Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú u! Chúc các nàng một ngày tốt lành :v

Sắp đi học rồi, mong các nàng có thật nhiều sức khỏe để đối kháng với dịch virus corona nha!~ 

 Năm cũ có nàng hỏi ta viết np hay 1vs1 thì cái này là thiếu sót của ta đáng nhẽ ta phải đăng nó ngay lên phần mô tả truyện rồi, các nàng thông cảm cho ta nha.^^

Xin chia buồn với các nàng thích đọc thể loại NP, nữ chính chỉ thỉnh thoảng nhảy ra ngắm hoa đào chứ không có ý định hái chúng cho riêng mình :v 

Còn về 1vs1, hắc hắc hắc... các nàng đoán xem~ nam chính là ai a?~ 

Ta sẽ gợi ý cho các nàng vào những chap kế tiếp :)

-----------------------------------------------------------------Vào truyện----------------------------------------------------------

Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi Băng Linh Huyễn điểu ôm Đông Lăng chưa rõ sống chết một đường từ hoàng cung về phủ trưởng công chúa.

Nàng không còn quan tâm đến việc mình có bị bại lộ thân phận hay không, càng không nghĩ đến việc ứng phó sau khi bị người phát hiện mình là Hí Thiên. 

Tiến vào Lưu Vân Các, đặt Đông Lăng lên giường, cởi hắc bào trên người Đông Lăng ra xem xét vết thương.

Vừa rồi đi có chút mau, nàng chỉ vội vàng xem qua Đông Lăng, tuy mặc hắc bào nhưng vẫn không thể che dấu một thân gay mũi mùi máu tươi. 

Hẳn là nội thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng không sao, chỉ cần Đông Lăng còn một hơi thở, nàng cũng sẽ cứu trở lại.

Ngoại bào cởi ra, một bộ nội y màu trắng đã bị máu tươi của chính mình nhiễm đỏ, Đông Lăng hơi thở có chút hòa hoãn, tinh thần sa sút nói. "Tiểu thư, em không có việc gì. Chuyện vừa rồi... Em xin lỗi, em...em thật sự vô dụng."

"Ngươi làm như vậy đã thực không tồi, ta không trách ngươi." Vừa nói, Hoàng Bắc Nguyệt vừa lấy ra Phỉ Thúy Ngọc Dịch mà lần trước thái tử tặng, định giúp Đông Lăng thoa lên.

Di? Miệng vết thương đâu? 

Nơi chảy ra nhiều máu tươi nhất gần chỗ đầu quả tim, nhưng ngoại trừ bề ngoài nhiễm một tầng huyết ô ra đừng nói là một vết thương, ngay cả sẹo lồi cũng không có. Chỉ có một mạt xúc cảm mềm mịn...

Hoàng bắc Nguyệt không tin vào mắt mình, liền lật đi lật lại xem xem trên người Đông Lăng có vết thương nào hay không. 

Một màn kinh dị xảy ra, trên người Đông Lăng hoàn toàn trơn bóng, nào có vết thương trí mạng nào. Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến tràng đại chiến của Đông Lăng với Tư Mã Quy Yến, nàng còn tưởng số huyết trên người Đông Lăng là có người ác ý đổ lên người nàng.

"Đông Lăng ngươi cảm thấy thế nào?"

"Em chỉ cảm thấy có chút uể oải ngoài ra đều ổn." Đông Lăng có chút suy yếu nói, cảm giác đầu choáng mắt hoa, giống như người bị thiếu máu vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày hỏi Đông Lăng. "Lúc đó ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, có thể nói là nguy hại đến tính mạng, sao lúc này lại không có việc gì?"

Đông Lăng cũng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. "Đúng vậy tiểu thư. Khi đó, em tưởng là mình đã chết rồi... không nghĩ tới trước khi mất đi ý thức, có một luồng khí vô cùng ấm áp dạo quanh cơ thể, đau đớn cũng dần tiêu tan. Nhưng lúc đó do quá căng thẳng nên liền ngất đi.

Hoàng Bắc Nguyệt lâm vào suy tư, điều này rốt cuộc là sao?

Hoàng Bắc Nguyệt sẽ vĩnh viễn không thể nghĩ đến được người cứu Đông Lăng ra khỏi lưỡi hái của tử thần lại là người có thù oán với nàng- Tiêu Vận.

Mà cũng có thể nàng ta sẽ nghĩ đến nhưng là sẽ lại phủ định. Tiêu Vận cứu Đông Lăng này... Mặt trời không phải mọc từ hướng tây đi. Nếu thực sự Tiêu Vận đầu óc có hồ thật thì Nàng ta cũng không tin nàng lại có bản lĩnh thông thiên được như vậy.

Lúc đó Thư Yên nhảy lên đỡ Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ lo lắng thân phận Hí Thiên bị vạch trần hay là lo lắng Thư Yên động tay động chân gì với Đông Lăng khi Đông Lăng bị trọng thương mà thôi.

Bởi vì trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Vận chỉ có một chút tiểu thông minh, thích chạy ra nhảy nhót làm vai hề, còn thực lực... Ha hả đát, đúng là nhược kê!

Có chút nghĩ không thông, có lẽ thắc mắc này chỉ có thể tìm ra trên người Yểm. Nghĩ đến đây, Hoàng Bắc Nguyệt lại trào ra một cỗ phiền muộn. Rốt cuộc con quái vật đó đi nơi nào rồi?

-----------------------------------------------------------------------------------

Một con ma thú bị nữ chính nhớ thương cùng một con nữ phụ bị nữ chính coi thường đang đối mặt nhìn nhau.

Thư Yên nhàn nhã tìm một tư thế ngồi thoải mái trên ghế dựa híp mắt nhìn một đoàn sương đen như rắn không đầu gõ đánh lung tung trong chiếc hộp đen tuyền hình lập phương.

Con ma thú này không phải là một chỉ xuẩn thú đi? Không gian trong hình lập phương chỉ có bấy nhiêu đó, nó cứ chạy đi chạy lại không cảm thấy rất mệt sao? Nếu là nàng nàng sẽ không làm cái chuyện vô ích đó, không hiểu lấy tĩnh chế động là gì sao?

Được một hồi lâu, thấy đoàn sương đen có xu hướng hòa hoãn xuống, Thư Yên hứng thú thiếu thiếu mới chậm rãi phun ra một câu. "Khám phá đủ rồi?"

Nghe được giọng nữ truyền đến bên tai, à mặc dù hiện tại nó là một đoàn sương đen không thể huyễn hóa ra tai nhưng vẫn có thể đủ nghe thấy. 

Nó thực sự muốn chửi tục a! Không nhìn thấy lão tử đang tìm đường ra sao? Còn cái mịa gì có hứng mà khám phá? Khám phá em gái ngươi a!

Yểm hơi ngừng một chút, người lên tiếng này là người đã đem nhốt hắn trong này, hừ quả thật là đáng hận. Ít ra năm đó người kia giam hắn trong Hắc Thủy Cầm lao cũng rộng lớn hơn chỗ này gấp n lần.

Yểm đại nhân, ngài đây nhưng là không phải là trọng điểm a.

Được một lúc giọng nói âm lãnh của Yểm từ trong chiếc hộp truyền ra. "Ngươi bắt ta đến đây ôm mục đích gì?"

Thư Yên không đáp lại nó, tay nhỏ nhắn chậm rì rì cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi lại chậm rì rì thả lại chỗ cũ trên bàn trà. Còn chưa thỏa mãn lại chậm rì rì cầm một khối điểm tâm, đưa đến bên miệng lại chậm rì rì nhấm nuốt. 

Umk! Uống trà ăn điểm tâm ngồi thẩm vấn, quả là một kiện không sai sự tình. Nàng quả là một con người thực biết hưởng thụ hương vị của nhân gian.

Trong lúc Thư Yên còn không biết tự xấu hổ khen bản thân thì Yểm đã đợi đến không kiên nhẫn. Đang lúc nó muốn bạo phát tính tình, Thư Yên cảm thấy mình ăn cũng không sai biệt lắm liền chậm rì rì phun ra một câu làm nó tức đến hộc máu. "Ngươi đoán?"

 "..." A aaaaa! Đừng cản lão tử, lão tử muốn xông ra giết nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan