Chương 2 : Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiju mở mắt chậm chạp. Nó ngáp lên "hớ" một tiếng. Nhìn xung quanh, chính là đống sách truyện bày biện la liệt trên sàn đá.

Sao lại là sàn đá ?

Vì nó bị nhốt dưới tầng hầm. Bị nhốt dưới ngục của lâu đài, bị nhốt bởi chính cha nó.

Vị vua cha mà nó luôn tôn trọng vậy mà lại chẳng coi nó bằng con bọ dưới chân. Ông tung tin rằng nó đã mất tích, khi tìm lại được thì xác đã mỗi cái một nơi.

Người nhốt nó vào trong ngục, nơi chỉ có ánh lửa tù mù từ ngọn đuốc trên tường. Một đứa nhóc chỉ mới bốn tuổi rưỡi như nó lại phải chịu cầm tù nơi này.

Thật may là nó sinh ra trong gia đình Vinsmoke chứ không phải ở đâu khác. Trong cái rủi lại có cái may.

Cơm ăn mỗi ngày vẫn có đều đặn. Mỗi khi ăn thì cái mặt nạ sắt sẽ được mở ra để ăn cho dễ.

Cái duy nhất nó có ngoài thức ăn nước uống và sự sống ra là sự cô độc và nhàm chán.

Mới đây hai ba hôm, nó đã nhớ mấy bài tập trên lớp học. Nhưng mà ngồi đây thì học bằng niềm tin.

Cho nên nó phải gọi tên lính canh bên ngoài. Ngay sau khi ăn tối xong, nó đã ngứa mắt không chịu nổi.

Tên lính bỏ đi và một lúc sau quay lại với chồng sách quyển nào cũng có bề dày vừa phải. Chỗ sách đó tính ra phải cao bằng một nửa nó rồi.

Lịch sử, địa lý, toán học, thể dục và ẩm thực. Ngoài mấy chủ đề đó ra thì còn có vài cuốn bách khoa toàn thư về các chủ đề ngẫu nhiên, và đống truyện tranh nó tự chọn tự mua.

Với lịch sử và địa lý, đã có hẳn một cuốn sách gộp chung hai cái đó. Không chỉ có bản đồ thế giới đi kèm bên trong mà còn có sử sách cùng nhiều kiến thức của từng quốc gia trên thế giới, đương nhiên là các quốc gia có sự bảo hộ của Chính Quyền Thế Giới.

Toán học thì chắc chắn là không chỉ có mấy số 1 2 3. Mà sẽ còn nhiều thứ khó khăn hơn.

Thể dục cũng toàn là mấy bài tập dành cho người lớn. Nhưng mà Shiju thì thuộc dạng mình đồng da sắt mặt bê tông nên khỏi sợ.

Ẩm thực ?

Ghét thật, mỗi lần nhớ đến mấy cái thứ kiểu như dạy nấu ăn này, kí ức cay đắng chỉ mới từ năm ngoái lại rủ nhau chen chúc vào đầu nó.

Ngày ấy Shiju vẫn còn tự do lắm.

Mà nó thậm chí còn khó chịu khi cứ hết giờ học buổi chiều là Reiju lại kéo nó đến với mẹ.

Nhưng dần dần Shiju không có ác cảm với hành động của chị nữa. Nó gần gũi với chị hơn, nôn nóng chờ đến lúc đi thăm mẹ Sora hơn và khi ôm mẹ nó đã dũng cảm ôm lại.

Từ khi ấy, dường như nó đã lấy lại được thứ cảm xúc tưởng như đã đi nhậu thịt chó với ai. Cơ mà ngẫm lại thì đâu phải cứ mất đi cảm xúc mới có sức mạnh nhỉ. Đương nhiên tụi anh quái quỷ đã phủ nhận điều đó khi coi nó như Sanji và đập nó một trận ra trò.

Cho tới một lần, Shiju định làm Reiju bất ngờ. Nó đến bệnh viện trước, đến cả trời mưa bão cũng không cản nổi ý định của nó.

Bởi vì Shiju đã nhìn thấy Sanji bên đó. Dường như anh mang theo thứ gì đó trong ba lô. Anh thực hiện mong muốn của mình bất chấp sự lo lắng của tên lính cố gắng ngăn cản anh, bảo rằng hãy đợi trời hết mua rồi đi cũng không sao.

Nó chạy theo Sanji, định bảo vệ anh nếu có thể. Cuối cùng thì hai đứa cũng đã tìm tới bệnh viện.

Mẹ bắt bà Epony mang đồ ăn mà Sanji tự tay làm ra, vì đã kịp thấy bàn tay cơ man là băng của anh.

Hai đứa biết tỏng thứ đồ ăn đó dở tệ, riêng Sanji biết rõ hơn vì lúc hoàn thành nó anh đã ngửi thấy mùi khó chịu rồi.

Nhưng mà ... mẹ vẫn vui vẻ thử nó, vui vẻ khen ngợi Sanji, vui vẻ ăn hết đồ ăn mà con trai làm.

Chưa bao giờ Shiju thấy mẹ cười nhiều như thế. Hi vọng hôm nay sẽ là ngày mẹ Sora hanh phúc nhất trong đời.

Nếu được như thế thì tốt quá.

Đáng tiếc là bây giờ nó đã phải xuống đây ngồi chơi với dế. Dù chị Reiju chỉ đôi khi xuống thăm nhưng nó không trách chị. Nó hiểu tính cách của cha và cái lũ không xứng đáng được gọi là anh kia. Lũ đó chắc lại bắt nạt Sanji còn chị Reiju thì bận rộn bông băng thuốc đỏ cho anh.

Bây giờ nó chỉ có một mình. Mấy con dế bạn nó không thể giúp nó thoát khỏi đây, mà tự nó phải cứu lấy mình.

Sẽ không có chuyện lũ lính lác kia giúp nó đâu. Chúng được tạo ra bằng công nghệ nhân tạo cơ mà, chỉ phục vụ và tuân lệnh duy nhất Judge thôi.

Điên thật chứ. Mới ăn xong liền đọc sách đã thấy buồn ngủ. Mà đúng là ăn xong thì máu dồn xuống bụng để thực hiện quá trình tiêu hóa, cho nên máu trên não cũng dần ít đi khiến người ta buồn ngủ.

Và thế là nó tỉnh dậy như bây giờ.

Chiếc đồng hồ bên cạnh tấm nệm và chăn gối được xếp gọn gàng bị nó với lấy.

Đã quen giấc ngủ sớm dậy sớm nên Shiju cũng có thể sắp xếp thời gian để học. Nhưng nó quyết định rút ngắn thời gian ngủ để học nhiều hơn. Quá trình này cũng phải từ từ mới chỉnh sửa cho thành nếp được.

Bắt đầu từ ngày thứ nhất.

Nó sẽ đá vào tường cho đến khi đủ năm mươi lần, mỏi bao nhiêu cũng phải tập.

Tiếp theo sẽ đấm vào tường suốt một tiếng đồng hồ, sau đó học trong hai tiếng.

Một cái vòng luẩn quẩn như thế, suốt một ngày giờ nghỉ của nó chỉ vỏn vẹn một tiếng rưỡi và giờ ăn ba bữa cũng tính vào đó.

Shiju phải dựa vào một chiếc nến để có ánh sáng đọc sách. Nơi này dù có đuốc thắp sáng thì vẫn rất tù mù, đọc sách ở nơi như thế khác nào tự chọc vào mắt.

Mà nó cũng biết tiết kiệm nên dù có hẳn một hộp nến cũng phải có cái khuôn cho nến chảy ra đông lại. Dùng lâu như vậy mà ít tổn thất cũng tốt, chỉ là hơi khó để đợi nến đông, nhất là khi tối nó phải học ...

Một ngày không ngờ, Reiju lại tìm tới căn ngục nửa tối nửa sáng nơi đứa em đáng thương đang ở.

Thật may chị đã xuống kịp, nếu không thì những vết thương trên chân tay Shiju sẽ còn hành hạ nó thêm. Dù được tráng một lớp da bảo vệ cực bền trên làn da thường thì nó vẫn có điểm yếu : lớp da đó được tráng lên một cách loang lổ, nơi dày nơi mỏng. Dày chỗ nào chưa biết nhưng mỏng thì ở tay rồi. Chảy máu, rách da, trầy xước như này mà.

Chị băng bó vết thương cho nó, và chị kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra, rằng ngày này ngày kia chị ăn món gì, rằng truyện tranh nó thích đã có tập mới và chị lại mua về cho nó.

Đến cả truyện tranh Sora, Chiến Binh Của Biển nó thích mà nó còn chẳng nghĩ tới thì cũng hiểu được nó đang quyết tâm ra khỏi đây đến mức nào. Cả thời gian nghỉ nó dành mười phút đọc truyện, nghỉ ngơi một lúc chứ không dám lơ là chuyện hệ trọng của riêng mình.

Thế mà chị chỉ vô tình nhắc đến mẹ một tiếng, nó bỗng giật mình quay lại ngay.

Đương nhiên, sở dĩ Shiju thích đọc truyện Sora, Chiến Binh Của Biển là do nhân vật chính trong truyện có cùng tên với mẹ. Đây là điều duy nhất khiến cho nó nhớ rằng mẹ còn ở bên nó.

Nhắc đến mẹ là nó quên hết mọi sự, hôm đó nó đã quên béng kế hoạch mỗi ngày mà suốt gần mấy tháng qua nó tuân thủ nghiêm khắc. Nó say sưa trò chuyện với chị mấy tiếng đồng hồ, về việc Sanji đã nấu ăn giỏi hơn, về việc chị đến thăm mẹ mỗi ngày và tết tóc cho mẹ không biết bao nhiêu lần. Cả lúc mẹ biết chuyện nó bị đưa vào ngục đã khóc thương ra làm sao, nằng nặc đòi đi tìm nó như thế nào.

Dù rất nhớ mẹ nhưng nó vẫn chưa thể thoát ra được. Nó vẫn chưa đủ mạnh !

Ngày ngày quanh quẩn bên nó chỉ là một đồng sách vở và sự mệt nhọc từ những lần luyện tập không ngừng nghỉ. Tay có rách thịt đến lộ cả xương nó cũng quyết không dừng lại cái bài tập khắc nghiệt này. Chân có bị mất cảm giác nó cũng không nguôi được ý chí.

Mẹ đang rất khỏe mạnh, chị Reiju đã nói thế. Nó chẳng biết chị nói thật hay lừa nó, nhưng nó lấy đó làm động lực. Làm bạn với nó không còn mấy con dế kia nữa, tụi nó chết thẳng cẳng từ đời nào rồi. Bây giờ bạn của nó là sách vở, tường đá, sàn đá, song sắt cùng với ánh lửa từ nến.

Lâu lâu nó lại xin mang thêm sách đến. Có mỗi cuốn Bách Khoa Toàn Thư về Trái Ác Quỷ là nó còn giữ.

Cuốn sách này khá dày và thậm chí còn thú vị nữa, bao nhiêu trái ác quỷ mà mỗi trái đều có quyền năng riêng, hay có trái này lại là đẳng cấp khác của trái kia. Chính điều này làm trái ác quỷ trở nên hấp dẫn. Chỉ có môt điểm trừ duy nhất là khi ăn sẽ bị biển cả nguyền rủa, mãi mãi không thể bơi, ít nhất là cho đến kiếp sau.

Cho đến khi chị Reiju đến và nhắc rằng ngày mai là sinh nhật Shiju thì nó không thể chịu được nữa.

Chị hỏi Shiju muốn quà gì. Nhưng thực chất mà nói, chị chỉ hỏi cho có hình thức.

Chị biết cái nó muốn là sự tự do. Bị giam cầm ở đây tới sáu bảy tháng, một đứa năng động như nó có thể chịu được sự tù túng này khiến chị nể phục thực sự.

Chỉ là, con bé không trả lời, dù ánh mắt nó đã tiết lộ tất cả.

Reiju quyết tâm sẽ thay cha trả tự do cho em.

Nhưng chị chưa kịp thực hiện ý định đó thì Shiju đã giúp chị.

Đêm đó Shiju không hề chợp mắt một xíu. Nó dùng hết sức bình sinh làm cong song sắt và quá nửa đêm đâu đấy hai ba tiếng thì chúng đã tạo ra một khoảng cách lớn hơn đủ để nó chui ra ngoài.

Vừa mới được tự do, không thèm nghỉ lấy sức, Shiju cuỗm lấy cuốn Bách Khoa Toàn Thư rồi chạy vù vù ra ngoài. Nó tìm đến căn phòng của cha.

Thật may cho nó, cha có lẽ đang có thí nghiệm gì nên không ở trong phòng. Nó biết được mật thất sau bức tranh của cha là do chị Reiju bảo. Với chiều cao của mình, Shiju chỉ cần bắc ghế rồi trèo lên lấy.

Lấy được chìa khóa mặt nạ, nó liền chạy đi ngay. Lỡ bắt gặp cha ở đây thì thật không hay.

Đêm ở biến lạnh khủng khiếp. Nhưng sao lạnh lẽo bằng sự cô đơn mà nó đã trải qua trong bảy tháng ấy.

Cũng may là nó tìm được một chiếc thuyền nhỏ, nên gọi là xuồng thì đúng hơn. Trong ngục, nó đã phát hiện tay phải mình có thể kéo dài, chỗ khuỷu tay có một sợi xích không biết dài bao nhiêu. Thôi kệ, bám vào lan can rồi thả người xuống, được đến đâu thì đến.

Và tay nó kéo dài từ trên đó xuống đến tận chiếc xuồng. Kì diệu vãi !

Trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu không hồi kết của mình, phải khó khăn lắm nó mới có thể tháo được chiếc mặt nạ khốn kiếp đã hành hạ nó. Bây giờ nó không có gương nên chẳng thể biết mình thảm hại thế nào.

Và thế là nó chèo thuyền đi, mặc cái mặt nạ sắt chìm xuống biển. Đây sẽ là điều đánh dấu cho sự đổi mới trong cuộc đời của nó.

- Vĩnh biệt, Germa 66 ! Tạm biệt mẹ, chị và Sanji !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro