Chương 3 -a: Ký ức của Thư Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu khói lượn lờ, trong điện nam nhân có ngũ quan vô cùng tinh mĩ hé mở ra một đôi con ngươi màu bạc làm nhân rét lạnh.

Mệt mỏi day day trán, Phong Vân quát khẽ. "Sao ồn ào vậy?"

"Bẩm chủ nhân, thiên giới và ma vực xảy ra chiến tranh. "Một hắc y nhân hiện ra giữa điện quỳ gối cung kính báo.

"Ăn no không việc gì làm ngứa chân tay?" Phong Vân trào phúng, như nhớ ra chuyện gì, sát khí bắn ra bốn phía, hắn lạnh mặt nhìn hắc y nhân.

Cổ họng hắc y nhân đột ngột nổi lên một trận tanh ngọt, hắn liều mạng áp trở về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Uy áp của chủ nhân làm hắn thiếu chút nữa bị thương nặng.

Phong Vân chậm rì rì phun ra một câu, giọng nói của hắn đạm nhiên như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào nhưng nội dung của câu nói lại làm người không rét mà run. "Bảo bọn chúng an phận chút cho ta, không đừng trách vì sao một đêm diệt tộc. "

"Vâng." Hắc y nhân nhanh chóng biến mất. Chủ nhân hỉ nộ vô thường, hắn tránh được bao xa vẫn là tránh được bao xa.

Đại điện một lần nữa yên tĩnh, Phong Vân đưa tay ra, một chiếc gương lẳng lặng lơ lửng giữa không trung.

Hình ảnh trong gương biến đổi... Một khung cảnh thuần trắng xuất hiện. Tại lễ đường, một đôi nam nữ mặc lễ phục màu trắng đang trao nhẫn cưới cho nhau... Họ nắm tay nhau trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người.

Cô dâu xinh đẹp yêu kiều, chú rể tuấn tú ôn nhu, nam thanh nữ tú thực xứng đôi...

Cảnh tượng duy mỹ ấy ánh vào mắt Phong Vân nhói đau, một cảm xúc mang tên phẫn nộ xông vọt lên óc. Đôi mắt ác liệt hận không thể cắn chết đôi cẩu nam nữ trong gương.

Liễu Thư Yên, nàng dám!

Trong cơn giận dữ bủa vây lý trí, Phong Vân thô bạo kéo linh hồn của Thư Yên từ trong thân xác cô dâu ra nhốt vào ngục giam trong băng ngọc.

Hắn phải trừng phạt nàng, tra tấn nàng, làm cho nàng cũng phải thống khổ như hắn...

Phong Vân hít sâu vài hơi, bàn tay che lại đôi mắt thị huyết đang tràn lan sát khí.

Kiếp trước nàng thông đồng với đệ đệ hắn, hắn không ngại...hiện tại nàng gả cho kẻ khác, hắn cũng không ngại. Nhưng hắn không cho phép cuộc sống của nàng không có sự tồn tại của hắn.

Niệm chú rút đi ký ức của nàng, hắn hờ hững nhìn viên cầu sáng lấp lánh trên tay. Hắn sẽ không để cho nàng để ý bất kỳ nam nhân nào trừ hắn. Trong lòng nàng có nam nhân kia? Vậy ký ức này liền không có ý nghĩa tồn tại. 

Định bóp vụn nó thành mảnh phấn, có chút do dự, một vết hồng khả nghi trên mặt hắn...

Nàng sẽ không ngại nếu hắn xem trộm ký ức của nàng đi? 

....

"Thư Yên thực xinh đẹp, sau này ta sẽ cưới nàng làm hoàng tử phi." Thiếu niên gương mặt đỏ bừng thổ lộ với thiếu nữ đối diện.

Phong Vân dương mắt trừng đôi thiếu nam thiếu nữ không coi ai ra gì trước mặt, không vui khẽ hừ một tiếng. 

Uy uy Phong Vân đại boss ngươi nên chú ý trọng điểm, ngươi nên nghi ngờ tại sao trong trí nhớ của Thư Yên kiếp này lại có ký ức kiếp trước chứ?

Thiếu nữ nhíu mày không vui nói. "Tam hoàng tử nói đùa, Thư Yên thân phận thấp hèn, vị trí hoàng tử phi vẫn là để dành cho người có phúc phận đi." Ánh mắt nàng không nhìn vẻ mặt thất vọng của thiếu niên mà nhìn về một phía khác...

Phong Vân nương theo ánh mắt của nàng, đó là... Đông cung. Tim hắn lỡ nhịp, trùng hợp đây chỉ là trùng hợp. Nàng cự tuyệt hoàng đệ là lạt mềm buộc chặt... Phải không?

Tân đế lên ngôi, vì mượn sức Liễu gia liền ra thánh chỉ triệu nàng vào cung phong làm Quý Phi.

Liễu Thư Yên tiếp chỉ, cong môi cười trong mắt nâu to tròn ánh lên sự thỏa mã làm không khí trang nghiêm xung quanh cũng dễ chịu hơn.

Vui vẻ vậy sao? Không phải nàng nên đập phá đồ đạc, khóc nháo không muốn gả cho hắn sao? Làm ra vẻ mặt hạnh phúc đó cho ai xem? Hay phẩm vị Quý Phi khiến tâm hư vinh trong nàng được thỏa mãn? Còn gian phu của nàng thì sao? Vì vinh hoa phú quý nàng liền từ bỏ thanh mai trúc mã lớn lên cùng nàng sao?

Tam hoàng tử hiện là Hiền Vương vội vã chạy tới Liễu phủ. "Thư Yên hiện còn chưa muộn, ta dẫn muội bỏ trốn, đi đến nơi không ai biết hai ta."

Nàng dứt khoát rút tay ra khỏi tay Hiền Vương, lui lại ba bước. "Bản cung hiện là nữ nhân của hoàng thượng, Hiền Vương thỉnh cẩn trọng lời nói."

Trái tim Phong Vân đập loạn nhịp, có phải hắn nghe nhầm không... nàng thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn của đương kim hoàng thượng.

"Tiện nhân, dám xúc phạm bản cung, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết." Nàng hung ác ra lệnh giết Lý Thục Phi.

Hắn có chút ngây người... thì ra nàng cũng có một mặt ác độc như vậy. Nhưng hắn không hề có cảm thấy chán ghét ngược lại cảm thấy an tâm. 

"Thư Yên, đây là cuộc sống trong cung thường ngày của muội sao? Vì ganh ghét Lý Thục Phi được sủng ái mà giết nàng ta?" Hiền Vương không thể tin tưởng chất vấn nàng.

"Bản cung làm chuyện gì không đến phiên Hiền Vương quản."

"Thư Yên, muội hẳn là khổ sở đi, ta đưa muội rời khỏi trốn thị phi này, được không?" Hiền Vương ôn nhu nhìn nàng đau khổ cầu xin.

"Bản cung sống ở đây rất tốt, Hiền Vương sau này bớt đến hậu cung thì hơn tránh để kẻ gian nhìn thấy bịa đặt lời không hay."

Lời nàng nói tràn đầy ôn nhu cùng ánh mắt quyết tuyệt nhìn đệ đệ hắn... Hắn ngây người ra một lúc, như nhớ ra chuyện gì hắn cười lạnh. Ha hả, thiếu chút bị nàng lừa rồi... Yên Nhi trang thực giỏi, nếu hắn không biết rõ bộ mặt thật của nàng chắc chắn sẽ thực cảm động về sự trung trinh của nàng đâu. 

Phong Vân tự bổ não, càng bổ não tim hắn càng thắt lại, hắn thực ganh ghét, thực hâm mộ Hiền Vương. Ha hả, kiếp trước nữa thì thế nào, hắn sống lại một đời, hắn tính kế nàng, làm nàng yêu hắn đến nguyện ý chết vì hắn không phải sao.

Một ngày này nàng ngồi uống rượu một mình...

"Nương nương, xinh người đừng uống nữa, người say rồi."

"Loạn ngôn, ai nói bản cung say, bản cung nói cho ngươi biết, bản cung vô cùng tỉnh táo." Nàng giật lấy bình rượu trong tay tỳ nữ, ngửa đầu uống, vô tình hỏi. "Hoàng thượng đâu rồi?"

"Bẩm nương nương, hoàng thượng đêm nay nghỉ ở tẩm cung của Tần Chiêu Nghi."

"Ân! Đã lâu rồi hắn không đến nơi này. A, phải nói là hắn chưa bao giờ bước chân vào tẩm cung của ta mới đúng." Nàng hờ hững nói với tỳ nữ cũng như tự nhủ với chính mình. "Nhưng rõ ràng hắn đã từng hứa với ta, dù ta có ra sao, như thế nào chỉ cần gặp ta hắn sẽ yêu ta."

Hắn... đã từng hứa vậy sao? Mày khẽ nhếch, sao hắn không nhớ rõ.

Nhưng hắn cảm nhận được hiện giờ nàng đang rất đau khổ, rất thất vọng, bờ vai gầy gò bất lực run run. Nàng mỏng manh yếu ớt khiến hắn muốn ôm nàng vào lòng hung hăng yêu thương. Mà rõ ràng hiện tại hắn đang làm như vậy. Bàn tay hắn xuyên qua bờ vai nàng rơi vào khoảng không... Phong vân mím môi. Haizz! Hắn quên đây chỉ là ký ức của nàng.

Nửa năm đã nửa năm từ ngày vào cung cấm này, hoàng thượng chỉ thị tẩm một lần duy nhất... rồi sau đó,  hoàng thượng không thèm để ý gì đến nương nương nữa, nữ tỳ khóc nức nở nhìn chủ nhân của mình đang khổ sở, định mở miệng khuyên nhủ bỗng dưng sắc mặt tối sầm mất đi ý thức.

Nữ tỳ ngã xuống lộ ra người phía sau, một nam nhân ôn nhuận như ngọc xuất hiện.

Nhìn nam nhân vừa đến, tâm Phong Vân bỗng lạnh toát. Từng mảnh ghép được cất kín bấy lâu nay bỗng chốc ùa về như vỡ đê... Hình ảnh nàng thông đồng cùng đệ đệ hắn cho hắn đeo nón xanh, cùng đệ đệ hắn bày mưu kế hãm hại lật đổ hắn...

"Hoàng thượng, ngươi đến rồi sao?" Thư Yên nhào vào lòng Hiền Vương, vui vẻ cọ cọ.

"Thư Yên, ta yêu nàng, ta yêu nàng." Hiền Vương nhẹ giọng, những cái hôn như mưa rơi lên mặt Thư Yên, ôm nàng đến bên giường.

Cảnh xuân trên giường làm khóe mắt Phong Vân nứt ra, hắn muốn đi lên tách đôi gian phu dâm phụ này ra, khiến chúng thiên đao vạn quả, nhưng hắn không thể động đậy.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe nàng suốt đêm nỉ non gọi tên hắn làm hắn lâm vào mờ mịt.

Nàng tỉnh dậy, giận dữ rút châm muốn đâm chết Hiền Vương. Hiền Vương cản được, thâm tình hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với nàng rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Vân nhìn nàng ngồi ngây ra một lúc lâu rồi thất thiểu đi đến cạnh tủ lấy ra một lọ dược cho vào ly trà.

Hắn nghĩ có lẽ đây là thuốc tránh thai, nàng làm chuyện vô liêm sỉ như vậy tốt nhất là không nên để lại tiện chủng.

Định bưng chén trà lên uống, bỗng tỳ nữ chạy vào báo Hiền Phi có tin vui. Tay nàng cương tại chỗ, kinh ngạc, nện mạnh chén trà xuống đất vang lên những tiếng xèo xèo...là độc dược mãn tính!

Tim hắn run lên nàng định uống độc dược làm gì? Một cỗ khủng hoảng nổi lên trong lòng hắn.

Nàng giận dữ quăng ngã đồ đạc. "Làm sao có thể, làm sao có thể... Tiện nhân, tiện nhân... Là bản cung sơ sót, là ta sơ sót..." Thư Yên điên loạn lẩm bẩm.

Trong một đêm nàng như xụp đổ, sự hổ thẹn với hắn bị tin vợ bé của hắn có thai đã tiêu tán gần như không còn... "Hoàng thượng sao người nhẫn tâm vậy... Ha hả, ta đã sớm biết không phải sao? Nhưng sao ta vẫn ngu ngốc đâm đầu vào... Hoàng thượng, thần thiếp thực hối hận..."

Nàng bỗng cười nhẹ, giọng nói tràn đầy ôn nhu nỉ non. "Hoàng thượng, người nói thần thiếp nên làm gì bây giờ? Thiếp không muốn sống nữa, người bồi thiếp được không?"

Phong Vân ngơ ngác nhìn nữ nhân đang cười ôn nhu kia nói lên những câu từ ác độc. Hắn chưa từng thấy nàng phẫn nộ như vậy... Từ trước đến giờ nàng vẫn cười nói thâm tình nhỏ nhẹ ôn nhu với hắn, chưa bao giờ bày ra bộ mặt dữ tợn như thế này. Đây mới là bộ mặt thực của nàng sao?

Về sau là những hình ảnh nàng thông đồng cùng Hiền Vương bày mưu đặt kế hãm hại hắn.

Ngày này cả nước vui mừng, đại điển sắc phong hoàng hậu. Nàng mặc phục trang đỏ tươi ngồi ở mép giường. Khăn trùm đầu được lấy ra hé lộ dung nhan tuyệt mỹ. Nàng cởi ngoại bào ra bên trong là bộ tang phục màu trắng. Thư Yên từ trong ngực lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng.

"Hoàng thượng, không! Giờ ngươi đã không còn là hoàng thượng nữa, giờ ngươi ngay cả một tên nô tài cũng không bằng. Phong ca ca, ngươi thấy rõ sao? Lúc ngươi nghèo túng mọi người xa lánh ngươi, những nữ nhân mà ngươi từng sủng ái hận không thể tránh xa ngươi như rắn rết... Chỉ còn lại mình ta vẫn bồi ngươi, chỉ có mình ta nguyện ý bồi ngươi xuống địa ngục...ha haaaaa..." Nàng gục xuống vui sướng cười mãn nguyện...

Một ngày này, kẻ nghèo túng là hắn nhục nhã chết tại trong lao, chỉ duy nhất một nữ nhân mà hắn đã quên lãng nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý chết cùng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan