Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: có nàng hỏi ta vì sao vài ngày nay không đăng truyện. Thực ra lâu rồi ta không còn đọc pnth nữa, cũng chẳng còn nhớ cốt chuyện như thế nào và đi đến đâu nữa, nên ta dành thời gian bổ túc lại một chút. 

Mà hồi trước mới đọc đến gần 800 chương thôi nên cũng không biết cốt truyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào nữa. :(

Nàng nào đã đọc hết truyện pnth rồi nếu các nàng không phiền thì cho ta hỏi một vài câu hỏi liên quan đến pnth ha.

Nếu không có ai thì chắc một thời gian nữa phải ngừng đăng để đọc nốt pnth hẵng viết tiếp hoặc ta làm nữ chính trong truyện ta viết (Thư Yên-Tiêu Vận) đột ngột chết đi và hết truyện :v

-------------------------------------------------Vào truyện-------------------------------------------

"Ngươi là... Nữ nhi tiêu gia, Tiêu Vận?" Chiến Dã không xác định dò hỏi. 

"Đúng vậy." Thư Yên nhàn nhạt đáp, cũng không tiếp tục đề tài này với Chiến Dã. Nàng lại gần phía Thiên Tuyết miêu, nhét một viên chữa thương đan vào miệng nó. Khi thấy hơi thở của Thiên Tuyết Miêu dần ổn định.

Thư Yên đứng dậy, nàng chậm rãi đi về phía Chiến Dã, cách ba bước chân liền dừng lại, trên tay cầm một lọ đan dược lắc lắc trước mặt Tử Diễm Hỏa kỳ lân.

Chiến Dã khẽ nhíu mày định lên tiếng nhắc nhở không nên lại gần hắn, lửa của Tử Diễm Hỏa kỳ lân không phải kẻ bình thường nào cũng có thể đến gần. Nhưng thấy nàng không có hề hấn gì ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trên tay nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc lọ bằng bạch ngọc. Mùi hương của đan dược tỏa ra từ trong lọ thanh mát dễ chịu, khiến trên người mỏi mệt dường như tan biến hết.

"Một viên năm cái lông." Thư Yên nhàn nhạt nói.

"Hả!?"

"Rống!?"

Một chủ một thú ngốc ngốc nhìn Thư Yên.

"Ta muốn đổi một viên tịnh thần đan bằng năm cái lông của Tử Diễm Hỏa kỳ lân." Thư Yên kiên nhẫn giải thích một lần. Haizz! Kẻ này thật là, cùng nói một ngôn ngữ nhân loại với nhau vì sao lại không hiểu nàng đang nói gì đâu.

Tịnh thần đan? Chẳng lẽ là đan dược thất phẩm bị thất truyền tịnh thần đan? Một trong những đan dược cao cấp mà bất luận kẻ nào dưới Hoàng giai trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục này đều mơ ước? Nếu như có viên đan dược này trong tay, chuyện hắn từ cửu cấp triệu hoán sư trung cấp trực tiếp thăng cấp lên thành Hoàng Giai sơ cấp là điều vô cùng bình thường.  

Tử Diễm Hỏa kỳ lân híp híp mắt. Năm cái lông có thể đổi lấy thất phẩm Tinh Thần đan đã thất truyền? Ha hả vụ buôn bán này có lời, phi thường có lời.

Hoàng Chiến Dã lạnh lùng nhìn Thư Yên, viên đan dược cao cấp như vậy vì sao lại ở trong tay Tiêu Vận, hơn nữa đan dược quý giá như thế vì sao nàng không giấu đi để bản thân dùng? Lại đem đi trao đổi với hắn, lại chỉ cần năm cọng lông của Tử Diễm Hỏa kỳ lân? Phải biết là Tịnh Thần đan là bảo vật vô giá. Không phải là hắn hạ thấp giá trị của Tử Diễm Hỏa kỳ lân nhưng nếu dùng một viên đan dược đổi lấy việc được ký kết khế ước với Tử Diễm Hỏa kỳ lân cũng không là quá đáng.

"Tại sao?" Tại sao lại cho ta đan dược quý giá như vậy? Chiến Dã thấy Thư Yên vẻ mặt vẫn hờ hững nhìn hắn, trong lòng có chút phức tạp. Ngươi đối với ta, Tiêu Vận thái độ ngươi đối với ta rốt cuộc ôm mục đích gì?

Nếu Thư Yên biết trong lòng Chiến Dã nghĩ gì nhất định hướng hắn cấp quỳ. Thái tử đại nhân ngươi nghĩ nhiều rồi, bản tiểu thư dạo này phạm lười không muốn luyện đan, trên tay cũng không có đan dược dự trữ. Hết cách đành lôi một viên thất phẩm đan từ trong góc xó xỉnh nào đó trong không gian Băng Ngọc làm vật trao đổi mà thôi.

Thư Yên đợi một hồi lại chờ đến Chiến Dã phun ra một câu đầy vẻ hoài nghi. 

"..." Hoài nghi cái rắm a! 

Gì chứ? Chỉ là lông thôi gì phải đắn đo suy nghĩ? Hắn rốt cuộc có biết nhìn hàng không vậy? Đó là cực phẩm Tịnh Thần đan đó, nàng còn luyến tiếc dùng đâu. Lại còn bày ra có dáng vẻ như ăn phải ruồi bọ đó chứ. Hừ! Làm như nàng cướp đi cả gia tài nhà hắn vậy.

Trong lòng có chút không kiên nhẫn, Thư Yên lạnh lùng nói. "Nếu ngươi không nguyện ý, coi như ta chưa nói."

Nguyện ý! Tất nhiên là nguyện ý a! Tử Diễm Hỏa kỳ lân có chút gấp. Hoàng Chiến Dã, đây không phải là lúc ngươi dò hỏi, nhỡ nàng đổi ý thì biết làm sao đây?

Rống!!!

Tử Diễm Hỏa kỳ lân vội vàng lắc lắc cổ, năm chiếc lông màu mềm mại lóe lên những tia lửa màu tím nhạt theo động tác vung vẩy của nó mà rời khỏi thân thể phiêu đãng trong không trung.

Thư Yên đưa tay tiếp nhận lông thú, tiện thể ném chiếc bình đựng đan dược cho Chiến Dã.

Nàng xoay người đi đến chỗ Thiên tuyết Miêu, tay áo khẽ vung lên năm chiếc lông của Tử Diễm Hỏa kỳ lân bị nhốt đánh vào năm cái cây gần Thiên Tuyết miêu nhất. Thư Yên cắn phá ngón trỏ, một giọt máu đỏ thẫm nổi bật trên ngón tay nhỏ nhắn có chút phì như búp măng của nàng. 

Ngón tay trỏ khẽ động nhảy múa trên không vẽ lên những hoa văn cổ xưa huyền bí mà cường đại, mỗi một lần ngón tay di chuyển sắc mặt Thư Yên trắng hơn một phần. Thư Yên vội vàng nhét một viên hồi linh đan vào miệng. 

Liên tiếp nhét ba viên sau đồ án cuối cùng cũng vẽ xong. Khi nét vẽ cuối cùng chấm dứt, không khí xung quanh trở nên bạo động, linh lực khắp nơi từ trong Phù Quang rừng rậm lũ lượt kéo đến. 

"Tụ Linh trận khởi!" Thư Yên vừa dứt lời, những cái cây cổ thụ to lớn bị băng tuyết bao phủ vừa rồi được nàng nhốt đánh lông thú vào  bỗng chốc bị hòa tan, chẳng mấy chốc chúng cùng loạt bốc cháy như năm ngọn đuốc khổng lồ, độ ấm trong không khí dần tăng lên....

Phía dưới nền đất Thiên Tuyết miêu đang nằm hiện lên một ngôi sao năm cánh màu đỏ rực như lửa, Nó chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh dần dần chỉ nhìn thấy tàn ảnh của nó. 

"Ô ô!!! Meoooo!!!~~"

"Nóng, nóng...Chủ nhân, ta nóng quá! ô oo~" Thiên Tuyết miêu ủy khuất kêu đau, màu lông tuyết trắng bông xù của nó giờ đây thấm đầy nước trở nên xẹp lép nhìn như mèo bị rơi trong nồi nước sôi giãy giụa, vô cùng đáng thương. Khi Thiên Tuyết miêu tưởng như nó sắp trở thành con mèo bị luộc. Bỗng một dòng khí mát lạnh từ trên đỉnh đầu nó lan tỏa xuống toàn thân. Ân ~ thật thoải mái!

Một bàn tay trắng như tuyết non mịn đặt tay lên trán Thiên tuyết miêu, đôi mắt màu nâu của nàng bình tĩnh khép lại.

Dưới ánh nắng mặt trời, một lam y thiếu nữ đứng lặng yên trong gió. Khuôn mặt nàng tinh xảo lại non nớt trái ngược hoàn toàn với khí chất hờ hững trên người nàng tỏa ra. Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên một vòng cung lạnh lùng lại có một chút vẻ bất đắc dĩ.

Đùng!!! Đùng!!!

Lúc này, trên bầu trời, mây đen vừa tản đi nhanh chóng tụ lại. Sấm sét như những con rồng ẩn hiện trong đám mây, một tia uy áp của nó chiếu thẳng xuống thiên địa, làm vạn vật nhỏ bé dưới chân nó trở nên bất an.

"Đó là thiên kiếp, Thiên Tuyết Miêu này muốn độ kiếp trở thành thần thú?" Tử Diễm Hỏa kỳ lân lùi nửa bước, không thể tin tưởng trừng lớn mắt nói. Tuy nó là linh thú thuộc một trong ngũ linh không sợ uy áp của thần thú, nhưng đối với thiên kiếp là một chuyện khác. 

Linh thú thường muốn trở thành thần thú buộc phải trải qua thiên kiếp. Nếu vượt qua, chúng  được thiên đạo thừa nhận từ nay sẽ trở thành thần thú chân chính. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế, bị thiên kiếp đánh trúng không chết cũng bị mất một nửa cái mạng.

"Chiến Dã, chỗ này không thể ở lâu."

Hoàng Chiến Dã nheo mắt lại, Hắn rất muốn ở lại xem rõ tình hình. Nhưng nghe thấy sự gấp gáp trong lời nói của Tử Diễm Hỏa kỳ lân xem ra cần phải rời đi rồi. Khẽ liếc về phía bóng dáng lam thiếu nữ đứng trong vùng sấm sét kia. Tiêu Vận, chúng ta còn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan