꧁ Hồi 13 ꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả không tin những gì Vada nói, còn Vada thì quá hiểu khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người. Sống chung với họ lâu ngày thì cô còn tính giây phút nào họ bộc lộ cảm xúc. Vada cũng nhún vai ra vẻ: thì Galina đã chọn người này thì nên hỗ trợ cô ấy thôi.

Viento miệng cười nhưng lòng không cười, chẳng qua bao nhiêu năm nay đi theo Scarlet để bảo vệ vỏ của Galina. Bây giờ cô ấy lại khế ước máu với người đang nằm kia, Viento có một chút khó chịu khi mà mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình. Tinh linh gió có một sự khinh thường với sắc Đỏ. Bây giờ phải phục vụ vì cô ta, nếu trước đây các mệnh lệnh từ thủ lĩnh là tuyệt đối thì thời điểm này xin hãy cho hắn được từ chối. Hắn không chấp nhận.

Ánh sáng xanh lá cây tượng trưng cho cây cối, thiên nhiên đang đâm chồi khỏi ngực của người đang nằm trên bàn, một cái cây lớn và bự tại thân như quả trứng lớn, có người đang cuộn tròn bên trong. Lá cây rung rinh và nặng trĩu hạt nắng, nguồn năng lượng thuần khiết từ mặt trời nạp cho quả trứng, người bên trong quả trứng từ từ đi ra. Mái tóc xanh lá cây quen thuộc dài đến mông, cơ thể trưởng thành của thiếu nữ đẹp đẽ khỏe mạnh màu trắng hồng. Đôi mắt kia, đại diện cho màu xanh cho toàn bộ thiên nhiên đã mở mắt. Thủ lĩnh của các tinh linh, Tinh linh cây - Galina đã trở về.

Galina lướt qua cánh tay lạnh của Scar, hôn ngón tay vật Đỏ một cách nhẹ nhàng nhất và tôn kính. Galina tự do thực hiện khế ước chủ tớ mà không cần phải có sự cho phép, đó là đặc quyền của một thủ lĩnh tinh linh. Điều này dẫn đến hai hệ lụy cho Galina. Điều thứ nhất: Scarlet còn sống thì Galina còn khỏe mạnh. Scarlet chết thì Galina cũng sẽ chết.

Điều thứ hai: nếu Scar bị tổn thương, bị thương nặng, các vết thương càng nặng thì Galina lại càng yếu. Nhưng điều này không hề tính đến vì có Vada ở đây. Chủ nhân mới là sinh vật chưa rõ nguồn gốc. Nên điều này được cô quăng ra đằng sau. Cô quay đầu nhìn nhóm tinh linh, nhẹ nhàng nói

Mọi người về rồi à.

Sự quen thuộc đến lạ của cô, bao năm qua chưa bao giờ thay đổi. Đi đâu hay về đâu thì cô ấy cũng chung thủy gọi mọi người về rồi. Về lại mái nhà nhỏ mà sáu người từng ở, Gi tiến lên vỗ vai cười khanh khách:

Mừng thủ lĩnh quay về.

Vada cúi xuống cung kính

Chào mừng thủ lĩnh đã quay trở lại.

Galina nhìn hết một lượt rồi nhìn Viento, với ánh nhìn đầy thâm ý đến từ vị thủ lĩnh uyên bác. Viento giảo hoạt bỗng chốc cúi đầu che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của bản thân mình, lại càng sợ hãi với ánh mắt xanh lá kia nhìn thẳng vào tâm trí hắn. Đôi mắt đang thay miệng chủ nhân mở miệng, hắn lại sở gà không rõ thủ lĩnh sẽ nói chuyện với mình thế nào, he he ngón tay ra nhìn, Galina đã bế Scar đang ngủ tiến đến chiếc ghế vua hắn đang ngồi.

Đây là nơi cậu nên ngồi? Ta không biết là cậu đã thành vua đấy.

Một cái ồ kéo dài từ tinh linh cây đã làm cho ngọn gió trở nên yếu xìu và không thể phản bác, hai chân run rẩy nhìn không ra được suy nghĩ bên trong của cô. Hắn thì muốn vươn tay ra nhưng lại mau mau kéo về, hắn nhường chiếc ghế vua lại cho cô. Galina đặt Scarlet lên trên chiếc ghế. Sẵn tiện nói với mọi người:

Đây là khoảng thời gian lâu nhất khi tôi ngủ, trong lúc ấy đã phong ấn mọi người tại vương quốc Crimson này. Mọi người còn khó hiểu thì tôi sẽ giải thích, hòn đảo này tên chính thức của nó là Đảo Crimson, tên là đảo Đỏ. Tọa lạc trên Crimson Peak là Grimizna Castle quanh năm được bao bọc trong lớp sương mù dày. Cây cỏ, thực vật chiếm trọn diện tích là sở hữu một màu đỏ rực.

Có những cư dân sống ở hòn đảo này, họ là con người thật sự có làn da trắng sứ, đôi mắt cũng sở hữu màu đỏ giống như chủ nhân Scarlet, mái tóc họ đa dạng các gam màu lạnh, họ không có công nghệ tiên tiến, hơi thô sơ so với những vương quốc khác. Điểm mạnh của các thành viên trong vương quốc này là sử dụng sức mạnh của Haki, một loại năng lực mà cả thế giới đều đang sử dụng đến nó. Chiếc ghế vua bao năm nay đều bị bỏ trống tại đảo Crimson là vì chiếc ghế chỉ có duy nhất một người ngồi được.

Tôi đã điều tra ra xem cách thức làm thế nào để người tiềm năng sỡ hữu được vị trí này nên đã làm một vài cuộc thử nghiệm lên chính người dân của Crimson. Cách thức cũng khá là đơn giản, khi trở thành người đứng đầu, họ được một bài kiểm tra đưa họ vào não bộ và được thấy toàn bộ tương lai của chính họ, của những người khác và các bí mật được phơi bày trần trụi. Kết quả không ai chịu nổi quá vài ngày, họ bị nổ não mà chết, người siêu nhất trụ vững được chính là một người phụ nữ được bảy ngày, lúc phát hiện đã thấy máu cô ta đã không còn.

Vada giơ tay dừng, Galina cũng nhỏ giọng lại dần dần rồi im lặng. Vada hỏi:

Cô thử nghiệm lên cả nhân loại...

Galina gật đầu và trả lời:

Thí nghiệm mặc dù tàn nhẫn nhưng khiến cho người sau có nhiều cơ hội hơn với vị trí đang trống. Khi vua mới lên ngồi, tinh linh chúng ta có nhiệm vụ bảo hộ, giúp đỡ vương quốc. Sức mạnh của chúng ta, kết nối với hòn đảo, ai mà chẳng muốn.

Vada không nói gì thêm mà chỉ im lặng với lời giải thích của thủ lĩnh, cô ấy tàn nhẫn nhưng nói đúng. Nhiều người thì số ít trong đó chỉ quan tâm đến điều khác, không phải vọng tưởng theo cái sức mạnh hão huyền này. Galina tiếp tục:

Sau chuyện ấy, phu nhân Teitamun mặc dù đã rất giận dữ vì cho rằng đó là một hành động vô nhân tính. Nhưng mà phu nhân lại không quan tâm đến nó, và cả hòn đảo này bị ông lão của biển Oceanic nguyền rủa, biến họ thành thực vật, thành thảm cỏ đỏ rực như chúng ta đã thấy vì họ mắc phải tội lớn: quá tham lam mà gây ra chiến tranh với tộc người cá. Làm ô nhiễm biển.

Nên?

Tinh linh sấm - Ayanga bây giờ mới cất lời hỏi nếu bọn họ đã phạm tội tham lam vì tại sao không cho họ xuống biển hẳn hoi mà cho họ biến thành những thực vật vô tri chứ. Galina nhìn ra suy nghĩ của người thông thái nhất nhóm, cô nàng chỉ vào Scarlet:

Chủ nhân chính là chìa khóa cuối cùng để mọi người biết được bí mật.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scarlet tỉnh dậy tại rìa hòn đảo lạ bị vây trong sương, bây giờ thì chỉ còn một mình bản thân là ở trên hòn đảo này, ngoài Galina, Vada, và Ayanga chịu nhỏ máu đi theo thì ba người kia ẫn chưa rõ ý kiến. Vada đi theo bởi vì Scar không phải người xấu, Ayanga đi theo vì chủ nhân cần phải tập luyện bản thân cứng hơn, và Galina nhận chủ đầu tiên vì Scar khác với những chủ tớ đời trước. Hoặc vì ba người đều là nữ nên có ấn tượng người cùng giới tính hơn ba người kia vẫn còn lưỡng lự chưa lựa chọn. Nhưng họ không giúp, mà nhìn cơ thể đỏ kia ngồi dậy dưới lớp cát hồng lựu.

Riêng Scarlet chỉ nhớ được bản thân đã đánh rất nhiều động vật, máu của chúng nhuộm đỏ cả cơ thể này. Trên người tí tách chảy xuống những giọt máu vô tình, cây trâm sắt thì vẫn còn ở trong túi di động và xem ra có người làm sạch lại chu đáo. Nhìn chân, tay, rồi cả mặt không còn lớp trắng sứ nữa, Scarlet lết cả người nặng trịch đến cơn sóng trắng xóa đang đập vào bờ, muối trong đại dương xoa dịu cơ thể còn mang lại cảm giác thoải mái, bồi dưỡng lại lớp vỏ ngụy trang bên ngoài. Vada đưa cơ thể ấy về lại bờ, nhưng sắc Đỏ thắc mắc đây là bao lâu rồi mà tại sao bây giờ trông sắc trời có vẻ lạ quá vậy, moi chuyện rung chuyển và các tầng mây không còn mỏng đi nữa, chuẩn bị mưa sao?

Những tờ giấy! Những tờ giấy sinh mệnh của ba đứa, chúng đi đâu rồi?

''Viento, Tinh linh của gió - Viento....''_ giọng Scar vô cùng gấp rút gọi cái tên mình đã từng gọi, nhưng không có gì hồi đáp.

Viento đã không còn ở đây nữa sao, Scarlet mấp máy môi gọi cái tên mà khi ở cây tri thức cô tình gọi:

Galina

Tinh linh cây - thủ lĩnh của tinh linh giới Galina có mặt gặp chủ nhân. Những tờ giấy sinh mệnh của người ở đây ạ, xin hãy nhận lấy.

Ba tờ giấy có hai tờ thì đang dần tàn đi, các đốm lửa tự đốt cháy chúng như biểu lộ cho mạng sống của hai người đang bị biến mất dần. Scarlet sực nhớ ra điều gì đó, gấp gáp hỏi Galina:

Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Galina trả lời:

Đã vài tuần rồi.

Scarlet nhìn thấy hai thành viên mới dưới tinh linh cây, hỏi:

Họ là ai?

Tôi tên Vada - tinh linh nước.

Tôi là Ayanga - Tinh linh sấm.

Họ là tinh linh chấp nhận Đỏ làm chủ, nên bây giờ đi đâu hay về đâu. Những tinh linh đều đi cùng, Scarlet nhìn xuống màu nước của biển đang dần dần đổi màu, màu đen dần dà đặc lại và chiếm diện tích nhiều hơn, chưa kể màu đen còn tự trồi lên khỏi mặt nước, Leviathan đã bơi qua lại hòn đảo này vài tuần giờ gặp lại Scarlet, vua biển quay lưng lại ý bảo Scar lên lưng nó đi một chuyến. Scar lên lưng vua biển, ba tinh linh còn lại không ý kiến mà lên lưng theo.

Đến nơi nào đó sao...

Cách đó rất xa hòn đảo này, tàu Hải quân của Akainu đứng trên mũi tàu ung dung khoang tay trước ngực. Lính của hắn đều im lặng như tờ không ai dám làm bừa. Hắn lên tiếng hỏi:

"Ông nhận ra tín hiệu chưa? Borsalino."

Đô đốc "Khỉ vàng" cười toe yêu đời đáp:

"Sakazuki san nhớ Scarlet chan à. Giờ mới thấy Sakazuki dễ thương như vậy."

"Chó đỏ" không để ý lắm. Hắn chỉ nhập tâm vào câu đầu, không hẳn là nhớ nhung một cái gì đó. Hắn chỉ nhớ nhung công lý của hắn, hiện tại mà hắn có. Với sự tồn tại đỏ rực như dòng dung nham hệt hắn thì cũng chỉ là vài giây ấn tượng.

Hắn không bao giờ và sẽ không chịu thừa nhận bên trong vẻ rắn rỏi này đã mềm đi một chút.

Viento trên bầu trời cao, núp dưới tầng mây dày nhìn thấu hết hành động mà con tàu kia đang hướng đến. Khuôn miệng nở ra một nụ cười thật đặc sắc.

Bây giờ sương mù trên hòn đảo cản được bước chân con người nhưng đã giảm xuống cho tinh linh. Viento, Gi đều ra ngoài khu vực của đảo mà đi ngong ngóng tình hình. Hiện tại còn một người nữa trong lâu đài vẫn chưa ra, đó là tinh linh lửa - Flame ngồi đọc các tờ báo qua bao thời gian của nhân loại.

----------------------------------------

Vua biển bơi nhanh lướt từng cú trơn tru và nhẹ nhàng, cơ thể to lớn với những đường di chuyển lạn lách mềm mại cũng khiến cho một người ngồi phía trên vừa thoải mái lại vừa ngắm cảnh đẹp dưới đại dương sau bao thời gian thay đổi.

Vua biển cất tiếng nói:

- Bây giờ thì Đỏ đã nghe được tôi nói chưa?

Dạng sóng âm con người thường xuyên nghe và cho rằng đó là sự tức giận của biển.

Scar đáp lại:

- Thật kỳ diệu! Bây giờ tôi đã hiểu được rồi.

- Giới thiệu với bé Đỏ, ta là Leviathan. Vua của loài Leviation. Ta cũng giống như các Yonko, làm chủ một vùng biển. Biển của ta là vùng biển Nam nước ấm.

- Tôi là Scarlet Wick, phó đô đốc Hải quân. Biệt danh "Ưng Đỏ".

- Hải quân, hải tặc cũng chỉ làm nhà chúng ta thêm tàn phá. Cứ làm một sinh vật bình thường cũng sống an lành.

Vua biển đã nói ngay khi mà nhắc đến, đồng tử đỏ lửa không thể nhìn thấy suy nghĩ của vị vua. Cũng không lên tiếng vì điều gì, ngồi trên cơ thể to lớn nhìn Leviathan bơi qua.

- Bé đang thắc mắc về Crimson? Ta có thể giúp, rất nhiều là đằng khác.

Thu hồi tầm mắt thất vọng, ánh sáng hy vọng liền xuất hiện nhìn vị vua. Đầu gật gật:

- Xin hãy giúp tôi.

Vua biển bắt đầu kể với tốc độ nhanh nhất:

- Bắt nguồn từ sự tham lam của họ, đảo Crimson có mối quan hệ mật thiết với tộc người cá từ lúc thành lập. Ngày xưa còn được vợ của Oceanic ban cho chuỗi kim cương đỏ cho tộc người cá. Còn tặng cho Crimson bộ nước mắt đại dương.

- Hai trang sức này: màu đỏ cho sức mạnh hỗn loạn, màu xanh trả lại sự hòa bình. Người dân đảo Đỏ muốn mở rộng đất xuống đại dương, dẫn dụ công chúa người cá đưa chuỗi kim cương đỏ. Có được đồ thì quay sang tạo nên hỗn chiến. Chuyện này làm cho biển bị nhiễm bẩn, Oceanic đã rất tức giận, nên trừng phạt họ.

- Galina nói hòn đảo có liên hệ với bé con, đúng là như vậy. Sinh ra từ vực thẳm, mang sắc thái đỏ, toàn thân đều đỏ. Khi sinh ra có hai phần, cái hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn thì sinh ra suy nghĩ, chính là bé đấy, Scarlet.

Scarlet hỏi:

- Vậy còn cái kia?

- Cái kia là một phần của bé con, giống như hai linh hồn của một bản thể vậy. Nếu dung hợp được năng lượng của cả đảo, đột phá thành "Scarlet Witch". Trở thành nữ hoàng của đảo Crimson.

Vua biển đã giải thích tại sao lại có màu đỏ tượng trưng cho đảo, tại sao người dân không có ở đó, và kể cả những tinh linh bị giam cầm. Mặc dù Leviathan biết điều gì về tinh linh nhưng bà ấy lại không muốn cho Scar biết, Scar thắc mắc:

- Ngài gọi ông Oceanic là Oceanic thôi ạ?

Leviathan cũng không giấu:

- Em của ta.

À....bản thân không còn gì thắc mắc nữa. Cứ ngồi im tận hưởng chuyến đi du lịch xuyên biển cùng với Leviathan. Cá bơi qua đa dạng sắc màu, san hô sinh trưởng rất tốt nên được nhiều loài kéo nhau đến sống, kể cả loài săn mồi cũng ở đây. Tài nguyên trù phú nuôi dưỡng giống loài, một khung cảnh quen thuộc cùng tuyệt vời cho cả buổi đi.

Cho đến xế chiều, Leviathan chở Scarlet về. Nhóm các tinh linh nữ đứng chờ trên đảo vô cùng vui mừng chào đón Scarlet sama của họ. Các tinh linh không có sự cho phép của vua biển nên họ không thể lên lưng ngồi cùng thì liền bị mang lên khỏi mặt nước. Bất quá cả ba cũng không thể chống lại quyền lực của bà nên chỉ có thể ngồi chờ.

Thả bé Đỏ xuống cát, Levi nói:

- Gần đây đã có tàu Hải quân. Ta không thích gặp họ, bé con mau mau về đi không kẻo bị la.

Nói rồi ngài lặn xuống biển và mất tăm dưới bóng tối của đáy đại dương. Galina quan sát ánh mắt của chủ, tia hài lòng của nàng làm câu lên nụ cười tôn kính. Scarlet suy nghĩ rồi đưa đến kết quả:

Tôi muốn hồi sinh vương quốc Crimson.

Chúng tôi đã hiểu.

Galina đứng lên phía trước đặt tay trước ngực. Ánh mắt hướng về vị nữ hoàng mới của tòa lâu đài. Trong tim không khỏi nhảy lên nhộn nhịp.

--------------------------------------

Cánh buồn mang biểu tượng chính quyền vẫn cứ bay, vùng biển này không yêu thích chính phủ vì một lẽ nào đó...nên gió lớn và mặt sóng cứ nhấp nhô mạnh yếu liên tục. Người lái tàu phải xoay, bẻ lái khá nhiều để giữ vững được tay cầm mà đổi hướng. Kizaru cảm thán với tình hình thời tiết thất thường này:

"Mồ! Sakazuki san thấy kỳ lạ không? Từ trường ở chỗ đó chia ra hai bên riêng biệt kìa."

Hắn nghe tên Khỉ Vàng nói nên ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi gục đầu xuống lại, thả ra một chữ:

"Ừ."

Từ trường là khái niệm quen thuộc trong thế giới hải tặc, các hòn đảo đều có mỗi từ trường khác nhau. Các đảo luôn lớn và phát ra tín hiệu xa, nếu mà cứ hợp lại là sẽ gây ra độ nhiễu cao. Nên thịnh hành kim chỉ nam định hướng được thiết kế như một chiếc đồng hồ giúp nhận định từ trường phát ra ở khoảng cách khá xa. Đó là từ trường của đảo.

Khi nhìn Crimson thì nó chia cả mây, mây màu gì, tầng nào khác biệt rõ rệt. Từ trường về hướng Đại Hải Trình thì mây nặng nên mưa rơi, còn phía bên Tân Thế Giới thì gió lên cao, mưa to và có thêm sấm. Chia Crimson thành hệt một bàn cờ phía bên là hai quân. Hình dáng của đảo là cặp sừng nai hươu to và dài rồi từ từ cong lại về một điểm, ở giữa chính là lâu đài trên Crimson Peak từ đáy đại dương mà tồn tại.

Akainu hơi nhướn người ra phía trước, mắt hắn quan sát tất cả để tìm thấy, nhìn thấy hình ảnh đỏ, khoảng cách khiến hắn suýt ngã xuống sắp đến, Akainu vẫn chờ một hy vọng liệu có xảy đến. Dưới chiếc mũ lưỡi trai khắc ghi nhiệm vụ của mình. Lông vũ của loài ưng có sắc tố đỏ rơi xuống theo bóng người an toàn mà hạ cánh trên boong tàu. Kizaru hoan nghênh Scar đã trở về:

"Scarlet chan đã đi đâu dạo gần đây vậy?"_ Vị đô đốc hỏi.

"Tàu của tôi bị đắm, rơi xuống nước vài ngày liền mới có người tốt cứu."

Câu nói dối chẳng chớp mắt của chính vật Đỏ đang bình thản mà trả lời câu hỏi dò của quý ngài pika pika. Nhưng lạ không? Một người bị rơi xuống nước, có trái ác quỷ không bị chết đuối mà còn trụ đến vài ngày. Biển cả đã từ chối những kẻ ăn loại trái cây này, vậy thì đâu ra để cho Scar có cơ hội sống sót.

Akainu đi đến gần và nắm lấy hai bên vai, Scar không bài xích khỏi cánh tay của hắn vì cơ bản chạy trốn thì chính mình đã muộn, lực nắm của hắn ngày càng chặt thêm và cơ hồ nổi nóng, vật Đỏ cảm giác có gì đó không ổn. Và hắn đã hạ tay, tông giọng đã nhẹ hơn một chút và không thay đổi:

"Thật sự rảnh giờ khi phải đi kiếm cô đang trên hòn đảo nào đó. Hãy cẩn thận cho lần sau."

"Vâng." _ Không có gì để đáp lại hắn, Đỏ cúi đầu.

Hắn bỏ xuống thân tàu rồi biến mất hẳn, Scarlet bay đến đây, quần áo không có gì khác so với lúc đến Crimson. Scarlet hỏi Kizaru đang ngay bên cạnh mình:

"Kizaru sama, tại sao ngài và Akainu sama đi tìm tôi vậy? Tổng bộ cần tôi sao?"

Kizaru đáp:

"Cô biến mất tầm 5 tháng rồi, cô tin lời ta nói không? Và bây giờ hải tặc có thêm nhân tố nổi loạn mới, Luffy mũ rơm 30 triệu beli đã đánh bại băng người cá Arlong. Cùng lúc ấy hạ bệ được một trong các Thất Vũ Hải, Crocodile. Vạch trần kế hoạch thâu tóm Alabasta của hắn. Tên nhóc đó còn làm loạn Enies Lobby giải cứu Nico Robin. Cháu trai của Garp, em trai của Scarlet chan a~"

Scarlet vỗ tay hoan hô cho em nhà mình với giá khởi đầu không quá tệ, như vậy vẫn còn ít so với tiềm năng của em ấy. Kizaru đưa tấm giấy truy nã cho đôi tay thon. Scarlet vui vẻ ôm lấy nó:

"Cảm ơn rất nhiều, Kizaru sama."

Đi vào phòng đặt chiếc áo khoác xuống giường, rồi ngắm nhìn tấm truy nã của cậu út, trong túi áo có tờ giấy truy nã của Ace, đặt cả hai lên trên giường. Scarlet vui cho bọn trẻ nhưng cũng lo cho ngoài kia. Và Sắc Đỏ cũng lo cho Sabo.

"Sabo hiện tại em ấy ở đang ở đâu?"_ trên đại dương bao la này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro