Chương 12: Độc Thiên Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nguyệt nhất chân nhanh chóng đi về phía đó, nàng đi đến đâu người người lại nhường đường đến đó, nhìn rất nổi trội. Nổi như thế này Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới vào Dong Binh Đoàn tất nhiên cũng sẽ chú ý đến. Thấy Bạch sắc thân ảnh đi tới, khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi co rút, đi đâu cũng gặp vị nhân vật này! Có duyên thật ha!

 "Tiêu gia Đại thiếu gia ban bố nhiệm vụ, nhóm người trong dong binh đoàn của hắn thiếu một võ sĩ cận chiến dùng đoản kiếm, các vị nếu có hứng thú xin mời đến thử xem a! Thù lao vô cùng cao! "

Câu nói này thành công dời đi sự chú ý của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nhìn về hướng đó, mặc kệ Lăng Nguyệt không biết từ lúc nào đã đến cạnh nàng.

Một nam nhân đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp dán lên một cái nhiệm vụ, đó là đến khu rừng rậm nổi tiếng dày đặc ngay tại biên giới Lâm Hoài thành tìm kiếm Bích Linh Quả.

Bích Linh Quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố nguyên khí, lúc tu luyện sử dụng liền có thể làm chơi ăn thật. Tuy nhiên loại quả này phải ba năm mới kết quả một lần,bởi vậy nên phi thường trân quý.

Đoản kiếm cận chiến sao?

Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nàng mười tuổi đã là cao thủ chơi đoản kiếm.  

Khác với Hoàng Bắc Nguyệt, Lăng Nguyệt hoàn toàn không biết cái gì là đoản kiếm cận chiến, kiếp trước tuy nàng có tung hoành một thời gian trong hắc đạo nhưng chỉ biết dùng độc và cao thủ dùng súng.

  Đã có mấy người đi qua báo danh, Hoàng Bắc Nguyệt thấy thế cũng vội chen qua. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn nên khi vừa bước tới liền khiến một vài tráng hán dong binh cười rộ lên.

"Tiểu tử, đi chỗ khác chơi đi, các ca ca đang làm chính sự nha! " Một cái dong binh cười sang sảng.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt dưới áo choàng khẽ lóe lên, thân hình lay động, người lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái, đoản kiếm ngang hông đã bị rút ra, chỉ vào ngực hắn.

Nếu như không phải đoản kiếm quá ngắn, mũi kiếm này đã trực tiếp chỉ vào cổ hắn!

Ài, thân thể 12 tuổi thật không tiện chút nào.......

Tên dong binh kia sắc mặt trắng bệch, người chung quanh cũng khiếp sợ nhìn này một màn này.  

Lăng Nguyệt không khỏi thầm khen đúng là nữ chính! Cái gì cũng là Ok hết, nhân vật giết mãi không chết! Không thể khinh thường a~ Ách nghĩ cái gì thế này trời!!!! Lăng Nguyệt nhanh chóng trấn định lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt khóe môi hơi nhếch lên.

  Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Hoàng Bắc Nguyệt hơi biểu hiện ra một chút thực lực liền khiến đám người cười nhạo lúc nãy đều ngậm miệng lại, trong mắt tràn ngập kính ý.

Nàng đem đoản kiếm trả lại cho người lính đánh thuê kia, thanh âm dễ nghe nay trở nên khàn khàn

"Đắc tội rồi. "

"Không, là ta không đúng, tôn kính võ sĩ tiên sinh, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc trước. "

Người lính đánh thuê tuy bị mất mặt trước đám đông nhưng cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống, hướng Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi.

Tính tình hào sảng như vậy làm cho nàng đối với đám dong binh của cái thế giới này ấn tượng lại tốt thêm vài phần.  

 "Thật lợi hại, võ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ của chúng tôi lần này không? "

Nam nhân vừa tuyên bố nhiệm vụ lập tức hướng nàng mời chào, là lời mời, mà không phải là yêu cầu, như thế cũng đủ thấy tại thời đại này, mọi người đối với cường giả đều phi thường tôn trọng.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đương nhiên là gia nhập rồi, chỉ cần thù lao cao, làm cái gì cũng không đáng kể.

"Xin hỏi võ sĩ tiên sinh, tên của ngài là....... "

"Hí Thiên. "

"Ta cũng muốn tham gia cùng nàng!" Lăng Nguyệt bỗng lên tiếng lạnh lùng nói, khí tràng của cường giả tràn ra, thực chất nàng chỉ cho một tia uy áp phóng thích thôi, nhưng mà cũng đủ để người ở đây thở không nổi rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn Lăng Nguyệt như có như không mỉm cười với nàng.

"Được ạ! Hoan nghênh đại nhân! Ngài muốn tham gia chính là phúc phận của chúng tôi." Nam nhân đó lau mồ hôi lạnh trên trán, cười tươi nói, ánh mắt nhìn nàng đầy sợ hãi và kính trọng lại có một chút may mắn và lấy lòng.

"Xin hỏi quý danh của Triệu Hồi Sư đại nhân là...." 

"Độc Thiên Nguyệt." Lăng Nguyệt nhếch môi cao ngạo nói, Độc Thiên Nguyệt! Cái tên này nàng sẽ một lần nữa làm nó vang vọng khắp đại lục, người người phải tôn kính kiên sợ nó, như kiếp trước nàng tung hoàng trong giới hắc đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro