Chương 27: Bắc Nguyệt gặp nguy! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần sau khi Mặc Liên rời đi rồi, ngày hôm đó cô về nhưng không gặp được hắn, chủ quán nói hắn đã đi cùng với hai vị khác rồi, là một nam và một nữ. Cô đoán chắc là Hồng Liên và Mạnh Kỳ. Không ngờ hai người bọn họ đến sớm như vậy...

"Thủy Linh~ Ta chán quá!!!" Lăng Nguyệt nằm bẹp trên giường cất giọng nói. Chán quá! Chán quá!

"Vào Phù Quang sâm lâm chơi đi." Thủy Linh trong không gian ma thú lười biến nói, chán thì đi chơi đi, gọi nàng làm gì? Chán thật!

"Chán lắm! À! Đúng rồi, đi tìm Bắc Nguyệt chơi!" Lăng Nguyệt nhảy lên giường cười nói sau đó liền đi vào không gian tắm và thay y phục.

{Tuyết Ly! Tuyết Ly! Nghe rõ ta nói không a?} Lăng Nguyệt truyền âm cho Tuyết Ly qua khế ước.

{Hơ ~ Chủ nhân? Ta mới ngủ dậy a~} Tuyết Ly bên kia bất mãn nói giấc ngủ ngon lành của nó a!

{Xí! Cả ngày ngủ với ngủ! Ngươi và Bắc Nguyệt ở đâu?" Lăng Nguyệt bĩu môi nói.

{Bắc Nguyệt đi Hoàng Cung rồi.} Tuyết Ly lười biến nói.

{Hoàng cung? Hỏng rồi! Sao ngươi không đi cùng hả???} Lăng Nguyệt bên kia bỗng nhớ lại tình tiết Hoàng Cung thì hoảng hốt hét lên. Đây là tình tiết Bắc Nguyệt lật mặt với Hoàng Hậu a! Có nghĩa là có ta xen vào tình tiết nên Mặc Liên không hề quen biết Bắc Nguyệt, tóm lại Bắc Nguyệt đang gặp nguy hiểm.

{Mau vào Hoàng Cung! Ta và ngươi gặp nhau ở đó!} Lăng Nguyệt lạnh lùng phân phó cho Tuyết Ly, sau đó bản thân búng tay một cái, nàng liền thay một bộ tử y, mái tóc biến thành bạch kim sắc, đôi mắt tử sắc lạnh lùng sắc bén. Cả người hàn khí dường như có thể đóng băng tất cả mọi thứ quanh nàng.

{Vâng! Chủ nhân.} Tuyết Ly bên kia đáp lại rồi cả người biến mất chỉ để lại cái bóng.

"Bắc Nguyệt! Đợi ta!" Lăng Nguyệt lẩm bẩm rồi gọi Phong Lang Dực ra bên ngoài quán trọ, không chần chừ nhảy lên.

"Đi Hoàng Cung!" Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, tốc độ của nàng tuy nhanh nhưng đi Phong Lang dực có lẽ sẽ nhanh hơn.

Mọi người trợn mắt nhìn cái bóng của Phong Lang Dực đi xa, mãi không hoàn hồn lại được. Phong Lang Dực xuất hiện chắc chắn là Độc Thiên Nguyệt Đại nhân xuất hiện! Mà Độc Thiên Nguyệt đại nhân sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Mà nhìn qua thì Độc Thiên Nguyệt Đại nhân trọ ở quán này! Sao mà bọn họ không biết chứ a!!!

Chẳng mấy chốc Lăng Nguyệt đã xuất hiện ở Hoàng Cung với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, cùng lúc nàng xuất hiện Tuyết Ly cũng cùng lúc xuất hiện.

Hoàng Cung bây giờ đang trong tình trạng  hỗn độn, ai nấy điều uể oải, thấy nàng và Tuyết Ly xuất hiện thì kinh ngạc không thôi. Độc Thiên Nguyệt Đại Nhân sao lại đến Hoàng cung? Mà đây là bộ dáng thật của Độc Thiên Nguyệt đại nhân? Không quá yêu nghiệt đi! Mới có 16 tuổi à?

Tuyết Ly nháy mắt liền xuất hiện trên vai Lăng Nguyệt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chiến Dã. Thật ra nàng muốn nằm trong lòng Chiến Dã hơn nhưng mà chủ nhân ở đây thì phải lấy lòng chủ nhân hơn a! Chủ nhân đùi mới to nhất!

"Bắc Nguyệt đâu? Muội ấy đâu rồi?" Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, trong phút chốc cả cung điện liền đóng một tầng băng mỏng lạnh giá.

Mọi người khiếp sợ tột đỉnh, sao lại có thể làm được như vậy chứ? Vị Độc Thiên Nguyệt là cao thủ đến đâu? Mọi người đều đặt ra một câu hỏi to đùng trong đầu.

"Bắc Nguyệt ở đâu? Nói mau!"Lăng Nguyệt thấy không ai trả lời liền phóng sát khí lạnh lẽo nói. 

"Chiến Dã! Bắc Nguyệt ở đâu?" Tuyết Ly quay đầu sang hỏi Chiến Dã. Nói nhanh đi! Không thôi ta sẽ không đảm bảo cái hoàng cung này sẽ thành tro bụi ngay sau tích tắc đâu!

"Bắc Nguyệt cùng Tổ Mẫu đi Hoàng lăng rồi." Chiến Dã nhìn Tuyết Ly rồi nói, ánh mắt nghi ngờ hẳn lên. Tuyết Ly sao lại ở cùng Độc Thiên Nguyệt đại nhân?

Lăng Nguyệt liếc mắt Tuyết Ly và Chiến Dã một cái rồi thu hồi sát khí lạnh lẽo nói "Ngươi dẫn ta đến hoàng lăng."

Chiến Dã nhíu mày lại nói "Hoàng Lăng chỉ có Hoàng Tộc mới được vào."

"Chết hoặc sống do ngươi lựa chọn." Lăng Nguyệt lại một lần nữa nổi sát khí lên, mọi người trong cung điện đều có cảm giác có một bàn tay bóp chặt cổ bọn họ, chỉ cần nó siết chắc một chút nữa thì đầu bọn họ sẽ lìa khỏi cổ.

"Vậy ý huynh là... là ... là ta không phải là người Hoàng tộc à?" Tuyết Ly không biết làm sao luống cuống hét lên, tên Chiến Dã ngu ngốc này! Sao lại dám lấy mạng sống của mình ra đùa chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro