Chương 4: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đánh như vậy, ngươi phải tập trung lực lượng ở tay. Đúng, đúng rồi... Sau đó, ngưng kết nó thành thực thể,... Áaaaaa!!! To quá, bé lại bé lại... Càng áp xúc lực lượng phóng ra càng mạnh mẽ... Đúng rồi, nhỏ nhỏ nữa..."

"Thấy con thú đang chổng mông dũi đất kia không? Phải, ngắm trúng mục tiêu...là cái mông nó đó... Phóng!"

"Tiểu Ngọc, ngươi có thể im miệng. " Còn bắt nàng phải tập trung cao độ trong khi nó, một con ruồi vo ve ồn ào.

Được mệnh danh là ruồi Tiểu Ngọc: Bản thần khí đã mười mấy ngàn năm qua không được nói, (Cường độ áp suất của chủ nhân quá cao, ngay cả cái rắm nó cũng không dám phóng.) ngươi nên cảm thông cho nỗ buồn khó nói của bản thần khí.

Thư Yên: Nhìn mặt ta có giống quan tâm không!

Tiểu Ngọc cảm động rơi nước mắt, Thư Yên đúng là tri kỷ: Yes!

Bị hiểu lầm thành tri kỷ Thư Yên: Yes em gái ngươi.

Đúng vậy, người đang chửi đổng lên chính là nữ chính của chúng ta, Thư Yên hay còn gọi là Tiêu Vận.

Chúa mới có thể miêu tả cảm xúc của nàng khi nhập vào xác Tiêu Vận: Có đau không? Cái cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống ấy.

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt "thông đồng" cùng Phong Liên Dực cầm tiêu hợp tấu. Nàng còn đang ngồi ở một nơi xó xỉnh nào đó vẽ vòng tròn cảm thương cho số phận bi đát...

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt thu sủng vật Băng Linh Huyễn Điểu, được danh hiệu ma nữ tóc đỏ. Nàng còn đang chật vật đánh nhau với linh thú cấp hai. (ý là nó đuổi nàng chạy) Vô danh tiểu tốt.

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt "hẹn hò" cùng thái tử Chiến Dã. Nàng buồn khổ không việc gì làm, đi châm chọc Tiểu Ngọc để vơi đi nỗi cô đơn.

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt có số tài sản lớn từ việc hoàn thành nhiệm vụ ở công hội lình đánh thuê. Nàng còn ở trong rừng rậm bữa đói bữa no.

...

"Lật bàn! Bản cô nương không phục!"

Tiểu Ngọc bĩu môi "Đại cô nương, ngươi sống trong cẩm y ngọc thực nhiều rồi, ăn cơm rau dưa muối một thời gian cũng không chết được." Tiểu Ngọc nói với giọng thấm thía cứ như nàng, Tiêu Vận là đứa trẻ hư đang trong thời kỳ phản nghịch.

Đứa trẻ hư đang trong thời kỳ phản nghịch Thư Yên: ... Vậy tất cả là lỗi của nàng? Đầu năm nay nói một câu oán trời trách đất cũng bị ném đá. Thực xui xẻo!

Lại nói đến Tiểu Ngọc, đây là tên nàng đặt cho thần khí truy tung bảo vật. Tên gọi thực uy mãnh!

Mới đầu thần khí rởm này còn chê bai, nhưng nó chê thì kệ nó. Nàng cứ gọi, nó có thể làm gì? Chẳng phải là cam chịu rồi sao.

"Rầm! " Một tiếng nặng nề ngã xuống, Thư Yên có xúc động muốn khóc, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một đứa con thiên tài là con.

Chỉ trong vòng một tháng từ một kẻ chỉ có lá gan đập chết muỗi giờ đây sau bao gian nan thử thách hiểm nguy... Nàng một phát quật ngã được con linh thú lợn rừng cấp mười một. Quá vĩ đại! Cầu khen ngợi, cầu khen ngợi.

Tiểu Ngọc cũng thập phần kinh hãi, đúng vậy! Là kinh hãi không phải là kinh ngạc cũng chẳng phải là kinh hỉ. Linh thú cấp mười một kích tất sát. Nếu suy theo thế giới này tính Thư Yên thực lực phải rơi vào thất tinh bát tinh.

Trong vòng một tháng từ một kẻ còn ngoi ngóp ở cấp ba vèo một phát lên cấp tám. Tư chất này cũng không phải là quá nghịch thiên đi? Không đúng tư chất thân xác này là tư chất phế vật. Sao có thể?

Thư Yên, ngươi không phải bật chế độ hách đi?

Nhưng nó phải nghiêm khắc một chút, không nữ nhân này sẽ hếch mũi lên trời mà đi mất."Quá kém, ta còn tưởng một kích vừa rồi của ngươi có thể nổ tan xác con lợn mập đó cơ." Trong giọng nói nồng đậm mùi vị coi rẻ.

"Xì! Bản cô nương chỉ làm được có vậy thôi. Tên khốn nào nói linh căn của thân thể này là phế vật? Ngươi thấy rác có thể tạo ra kim cương sao? Mà nếu có cũng cần có bàn tay vàng cỡ lớn. Ngươi nhìn lại ngươi đi Tiểu Ngọc, ngươi có lực lượng giống Vạn Thú Vô Cương sao? Cho kẻ hèn đây mượn dùng cái coi?" Tưởng chỉ có mình nó mới nói được ra lời châm chọc à.

Có trách thì trách chủ nhân ngươi ý, cái tên Phong yêu nghiệt gì gì ấy không làm tròn trách nhiệm. Cho bản cô nương xuyên vào nữ pháo hôi, chưa tìm được cái rắm của bảo vật đã đi đời nhà ma rồi.

Tiểu Ngọc có chút chột dạ, nó muốn khóc. Nó là linh ngọc, tác dụng lớn nhất của nó chỉ là để bài trí cho vui mắt thôi. Ô ô chủ nhân, bảo bảo bị ghét bỏ, bảo bảo muốn về nhà ô ô...

Thư Yên không thèm để ý tới nó, nàng biến ảo linh lực thành một cái chủy thủ sắc bén, đi đến xác linh thú đào linh hạch. Haizz! Đây là con linh thú thứ n không có linh hạch.

A! Khí vận tử có khác, con cưng của trời có khác, có mẹ đẻ là tác giả có khác.

Mỗi lần nữ chính giết thú là một lần có linh hạch. Thậm chí có những linh hạch cao cấp nữ chính xì mũi ghét bỏ không thèm lấy. Trong khi đó nàng cầu một viên linh hạch dù bé bằng lỗ mũi cũng không có.

Thực nghẹn khuất a!

Thư Yên nhìn con lợn rừng đầu óc nát bươm dưới đất, tự an ủi bản thân. Không sao, tối nay có thịt ăn, xem như có lời. Giết phải linh thú không thể ăn mới không có lời.

"Thư Yên, có người tới." Tiểu Ngọc thấp giọng cảnh báo.

"Umk!" nàng cũng nghe ra có người tới. Theo tiếng bước chân thì có khoảng hơn mười người hai linh thú. Trong đó có hai người triệu hoán sư, một con cấp mười hai linh thú, một con thuộc một trong ngũ linh.

Tiểu Ngọc: Sao ngươi biết? Ngươi có vạn dặm thiên nhãn sao?

Thư Yên: Thiên cơ bất khả lộ.

Thư Yên nhìn hoàng hôn khuất sau bìa rừng, nàng mất tích lâu như vậy, phủ trưởng công chúa cũng sắp loạn thành một đoàn rồi. Đã đến lúc phải về.

Thư Yên luyến tiếc nhìn con linh thú chết không toàn thây dưới đất, xem ra tối nay không có thịt lợn nướng dã ngoại rồi. Thực tiện nghi cho tên có phúc tám nào có được nó.

"Đường đường là nhị tiểu thư Tiêu gia, người đời tung hô là thiên tài triệu hoán sư, giá trị con người lên đến trăm ngàn vạn mà lại bày ra cái dáng vẻ keo kiệt bủn xỉn..."

"Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi thà làm ngọc nát cũng không muốn làm ngói lành phải không? " Thư Yên vừa đi vừa nheo mắt đe dọa.

Tiểu Ngọc "..." Ngươi giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan