Chương 1: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm u tối, có một bóng trắng lờ mờ xuất hiện.

Gió thổi qua, từng sợi tơ hàn khí phất qua khiến Thư Yên rùng mình...

Đây...là đâu?

Thư Yên muốn hé miệng nói chuyện nhưng hàm dưới đã cứng nhắc từ bao giờ, thân thể không thể cử động.

Hoang mang! Đây là lần đầu tiên Thư Yên cảm nhận được hai từ này rõ ràng đến thế.

Sống mũi nàng bỗng trào ra một cỗ chua xót. Chua xót? Vì sao chua xót? Nàng không biết, trong đầu nàng trống rỗng đến lạ thường...

Nàng đã quên gì sao? Đôi mắt nâu to tròn ánh lên vẻ mờ mịt.

Tiếng gió thổi ô ô như tiếng kêu ai oán của những oan hồn bị nguyền rủa... Nhiệt độ giảm dần, sắc mặt Thư Yên trở lên thân tím, một cỗ cảm giác đau đớn xuyên thấu từ trong linh hồn.

Thư Yên ăn đau, thị giác của nàng trở nên mơ hồ... Có một bóng dáng trước mắt rất gần nhưng cũng rất xa, dù nàng cố gắng cỡ nào cũng không thể nhìn rõ mặt của hắn. Một loại tuyệt vọng lấp đầy tâm trí...

Bỗng không gian trở nên vặn vẹo, nó như một chiếc gương mỏng manh không chịu nổi một kích, vỡ tan thành mảnh nhỏ...

Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm ta bối rối đến thế?

"Tỉnh?" Một giọng nói nam tính quanh quẩn bên tai. Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến hai mắt Thư Yên híp lại.

Gương mặt tinh mĩ xát lại gần nàng, hương thơm hoa cỏ vờn quanh chóp mũi khiến nàng ngơ ngác.

Người nam nhân này... Không có một nơi nào là không hoàn mỹ. Gương mặt góc cạnh được mài giũa tinh tế, sống mũi cao thẳng được đắp nặn như một món quà quý giá của thượng đế, bờ môi mỏng lãnh bạc khẽ nhếch phô ra phong hoa tuyệt đại.

Nhất là một đôi nhiếp mâu màu bạc kia, thâm thúy phản phất bao quát vô cùng vô tận vũ trụ, chỉ cần liếc nhìn một cái liền có cảm giác trầm trọng đến không thở nổi...

Hai gương mặt, hai bóng dáng; một hiện thực một mờ ảo... Thời gian không gian như giao hòa, như hai mà một...

Vô thức nâng tay muốn chạm vào gương mặt tâm tâm niệm niệm ấy...

"Đẹp sao?" Nam nhân ôn nhu thâm tình nhìn nàng.

Cánh tay đưa ra không trung bỗng cứng đờ. Như nhận ra điều gì, soát một cái, mặt nàng đỏ bừng, nhảy dựng sang một bên như vừa va phải đống lửa.

Nàng thế nhưng, thế nhưng... Ngồi lên đùi soái ca. Ôi mẹ ơi, hạnh phúc muốn khóc!

Tiểu nhân nhi trong ngực không thấy, một cỗ mất mát dâng lên trong lòng Phong Vân, đầu bạc hơi gục xuống mang theo nét u buồn man mác, từng sợi tơ bạc phiêu phiêu trong gió vẽ ra những đường cong tuyệt mỹ. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm nhô ra khỏi vạt áo mỏng manh...cảnh tượng mập mờ không rõ... Cực dụ nhân...

A! Thư Yên nhanh tay bưng kín mũi. Yêu nghiệt, đồ yêu nghiệt!

Ẩn dấu giao động trong lòng, Phong Vân khẽ hỏi. "Muốn nghe chuyện xưa sao?"

Thư Yên: Ta có thể nói không sao?

Phong yêu nghiệt: Có thể.

Không thèm để ý đến vật sống đối diện kháng nghị, Phong Vân dần lâm vào hồi ức...

"Hồi đó thiên giới cùng ma vực xảy ra hỗn chiến... Vạn vật oán thán. Chiến tranh kéo dài hàng ngàn năm mà vẫn không phân rõ thắng bại. Nếu tiếp tục như vậy chỉ làm hao tổn lực lượng của song phương tạo cho các tộc khác có cơ hội đục nước béo cò. Nhận thấy điều này hai tộc tạm thời ngừng chiến. Lấy bảo vật trấn hưng của hai tộc đặt ở núi Trường Sinh (ranh giới giữa thiên giới và ma vực) làm ràng buộc. Từ đây, nước sông không phạm nước giếng... Hòa bình được lập lại vạn vật có cơ hội được phục hưng..."

Ừm! Rồi sao? Vô ý thức gật đầu, Thư Yên tỏ vẻ câu chuyện quá khó tin tựa như bịa đặt cộng chắp vá bằng không hoàn hảo. (Tg: Cáu! Ta hủy quyền nhận xét của nữ chính.)

Dù không ra gì nhưng vẫn muốn nghe, có thể là do giọng của yêu nghiệt quá dễ nghe làm lỗi tai cũng phải mang thai.( tg: Lật bàn! không có tiền đồ.)

Có điều, mỹ mãn hòa bình rồi có gì mà kể? Chỉ là vì yêu nghiệt này quá rảnh và người vô tội là nàng bị ép làm một thính giả?

Kể đến đây, giọng Phong yêu nghiệt bỗng trầm xuống. "Mấy ngày trước là ngày tròn một trăm năm hòa bình. Tộc trưởng hai tộc đến núi Trường Sinh cầu phúc cho tộc mình. Trong lúc thi hành nghi lễ  họ phát hiện bảo vật trấn hưng của tộc mình đã biến mất vô tung. Điều này ảnh hưởng đến an nguy của hai tộc, nguy cơ chiến tranh nổ ra... Đúng lúc đó, ta đi du ngoạn từ không gian khác trở về kịp thời ngăn lại.... Nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời... "

Biết ngay mà nàng biết ngay mà, thảo nào cũng có một xô máu chó đổ ra. Bảo vật không nhét trong hòm khóa trong kho còn bày ra chiêm ngưỡng không bị mất mới là lạ.

Thư Yên hơi kinh ngạc, nàng biết tên yêu nghiệt này rất có năng lực. Cái không gian giam cầm nàng ở đầu chương đã chứng minh điều đó. (mặc dù nàng không biết hắn giam nàng rồi lại thả nàng ra nhằm mục đích gì) Nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thế ngăn hai tộc ngừng chiến. Lẽ nào yêu nghiệt là boss? Boss sẽ vì cái gì mà hạ thấp mình cùng nàng nói chuyện xưa? 

Lừa tình cướp sắc? Hẳn là không đi, hắn đẹp như vậy có chiếm cũng là nàng có lời a.

Bị người trong lòng phòng bị mỗ yêu nghiệt nào đó lại không hề hay biết ( nếu biết hắn sẽ vô cùng thương tâm), vẫn thao thao bất tuyệt. "Theo thần khí truy tung bảo vật, hai bảo vật trấn hưng đó đang lưu lạc tại một không gian dị giới cấp thấp. Do thiên đạo pháp tắc áp chế, mọi sinh vật ở thế giới cấp cao không thể xâm phạm tới thế giới cấp thấp, trừ phi..." Nói đến đây, Phong Vân chuyển tầm mắt lên người Thư Yên, làm tóc gáy của nàng dựng đứng. Nàng có cảm giác bị tính kế.

"Chỉ có linh hồn kiên cường của nhân loại nhỏ bé mới có thể tiến vào không gian dị giới cấp thấp đó. Và ngươi chính là lựa chọn tốt nhất." Phong yêu nghiệt từ trên cao nhìn xuống, mang theo một cỗ áp bách không dung người cự tuyệt.

Linh hồn kiên cường của nhân loại nhỏ bé Thư Yên: ...bỗng nhiên được soái ca coi trọng, cảm xúc... Ân, thực vi diệu!

Nếu đã không thể cự tuyệt thì khỏi phải dong dài. "Ta muốn khôi phục trí nhớ. " Nàng muốn nhìn xem gương mặt của kẻ khiến nàng có cảm xúc xao động kia.

Phong yêu nghiệt không trả lời ngay, hắn trầm mặc nhìn Thư Yên. Nàng muốn nhớ lại kiếp trước vẫn là kiếp trước nữa, nếu là kiếp trước nữa... Phong Vân vô thức nắm chặt tay, những ngón tay đâm sâu vào thịt, mùi vị tanh ngọt quẩn quanh trong họng...

Uy, làm vẻ mặt này cho ai xem, bản cô nương ta đây mới là người thua thiệt có được hay không. Trí nhớ vốn thuộc về bản thân lại phải hoàn thành nhiệm vụ mới được nhận lại. Có bất mãn cũng lên là nàng mới đúng. Không phục, Thư Yên hai mắt mở to hết sức có thể...trừng lại.

Hai bên đấu mắt, đạn lửa bắn ra tứ phía nhìn từ ngoài vào sẽ rất dễ bị hiểu lầm là liếc mắt đưa tình thắm thiết.

"Thâm tình" nhìn nhau một lúc lâu, lâu đến nỗi khóe mắt Thư Yên muốn nứt ra vì hạn hán... Mỗ yêu nghiệt nào đó không tình nguyện chậm rì rì phun ra hai chữ. "Thành giao."

Đối phó với Boss thực mệt óc, bạn sẽ mãi mãi  không bao giờ có thể theo kịp được tư duy logic của một người không bình thường.

Để tránh cho việc mình bị bại não, từ lúc Phong yêu nghiệt vung lên mặt bàn tờ hợp đồng, Thư Yên dứt khoát ngó lơ hắn.

Hợp đồng bất bình đẳng (ha hả, hắn còn biết là bất bình đẳng)

Bên A: Phong Vân (Gió Mây? Nghe thực kỳ cục)

Bên B: Thư Yên (tên nàng sao? Thực  văn nhã)

Nội dung: Bên A trả lại ký ức cho bên B. Bên B phải lấy được hai món bảo vật trấn hưng hai tộc thiên giới và ma vực.

Hình phạt cho việc hủy hợp đồng hoặc hai bên không làm đúng giao ước: 

Bên A nếu vi phạm phải bảo hộ bên B suốt đời. (Ân, được một đại boss làm vệ sĩ cho có thể tùy tiện hếch mũi lên trời mà đi.)


Bên B nếu vi phạm phải nghe lời bên A không được phản kháng. (Mất quyền công dân? Tình trạng hiện giờ của nàng không phải vậy hay sao? Có phạt cũng như không)

Ký tên...

Ký, vẫn là không ký? Thư Yên có chút do dự. Sao nàng có cảm giác sai sai ở đây đó, giác quan thứ sáu cho nàng biết trong vụ này người thua thiệt lớn nhất chính là nàng còn tên yêu nghiệt kia sẽ được lời không hại. Cau mày, Thư Yên soi mói nhìn Phong Vân, gương mặt tuyệt mỹ của hắn in sâu vào hai mắt nàng. Lắc đầu! Không có khả năng, nếu là vậy thì người tiện nghi nhất vẫn là nàng a.

Đang tiếp cận gần chân tướng bỗng bị Thư Yên ngu ngơ mà bị bẻ sang một đoạn khác. Tương lai sau này Thư Yên ngẫm lại chỉ hận không thể cắn chết con cáo già đang áp trên người nàng, hồi đó nàng quá ngây thơ...

Không hẹn trước tương lai có bao điều nghẹ khuất Thư Yên: "Có bút không?" Chậc, kệ! Tìm không ra vấn đề nàng cũng không muốn tốn chất dinh dưỡng nuôi não.

Phong Vân si mê nhìn người con gái đang nghiên cứu tờ hợp đồng. Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên những tia sáng ôn nhu. Yên Nhi, nàng luôn mê người như vậy. Khẽ cụp mắt xuống, Yên Nhi ngoan! Không nên để vi phu thất vọng, vi phu thất vọng hậu quả thực nghiêm trọng...

"Xong rồi, ta có thể bắt đầu sao?"

"Ân!" Phong Vân nhấc mảnh ngọc bội bên hông đưa cho Thư Yên. "Đây là thần khí truy tung bảo bối.~" Hai chữ cuối hắn cố ý kéo dài, ánh mắt không rõ ý vị nhìn Thư Yên.

Cảm xúc mát lạnh truyền vào tay, bạch ngọc hình bán nguyệt ẩn hiện những hoa văn duy mỹ mang hơi thở cổ xưa. Đây là... Trận pháp? Hàng trăm loại trận pháp lớn nhỏ phức tạp chồng chéo lên nhau. Thực kì lạ mới chạm vào mà nàng đã biết một số thứ về miếng ngọc này... Chẳng lẽ đây là thứ có trong truyền thuyết...bàn tay vàng? Mà bàn tay vàng là cái quỷ gì?

Không để Thư Yên rối rắm lâu, nàng liền mất đi ý thức...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan