Chương 19: Sự thay đổi của Đông Lăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ka - wai -iiiiii " Lăng Nguyệt hét lên, đi tới ôm Tuyết Ly vào lòng dày vò đủ kiểu. Đông Lăng đứng bên ngoài khẽ giật giật khóe môi, cô nương đó nói gì vậy trời, còn nữa người này hẳn là chủ nhân của Tuyết Ly đi. Mà tiểu thư đâu rồi? Sao không thấy đâu a?

Đúng lúc này Hoàng Bắc Nguyệt mang một thân hắc bồng y từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đáp ngay trước mặt Đông Lăng, nhưng ánh mắt là nhìn về phía Lăng Nguyệt. " Lăng Nguyệt, tỷ về rồi đó à?"

Lăng Nguyệt buông Tuyết Ly ra cho nó nhảy về phía Hoàng Bắc Nguyệt, gật đầu nhàn nhạt nói      "Ừm! Ta về từ tối hôm qua, nhưng mà bận luyện chế độc mới nên sáng nay mới qua gặp muội."

Hoàng Bắc Nguyệt ôm lấy Tuyết Ly vào lòng, cởi mũ áo choàng  ra, lạnh nhạt nói " Đông Lăng em đi pha trà đi. "

Đông Lăng, dù có chút nghi hoặc về tiểu thư sao lại vào bằng cửa sổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha trà " Vâng."

Sau khi Đông Lăng rời đi pha trà, Hoàng Bắc Nguyệt bỏ Tuyết Ly ra rồi cởi hắc đấu bồng y ra cất vào cái tủ cũ kĩ.

"Bắc Nguyệt à! Có chuyện cần nói sao? " Lăng Nguyệt tựa lưng vào ghế, lười biếng nói.

"Ân, có chuyện. " Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu nhàn nhạt nói, đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện Lăng Nguyệt, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thiệp mời mạ vàng, sáng lấp lánh đưa cho Lăng Nguyệt xem.

"Hử? Thiệp mời? " Lăng Nguyệt tiếp nhận tấm thiệp lật ra xem, đây là thiệp mời dự dạ tiệc tối nay tại Hoàng Cung, người mời là... Chiến Dã?

"Là thiệp mời của tỷ đó, muội cũng có." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.

"Người mời là Chiến Dã? Đã bảo muội là không nên tiếp xúc với hắn rồi mà!" Lăng Nguyệt nhíu mày lạnh lùng nói, sau đó vứt cái thiệp đi, tiếp tục nói: "Không đi! Mất thời gian."

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: "Muội có đi tiếp xúc với hắn đâu, cái này là hắn đưa cho dong binh đoàn giữ, rồi chuyển tới tay muội. " 

"Như vậy mới tốt, muội nên nhớ là hắn chính là Thái Tử, hắn sẽ có thể đem đến cho muội phiền phức không cần thiết. Bậc Đế Vương vốn là máu lạnh vô tình." Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, kiếp trước nàng chết hẳn là 'tên kia' sẽ không thoát khỏi liên quan, đúng là bậc đế vương vốn máu lạnh vô tình...

"Cái đó muội hiểu, tỷ không cần nói thêm..." Hoàng Bắc Nguyệt, gật đầu nhàn nhạt nói

Đông Lăng lúc này đi vào mang theo một ấm trà thơm phức. Nhanh nhẹn rót trà cho Hoàng Bắc Nguyệt và Lăng Nguyệt, rồi đứng qua một bên.

"Ừm... trà ngon đó! " Lăng Nguyệt cầm chén trà lên tao nhã uống một ngụm, nhìn Đông Lăng khen ngợi.

Đông Lăng được khen thì có chút hơi ngại cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng.

"Vậy tỷ đến đây hẳn là có chuyện, nói đi." Hoàng Bắc Nguyệt uống một ngụm trà híp mắt nói, tuy nói nàng và Lăng Nguyệt rất thân với nhau, ở cùng với nhau rất nhiều thời gian nhưng mỗi lần tìm nàng đều sẽ có chuyện cần nói.

"À ... thì là sắp tới ta muốn bế quan tu luyện, không biết thời gian là bao lâu, cho nên tới báo trước cho muội. Tuyết Ly sẽ ở lại với muội đề phòng bất trắc, cho nó ăn ít vào nếu không thì nó thành mèo nhà cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, chẳng ra thể thống gì." Lăng Nguyệt tùy ý nói, lúc khế ước với tiểu Ngũ xong thì cô lại cảm thấy bản thân sắp thăng cấp nên trở về báo cho Bắc Nguyệt một tiếng,  rồi mới vào không gian tu luyện, dù sao thì ở trong đó linh khí dồi dào hơn ở ngoài này nhiều.

"Được, mà này tỷ là cấp bao nhiêu rồi, muội không thể cảm nhận được. " Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày nói, dù nàng có dấu tốt bao nhiêu cũng không thể dấu kĩ như tỷ ấy được, tỷ ấy ngồi trước mặt nàng nhưng lại như là không tồn tại vậy, một chút khí tức cũng không có, như là ngồi trước mặt nàng chỉ là không khí. Nếu không phải tận mắt thấy Lăng Nguyệt tỷ ở đây thì còn tưởng rằng tỷ ấy chưa từng xuất hiện ở đây.

"Vậy nhé! Ta đi đây, nhớ những gì ta dặn đó, còn đây là phương pháp luyện đan muội hiện tại có thể học, sau này có gì ta sẽ dạy thêm. " Lăng Nguyệt uống cạn chén trà rồi đứng dậy nói, từ không gian lấy ra một quyển sách tỏa ra mùi dược liệu thoang thoảng rất thoải mái, sảng khoái cho tinh thần.

" Vâng. " Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy quyển sách, mỉm cười nói.

"Đông Lăng phải không? Cái này tặng cho ngươi, nhỏ máu vào và thề độc rằng Cả đời sẽ không phản bội Bắc Nguyệt. " Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, từ không gian lấy ra một tấm ngọc bội tinh xảo, cầm vào có cảm giác ôn nhuận, ở giữa khắc một chữ Lăng, đưa cho Đông Lăng.

Đông Lăng đầu tiên là ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Nguyệt, sau đó luống cuống nói: "Đại... đại nhân, thứ quý giá như vậy ta không dám nhận, nhưng mà ta sẽ thề rằng ta cả đời này sẽ không phản bội lại tiểu thư."

Bắc Nguyệt nhìn Lăng Nguyệt ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà sâu trong nội tâm lại có chút ấm áp.

"Yếu như vậy, sau này chỉ có nước cản đường." Lăng Nguyệt khinh thường nhìn Đông Lăng lạnh lùng nói, sau đó ném cái ngọc bội cho Lăng Nguyệt "Muốn sau này đi theo bên Bắc Nguyệt, trước tiên phải là cường giả."

Đông Lăng nghe vậy liền cắn răng nhận lấy, rồi quỳ xuống, vẻ mặt kích động mà đỏ lên, tràn đầy thành kính mà nhìn Lăng Nguyệt và Hoàng Bắc Nguyệt, dập đầu 3 cái, sau đó cắt ngón tay lấy máu nhỏ vào miếng ngọc bội. "Ta Đông Lăng xin lấy mệnh làm lời thề, nếu phản bội lại tiểu thư Hoàng Bắc Nguyệt thì hồn bay phách tán! " Hào quang từ ngọc bội bay ra bao quanh lấy Đông Lăng.

Lăng Nguyệt nhếch môi cười cười, ánh mắt nhìn phía xa xa cất giọng trong trẻo khiến người say lòng "Thiên Luân Địa Chuyển, trước sau như một, có được hay không là do lòng ngươi quyết định, Đông Lăng à! "

Hoàng Bắc Nguyệt một mực im lặng ôm Tuyết Ly đứng bên cạnh nhìn xem, ánh mắt rất nhàn nhạt " Tỷ hẳn đã biết trước được gì đó phải không ? "

"Ha ha... thôi ta đi nhé! " Lăng Nguyệt cười nhẹ lắc đầu rồi thân mình thoắt cái liền biến mất.

Hào quang tan dần đi, không thấy thân ánh Đông Lăng ở đâu nữa mà chỉ có một tiểu cô nương khuôn mặt xinh xắn, không yêu nghiệt hít thở không thông như Lăng Nguyệt, không phải là dung nhan, tinh sảo, sắc bén cuốn hút như Hoàng Bắc Nguyệt mà là một dung mạo rất đáng yêu.

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Đông Lăng. TD! Quá thần kỳ rồi!

________-- Phân cách giới thiệu về chương tiếp theo --_________

"Ngươi tên là gì? " Mỗ nữ chính nào đó hai mắt lấp lánh nhìn mỗ nam chính nói.

"Mặc. Còn ngươi? " Mỗ nam chính mặt đáng yêu, đang ăn hoành thắng, nhồm nhoàm nói.

"Gọi ta là Nguyệt đi! Ăn nào, lát nữa ta dẫn ngươi đi chơi! " Mỗ nữ như có như không cười nói....

( Chương  20: Mặc Liên!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro