Chương 1:Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bầu trời âm u, đen kịt được tô điểm bởi những vì sao tỏa sáng lung linh trên màn trời đen u ám. Trong một căn phòng màu tím chủ đạo đơn giản, thanh lịch không cầu kỳ có hai nữ tử đang mải mê trò chuyện. Cô gái mặc một bộ váy màu tím đơn giản có chỉ bạc màu tím thêu hoa mạn đà la làm lộ ra dáng người lồi có lồi, lõm có lõm, eo thon mềm mại.

     Bên ngoài khoác trường bào màu trắng cổ đại đơn giản có đường vân chỉ thêu màu tím hoa mạn đà la làm lộ rõ khí chất tà mị, uy nghiêm, cao quý, lãnh ngạo.

      Nữ tử có khuôn mặt trái xoan, đôi đồng tử màu đỏ như huyết làm tôn lên nét ma mị, yêu diễm, quyến rũ, xinh đẹp. Mái tóc màu tím xõa tự nhiên ngang eo như tơ lụa thượng đẳng. Cô tên là Hoa Lạc Tử Khuynh, người đúng như cái tên có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cô đẹp như ác ma khiến nhiều người phải trầm luân.

      Cô gái ngồi kế bên nàng là Hoa Lạc Tử Nguyệt, xinh đẹp, đáng yêu hay làm nũng với nàng còn với người ngoài thì lạnh lùng, nghiêm khắc. Rất thích bám tỷ tỷ của mình là cô Hoa Lạc Tử Khuynh. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc bạch kim được buộc cao, đôi mắt màu đỏ rượu, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn trông rất đáng yêu.

     Hoa Lạc Tử Nguyệt đang mải mê trò chuyện với tỷ tỷ của mình thì bỗng nhớ ra mình có một vật muốn đưa cho tỷ tỷ của mình nên vội hỏi

      "Tỷ tỷ, bây giờ tỷ còn xử lý chính sự cho phụ vương nữa không? "

       Tử Khuynh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

    " Không, vì làm mệt quá nên tỷ đã giao việc này lại cho ông ấy rồi. Lúc đầu tỷ chỉ giúp đỡ thôi nhưng ông ta lúc nào cũng lười biếng việc nào cũng không làm giao hết cho tỷ rồi lấy lý đó là bồi cạnh mẫu thân. Tức quá nên tỷ đã đốt hết khu vườn của ông ta rồi bắt ông ta làm việc trở lại nên bây giờ có lẽ được nghĩ một thời gian dài. "

      Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe vậy, cô liền đưa ra một quyển tiểu thuyết có tựa <Phượng Nghịch Thiên Hạ > cho tỷ tỷ của mình.

      " Nếu thế thì tỷ hãy đọc nó đi, xong rồi nhận xét giúp muội. Muội muốn tỷ đọc nó để giết thời gian vậy thì sẽ không chán nữa.
                                                                          
    Tử Khuynh nhìn muội muội của mình một cái rồi lại quay sang nhìn quyển tiểu thuyết trong tay. Tuy nàng không thích đọc mấy loại này cho lắm nhưng xem lại thì mấy ngày nay chẳng có gì để giải trí cả nên đành tạm nhận vậy.

      Nàng gật đầu đồng ý với ý kiến của muội muội mình mà không biết rằng điều này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình trong tương lai.

     "Được rồi, tỷ sẽ đọc thử ngày mai sẽ trả lại cho muội"

    Hoa Lạc Tử Nguyệt thấy nàng nhận nó thì cảm thấy vui mừng, cao hứng vì kế hoạch của mình dành cho người tỷ tỷ yêu quý của mình sắp thành công. Mắt cô loé lên sự tính kế rồi biến mất nhanh chóng làm Tử Khuynh tưởng mình nhìn lầm.

     Tử Khuynh có cảm giác mình cứ bị tính kế sau đấy. Mà thôi bỏ qua đi chắc dạo này nhàn rỗi quá nên sinh ra ảo giác rồi.

     Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi nàng cầm cuốn tiểu thuyết về phòng mình đọc. Còn Hoa Lạc Tử Nguyệt thị đi gặp phụ thân bàn việc.

    Về phòng, nàng đọc quyển tiểu thuyết đó từ tối cho đến sáng. Vậy là cả đêm nàng không hề chợp mắt vì là thú tộc phượng hoàng nên không bao giờ biết mệt . Muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì thức. Đọc xong, nàng gấp quyển tiểu thuyết lại, ăn sáng rồi cầm quyển tiểu thuyết lên đến gặp Hoa Lạc Tử Nguyệt.

     Nàng đến phòng Hoa Lạc Tử Nguyệt thì thấy cô ngồi trước cái bàn làm việc, trên bàn thì chất cả một đống công văn chưa kịp xử lý. Nàng đến gần Hoa Lạc Tử Nguyệt.

     "Nguyệt nhi, tỷ đến trả lại cho muội nè"

      Nàng để nó lên bàn rồi xoay người nằm bẹp lên giường một cách thoải mái.

     Hoa Lạc Tử Nguyệt giật mình nhìn cuốn tiểu thuyết đặt kế bên mình, cô nghiêng đầu qua nhìn qua thì thấy tỷ tỷ của mình đang nằm bẹp trên giường của mình một cách thoải mái.

     Cô hào hứng đứng dậy, dẹp vụ công văn sang một bên rồi chạy đến ngồi kế bên tỷ tỷ của mình.

     "Tỷ... sao rồi, cảm tưởng của tỷ về nợ thế nào, nói thật chờ muội nghe đi"

    Tử Khuynh suy nghĩ một lát rồi trả lời theo đúng cảm nhận của mình như một nhà bình luận viên chuyên nghiệp.

    "Ưm... nói thế nào nhỉ? Nam chính, nữ chính đều được cả. Nhưng nữ chính Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thích một mình nam chính Phong Liên Dực thôi mà tại sao lại hại mấy nam phụ, nữ phụ đó thê thảm đến nhỉ? Yểm cô đơn, Quân Ly thì hồn phi phách tấn, Lạc Lạc thì bị xoá trí nhớ, Chiến Dã bị buộc cưới người mà mình không yêu, Mặc Liên, Anh Dạ, Tào Tú Chi, Hồng Liên thì chết. Tại sao Hoàng Bắc Nguyệt không chết luôn đi mà còn sống lại chi, sống lại mà không an phận còn làm loạn làm chết một đống ma thú? Không hiểu tác giả tại sao lại cho cô ta làm nữ chính nữa... "

   Nàng càng nói càng hăng, cuối cùng thì trực tiếp nhảy dựng lên làm mất hình tượng mà nỗi bão làm mất hình tượng của một người cao cao tại thượng, uy nghiêm lãnh ngạo cũng mất hết luôn. Chỉ còn một hình tượng của một cô gái mới trưởng thành của mình. Cô run run cười.

       Tử Khuynh nghe tiếng nhịn cười, quay đầu sang nhìn thì thấy muội muội quý hoá của mình đang nhịn cười đến đỏ cả mặt làm nàng càng tức thêm.

     " Muội muốn cười thì cứ việc mà cười đi, nếu mà còn nhịn cười nữa thì coi chừng bị nội thương mà chết đấy"

     Nhận được sự cho phép của người tỷ tỷ yêu quý của mình, Hoa Lạc Tử Nguyệt không quản hình tượng mà lăn xuống đất cười rộ lên.

     "Hhahahahaha..... Ha ha ha ha... Ha ha ha...."

     Hoa Lạc Tử Nguyệt cười đến chảy cả nước mắt, còn lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Trong khi đó, bên này khuôn mặt của Tử Khuynh đã đen như đáy nồi, nàng phồng má lên mà phản bác

    "Hứ... Dù gì muội cũng bảo tỷ nhận xét mà, tỷ chỉ trả lời đúng sự thật mà thôi, nếu mà là người khác thì cho dù có cho vàng thì tỷ cũng không thèm đóng góp ý kiến đâu. Hứưưư..."

     Hoa Lạc Tử Nguyệt không cười nữa vì sợ nàng nổi giận. Hai... xem ra cô phải thực hiện kế hoạch này rồi. Nghĩ đến đó cô liền cười một cách giảo hoạt. Tử Khuynh rùng mình khi muội muội của mình cười một cách bí hiểm như vậy. Haizzzz.... chắc là không có gì tốt lành rồi.

    " Này, Nguyệt nhi muội cười cái gì thế? Bộ dạng này của muội sao tỷ có cảm giác muội đang tính kế ai vậy"

    Hoa Lạc Tử Nguyệt chột dạ, nhìn nàng bằng ánh mắt vô (số) tội

    "Ách... có sao, chắc tỷ nhìn nhầm rồi hahaha..."

    Cô tiếp tục tỏ vẻ trong sạch nhưng trong lòng đang cười nghiêng ngả ~nói

     " Thôi, tỷ đừng giận nữa, nhắm mắt lại và thư giản đi để muội xoa bóp cho tỷ nhé"

     Nàng làm theo lời Hoa Lạc Tử Nguyệt nhắm mắt lại trong khi đó Hoa Lạc Tử Nguyệt thì đang vội vàng thi triển phép thuật thời không và đá tỷ tỷ yêu quý của mình vào trong cánh cổng thời không.

    "Tỷ tỷ, tỷ đi vui vẻ nhé. Đây là bất ngờ mà muội dành cho tỷ đấy, lâu lâu phải thư giản, giải trí một chút chứ. Chút tỷ may mắn nhé hắc hắc...."

    Lúc này, đằng sau Tử Nguyệt có một cặp nam nữ song sinh chạy lại. Nam tóc đỏ, hồng mâu còn nữ tóc lam, hồng mâu. Nam tên Hoa Lạc Tử Dạ, là em út trong nhà, nữ tên Hoa Lạc Tử Phù tỷ tỷ của Tử Dạ, luôn có một sở thích giống với Tử Nguyệt là bám tỷ tỷ của mình.

    Tử Phù chạy đến gần Tử Nguyệt, hỏi :

   " Nhị tỷ, khuynh nhi tỷ tỷ đâu rồi ''

    Lúc này, Tử Nguyệt mới chú ý là bên cạnh mình có người, quay sang trả lời :

   " Hắc hắc, tỷ cho tỷ ấy xuyên không đi du lịch rồi. Thôi, phụ thân đang đợi chúng ta đấy, đi thôi. "

    Cả hai người gật nhẹ đầu rồi đi theo. Trong khi đó trong đường hầm thời gian, Tử Khuynh đang chửi bới Tử Nguyệt một cách mải mê.

"AAAAAAAAAAA HOA LẠC TỬ NGUYỆT MUỘI CHẾT VỚI TỶ HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN MÀ CHỜ TỶ VỀ XỬ LÝ MUỘI ĐI. HỪ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro