nghĩ tận nửa tiếng dồng hồ.

Thế là Ryoma đành vào vscn rồi xuống nhà.

Xuống nhà thì ậu lại càng bất ngờ hơn khi mẹ Rinko hỏi:

-Ryoma-chan, Riyorin con bé chưa xuống hả?

-....-

-.....-

Nè, con giai, nói gì đi chứ, sao im re thế? Có chuyện gì à? Nanjirou lên tiếng hỏi.

-Không phải cô ấy xuống rùi sao ?

-Ơ...thằng con trời đánh này. Nó thường xuyên dậy muộn thì lấy đâu ra xuống nhà trước mày.Đẳng nhẽ nay mặt trời mọc đằng Tây ?

-Con cũng nghĩ thế !

-"..."

-"..."

-Nè Ryo-chan, con sao vậy ?

-Ko có gì. Chắc là cô ấy có việc gia đình rồi. Mn đừng lo.

-Ta mong là vậy ! Dì Rinko lên tiếng lo lắng. trường nhưng khác một chút là

-Haiz....Chị Nanako thở dài.

Sáng sớm vẫn như mọi khi Ryoma đến trường nhưng khác một chút là bên cạnh cậu ko còn cô gái lúc nào cũng cầm trên tay bịch bánh mặc cho đã ăn sáng ngon lành cành đâò ở nhà. Cùng với những tiếng kêu rột roạt khi ăn khá vui tai.

 Hôm nay vẫn vậy. 

Mọi thứ vẫn yên ắng.

Cảnh vật vẫn rất mê hồn vào sáng sớm.

Xung quang cũng rất tĩnh lặng

Chỉ khác....

là không có em......

Đến trường thì cũng chả thấy ai. Ryoma cố đánh mắt tìm hình dáng quen thuộc và đầu nghĩ linh tinh.

Tennis bộ hôm nay......

Không còn cẩu lương để ăn .....

Không còn cẩu lương ngập họng....

Không còn ai phát cẩu lương....

Mà chỉ còn.....

một con người lo lắng cho một con người......

Tennis bộ hôm nay yên ắng đến tỏa cả sát khí. Mọi thứ đều trùng xuống một cách tồi tệ và hơn cả thế ! Chả ai biết được nếu như ko là một trong các chính tuyển....

Mấy người không hiểu được đâu !

Bây giờ Tennis bộ.....

Không còn tiếng ríu rít của một người con gái lúc nào cũng lẽo đẽo theo một chàng trai nhỏ hơn mình cả một cái đầu.

Không còn cô gái lúc nào cũng cầm Snack và nhai một cách bất lịch sự.

Không còn tiếng fan girl-boy hô hào cái tên" Ri-chan".......

Liệu hôm nay cô ấy không về thì có chắc còn ngày mai.....

Mới chỉ được hơn nửa ngày thôi.....mà sao cứ có cảm giác là sẽ "xa rời" cô gái đó vậy ?


-Riyorin, rốt cuộc là em đang ở đâu vậy???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro