Vi Huân Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh úp bất ngờ hahaha
Điểm danh một phát nào anh em
___________________________________
Mộ Tình thề với trời, mình tuyệt đối không phải không thẳng nổi tửu lực. (tửu lực ở đây có nghĩa là sức mạnh của rượu)

Với tư cách là một võ thần, mỗi ngày không cần phải cắm mặt vào các loại xã giao, nhưng những buổi tụ hội cũng không ít. Cho dù không đến mức ngàn chén không say, nhưng lại bị mấy vị thần quan kính rượu đến mức đầu cảm thấy choáng váng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đóng kịch để sớm rời  tiệc cũng không phải cách lâu dài, đành phải dùng tay đỡ trán nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng sớm thoát khỏi cảm giác chóng mặt này.

Phong Tín trong tiệc rượu ngẩng đầu nhìn đến đúng ngay cảnh tượng này.

Khuôn mặt kia bình thường luôn lạnh lùng đến gần như lãnh khốc, giờ phút này bởi vì nhắm mắt mà sự khiêu khích cùng xa cách đã biến mất, thậm chí còn trở nên ôn nhu hơn. Nguyên nhân là vì rượu, nên đôi má vốn trắng nõn lại lộ ra một chút phiếm hồng dưới ánh nến.

Đưa tay đỡ trán, là có chút say rượu rồi đi. Phong Tín có chút buồn cười, người này dù uống say như thế nào đều muốn gượng chống, còn không chịu để lộ một chút yếu điểm của bản thân? Khó lắm mới thấy y say rượu một lần, nhưng lần đó không phải cố chống gượng cũng là duy trì trạng thái tỉnh táo.

Đúng thật là một kẻ cứng đầu a.

Cùng người kia cãi nhau cũng mấy trắm năm,  không vừa mắt với nhau cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng gần đây lại có gì đó không đúng.

Phảng phất trong lúc lơ đãng đều nhìn về phía y, hoặc là cãi nhau với y, nhưng có lúc đặc biệt nhìn vào mắt y mà quên mất chính mình muốn nói cái gì.

Mộ Tình còn đắc ý gần đây luôn có thể tranh cãi thắng Phong Tín, nhưng lại không biết Phong Tín đã bị cảm giác quái dị trong lòng tra tấn đến điên rồi.

Không phải bản thân mình thích người này rồi đi?

Nhân gian vài chục năm, trên trời mấy trăm năm.

Mặc dù nhìn nhau là ghét, cãi nhau cũng không ít, lại ngẩng đầu không thấy cuối đầu thấy, lâu ngày sinh tình sao?

"Không thể nào." Phong Tín đưa ra kết luận, sau đó đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Động tĩnh không lớn không nhỏ khiến những người khác nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của chính mình. Mộ Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng bên này, kết quả là cùng Phong Tín không kịp tránh né ánh mắt mà chạm nhau. Không đợi Phong Tín có phản ứng, Mộ Tình liếc mắt một cái, nói :" Nhìn cái gì mà nhìn."

"Ta thao." Phong Tín uống một hớp rượu còn lại trong chén rồi rời tiệc vì lý do thân thể không khỏe.

Mình ở bên này thấp thỏm trong lòng, sợ bị đối phương nhìn thấu tâm tư, vậy mà vị kia không chỉ không đem hắn để vào mắt, mà còn trợn mắt nhìn hắn.

Sau khi lên làm Nam Dương tướng quân Phong Tín có nhiều tín đồ hơn trước, hơn nữa tính tình của hắn cũng rất thẳng thắn, nóng nảy, ngoại trừ Mộ Tình chả ai dám đối với hắn như vậy. Từ nhỏ đã quen với sự bất hòa giữa hai người, nhưng không biết vì điều gì, bây giờ ngược lại rất để ý đến.

Người kia đối với mình một hành động, đều sẽ bị chính mình phân tích rất lâu xem là ý tứ gì.

Đường đường là Nam Dương tướng quân, mà lại bị loại sự tình này làm phiền não.

Loại việc này, quá nghẹn khuất.

Trở lại Nam Dương điện Phong Tín càng nghĩ càng phiền, thôi thì dứt khoát tắt đèn đi ngủ luôn cho rồi. Kết quả nằm trên giường lại ngủ không được, trong bóng tối mà mở to mắt, trong đầu là tất cả hình ảnh của người tỏ vẻ khinh thường hắn.

Y khi đi hoàn thành nhiệm vụ với mình trông như thế nào, y khi châm chọc khêu khích trông như thế nào, y cười trông như thế nào.
(Thanh niên đang tương tư thặc là...) 

Mắt Mộ Tình lúc không trợn lên cũng rất đẹp khiến người ta muốn nhìn hai lần, mũi y cũng rất trội, làn da cũng trắng, một chút cũng không giống võ thần,... Bờ môi trông cũng rất đẹp, khi còn bé cùng nhau tắm, xương quai xanh nhìn cũng rất hút mắt, xuống chút nữa hình như cũng không tệ...

"???" Phong Tín đột nhiên tỉnh táo lại, mình đang nghĩ về bằng hữu từ nhỏ cùng lớn lên sao? Có dâm ý với một nam tướng quân khác? "Chắc không phải là bị hai người nào đó ảnh hưởng rồi chứ?"

Nhưng Phong Tín nhìn xem rõ ràng hạ thân lại có phản ứng, không cách nào phủ nhận tất cả những điều mấy ngày nay hắn lần lượt nhớ tới là sự thật được.

Hắn, Phong Tín, thích Mộ Tình.
Đối với y có dục vọng, muốn y.

Nhưng Mộ Tình sẽ không thích hắn, không ghét hắn cũng không tệ rồi.

Phong Tín cười khổ một tiếng, để tay vào hạ thân, định tự mình giải quyết một chút.

Nếu như Mộ Tình không lạnh như băng thì tốt rồi. Y lúc không mặc y phục võ thần và trang bị, từ phía sau lưng tựa hồ càng lộ rõ độ cong bên hông...

Y thật sự trắng, không phải cái loại trắng không có huyết sắc, cũng không phải loại trắng lâu ngày không thấy mặt trời, mà là loại trắng như son ngọc... Nếu như có thể cởi bỏ thắt lưng của y, chậm rãi kéo ra vạt áo của y....

"Khụ khụ khụ"

"Ta thật sự thao con mẹ nó." Đắm chìm trong thế giới của mình Phong Tín lại càng hoảng sợ, vật nặng trên tay quả nhiên bị đau, lập tức bạo khởi. Kẻ nào không có mắt thấy đèn đã tắt mà còn gõ cửa, ngươi không có sống về đêm không có nghĩa người khác cũng không có.

Phong Tín nghĩ nếu mình không chú ý tới người ngoài cửa sẽ bỏ đi, kết quả tiếng đập cửa lại liên tục không ngừng, trong bầu không khí thế này, Phong Tín cũng không có khả năng tiếp tục sự tình vừa rồi.

Vì vậy hắn nằm trên giường giả chết.

"Nếu ngươi không mở cửa, ta liền đạp cửa." Thanh âm ngoài cửa điện truyền tới quả thật là của người trong lòng hắn.

Trong thanh âm cho dù có chút say, Phong Tín cũng có thể nghe được người bên ngoài là Mộ Tình.

Y tới đây làm gì? Không phải uống quá nhiều rượu mời sao? Phong Tín một bên nghi hoặc một bên mặc thêm áo ngoài, ý đồ che nửa thân dưới không bình thường của mình.

Kết quả vừa mở cửa ra, Phong Tín cảm thấy lưng thoáng một phát thẳng băng không cách nào nhúc nhích.

Mộ Tình vậy mà đập vào trong ngực Phong Tín, thậm chí lấy tay ôm hắn.

Không phải ngã một phát hay trượt chân, không thể không ôm hắn mà duy trì trạng thái cân bằng kia.

Mộ Tình hai tay bao quanh hắn, đem đầu mình tựa vào vai Phong Tín, còn lắc lư vài cái  giống như muốn tìm một tư thế thoải mái.

Hai người thân thể dán dính có chút nhanh, Phong Tín không dễ dời hạ thân, dù nhìn ra Mộ Tình có chút say rượu, không tỉnh táo lắm, nhưng Phong Tín vẫn không muốn Mộ Tình cảm nhận được bất luận cái gì không tự nhiên.

Phong Tín âm thầm bấm lòng bàn tay, đau á, nên đây không phải là nằm mơ.

Cũng không phải là thiếu niên đôi mươi không hiểu sự đời, vừa nãy trong đầu còn tưởng tượng ra hình ảnh sinh động của đối phương mà yêu thương nhung nhớ, khiến Phong Tín có chút cầm lòng không đặng, hắn cảm thấy lý trí mình nhanh chóng sẽ bị dục vọng đốt mất hết.

Không thể, hắn không thể lợi dụng lúc người ta khó khăn. Dù có thích, cũng không thể mượn đây là lý do để tổn thương y.

Hắn khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định tinh thần, đem Mộ Tình kéo xa một chút, hỏi " Ngươi uống nhiều rồi, ta đưa ngươi về Huyền Chân..."

"Không muốn." Mộ Tình say rượu mang theo mùi nồng quyết đoán cự tuyệt, trong thanh âm tựa hồ có chút ủy khuất. Mộ Tình luôn luôn mạnh mẽ, Phong Tín chưa từng thấy dáng vẻ này của y, nhất thời có chút ngẩn ra.

" Ngươi, có chuyện gì phải không?" Phong Tín thăm dò hỏi.

"Không muốn nói cho ngươi biết." Như cũ quyết đoán cự tuyệt.

Hai tay lại vợn quanh Phong Tín càng ngày càng gấp, Phong Tín cảm thấy thân thể hai người dán cùng một chổ, tuy là nam nhân, ôm như vậy lại không cứng rắn nhưng trong tưởng tượng, hóa ra y cũng có một chút mềm mại như vậy.

Đây là lần đầu tiên cũng có lẽ là lần cuối cùng hắn cùng Mộ Tình tiếp xúc gần như vậy.

Tuy nhiên tâm lý thập phần thỏa mãn, khiên hắn hy vọng có thể ôm thêm một chút, không biết làm sao con ma men trong ngực hắn lại không trung thực, cọ qua cọ lại khiến huyệt Thái Dương của Phong Tín nhảy thình thịch, hận không thể đem kẻ làm mình tức giận này hành quyết tại chỗ.

Thế nhưng y là con ma men.
Lại là con ma men cùng mình quan hệ không xa không gần thậm chí có chút xấu hổ.

"Ngươi không muốn nói thì để ta đưa ngươi về, có chuyện gì ngủ một giấc liền tốt." Phong Tín nói xong buồn nôn đến mức muốn cắn mất đầu lưỡi của mình, một chút cũng không giống với ngữ khí bình thường nói chuyện của mình. Mà thôi, coi như dỗ dành cái tên nghịch rượu bị điên này.

Mộ Tình " Hì" cười một tiếng, buông Phong Tín ra, ngồi xổm trước cửa Nam Dương Điện. Tựa đầu vào cửa nhìn Phong Tín.

" Ngươi có biết không, ta có thích một người, nhưng hắn rất chán ghét ta."

"..." Phong Tín không biết nên nói gì, không hiểu sao trong nội tâm lại bắt đầu đau xót, nhưng hắn cũng không có tư cách gì để hỏi thêm nữa,... "Cái tình huống này..."

"Ngươi nói xem hắn tại sao chán ghét như vậy, mà ta lại rất thích hắn?"

"Nàng không thích ngươi sao?"

(Trong tiếng Trung, chữ “他” nghĩa là anh ấy, “她” nghĩa là cô ấy cùng phát âm là "ta"... Đồng âm nên khiến cho Phong Tín hiểu lầm người Mộ Tình thích là một cô nương, nhưng  người Mộ Tình nhắc đến là nam nhân.)

Mộ Tình lắc đầu, Phong Tín thấy được trong mắt Mộ Tình sự mờ mịch.

"Nàng không thích ngươi thì có người khác thích ngươi, hà tất cố chấp vì một người?"

"Không giống." Mộ Tình lấy tay che mặt, thấp giọng lập lại, "Không giống"

"Ta thích hắn thật sự rất lâu rất lâu rồi."

Bị bầu không khí này làm cho không biết phải làm sao, Phong Tín ma xui quỷ khiến nói một câu, " Không sao, ta cũng có thích một người,  hắn cũng không thích ta."

"Nàng tại sao lại không thích ngươi?" Mộ Tình hỏi.

(Tui mợt mỏi với hai đứa này ghê á, bắt sóng não cũng bắt sai nữa :)) )

"Đại khái vì... Ta khiến hắn chán ghét đi." Phong Tín kỳ thật cũng không xác định hắn và Mộ Tình bất hòa là do nguyên nhân gì, nhớ năm đó phần lớn thời gian của hai người đều là tranh cãi nhao nhao.

"A" Mộ Tình trầm thấp mà khẽ cười một tiếng, giọng khiến lòng Phong Tín không tin nổi, nói :
" Nếu như người chúng ta thích đều không thích chúng ta, vậy, đêm xuân khổ ngắn, hai con quỷ đáng thương chúng ta, không bằng tự an ủi lẫn nhau một phát?"

Mộ Tình thanh âm áp vô cùng thấp, nghe có chút hàm hồ, phảng phất chẳng qua là lầm bầm lầu bầu, nhưng Phong Tín lại nghe hiểu một cách rõ ràng, từng lời nói như nện vào tim của hắn, tâm hỏa thật vất vả mới khống chế được lại chui từ lòng đất lên lần nữa."

"Ngươi nói cái gì?" Phong Tín quả thật không dám tin vào tai mình, tình cảnh này, nếu đem những lời nói của Mộ Tình lý giải theo nghĩa đơn thuần thì hắn sống mấy trăm năm quả thật là vô dụng rồi.

Phong Tín cảm thấy có một cái tay nhỏ nhéo tim mình một cái, ê ẩm tê tê, trong nháy mắt muốn không để Mộ Tình chiếm thế thượng phong, mà muốn đem Mộ Tình đặt ở dưới thân, ngay ở chỗ này, ngay trước Nam Dương Điện, hung hăng trừng phạt y cái kẻ không biết tự trêu chọc này.

"Ta nói." Mộ Tình có chút chần chờ, phảng phất có chút ít mơ hồ không biết mình vừa nói gì.

Một giây sau, lại đưa tay về phía Phong Tín,

"Nơi này của ngươi, quá cứng."

"Lúc vừa mới ôm ngươi cũng cảm nhận được."

"Ngươi đang muốn cái gì?"

_________________________________
Phần sau có H nha~
Trễ nhất là thứ 3 sẽ ra~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro