Phiên ngoại đặc biệt: Đại hôn!! (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảnh báo: OOC! H!! (nói cho có thôi đừng để ý nhen 👀)
_______________________________

Mộ Tình được hai tỳ nữ ban nãy dẫn vào một căn phòng lớn trong điện Nam Dương. Y rảo bước trên hành lang dài, được trang trí hết sức cầu kì. Xuyên qua tấm lụa đỏ mỏng, y nhìn ngắm một lượt không gian xung quanh tầm mắt rơi trên chữ "Hỉ" đỏ đươic dán trên tường và những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tường. Trong lòng Mộ Tình thầm cảm thán một chút, kì thực tên ngốc đó bỏ ra không ít công sức chuẩn bị cho ngày hôm nay.



Bước trên con đường vừa lạ lại vừa quen trước mắt, lòng Mộ Tình khẽ rung động. Y biết, kì thực Phong Tín rất quan tâm y, hắn thường để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất lúc hai người họ ở cùng nhau, lặng lẽ ghi nhớ lặng lẽ chôn sâu vào trong lòng. Mộ Tình vờ như không biết sự để ý nhỏ nhặt đó của hắn nhưng kì thực lại rất vui vẻ vì những điều đó. Y là vậy, y thừa nhận bản thân mình là người khẩu thị tâm phi lại rất biệt nữu thế nhưng y yêu hắn là thật, cái gì cho hắn cũng là thật.



Mộ Tình theo chân hai tỳ nữ kia, bước đến trước một căn phòng lớn, trước cửa được dán một chữ "Hỉ" lớn màu đỏ, hai bên được trang trí bằng hoa rất đẹp. Y nhìn vào trong phòng, ngay lập tức bị thu hút, còn có chút choáng ngợp. Không gian bên trong được bài bố rất đẹp. Giữa phòng có một cái bàn và hai cái ghế, mặt bàn bạch một bình rượu và một bộ chén bằng ngọc lưu ly màu xanh nhạt.



Nền nhà trải một lớp thảm nhung màu đỏ, trên thảm dải cánh hoa hồng. Mộ Tình bước đến, lướt qua chiếc bàn nhỏ giữa phòng, đứng trước giường. Không ngoài dự đoán của y, trên giường trải đầy hoa, nhưng khác với nền nhà trải đầy hoa hồng thứ được rải trên nệm giường lại là hoa đào. Những bông hoa đào màu hồng nhạt mềm mại rơi trên nệm giường màu đỏ tươi.



Mộ Tình đưa tay vén lên lớp rèm lụa mỏng, ngồi xuống giường. Mùi hoa đào nhẹ nhàng lần tràn trong không giận, hoà cùng với mùi thơm nhẹ của hoa hồng. Y với tấm rèm lụa mỏng manh, suy tư gì đó một lúc lâu rồi đưa tay tháo khăn trùm đầu xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía cành hoa màu hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ. Mộ Tình đăm chiêu, nhắm ngìn nó thật lâu, không tự chủ mà đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chạm tay vào cành hoa đó.



Hoa đào mỏng manh tựa như đã tận, từng cánh từng cánh rơi xuống đất. Một cơn gió xuân phảng phất thổi qua cuốn những cánh hoa bay xa mãi. Y nhìn theo cánh hoa kia, thở dài một tiếng



" Mới vậy mà đào trong vườn đã sắp tàn hết rồi..."



Ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ rọi lên nét ưu tư trên gương mặt thanh tú của y. Mộ Tình thuận tay bẻ xuống một cành hoa nhỏ vẫn chưa nở hết, lặng lẽ ngắm nhìn nó ở trong tay. Bất chớt, từ ngoài hành lang dài truyền đến tiếng bước chân nặng nề hướng đến gian phòng này. Dựa vào tiếng bước chân này, có thể thấy chủ nhân của nó đã say mất rồi. Mộ Tình lắc đầu rồi dời bước, trở lại giường cầm khăn voan nên chế mặt.



Nam nhân nọ nặng nề bước đến trước cửa phòng, hắn say đến đi đứng loạng choạng. Hai tỳ nữ khi nãy cũng không biết là đã đi đâu mất. Mộ Tình thở dài trong lòng. Cái tên này sao lại ngốc thế chứ, để đám thần quan kia chuốc thành thế này. Tửu lượng của hắn cũng không tệ, không biết đã uống bao nhiêu rượu mới say thành cái dạng này.



Mộ Tình nhìn kẻ đang lảo đảo bước về phía mình, lòng âm thầm than khổ. Mùi rượu nồng theo bóng người kia tới gần mà trở nên rõ ràng hơn. Mộ Tình khẽ nhíu mày, theo thói quen cằn nhằn đôi lời.



" Ngươi con mẹ nó làm gì uống lắm như vậy...."



Phong Tín hoàn toàn không để ý sự khó chịu của y, men rượu khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hắn bước tới, kéo khăn voan đỏ trên đầu Mộ Tình xuống rồi cười như mộ tên ngốc. Mộ Tình thấy hắn đã say đến không còn biết trời trăng gì nữa thì không tiếp tục cằn nhằn nữa mặc dù trong lòng vẫn có chút không thích lắm.



Phong Tín cười ngốc một hồi rồi như nhớ ra cái gì đó, hắn lật đật đi lại phía cái bàn đặt ở giữa phòng rót hai lý rượu. Xong xuôi hắn nhìn hai ly rượu, cười cười rồi cần lấy đưa cho Mộ Tình một ly. Hắn say đến ngớ ngẩn nhìn Mộ Tình cười cười nói: "Cái này, cho ngươi chúng ta, uống, uống rượu giao bôi!"



Mộ Tình khoé miệng giật giật bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu hắn đưa. Cái tên này say đến ngu luôn rồi à? Phong Tín quỳ xuống bên giường, cùng Mộ Tình uống rượu giao bôi. Mặc dù không hiểu đầu óc hắn bị làm sao thế nhưng Mộ Tình vẫn thuận theo hắn.



Phong Tín nắm lấy cổ tay y kéo lại gần mình rồi thì thầm gì đó vào tai y. Mộ Tình ngây ngẩn, ly rượu trên tay cũng rơi xuống đất từ lúc nào. Phong Tín cong môi, cười đầy nham hiểm.



Mộ Tình:....... ngươi chán sống rồi hả? Mặt y lúc đỏ lúc đen, tức giận đẩy hắn ngã lăn trên đất.



Phong Tín thuận thế đưa tay lên kéo tay Mộ Tình khiến y không kịp đề phòng mà ngã vào trong lòng hắn. Mộ Tình trừng hắn một cái rồi đẩy hắn muốn đứng lên. Nào ngờ, hắn giữ hai tay y, lát người lại đè y dưới thân. Mộ Tình như con mèo nhỏ bị hắn chọc cho xù lông muốn cắn người, y gằn giọng:



" Ngươ..."



Y còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng, hôn đến thất hồn lạc phách. Mộ Tình không kịp đề phòng, bị hắn quấn lấy, môi lưỡi giao nhau mật ngọt không ngăn được trào ra ngoài. Phong Tín luồn tay xuống dưới, tháo đai lưng của y ra, Mộ Tình trợn mắt nhìn hắn. Y chỉ có thể nổi cáu nhưng lại chẳng thể phản kháng nổi, bao nhiêu sức lực của y bị nụ hôn này của hắn rút sạch sẽ rồi.



Mộ Tình xụi lơ nằm trên nền nhà mặc hắn làm gì thì làm. Y lúc này thật giống một con thú nhỏ vô hại bị người ta khi dễ, bắt nạt. Trong mắt y toàn là uất ức cùng tức giận hoà với bất lực. Nơi đáy mắt khẽ hiện lên một tia rung động đang dần lan ra. Tầm mắt dần có chút mơ hồ, ái dục như cơn sóng mạnh mẽ trỗi dậy thiêu đốt tâm can y. Nước mắt sinh lý không tự chủ được mà chảy xuống tóc mái.



Phong Tín thả y ra, nhìn ánh mắt người trong lòng hắc có chút hoảng hốt, ngây ngốc đưa tay lau đi nước mắt bên khoé mi y nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối, đừng khóc"



Mộ Tình né tránh ánh mắt hắn, đưa tay gạt bàn tay to lớn đang lau nước mắt của mình đi, cí chút uất nghẹn: " Ngươi cút!"



Phong Tín nghe ra được chút ý làm nũng trong đó, hắn bỗng nhiên bật cười, trong lòng như có ngàn vạn đoá hoa xinh đẹ đang nở dộ. Ôm y vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai y:



"Bảo bối à~ tâm can của ta ơi~ Ngươi đừng giận mà, có được không?"



Mộ Tình xoay mặt nhìn vách tường được treo rèm đỏ im lặng, một lúc sau mới đáp lại hắn: "Ai thèm giận ngươi chú, ta cũng đâu phải nữ nhân" giọng y nhỏ đến nỗi nếu như Phong Tín đang kề sát bên y thì cũng không thể nào nghe thấy được. Hắn bật cười, hôn nhẹ lên tóc y, mái tóc dài mềm mại đã trải qua không biết bao nhiêu mưa nắng.



"Hảo, ngươi không có giận dỗi, cũng không có giống mấy nữ nhân mềm yếu kia, bảo bối của ta lợi hại nhất" nói rồi hắn dụi nhẹ lên mái tóc đen dài của y. Mộ Tình càng nghe càng tức giận, đưa tay muốn đánh vào đầu hắn lại bị hắn bắt được. Phong Tín hôn lên mu bàn tay của y, thuận lợi khiến cho cơn giận của y tiêu biến ít nhiều.



Hắn thì thầm vào tai y: "Bái đường làm rồi, rượu cũng đã uống rồi bây giờ có phải chúng ta nên động phòng rồi không?"



Mộ Tình theo phản xạ hơi rụt cổ lại một chút, Phong Tín ngậm vành tai y. Mộ Tình mặt đỏ tai hồng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được, mím môi không nói gì. Phong Tín không nhận được câu trả lời của y thì trực tiếp đè người dưới thân mà hôn. Quân tử động thủ không động khẩu, làm trước rồi tính sau. Mộ Tình trợn mắt lườm hắn.



"Con mẹ nó, ngươi là cái đồ chó sao? Sao lại cắn ta!?"



Phong Tín mặc kệ, tiếp tục gặm cắn cánh môi y, vị máu tanh ngọt lan trong khoang miệng. Mộ Tình ăn đau đành mặc kệ hắn. Phong Tín được đà, lột xuống bộ hỉ phục trên người y, hôn từ môi, xuống cằm rồi cổ y để lại đó một dấu đỏ. Mộ Tình ngửa cổ ra phía sau, ngực hơi ưỡn về phía trước như thể đáng mời gọi.



Trong mắt y toàn là sương mù, đã bị dục vọng quân thân, thiêu đến lý trí cũng sắp mất hết rồi. Không thể không nói, Phong Tín quả thực rất biết cách khiến dục vọng trong người y trỗi dậy. Mộ Tình nằm trong lòng hắn, làn da trắng ngần bị dục hoả hun thành màu hồng nhạt, y tựa như cành đào đang nở rộ trong nắng, xinh đẹp động lòng người biết bao.



Phong Tín như bị y làm cho say đến quên cả trời đất, chút ít tỉnh táo được vớt về cũng bị y làm cho mất sạch. Hắn như kẻ lữ hành lạc giữa sa mạc hoang vu, cổ họng khô khốc còn y chính là nguồn nước duy nhất của hắn. Phong Tín tỉ mỉ, nâng niu xong cũng khát khao cầu mong có được y. Hắn như kẻ đã mất đi lý trí, khát cầu cả linh hồn và thể xác của y.



Mộ tình như cánh hoa bị gió đưa đẩy, cuối cùng rơi khỏi càng, bị cuốn đến dòng suối nhỏ, bị nước cuốn đi xa. Cánh hoa mỏng manh theo dòng nước chảy cuồn cuộn, bị sóng đánh lúc lên cao, khi lại xuống thấp.



Mộ Tình mệt đến thở không nổi, nghiêng đầu thở dốc đầy khí khăn. Dòng nước kia nào có dễ dàng tha cho y như vậy, không ngừng ập đến từng cơn sóng lớn nhỏ khi33sn Mộ Tình phải cố hết sức ngụp lặn trong đó. Y chịu không nổi nữa, nức nở cầu xin:



"Hức.... hức..... tha.... tha.... cho ta đi.... hức... ưm~ a"



Một giọng nói trầm thấy đầy dục vọng vang lên bên tai y: "Gọi ta một tiếng phủ quân, ta liền dừng"



Mộ Tình mím môi, hai chữ này y quả thực không có cách nào nói ra miệng. Từng đợt lại tiếng đợt sóng kéo tới khiến Mộ Tình như muốn nứt ra. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai, Mộ Tình vẫn mím môi không nói lên lời nuốt toàn bộ tiếng nấc và tiếng rên rỉ kia xuống.



" Gọi ta một tiếng phu quân ta liền không làm nữa, không phải rất dễ sao?"



Sóng bớt chợt ngừng, Mộ Tình mềm nhũn nằm đó, không ngờ tới còn chưa kịp phục hồi lại thì sóng gió đã lại tới. Một con sóng lớn ập tới khiến Mộ Tình hoảng , không hịp phản kháng bị sóng cuống đi. Bất chợt có đôi tay to lớn nắm lấy eo lật người y lại.



Mộ Tình ngồi thẳng dậy rồi lại ỉu xìu mà ngã xuống, một lồng ngực rộng đón lấy y. Mộ Tình mất hết sức lực, nửa mê nửa tỉnh nằm trong lòng người kia một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khoé mắt, gạt đi sợi tóc rối bám bên má y. Mộ tình lại một lần nữa nức nở:



"Hức.... ta đau... quá... hức...." y lúc này hệt như đứa trẻ bị bắt nạt nhưng lại không cách nào phản kháng lại, ủy khuất khíc thút thít.



Phong Tín vuốt ve mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt của y, dịu giọng an ủi. Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai y: "Ngoan, đừng khóc, ta, ta xin lỗi, là ta sai, đừng khóc"



Mộ Tình càng uất ức, không thèm quan tâm hắn nói gì, y tiếp tục nức nở: "Hức.... đồ chó Cự Dương.... hức...."



"Phải, ta là chó, đừng khóc, được không?"



"Hức.... ngươi cút đi, hức..." Mộ Tình quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ mặt Phong Tín càng lúc càng đen.



Hắn ôm y lên, đứng dậy đặt y xuống giường, cong môi cười: "Chúng ta còn chưa xong mà, ngươi muốn ta đi đâu?" nói rồi hắn bò kên giường, không để y kịp cuộn tròn người lại trốn đi ôm y vào lòng tiếp tục công việc của mình.



Trong phòng truyền ra những tiếng nấc nhè nhẹ cùng với tiếng rên. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng hắn vang lên như đang mê hoặc y. Mộ Tình nức nở xin tha cìn hắn thì không ngừng dẫn dắt y làm theo ý mình.



Mộ Tình: Hức.... hức... Phong... Phong Tín... dừng, đưng lại đi.... hức... ta, ta hỏng mất...



Phong Tín: Gọi ta một tiếng phu quân ta liền dừng



Mộ Tình: Hức.... cầu xin ngươi hức...



Phong Tín: Ngươi xem, ngươi cầu xin chẳng có chút thành ý nào hết. Gọi ta một tiếng phu quân ta liền buông tha ngươi, ngoan, chỉ một lần thôi!


...........................

Đôi co một hồi, Mộ Tình ruốt cuộc chịu thua. Y nức nở gọi hắn: "Phu... phu quân... tha cho ta đi mà hức...."



Phong Tín nhếch mép, thúc mạnh vào người y một cái rồi bắn ra trong đó. Môn Tình chịu hết nổi rồi, y ruốt cuộc ngất xỉu. Phong Tín hôn nhẹ lên trán y, thoả mãn nhìn ái nhân trong lòng rồi rút cự vật ra khỏi người y. Hắn bế y lên, đi vào phìng trong giúp y tắm rửa.

Một đêm cứ thế trôi qua, Phong Tín ôm người trong lòng nhắm mắt ngủ. Một đời của hắn phạm phải vô số sai lầm, duy nhất chỉ có y là hạnh phúc lớn nhất của hắn. Đời này trải qua hiểu lầm như vậy, nhiều khó khăn như vậy cuối cùng hắn cũng hoàn toàn có được y. Đời này xuất hắn đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Một đời mĩ mãn, đời đời kiếp kiếp trong lòng chỉ có một người là y.



[End]
_______________________________
Thật ra thì tôi đang phân vân không biết có nên hoàn bộ này tại đây không, tôi còn bộ "Thịnh thế" nữa, bộ đó khá dafi hơi với tôi cũng bận học (và tôi lười lắm) cho nên tôi tính ngưng bộ này tại đây thôi ;-;
___________________________________
Cre ảnh:
-Artist: N

Twitter: @N25053539

-Link ảnh:
https://twitter.com/N25053539/status/1431290297749700609?t=SLnDHDctbqqCoAMYalidIw&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro