Chương 17:Ngũ Độc Cự Mãng này cô muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bản thân sắp tới gần Mê Linh Tinh thảo, Lăng Nguyệt liền đề cao cảnh giác. Mê Linh tinh thảo không phải có thể dễ dàng lấy được, phải có sự trả giá rất đắc. Độc thảo này được Ngũ Độc Cự Mãng thần thú cấp 5 canh giữ, độc của nó thỉ khỏi nói là kịch động trong đại kịch độc.

Từ không gian Lăng Nguyệt lục lọi một hồi liền tìm ra được hai cái chủy thủ, tinh xảo sắc bén. Nắm chặc trên tay cả người phi nhanh lên về phía Mê Linh Tinh thảo.

  "Tê tê...." Đúng lúc này vang lên tiếng tê tê của Cự Mãng. Ngũ Độc Cự Mãng không biết từ khi nào xuất hiện thân mình to lớn trường quanh đỉnh núi nhỏ, nơi có Mê Linh Tinh  thảo, ánh mắt đỏ chót phòng bị âm u nhìn cô. Lăng Nguyệt khẽ nhếch môi, hôm nay có bao cát mới để chơi!

  Ánh mắt Lăng Nguyệt âm u mà lạnh lẽo nhìn lướt qua Cự Mãng, rồi chọn đúng cơ hội, vung Chủy Thủ lên đâm vào mắt Cự Mãng!

Phập!

Chủy Thủ chém sắt như chém bùn , trong phút chốc vỡ thành mảnh vụn.

Từ trong miệng Lăng Nguyệt khẽ thốt ra một câu nói tục, vào đúng lúc cái đuôi Cự Mãng quét đến, nàng mượn lực tung người nhảy lên trên lưng Cự Mãng. Một tay tóm lấy hình tam giác nhô lên trên đỉnh đầu nó, một tay nắm thành quyền hung hăng nện xuống đỉnh đầu Cự Mãng!

  "Tê tê...." Cự Mãng giận dữ, cái đuôi rắn khổng lồ quét lên trên. Đôi mắt hiện ra huyết quang màu đỏ tươi. Nhân loại đáng chết, lại dám cầm biểu tượng tượng trưng cho thân phận cao quý của nó!

" Ha hả..." Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng sử dụng ám nguyên tố vào tay truyền thẳng đến thân thể Ngũ Độc Cự Mãng, cái thứ này nên sử dụng thuật đen ăn đen mới có thể giải quyết nhanh chóng.

" Tê!!!!" Ngũ Độc Cự Mãng đau đớn rống lên một tiếng, dùng chiếc đuôi to  đùng của mình quét về phía Lăng Nguyệt, ánh mắt lóe ra tia hung quang. Lăng Nguyệt nhanh chóng né đi, vận chuyển phong nguyên tố vào đôi chân của mình để tiện hành động trong không trung.

Ngũ Độc Cự Mãng há miệng to đỏ như máu phun độc màu xanh, mùi gay, hôi thối về hướng Lăng Nguyệt. 

Lăng Nguyệt nhíu mày lại, dám chơi độc với tỷ à? Muốn chơi thì tỷ chiều! Xem ai có độc mạnh hơn! Thân mình Lăng Nguyệt dịch chuyển nhanh chóng tránh đi nhưng mà vạt áo đã dính một chút độc của Ngũ Độc Cự Mãng, ở chỗ dính đó nhanh chóng bị ăn mòn không còn một dấu vết.

" Thú vị thật." Lăng Nguyệt nhìn góc áo của mình rồi nhìn Ngũ Độc Cự Mãng ánh mắt lóe sáng một cách kỳ dị, Ngũ Độc Cự Mãng này cô muốn!

Ngũ Độc Cự Mãng nhìn thấy ánh mắt đó của Lăng Nguyệt không khỏi cảm thấy lạnh cả thân thể, bỗng nhiên có cảm giác bất an, dù không biết là bất an cái gì. Thật chán ghét ánh mắt đó của nhân loại, nó không muốn lý khế ước với nhân loại trước mặt đâu! Cho nên nó thật chán ghét ánh mắt đó! Nó là một Thần Thú muốn ký khế ước là được à!

" Ngũ Độc Cự Mãng! Hãy thuần phục ta! " Lăng Nguyệt cao ngạo nhìn Ngũ Độc Cự Mãng nói, Kim Mao phía dưới nghe vậy, suýt nữa bổ ngã! Này! Đó là Thần Thú Cấp 5 đó! Ngũ Độc Cự Mãng đó! Đứng trên cả Thôn Thiên Hồng Mãng đó!  Kiêu ngạo quá đi! Không được! Càng muốn đi theo nhân loại đó! Làm sao bây giờ?

" Hừ! Mơ tưởng nhân loại! Tìm Chết!!! " Ngũ Độc Cự Mãng tức giận rống lên, nhân loại này thật to gan! Dám bắt nó thuần phục! Đây là tự tìm chỗ chôn thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro