Chương 33: Cảm giác lưu luyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đạo nhanh chóng đuổi theo Lăng Nguyệt đến Phù Quan rừng rậm.

Trong Phù Quang rừng rậm một nơi nào đó, đám người Hồng Liên bỗng ngẩng lên trời nhìn Thiên Đạo.

"Thiên Đạo sao?" Mạnh Kỳ híp mắt lại lẩm bẩm. Tại sao Thiên Đạo lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có Ma Thú thăng cấp Thần Thú gần đây ư?

"Đi xem thử không?" Hồng Liên nhíu mày nói, trong lòng rất muốn đi xem thử, nếu là Thần Thú vừa thăng cấp thì bọn họ gặp may rồi.

"Không nên đi bây giờ, đi đến đó Thiên Đạo mà đánh xuống chúng ta không tàn cũng tạ. Cô chịu nổi Thiên Đạo không?" Mạnh Kỳ nhíu mày có vẻ nghiêm túc nói. Đến ma thú cũng rất sợ Thiên Đạo đánh xuống huống chi là người, mà ma thú thăng cấp thần chú chưa chắc đã thành công.

"Vậy thì chờ Thiên Đạo đánh xong chúng ta qua đó. Ngươi thấy sao hả Mặc Liên?" Hồng Liên hất cằm nói, quay đầu ra sau nhìn thì mặt hơi nhăn lại. Mặc Liên lại đi đâu rồi a???

"Mạnh Kỳ! Không thấy Mặc Liên đâu cả? Hắn chạy đâu rồi?" Hồng Liên có vẻ tức giận nói, mới tìm ra lại mất tích, hay là hắn thích chơi trò trốn tìm?

"Ta không biết hắn đi lúc nào, lúc nãy quên chú ý đến hắn, thật là bất cẩn." Mạnh Kỳ nhíu mày nói.

----------Dãy phân cách----------

"Ha ha... ta nói này Lưu Triệt! Giúp ta một chuyện đi." Hàn Liên cười hắc hắc nói với Mặc Liên bị Huyết Linh trói lại.

"Không giúp." Mặc Liên lạnh lùng nói.

"Không giúp ta giết ngươi." Hàn Liên còn chưa nói Huyết Linh đã uy hiếp hắn, vẻ mặt hung ác.

"..." Mặc Liên quyết định không để ý đến hai người này nữa.

"Ngươi hiện tại bị ta phong ấn thực lực chả làm méo gì được đâu, nghe theo đi rồi ta thả ngươi." Hàn Liên cười nói, từng bước đi tới ép sát Mặc Liên, giọng nói mang theo thập phần uy hiếp.

"..."

"Giúp ta, ta đưa ngươi đi gặp Lăng Nguyệt." Hàn Liên ra chiêu cuối cùng. Mẹ nó! Không đồng ý nữa bà đây giết ngươi rồi tự làm cũng được.

"Chuyện gì?" Mặc Liên cau mày lại nói, vẻ mặt có chút kích động.

"Đem sợi dây này buột vào ngón tay của Hồng Liên và Mạnh Kỳ là được, ta đảm bảo không hại gì đến hai bọn hết, chỉ là muốn hai bọn họ đến với nhau mà thôi." Hàn Liên nói, vẻ mặt cực kỳ chính trực.

Mặc Liên trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm chạp nói "Được, dẫn ta đi gặp Nguyệt."

"Tốt! Huyết Linh, mở bản đồ định vị, chúng ta dịch chuyển đến đó." Hàn Liên cười nói.

"Vâng." Huyết Linh đáp lại, tay trượt trong không trung, một bản đồ trong suốt hiện ra trước mặt.

Bản đồ định vị có thể tìm bất cứ người nào dù là đang ở chân trời góc bể cũng sẽ tìm được. Nhưng bản đồ định vị này chỉ có hệ thống cấp S trở lên mới có, cấp dưới muốn tìm người thì phải nạp tiền với giá rất đắt.

[Đã định vị được, dịch chuyển bắt đầu... 3...2...1.] Âm thanh của Huyết Linh vừa kết thúc Hàn Liên và Mặc Liên liền biến mất, còn Huyết Linh thì đứng đó một hồi nhìn lên trời. Từ trên trời một phong thư có đôi cách xanh lam trong suốt bay xuống rơi vào tay Huyết Linh.

[Thông báo từ Novel Alice Magic: Đại hội "Ngự Yêu Thu Linh Ký" trong thời gian sắp tới sẽ do Nữ Thần Colin Bell đảm nhận. Yêu cầu người chơi nhanh chóng trở về.]

[Thông báo từ Novel Alice Magic: Đại hội "Ngự Yêu Thu Linh Ký" trong thời gian sắp tới sẽ do Nữ Thần Colin Bell đảm nhận. Yêu cầu người chơi nhanh chóng trở về.]

[Thông báo từ Novel Alice Magic: Đại hội "Ngự Yêu Thu Linh Ký" trong thời gian sắp tới sẽ do Nữ Thần Colin Bell đảm nhận. Yêu cầu người chơi nhanh chóng trở về.]

"Thật là phiền phức, đã bao nhiêu năm rồi mà các ngươi vẫn chưa từ bỏ? Chủ nhân của ta có thể dễ dàng bị các ngươi lợi dụng sao? Một lũ ngu ngốc." Huyết Linh phất tay tắc đi âm thanh thông báo, lạnh lùng nói sau đó quay người biến mất.

---------------0o0-------------

Lăng Nguyệt nhìn Thiên đạo trên trời cắn răng bình ổn lại dao động trong lòng, chuẩn bị nhận Thiên Đạo đánh xuống, tổng cộng có 3 lần đánh, mỗi lần đánh sức đánh càng mạnh thêm gấp đôi số lần trước.

"Đoàng!" Đạo thứ nhất đánh xuống, y phục của cô điều tả tơi, cả người đau ê ẩm, da thịt như bị nướng chín, tê rần rần. Cây cối xung quanh điều bị đánh ngã.

"Đoàng!"

"Aaaaa!"

Đi cùng với âm thanh đánh xuống của thiên đạo là tiếng hét đau đớn của Lăng Nguyệt, bây giờ cả người cô không còn một chút sức lực nào, da thịt đã nát bét, máu chảy không ngừng. Cây cối xung quanh điều bị thiêu cháy rụi, mảnh đất vốn là thảm cò xanh nhưng bây giờ chỉ còn một hố đen to rộng.

Cô chịu không được nữa rồi... cả người như không còn cảm giác gì nữa...

Cô sẽ chết sao? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì trong đầu xuất hiện một bóng dáng của một thiếu niên, thiếu niên đó một thân hắc y, đứng quay lại với cô.

Đó là ai? Sao cô lại có cảm giác lưu luyến đến vậy?

"Nguyệt!" Âm thanh quen thuộc vang lên một cách đầy bối rối và lo lắng cùng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro