Chương 16: Kim Hổ biến dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắc Nguyệt, hay là muội về trước đi. Ta còn phải đi kiếm thêm vài thứ thảo dược nữa... có lẽ  2-3 ngày tới ta sẽ không gặp muội được, cẩn thận nha! Đúng rồi tuyệt đối đừng tiếp xúc gì đến tên Chiến Dã, Phong Dực và đặc biệt là cái tên Tiêu Dao Kỳ đáng chết đó." Lăng Nguyệt nghiêm túc dặn dò, nam chính nam phụ gì đó qua một bên mà đứng đi! Nữ chính, bà đây quyết đem đi ngao du thiên hạ rồi!

"Được! tỷ đi đi." Hoàng Bắc Nguyệt dù không hiểu lắm vì sao Lăng Nguyệt lại nói vậy nhưng mà, những nhân vật được nêu ra đó nàng cũng không có hảo cảm gì, không tiếp xúc thì không tiếp xúc.

"Bắc Nguyệt muội đem theo Tuyết Ly đi, nó đi cùng ta thì có mà ăn hết dược liệu của ta thì có! Thôi ta đi nhé! " Lăng Nguyệt tỏ vẻ ghét bỏ nói, sau đó ra lệnh cho Thiên Lang rời đi " Đi thôi."

"Vâng! "

Nhìn cái bóng to lớn của Phong Lang Dực đang xa dần, Hoàng Bắc Nguyệt vuốt ve long Tuyết Ly nhẹ nhàng nói "Tuyết Ly a~ Ngươi bị chủ nhân ruồng bỏ rồi kìa! "

"Hứ! Chủ nhân chỉ là keo kiệt không cho ta ăn dược liệu thôi! " Tuyết Ly cao ngạo nói.

Nhưng mà vào tai Hoàng Bắc Nguyệt chỉ là " Ngao! Ngáo! Ngao! ", khóe miệng nàng không khỏi giật giật ta không hiểu cho nên ngươi đừng làm ta rối thêm nữa a~

Tuyết Ly thấy vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thì có chút nổi khùng, đây là khinh thường nó à? "Cái vẻ mặt đó là sao hả? Khinh thường ta hả???"

"Ngáo! Ngáo! Ngao! "

"Mi đừng nói nữa! Ta có phải chủ nhân của ngươi đâu mà hiểu ngươi nói cái móe gì! " Hoàng Bắc Nguyệt tức giận nói.

''....." Nhân loại này thật ngu ngốc, không biết dùng Vạn Thú Vô Cương à? Vậy còn đòi làm chủ nhân nó cái méo gì!

Tiếp nhận ánh mắt xem thường của Tuyết Ly, thái dương Hoàng Bắc Nguyệt nổi gân xanh lên, thật muốn giết con hồ ly này a!

-----------Dãy phân cách-----------

*Phù Quang rừng rậm...

"Kim Mao, ngươi nói ở đây có Mê Linh Tinh thảo hả? " Lăng Nguyệt ngồi trên lưng một con Kim Hổ biến dị, đây đúng là một con kim hổ, nhưng mà đôi mắt của nó có màu xanh lam, lông có vằn màu trắng tuy nhiên lông của nó đã có vài chỗ đã trọc lóc ( vâng hẳn các vị đã biết là ai làm), cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng, nhưng mà Lăng Nguyệt lại ngồi trên lưng nó một cách thỏa mái. Con Kim Hổ biến dị này lúc nãy còn muốn ăn cô cơ! Nhưng tại sao đánh nó một hồi mà...

"Híc híc... vâng ạ! Chính là chỗ này ạ! " Kim Mao đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô ý trong mắt nó là tôi đã làm theo như lời bạn nói, bây giờ bạn chịu trách nhiệm với tôi.

"Đừng nhìn ta như vậy chứ a! Cùng lắm ta chịu trách nhiệm cho!" Lời này có gì sai sai ấy nhỉ? Như là... sau một đêm kịch tính chàng trai ga lăng nói với người con gái bên cạnh " Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Kim Mao nhận được câu trả lời như ý, liếm liếm tay Lăng Nguyệt, ánh mắt làm nũng nhìn cô... eo ơi! Kinh quá! Cái thân hình oai phong lừng lẫy này lại đi nhìn cô với ánh mắt đó... thật đáng sợ làm sao a! Từ không gian lấy ra một viên đan dược dành cho ma thú, cô ném vào mỏ của Kim Mao.

Nhìn lên vách núi cao đồ sộ kia, phía trên đỉnh có một gốc cây tỏa ra làn sương mù màu hồng, hương thơm ngào ngạt như mật, toàn thân là màu đỏ. Đây là loại độc dược cô cần tìm để hoàn thành độc tố kinh mãn, đầu tiên có thể làm cho ta đẹp hơn, sau đó một thời gian thì nó sẽ từ từ lão hóa khuôn mặt đi, lúc phát tác mặt sẽ ngứa cực kì.

Lăng Nguyệt vận dụng phong nguyên tố bao quanh mình, phi thân nhảy lên vách núi,  thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, Kim Mao đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy sùng bái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro