Chương 22: Nhìn Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc niệm chú, sắc mặt của Lăng Nguyệt càng ngày càng trắng bệch, nhưng miệng vẫn không ngừng niệm chú "Mặc! Mở mắt ra đi!" Lăng Nguyệt bỏ tay xuống yếu ớt nói, thân hình dịch lui phía sau Mặc Liên ngồi xuống thở hộc hộc.

Mặc Liên nghe vậy mãnh liệt mở mắt ra, trước mắt hắn những màu sắc rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Hắn rung động nhìn một màn như vậy, đôi mắt trợn to lên. Thật đẹp, thật nhiều màu sắc...

"Rất đẹp đúng không?" Tiếng nói của Lăng Nguyệt truyền tới làm Mặc Liên quay người lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy đôi mắt tím tuyệt đẹp tràn đầy mong lung của Lăng Nguyệt thì trước mặt tối xầm lại.

Lăng Nguyệt lúc này liền phun ra một bụm máu, thở hộc hộc, mẹ nó! Cầm chế này mạnh thật, hút cạn linh khí của cô chỉ duy trì có được đúng một phút a! Cầm chú này khó chơi à nha!

Mặc Liên ngửi thấy mùi máu liền chạy về phía Lăng Nguyệt, ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi "Nguyệt bị thương sao?"

Lăng Nguyệt dựa vào người Mặc Liên chùi vết máu trên miệng, bĩu môi nói "Không sao, chỉ là lúc nãy có chơi ngu một chút, bây giờ đỡ rồi." Cầm chú mạnh quá làm cô bị phản phệ trong chốc lát thôi, không sao!

Mặc Liên nhíu mày, nghiêm túc nói "Không cho chơi nữa." Không phải hắn không biết là Nguyệt vì muốn cho hắn nhìn thấy pháo hoa mà bị cầm chú phản phệ, nhưng mà hắn lại không muốn nhìn Nguyệt bị thương.

"Hứ! Ta cứ muốn đấy! Không muốn nhìn thấy ta à?" Lăng Nguyệt bĩu môi nói, có ai như hắn không chứ? Có người mù biết mình có thể chữa thì bất chấp mọi điều để chữa cho mình, dù là uy hiếp người ta. Nhưng mà Mặc trả lời rất hợp khẩu vị của bản cô nương đây, bản cô nương đây rất bất cần đời, uy hiếp cô sao? Mơ tưởng! Những gì cô không muốn làm thì dù trời có sập tới nơi cũng đừng mơ mà mong cô động tay, còn chuyện mà cô muốn xen vào thì khó tận trời cũng phải làm cho bằng được.

Mặc Liên nghe vậy thì trầm mặc một hồi để đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng gật đầu quay mặt đi nhỏ giọng nói "Muốn." Nói xong mặt đã đỏ như quả cà chua tới nơi.

Lăng Nguyệt nằm trong lòng ngực của Mặc Liên nên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghe hắn nói thì nổi lên hứng trêu chọc "Muốn cái gì a?"

Mặc Liên nghe vậy mặt đỏ đến muốn bốc hơi, nhưng vẫn thành thật trả lời "Nhìn Nguyệt."

Lăng Nguyệt tự dưng sau khi nghe câu trả lời của Mặc Liên thì mặt bỗng đỏ lên, tim đập thình thịch. Má ơi! Con bị thả thính sắp tới nơi rồi a!!!

Bầu không khí của hai người bỗng nhiên có chút kì dị.

Tuyết lúc này liền rơi xuống, làm cho bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Lăng Nguyệt đưa tay hứng tuyết, bông tuyết rơi vào tay cô liền tan đi, khóe môi cô cong lên như có như không cất lên giọng hát dễ nghe, êm tai lại có chút cô đơn:

 " Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống?
Trái tim mịt mờ này còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép
Đều là sự giả dối
Bóng đêm lạnh vì nỗi tưởng niệm của người thành sông..."

Mặc Liên nhắm mắt lại hưởng thụ nghe bài hát mà hắn chưa từng nghe và cũng là bài hát hay nhất mà hắn nghe, tựa như là đang giải tỏa nỗi lòng của hắn làm cho cả người hắn thảnh thơi thoải mái.

Lúc này tiếng tiêu vang lên, tiếp theo đó tiếng cầm cũng vang lên. 3 âm thanh vang lên tuy khác giai điệu nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đang đứng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nhìn về phía xa xôi, thổi lên tiếng tiêu. Nàng nghe thấy âm thanh của Lăng Nguyệt tỷ đang hát, tiếng hát của tỷ ấy gợi lên những kí ức kiếp trước của nàng, nhưng nàng cảm thấy thanh thản làm sao, không có sự tức giận điên cuồng nào cả.

Phong Liên Dực theo tiếng gió nghe được giọng hát của ai đó, có chút quen quen. Sau đó là tiếng tiêu quen thuộc đêm hôm đó, không chần chừ liền tấu lên một khúc cầm.

------------------Phân cách-----------------

Lăng Nguyệt hát xong liền tựa vào người Mặc Liên, cười khúc khích, lâu rồi không hát, bây giờ hát lại cảm thấy mình hát hay hơn lúc trước thì phải a~

"A~ Mặc! Đến lúc ta phải về rồi." Lăng Nguyệt lười biến ngồi dậy khỏi người của Mặc Liên, nàng còn phải luyện mấy lò dược nữa a~

Mặc Liên phản ứng nhanh chóng nắm tay Lăng Nguyệt lại. Lăng Nguyệt nghi hoặc nhìn Mặc Liên, gì nữa đây, định không cho cô về à? "Sao vậy?"

Mặc Liên trầm mặt một hồi rồi cắn cắn môi nói "Còn muốn gặp Nguyệt."

"À! Thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Có đồng bọn đi cùng hay không a?" Lăng Nguyệt bĩu môi nói.

Mặc Liên gật gật đầu nói "Có đồng bạn."

"Vậy chắc họ sẽ đến tìm ngươi, đi theo ta đi, ta ở khách quán. Ngươi qua đó thuê một phòng, thì hai ta sẽ gặp lại thôi." Lăng Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Hồng Liên Tôn Thượng hẳn là sẽ đến tìm Mặc Liên nhỉ.

Mặc Liên nghe vậy liền gật gật đầu, làm mặt cười. Hồng Liên nói, khi vui vẻ sẽ cười lên, mà cười lên sẽ rất đẹp.

Lăng Nguyệt thấy Mặc Liên làm mặt cười, thì nhịn không được cười rộ lên "Ha ha ha... Cười không được thì đừng cố gắng cười... mắc cười chết ta rồi ha ha..."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro