Chương 7: Không phải là phế vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến nơi ở của Hoàng Bắc Nguyệt, Lăng Nguyệt không khỏi nhíu mày lại, nơi này quá tàn tạ đi! Thật quá đáng dù cô sống ở trong rừng nhưng mà điều kiện nơi đó tốt hơn nơi này gấp trăm lần.

" Em cứ thế mà chịu sống ở đây sao?" Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, cô đưa tay chạm vào cái bàn gỗ củi mục, tay vừa chạm vào cái bàn đã nát thành từng mãnh vụn.

" A! nó vỡ vụn rồi!!! hu hu bọn họ sẽ đánh em mất! Tỷ tỷ làm sao đây? Hu hu..." Hoàng Bắc Nguyệt đờ mặt ra một chút rồi khóc òa lên, bọn nha hoàn lần này sẽ không cho nàng ăn cơm nữa rồi, hu hu...

" Im lặng!" Lăng Nguyệt nhíu này lạnh lùng nói, dù kiếp trước hay kiếp này cô điều không thích tiếng khóc, thật là yếu đuối!

Hoàng Bắc Nguyệt bị dọa cho im bặt, sợ hãi nhìn cô. Tỷ tỷ lúc nãy thật đáng sợ!

" Chỉ chuyện nhỏ, muội lo cái gì chứ? cùng lắm ta sang bằng cái phủ này rồi dẫn muội đi theo ta du ngoạn khắp nơi." Lăng Nguyệt biết mình hơi quá nên nhẹ nhàng nói, âm thanh nhu hòa rất nhiều, sang bằng cái phủ Trưởng Công Chúa không khó chỉ cần cô ra tay một chút là có thể.

" Ngao!!!" Tuyết Ly nằm trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cũng lên tiếng như là đang tán đồng ý kiến chủ nhân của mình.

" Không.... không được đâu! ở đây có phụ thân, các di nương và tỷ tỷ của muội, làm thế... không được đâu!" Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu yếu ớt nói, âm thanh có chút nhỏ. Hơn nữa nàng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tỷ ấy! 

"...... Tùy muội vậy, ta tôn trọng ý kiến của muội! Nhưng mà .... muội phải bái ta làm sư, học tập mấy chiêu thức bảo vệ bản thân." Lăng Nguyệt suy tư một tí rồi nói, dù sao Hoàng Bắc Nguyệt phải chết ở trong này thì Hoàng Bắc Nguyệt kia mới xuyên qua được, người cô đợi là nữ chính. Nhưng mà tại sao cứ nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt không lâu nữa sẽ chết thì cô lại có chút không nỡ...

"Muội... chỉ là một phế... vật thôi." Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy ánh mắt liền sáng ngời nhưng sau đó lại ảm đạm, ỉu xìu nói. Nàng cũng rất muốn nhưng mà bản thân của nàng là phế vật thì nàng làm được cái gì?

"Không có cái gì gọi là phế vật cả, chỉ là bản thân không cố gắng thoát khỏi tâm ma  của mình. Tâm ma của họ chính là cứ nghĩ mình là phế vật vô năng không lo cố gắng, cứ hãm sâu vào tâm ma của họ cuối cùng trở thành một phế vật chân chính. Chỉ cần bản thân họ thoát khỏi tâm ma và tự mình cố gắng thì hai từ phế vật sẽ không bao giờ áp dụng lên họ vì họ có tự tin mà không phải tự ti." Lăng Nguyệt đi đến ngồi trên giường nhàn nhạt nói, giọng nói nhìn không ra cảm xúc gì.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy liền ngơ ra, suy nghĩ lại bản thân của mình. Nàng bỗng nhiên nhận ra rằng bản thân nàng hoàn toàn giống như lời tỷ tỷ nói. Nàng luôn tự ti, luôn tự bảo rằng mình là phế vật thì làm được cái gì, trong khi đó cô chưa bao giờ từng nghĩ đến hai từ cố gắng. Nàng luôn luôn sợ hãi và trốn tránh, hãm mình vào tâm ma của bản thân mà không chịu vực dậy thoát ra khỏi đó, một mực chịu đựng tất cả. Bây giờ nghĩ lại bản thân của nàng thật ngu ngốc a~

"Muội không muốn làm một phế vật! muội muốn mạnh lên! Xin tỷ hãy giúp muội!" Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt sáng ngời nhìn cô nói, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt nhưng đầy kiên định nhìn cô.

"Được! Tối ta lại đến! Có người tới ta đi trước." Lăng Nguyệt hài lòng nói sau đó thoáng một cái đã không còn đâu. Tuyết Ly nằm trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt không biết từ lúc nào cũng biến mất.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng đó ngây ra một hồi, vẻ mặt suy tư cho đến khi một tiểu cô nương khuôn mặt thanh tú đi vào gọi nàng " Tiểu thư! Người ngây ra đó làm gì, mau đi nghỉ ngơi cho khỏe đi! em đi kiếm một chút thức ăn."

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn tiểu cô nương đó, trầm tư nói " Đông Lăng em thử nghĩ liệu có một ngày ta sẽ mạnh lên và bảo vệ em không?" 

"Tiểu thư à! đó là điều em luôn hy vọng, nhưng mà tiểu thư phải nhanh chóng khỏe lại mới được." Đông Lăng cười tươi nói, nhưng trong lòng không khỏi buồn rầu nổi lên lòng thương tiếc... tiểu thư e là người phải thất vọng rồi, thân thể ngài quá yếu ớt.

"Ừm! " Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ gật đầu sau đó lên giường nằm ngủ, Đông Lăng nói đúng nàng phải nhanh chóng khỏe lại mới được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro