Chương 28: Bắc Nguyệt gặp nguy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt nghe Tuyết Ly nói vậy liền nhìn nàng ta, không thể tin được! Trong thời gian không gặp ruốc cuộc Tuyết Ly đã bị 'hốt" đi khi nào a? Kệ đi! Bây giờ gặp được Bắc Nguyệt là trước hết!

Chiến Dã cũng khác bất ngờ nhưng sau đó liền nở nụ cười thỏa mãn, ôn nhu nói "Tuyết Ly cuối cùng muội cũng chịu thừa nhận rồi hả?"

"Nhanh dẫn bọn ta đi Hoàng Lăng!!!" Nếu chậm trễ thì sẽ nguy to đó! Chủ Nhân mà một khi nổi sát khí lên thì Nam Dực Quốc sẽ gặp đại họa. Chứ đừng nói một hoàng cung nhỏ bé này!

"Đi theo ta!" Chiến Dã nói, trúng chiêu của Chức Mộng Thú tuy đã qua một thời gian dài nhưng mà vẫn còn đau đầu một chút. Nhưng con đường truy thê gần ngay trước mắt dù đi vào quỷ môn quan hắn cũng sẽ đi!

Lăng Nguyệt quét mắt nhìn những người ở đây lạnh lùng nói "Nhưng gì các ngươi hôm nay gây ra cho Bắc Nguyệt, ta đều sẽ bắt các ngươi trả giá đắc." Sau đó nhìn Chiến Dã híp mắt lại nói "Ta hi vọng chuyển hôm nay ngươi không nhúng ta vào, nếu mà có..."

Lăng Nguyệt đi tới nói nhỏ vào tai hắn "Đường truy thê của ngươi e là còn dài lắm." Không có gì đau khổ hơn là tra tấn trong tình yêu.

"Chuyện hôm nay ta không liên quan." Chiến Dã không chần chừ đáp, có ngu mới thừa nhận lúc nãy hắn có cản Bắc Nguyệt.

"Hừ! Tốt nhất là như vậy. Đi thôi!" Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, có ma mới tin! Cô đây biết trước cốt truyện rồi nhé cưng!

Hoàng lăng Nam Dực quốc

Một ngọn núi cũng được đào ra để xây dựng lăng mộ của Hoàng tộc, đế vương cùng hoàng hậu của các triều đại đều được an tang tại đây.

Lăng mộ của trưởng công chúa Huệ Văn cũng ở bên trong, một ngọn xanh tươi như vậy nhưng phía dưới cùng lại là lăng mộ âm lãnh sâu thẳm.

Tướng sĩ bảo vệ lăng mộ thấy Thái Tử Chiến Dã, không dám ngăn trở mà nhanh chóng mở cửa lăng mộ ra cho bọn họ đi vào.

"Thái hậu và Bắc Nguyệt Quận Chúa còn trong đó không?" Lăng Nguyệt bỗng dừng lại nhìn tướng sĩ bảo vệ lăng hỏi. Hai tên tướng sĩ bảo vệ lăng chỉ dám nhìn Lăng Nguyệt một cái rồi không dám nhìn nữa, ánh mắt tử mâu đó thật đáng sợ, nếu mà giám nhìn tiếp nữa e là bọn họ sẽ bị giam luôn trong đó, chết bất đắc kỳ tử.

"Thái Hậu chưa rời đi, nhưng mà Bắc Nguyệt Quận Chúa đã rời đi một thời gian." Một rên lên tiếng nói.

Lăng Nguyệt nghe vậy thì trầm xuống im lặng đứng đó suy nghĩ, cốt truyện... tự dưng quên ngay đoạn quan trọng, chỉ nhớ được sau khi Bắc Nguyệt đến Hoàng Lăng thì sẽ gặp nguy, nhưng gặp nguy ở đâu thì nàng không rõ...

"Chủ Nhân..." Tuyết Ly nhỏ giọng nói.

"Tuyết Ly ngươi nên biến thành dạng người đi thôi, từ biệt hắn đi, có lẽ chúng ta phải rời đi một thời gian." Lăng Nguyệt bỗng cất giọng nói, ánh mắt ái muội nhìn Tuyết Ly và Chiến Dã, tay búng một cái, nàng liền trở về như cũ rồi cất bước rời đi. Nàng cần yên tĩnh một chút để nhớ cốt truyện.

Tuyết Ly nhảy xuống khỏi vai Lăng Nguyệt liền nhảy vào trong lòng Chiến Dã "Chúng ta đi một nơi yên tĩnh khác đi."

Chiến Dã nghe vậy liền gật đầu nhanh chóng biến mất.

---------------Ta dãy phân cách--------------

"Con suối phía trước, dừng ở đó đi." Tuyết Ly chỉ chỉ phía trước nói. Chiến Dã nghe vậy liền dừng lại bên bờ suối, thả Tuyết Ly xuống.

"Nhắm mắt lại." Tuyết Ly ra lệnh. Chiến Dã liền nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mím lại.

Tuyết Ly thấy vậy liền cười, sau đó nhắm mắt lại, cả người phát sáng lên, công sức tu luyện của nàng không phải là không công, bây giờ đã là Địa mãn cấp rồi, có thể biến thân.

"Mở mắt ra đi!" Tuyết Ly vui vẻ lên tiếng, để cho người mình thích thấy dung nhan thật của mình đầu tiên là niềm vui không thể nào tả được, rất vui, lại rất chờ mong, không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào. Hí hí...

Chiến Dã nghe vậy liền mở mắt ra, khi nhìn người trước mặt thì không khỏi ngây ra, thật đẹp...

"Tuyết Ly đi thôi! Ta nhớ ra rồi." Chiến Dã đang muốn nói gì đó thì tiếng của Lăng Nguyệt vang lên.

Tuyết Ly cũng đần mặt ra, không phải chứ??? Sao lại đúng lúc quá vậy??? Người ta còn chưa có tình tứ gì hết mà???

"Chủ nhân..." Tuyết Ly vừa nói liền bị Lăng Nguyệt cắt đứt.

"Tuyết Ly đây sao? Đẹp đó! Đi thôi, ta biết Bắc Nguyệt ở đâu rồi" Nói xong liền kéo Tuyết Ly rời đi, bỏ lại Chiến Dã đứng bơ vơ một mình, âm thầm ghi hận Lăng Nguyệt! Đồ đáng ghét!!!!!

Tuyết Ly chỉ còn cách nhìn Chiến Dã một cách lưu luyến, lần này xa nhau không biết khi nào mới gặp lại a~

(Tg: Một phiếu an ủi cho cặp đôi này. Xin lỗi hai đứa chỉ là con nuôi của ta thôi ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro