Chương 9 : Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên gì à ?

- Ừ ?

- Đợi tí, để nghĩ xem ...

Kì quặc. Tên mình mà cũng phải nghĩ ?

Anh bạn lớn nhất đám đang ngồi vắt óc nghĩ.

- Tớ là Sweetgum ! Tớ thích nhất kẹo cao su nha !

Một trong hai cô bạn mỉm cười áp sát lại nó. Cô bé tóc vàng dài, buộc đuôi ngựa. Ánh mắt trông vừa tinh nghịch vừa thông minh.

- Tôi là Marko.

- Tên thật hả ?

- Nghĩ không nổi.

Cô bạn tóc ngắn đen thở dài :

- Tụi tôi thích giả làm hải tặc, về sau muốn làm hải tặc nên cũng phải có biệt danh chứ ! Còn thằng đó thì ... không ai nghĩ được cái tên hay cho nó nên dùng tên thật.

- Hay ghê nhỉ ? Thế tên thật của mấy người là gì ?

- Không nói được đâu. Nếu muốn biết cậu phải gia nhập băng của bọn tớ trên hai năm ! - Sweetgum cười cười nhìn Shiju.

- Sao phải thế ?

- Đó là bởi vì người mới gia nhập cần có sự tin tưởng ở thuyền trưởng và tất cả các thuyền viên. Thông tin của chúng tôi không thể cho không được, để tránh những tên thợ săn của Chính Quyền. Cậu nghĩ tụi tôi dễ dãi chắc ?

Cô bé tóc ngắn có vẻ là thuyền trưởng của băng hải tặc nhí này. Từ khí chất đến dáng vẻ đều khẳng định điều đó.

- Thế mọi người tên gì ? - Shiju nghiêng đầu khó hiểu. Sực nhớ đã có hai đứa biết tên, nó nhanh mồm chữa lại. - Ý tôi là anh kia, và cậu ?

- Gọi là Faust đi. Tên tôi dài lắm bạn !

- À đấy, chưa nói ... tên tôi là ... là ... là ...

Thuyền trưởng ấp úng mãi vẫn không nghĩ nổi cái tên nào ổn áp, quay sang gắt với thuyền viên :

- Tụi mày nghĩ cho tao cái tên đi !

- Đúng rồi đó ! Nghĩ cái tên gì hay cho bạn gái tao đi !

- Ai là bạn gái mày hả Marko ? Cút !

- Nghĩ tên cho nó đi, đừng cãi nhau nữa ! - Sweetgum hiểu rõ cuộc cãi nhau đang căng thẳng dù vừa mới bắt đầu nên cô lên tiếng để kéo hai đứa bạn về vấn đề hiện tại.

Faust thở dài ngồi lên chiếc ghế gần đó :

- Mỗi lần chơi là lại nghĩ cho nó cái tên khác, đọc méo cả mồm.

- Hey, thuyền trưởng !

Đang cay cú thằng bạn, nghe tiếng bạn mới nên nhóc tóc đen quay lại.

- Bình thường cậu thích cái tên nào nhất ?

Nghe xong, cô bạn lại vò đầu :

- Tôi không biết ! Nhớ được thì đã chẳng khổ như này !

- Thế bình thường thuyền trưởng thích chiến đấu kiểu gì nào ?

- Đánh.

- Đánh ?

- Ừ.

Shiju bỗng nhiên cười khì khì khiến cả bọn khó hiểu.

- Cười gì đấy ?

- Thuyền trưởng thích đánh nhau trực diện đúng không ? Vậy thì cái tên "Strike" sẽ rất hợp với sở thích này đấy nhé !

- Tên hay thật. Thế mà không nghĩ ra ...

Thuyền trưởng Strike trầm trồ cũng đám thuyền viên.

- Bây giờ mấy giờ vậy các đằng ấy ?

- Hừm ... khoảng 6 giờ sáng

- 6 giờ sáng ? Tôi ngủ bao lâu rồi ?

- Khoảng sáu bảy tiếng gì đó. Có đói không nhóc ?

Một tiếng của đàn ông vọng vào.

- Cha, hôm nay chúng ta đi đâu ?

Ông ấy là cha của Marko.

- Ta vừa mới cập bến một hòn đảo khá gần. Mấy nhóc xuống xem cần gì thì lấy đi !

- Cha trả tiền nhé ?

- Mua vừa thôi, không ta tống mấy đứa xuống biển đấy ! - Ông khẽ cười. Tụi kia bố nháo bổ nhào chạy ra ngoài xem xét các thứ. - Còn cháu, có muốn ăn chút gì không ?

- Dạ thôi ạ. Được bác chiếu cố cho lên đây là cháu cảm tạ lắm rồi ...

- Ta vừa nghe mấy nhóc làm quen với nhau, thôi cứ ăn đi không chúng nó lại giận ta ... Cháu ăn chút cháo với rong biển nhé ?

==========

Thú thực thì khi nhìn thấy anh chàng kia trên tàu Hải quân, Shiju cảm thấy có chút ấn tượng nhẹ. Mắt nó lúc đó dù hơi lờ mờ nhưng mở ra thật to nhìn cho kĩ cũng thấy được đặc điểm của anh.

Thế là nó bắt đầu giở cuốn Bách Khoa Toàn Thư ra. Lật đến trang cuối, có một trang để trống không chẳng có gì như bao cuốn sách khác. Sau đó bắt đầu nhớ lại anh chàng kia và vẽ lại.

Đến khi ăn xong, Shiju lại nhanh miệng hỏi xem sách để ở đâu, cho nó mượn một cuốn mà đọc. Chứ ngồi không trong phòng nó ngứa mắt quá, cuốn sách của nó thì chẳng biết sao không lấy mà đọc.

Tìm mãi chẳng ra cuốn nào, Shiju lại chui vào phòng nằm lên giường lăn lộn chờ bạn bè về. Nó tính ngủ thêm chút nữa nhưng quen ngủ 5 tiếng rồi nên không chợp mắt nổi.

Nó nhớ mẹ, nhớ Sanji, nhớ cả Reiju.

Nhớ da diết ...

Cả Law nữa, chỉ mới một đêm mà bao chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Cái chết của Corazon đối với một đứa con nít như nó vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Tiếng súng của Doflamingo là tiếng súng đáng sợ và đáng hận nhất mà nó từng nghe. Nỗi đau khi nghe được tiếng khóc của Law còn hơn cả khi nó tập với Lao G đến bất tỉnh hay lúc Gladius đánh nó vì dám ngủ gật gấp trăm lần.

Nhưng, chúng không đáng quên.

==========

Lũ bạn nó thì đang chạy vòng vòng quanh đảo xem có gì hay. Lúc về chúng nó thở hồng hộc như chó.

Vậy là rốt cuộc thì cái thuyền này chỉ để đi phiêu lưu chứ không phải là hải tặc. Lũ bạn nó mà muốn ở đây thì phải nhận việc dọn dẹp, nấu ăn, phục vụ các thứ. Dù sao chúng nó cũng là trẻ con nên không bị giao việc quá nặng. Bét lắm thì mỗi đứa chia nhau mấy chỗ lau dọn vệ sinh, không ai giúp cũng phải chịu.

Được cái ai làm việc nhiều hơn thì được thưởng nhiều hơn. Bao nhiêu thứ phải làm, mệt mỏi phát khiếp mà tụi nó nghe giao việc là gấu ó giành giật nhau, mặc kệ việc nặng việc nhẹ.

Đây cũng là lần đầu tiên Shiju hiểu được sự mệt mỏi và cần cù là gì. Nó cuối cùng cũng thấm thía được sự vất vả của những người hầu ở lâu đài Germa. Mà mới có một con tàu, nó được chia làm ít nhất cho quen tay mà cũng muốn ngã. Huống chi họ phải từ hầu hạ đến lau dọn cả một lâu đài, dọn không sạch cũng phải chịu sự lôi đình của lũ anh mất dạy của nó.

Con tàu suốt một năm cứ chu du nơi này nơi kia. Nhưng Shiju thường không quá hứng thú với nhiều hòn đảo. Có một số nó đến thăm, ở đó được học hỏi rất nhiều. Những hòn đảo nó bỏ xó chỉ là những nơi không có gì thú vị.

Và thế là sau một năm bay nhảy khắp nơi, con thuyền này lại cập bến một hòn đảo.

Theo như lời của thuyền trưởng lớn thì nó thuộc biển Nam.

Còn theo thuyền trưởng con nít thì nó ở trong ảo giác.

Thôi thì thông cảm, đêm đói lại lười nấu ăn nên mò nước ép uống tạm. Thế đếch nào nó uống nhầm rượu của mẹ Marko.

Và chính từ lúc này, ngay tại đây, một cuộc sống mới của Shiju lại bắt đầu.

Lúc nó tuyên bố rời tàu để bắt đầu cái cuộc sống mới đó thì không chỉ có Marko và Sweetgum, cả Strike hay cãi lộn với nó cũng nước mắt nước mũi sì sụt như được mùa. Faust khá nghiêm túc, nó không ôm ấp gì Shiju hết nhưng cái mặt lúc nào cũng đơ đơ nay lại buồn buồn.

- Mày ... hức ... không được quên ... bọn tao !

- Tất nhiên rồi thuyền trưởng ! Cái tính giãy đành đạch của mày ai quên nổi ! Khì khì khì ...

- Mày ! Hức hức ... - Strike bị chọc quê cũng chẳng quan tâm nữa, nó đang buồn thối ruột. - Mày hứa đi ! Hứa với ... bọn tao !

- Hứa gì ?

- Hứa ... hứa ... hức hức ...

Thuyền trong không đủ bình tĩnh để kiềm lại nỗi buồn. Thuyền viên nữ Kẹo Ngọt tiếp lời, dù cố gắng không khóc nhưng giọng đã nhòe nước mắt :

- Thuyền trưởng có kế hoạch cho cậu nhậm chức thuyền trưởng thứ hai !

Shiju ngớ người,  hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt :

- Thật sao ? Nhưng tớ còn có một năm nữa mới được các cậu tin ...

- Không đâu ! Cậu đã nhiều lần cứu bọn tớ khi gặp nguy hiểm ! Và cậu hoàn toàn xứng đang với chức vụ đó !

- Mày mà không nhận tao đấm đó ! - Thuyền trưởng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

- Ừ rồi ! Tao nhận, tao nhận ! - Shiju cười cười như muốn xoa dịu nỗi đau cho mọi người.

- Vậy thì ... - Faust cúi xuống, đặt tay lên vai Shiju - Thuyền trưởng nhớ đi mạnh giỏi, và phải gặp lại chúng tôi cho bằng được đấy nhé !

Marko cũng không quên lời của mình :

- Hãy luyện tập để trở nên thật mạnh nhé thuyền trưởng ! Khi nào gặp lại, bọn tôi sẽ thu thập thêm thành viên và mạnh hơn gấp bội đấy !

- Ô kê luôn !

Và thế là Shiju bước xuống hòn đảo lạ này. Tàu cũng thế mà đi.

- Hoan hô ! Không ai giành việc của tụi mình nữa rồi !

- Lại còn đỡ tốn cơm nữa !

- Cũng không phải tốn tiền mua sách cho nó nữa rồi !

- Quẩy lên anh em !

- Tụi mày đừng có mừng, tao nghe hết đấy nhé !

Cả đám giật mình nghe Shiju mắng. Thì tàu cũng đã ra khơi được bao lâu, mỏ neo còn chưa thu lên nữa. Còn cái mỏ của bọn nó thì vang khắp đảo luôn rồi.

Lần đầu đến đảo, Shiju còn chưa biết chỗ này là chỗ nào. Linh tính nó chỉ mách bảo làm phiền nhà Marko và tụi kia hơn một năm đã là quá nhiều rồi, ơn nó trả lại thì chẳng được là bao nên mới xin xuống tàu. Chứ sống ở đây làm sao thì nó biết chết liền.

À phải, đầu tiên nó cứ kiếm một công việc đã.

Thế là nó xin làm việc bốc vác ở bến cảng. Lúc đầu người ta không nhận, nhỏ con như nó làm được đếch gì mà đòi. Đến lúc nó thể hiện tài năng thì người ta mới nhận. Lương cũng ổn phết.

Còn bây giờ cái nó cần là một chỗ ở. Mà đi xin ở nhờ nhà người khác thì cứ thấy thế nào.

Chắc nó lên đồi ở tạm quá.

Nghĩ là làm, Shiju cầm cuốn Bách Khoa Toàn Thư lên đồi đọc. Và nó ngủ thiếp ở một gốc cây đến sáng.

Xong đến lúc nó mở mắt thì giật hết cả mình.

Bốn con mắt nhìn chong chong vào nó. Hai con còn lại khuất sau mái tóc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro