Chương 1: "Người cá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tứ hoàng Kaido, thuyền trưởng băng Bách thú là một kẻ khó hiểu. Lão ta còn có sở thích bẻ gãy tinh thần của những kẻ khác và biến chúng trở thành quân thần trung thành của lão. Chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần, thậm chí các Topi dưới trướng cũng là thuyền trưởng của các băng hải tặc khác nhau... Và hôm nay cũng vậy, lão đã thành công biến một băng đoàn hải tặc hơn cả trăm người trở thành con tốt thí cho lão. Chẳng tốn vài ngày đâu, lão vừa xuất hiện đã khiến chúng quỳ rạp xin tha rồi.

"Xin ngài hãy tha cho chúng tôi...! C, chúng tôi nguyện trở thành quân thần của ngài Kaido!!!"

Lão hài lòng lắm khi nhìn thấy gã thuyền trưởng kia đang quỳ rạp xuống và xin tha. Queen bên cạnh cũng khúc khích cười một cách thích thú khi chứng kiến những kẻ mạnh mồng kia rồi cũng phải quỳ xuống như những con kiến hôi yếu ớt.

"Dâng hết kho báu của các ngươi ra đây! Phải thể hiện chút về lòng trung thành chứ nhỉ?" Queen cười khục khặc và mong đợi sẽ có thứ gì đó để gã làm vật thí nghiệm.

Hiển nhiên lũ thuyền viên thảm hại kia đã nhanh chóng dâng hết toàn bộ của cải và vàng bạc cho Kaido. Trong đó... có một người cá.

"Nhân ngư à?" Queen thích thú. "Lâu lắm rồi ta mới thấy một nhân ngư đấy, đúng không King?"

"Câm đi đồ phế vật."

King lạnh nhạt đáp, hắn tỏ vẻ không hứng thú. Cho đến khi đôi mắt màu đỏ tươi kia dừng lại trong cái lồng trong suốt chứa nhân như kia. Một cái đuôi màu đen tuyền lộ rõ, lớp vảy hơi ánh lên sắc tím xinh đẹp. Tóc của nhân ngư kia đen tuyền rũ dài, khác hẳn với màu tóc trắng tuyết của hắn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của King, nhân ngư ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp lại trào ra nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống hóa thành ngọc trai. Cái lồng nhốt nhân ngư kia quá nhỏ, ngọc trai sớm đã chất đầy bên trong rồi.

"N-ngài Kaido... Cô ta chính là nhân ngư quý hiếm mà bọn tôi đã bắt được. Nước mắt của cô ta có thể hoá thành ngọc trai và đá quý tuỳ theo mức độ đau đớn mà cô ta phải chịu đựng!"

Ngọc trai? Đá quý? King xuyên qua lớp kính dày cộp kia nhìn thấy rõ ràng hơn những viên đá quỷ màu đỏ rực lấp ló trong đống ngọc trai. Người cá kia thút thít từng tiếng một cách yếu ớt và nhu nhược. Giống như thể chỉ cần một cánh tay vươn ra cũng có thể dễ dàng bóp chết cô ta.

"Khóc ra cả đá quý sao? Đúng là một vật thí nghiệm thích hợp." Queen hào hứng. "Ngài Kaido, tôi sẽ lấy con bé người cá này."

"Nhân ngư này càng bị tổn thương sẽ càng khóc ra những loại đá quý đắt đỏ." Gã thuyền trưởng kia vội lên tiếng. "Bọn tôi đã thí nghiệm rất nhiều về sức chịu đựng của cô ta rồi thưa ngài Queen."

Một nhân ngư bị thí nghiệm để lấy đá quý à...?

Trong ký ức của King bỗng chốc trào về những ngày khi còn nhỏ, giống hệt như nhân ngư trong bể cá kia. Bị giam nhốt, bị thí nghiệm trên cơ thể... Có điều King chịu đựng giỏi hơn, còn nhân ngư kia... yếu ớt cực kỳ. Vừa nghĩ, hắn vừa rút kiếm ra và vung lên một đường.

"Loảng xoảng, loảng xoảng"

"King??! Mày lên cơn gì nữa à??" Queen hét ầm lên khi King chém cái lồng thuỷ tinh kia.

"A, ức..." Nhân ngư nhỏ rên rỉ một tiếng.

Toàn bộ nước biển đều tràn ra ngoài, những mảnh kính rơi đầy sàn, người cá nọ yếu ớt nằm giữa những mảnh vỡ. Không còn lớp kính che đậy, King có thể thấy rõ những vết thương trên cơ thể người cá kia. Làn da trắng nõn đầy những vết thương còn chưa kịp kết vảy... thoảng trong không khí mùi máu tươi kích thích bản năng bên trong hắn.

King chậm rãi bước đến, hắn đạp lên những mảnh vỡ và cả ngọc trai. Người cá càng thêm run rẩy ngước mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, King đột nhiên hiểu vì sao Queen lại thích chơi đùa với mấy ả kỹ nữ kia rồi. Người cá kia không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu một đôi mắt cực kỳ quyến rũ. Đó là một đôi mắt hai màu, một bên màu đỏ tươi còn bên kia lại tím sẫm. Hắn có thể thấy rõ bóng ngược trong đôi con ngươi kia, người cá lại nhìn hắn rồi rơi nước mắt.

"Tao sẽ lấy con bé này." Vừa nói King vừa nắm lấy eo người cá nhấc lên nhưng lại chạm vào vết thương khiến người cá giật mình run lên.

Thật phiền phức. King vừa nghĩ vừa giảm lực tay của hắn đang nắm lấy eo người cá kia.

"Hả??? Rõ ràng tao lấy trước mà?!!"

"Wororo, thật hiếm khi thấy ngươi hứng thú với cái gì đó đấy King..." Kaido bật cười thành tiếng. "Còn lại giao cho các ngươi đấy, ta đi uống rượu tiếp đây."

"Cái gì?? Không công bằng."

Mặc kệ Queen hét ầm lên ở đằng sau, King thản nhiên mang người cá kia đến bệnh xá. Hắn nhìn người cá vẫn ngoan ngoãn để yên cho hắn xách như một món đồ, ngoan thật. Cũng yên lặng hơn hẳn tên ồn ào kia.

"Tên ngươi là gì?" King hỏi.

Người cá ngước mắt nhìn King, vành mắt người cá hơi ửng đó do khóc nhiều. Nhưng em chỉ chớp mắt nhìn King, ưm a vài tiếng khó hiểu.

Một người cá không biết nói chuyện à? King rũ mắt tự nhủ đợi thương tích của con bé này xong thì ném cho Black Maria là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro