Chương 5.3: Nữ phụ ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: bắt đầu từ chương này trở đi ta sẽ chép lời văn trong nguyên tác, nàng nào đọc cảm thấy không thích thì ta cũng chịu thôi.

----------------Vào truyện----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiền sảnh.

 Vừa đi vào sân nhỏ, nàng liền nhìn thấy không ít bóng dáng mặc khôi giáp hộ vệ đứng canh ở ngoài, tiếng cười sang sảng vọng ra từ bên trong.

Chu quản gia đang đứng ngoài cửa, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức hùng hổ đi tới quát: " Ngươi lề mề để khách quý chờ lâu, thật không có gia giáo, làm mất hết mặt mũi Tiêu gia." Hắn vừa mắng vừa thô bạo đẩy Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía tiền sảnh. 

"A! Là ta đến muộn sao?" Tiêu Vận chớp chớp mi.

Chu quản gia thấy nàng liền chạy tới tươi cười nịnh nọt. "Không vội không vội, Nhị tiểu thư vừa tới đúng lúc ."

"A!Là vậy nha." Thư Yên cao hứng kiêu ngạo hất cằm đi qua Hoàng Bắc Nguyệt.

"Tiểu Ngọc, ngươi xem đi, nữ chình thì thế nào? Chẳng phải bị coi không bằng hạ nhân sao?"

"Ấu trĩ!" Tiểu Ngọc khạc ra hai chữ, rồi không thèm ngó ngàng gì đền Thư Yên nữa.

Thư Yên vô tội nhún vai, không hiểu sao thấy nữ chính bị chèn ép nàng lại thấy vui vẻ lạ thường. Từ khi nào nàng lại có ác ý khoái cảm này? Không phải lúc trước còn là fan phấn hồng của nữ chính sao?

Trong tiền sảnh có rất nhiều người ngồi, chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị nam nhân trung niên to béo, chắc đây là An Quốc Công đi?

Thư Yên cười nhẹ chào hỏi. "Phụ thân hảo, An Quốc Công hảo."

"Vận Nhi về rồi sao? Ngồi xuống đi." Tiêu Viễn Trình từ ái cười.

Lúc trước khi rời khỏi đây nàng đã nói với Tuyết di nương, mẹ của Tiêu Vận là nàng đi theo một sư phụ thần bí học võ công, tạm thời trong thời gian ngắn không về được.

"Đây là nhị tiểu thư Tiểu Vận sao? Nhị tiểu thư lớn lên ngày càng xinh đẹp, đoan trang, hào phóng". Bụng phệ An Quốc Công ha ha cười đáp lại 

Nhìn hai người này giả tạo biết bao.

Thư Yên cười nhẹ không đáp.

Tiêu Vận thực ra cũng là một kẻ đáng thương.. Cha của nàng ta cũng không thực sự yêu thương nàng ta chỉ là vì nàng ta có giá trị lợi dụng nên mới được sủng ái như vậy.

Còn tên mập kia cũng vì coi trọng thiên phú mà mới bắt chuyện với một thứ nữ như nàng đi.

Thư Yên ngó nhìn quanh đại sảnh, cố tìm ra một vị trí còn trống.

Vị trí bên trái đa số là những người xa lạ, trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, trên cổ áo của hắn có bốn viên hỏa châu lóa sáng kim quang.

thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi đã là tứ tinh triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ thoạt nhìn thực lực không tầm thường chút nào.

Thì ra cái cảm giác ghê tởm từ lúc đi vào cho đến giờ không những tiêu giảm mà còn nồng đậm hơn gấp bội là do ánh mắt của hắn gắn lên trên người nàng sao? Nghĩ như vậy Thư yên có chút rùng mình, chuyển hướng khác nhìn. 

Có chút thổn thức nói với Tiểu Ngọc. "Bản cô nương thật may mắn khi không là nữ chính." Một tên đã làm cả người nàng nổi da gà rồi mà Hoàng Bắc Nguyệt lại có hàng tá. Eo ơi! Sao bản cô nương thấy nữ chính thật đáng thương. 

"..." Đôi khi nữ nhân này có chút không bình thường, nó nên thông cảm mới phải.

Còn vị trí bên phải gồm Cầm di nương, Tuyết di nương, đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia , tiểu thư nhỏ tuổi khác.

Chậc! Con đàn cháu đống. Như thế sau này chia tài sản chắc nàng không nhận được bao nhiêu đi. 

Nếu Tiểu Ngọc biết được suy nghĩ của Thư Yên nhất định sẽ tát tỉnh nàng. Ngu ngốc! Bát tinh triệu hoán sư từ khi nào nghèo đến mức phải đi thèm dỏ dãi chút tài sản ấy. 

Có vẻ vị trí còn trống bên cạnh đại tiểu thư Tiêu Linh là chỗ của nàng đi, Thư Yên chậm chạp đi tới.

Thấy Tiêu Vận không thèm nhìn hắn, vị công tử có chút thất vọng, ánh mắt đảo quanh, vừa vặn hướng đến Hoàng Bắc Nguyệt từ cửa bước vào, toàn thân bạch y trắng như tuyết đầu mùa, thanh lãnh phiêu dật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng không che dấu được ngũ quan tinh xảo, tú lệ mà thanh nhã.

Thư Yên cúi người nhìn lại trang dung của mình. Tiêu Vận mười lăm tuổi xinh đẹp như một bông hoa chớm nở. Váy lụa màu đỏ rực rỡ điểm xuyết những cánh hoa ngọc lan mĩ lệ, mái tóc màu đen bóng mượt tùy ý buông thõng. Trên đầu, hai bên tai, cổ, cổ tay đều không có một món đồ trang sức.

Ngoại trừ bộ quần áo quý giá cùng miếng ngọc bội bên hông được đeo một cách sang chảnh ra thì Thư Yên trông còn nghèo nàn hơn cả Hoàng Bắc Nguyệt.

Ai nha, thực có chút chán nản đâu.

Tiêu Vận nhan sắc tuy không phải là cực phẩm nhưng nhờ vào thân phận là thiên tài triệu hoán sư, khiến nàng trở nên thanh cao ngạo khí, quả thực chính là nữ thần trong lòng nam nhân. 

Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoan trang thanh cao. Quả là hai mĩ nhân có vẻ trái ngược nhau. Chỉ có điều Hoàn Bắc Nguyệt là một tên phế vật, bộ dáng có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận mới thú vị .

Công tử mặc cẩm y trong lòng thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mang theo vài phần trào phúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan