ASL và Rei (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi đã cắt ngang, Ace ra đây.

Sabo mặt không hiểu gì sau khi nhìn thấy cuộc đấu khẩu của hai người đã kéo Ace ra chỗ khác hỏi chuyện.

-Là nó đúng không, đứa con gái cậu kể ấy ?

-Tch... Là nó.

Ôi trời tôi thật bất lịch sự quá, xin được giới thiệu nhé !

-A...a đợi đã (°_o)!!

"Từ lúc nào mà lại-" _Sabo thoáng điếng người khi thấy bàn tay của Rei chạm bộp phát vào vai mình một cách bất ngờ từ đằng sau.

Rewall Rei, 10 tuổi. Xin được giúp đỡ :>

Bàn tay kia tưởng chừng sẽ dừng lại trên bả vai cậu nhóc tóc vàng, ai dè trong lúc nói, nó lại trượt xuống nắm đôi búp măng dưới khuỷu tay kia.

Để bắt tay.

#Tiamo: Really ?!

-Ờm...à..Tôi tên là Sabo, cũng 10 tuổi.

Sabo muốn phản kháng lại Rei, nhưng khi cậu ngước về phía Ace, tên nhóc ấy lại quay ra chỗ khác (;-;) .

"Là do mình tưởng tượng hay là do con bé ấy đang bóp tay mình giống như một con gấu bông vậy... ?" _Sabo

"Khá là mềm mại, dù cho vẫn có một vài vết chai sạn trên đó. Nhưng mà tại sao đôi tay này lại nhỏ xinh như vậy aghhh (oAo)!!"_Cô gái nào đó dù cho bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn đang rất hưởng thụ quá trình dang dở.

Rõ ràng là nhìn ở phương diện nào, cũng đều đều phản ánh rằng việc Rei đang làm ngàn lần không phải bắt tay. Nhưng các độc giả ơi, xin hãy tha thứ cho cô gái bị trúng lời nguyền mê trai 2D, mâm cơm đã được bày sẵn rồi ngại gì mà không chén, giai đẹp đã đứng ngay trước mắt ngại gì mà không sờ ?

-Này, bỏ tay Sabo ra. Mày đang làm gì cậu ấy vậy !!

Xì, tôi chỉ đang rất vui vì có một người bạn cùng tuổi thân thiện như vậy thôi.

Ai như cậu, cứ gặp là toàn mắng tôi.

Rei trưng ra một dáng vẻ ủy khuất đau buồn thể hiện rằng bản thân không làm gì sai. Nhưng rõ ràng một sợi tóc của cô cũng không xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Trông kìa, thằng bé Ace chứ nhìn vào tay nhóc Sabo.

-Mày #@%&*#%.....

"Không nghe không nghe không nghe. Trẻ con gì mà mặt cứ hầm hầm, vậy ai lấy được ?"

Lấy hai tay bịt chặt lỗ tai và lè lưỡi trêu ngươi Ace, Rei nhanh nhảu lấy chân đá cu cậu một cái. Xong lại trèo xuống thân cây chạy đi mất.

-...

-...

-Vậy chúng ta tiếp tục nhỉ ?

-Ừ.

--------------------

Nói là chạy đi mất tiêu, nhưng Rei có chạy đâu. Cô lại trèo lên một cái cây khác ở gần đấy theo dõi hai đứa trẻ từ điểm mù của chúng. Rei không thích mạch truyện tự nhiên có cái mặt của mình lù lù xuất hiện trong đấy chút nào.

Đầu tóc cô có cảm giác bết lại đi thật nhiều, có lẽ là do nước mưa, lấy dây buộc tóc đã để sẵn trong túi, chúng ta đã có Rewall Rei đáng yêu với 2 búi tóc nhỏ xinh.

"Thật chán... Những lúc như này ở kiếp trước mình đang làm gì nhỉ..? "

Sau những tán lá, Rei ngửa cổ lên trên ngắm nhìn bầu trời sáng không một gợn mây kia. Đôi mắt nhắm nghiền, cô cố gắng cảm nhận những đợt gió mặn phía Nam từ đại dương xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời giúp bản thân trở nên thoáng đãng hơn.

《 Trời ạ Rei-chan, sao cậu lại không có nổi một sở thích nào được ?! Chắc chắn là chưa tìm ra thôi, bổn cô nương đây sẽ giúp cậu !! 》

《Kh..Không cần, chả tìm được đâu...》

《 Không tìm được thì sẽ tự tạo, cùng lắm thì hai chúng ta sẽ có chung sở thích, càng gần gũi với nhau hơn chứ sao (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 》

《 Pfttt... Cậu là đồ ngốc à hahaha !!! 》

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aaa..Là cô ấy, không biết bây giờ đã thế nào rồi..?"

--------------------

Cuối cùng sau một thời gian tầm hơn 1 tiếng sau, Rei vẫn bị Ace phát hiện khi đang đến chỗ cất kho báu mới. Nhưng cậu lại chẳng nói gì, cứ lướt chỗ cô như thể vừa nhìn thấy một cành củi khô.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến xế chiều.

-ACE !!! Trời ạ, cậu không thể tin được đâu, thằng nhóc Luffy ấy chưa hé răng một lời nào về chúng ta cả.

-H..Hả ??! Cậu nghe đâu ra chuyện vớ vẩn như vậy, thằng bé chắc chắn đã phun hết ra và chạy về nhà Dadan khóc rồi !!

-Tận mắt tớ chứng kiến, Porchemy vẫn đang tức giận mà đánh nó liên tục, nhưng nó vẫn không nói !!!

-Chậc, cái quái gì... Kệ nó đ-

Cậu hẳn là đang vô tình giết đi một người rất quý cậu đấy.

Tôi tin rằng cậu sẽ cứu nó khi cậu cảm nhận được tấm lòng của em ấy.

Nó là một đứa trẻ tốt.

Ace bỗng nhìn về hướng cậu vừa phát hiện ra Rei, nhưng chẳng có ai ở đó.

-... Aghhh chết tiệt !!! Sabo, nó ở đâu ?

-Đi theo mình.

Rei từ một cành cây khác ló đầu ra, cô đâu có ngồi lì một chỗ như con ngốc, ai lại đi tắm hai lần trên một dòng sông chứ.

"Đi theo thôi."

_Tiamo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro