꧁ Dressrosa Arc ꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==> Về năng lực của Scarlet Wick. Nó sẽ được tối giản. Vì chất lỏng đỏ trong cơ thể không phải là năng lực thật sự. 

==> Khúc quay xe: au có nói spoil là Scar không còn bất tử nữa. Thật ra...là giả đấy.

(Lặng lẽ âm thầm đi.) Mọi người đọc vui, au viết nguyên một Arc sẽ hơi dài.

==> Rút kinh nghiệm ở chap Marine Ford là một Arc sẽ có nhiều Hồi (Chap)

==> Thời gian: Hồi 30 - Hồi ?

==> Alex == Lexi.
Lexi là tên gọi Scarlet gọi Alex.

==> Về chap, thì các cậu thì cái nào hơn?

- Đọc theo Arc, au viết một chap dài thiệt dài chia chap trong đó. Cái lợi là có rất nhiều chap trong cùng một cuộn. Mà sẽ ra rất trễ vì chap viết nội dung nhiều. 

- Vẫn chap bình thường, đến mấy Arc thì au sẽ ghi Arc là gì và bắt đầu viết, số chap (hồi) không thay đổi. Thời gian sẽ nhanh hơn. Bất lợi là mọi người sẽ phải chờ chap tiếp theo. 

----------------------------------------------------------------

【𝕳ồ𝖎 30】

Stussy nhìn bên ngoài thông qua cửa sổ, tay cô nàng lắc nhẹ ly cà phê đá sóng sánh chất lỏng. Cô từ từ đưa nó lên môi, nhấp một ngụm thư thái. Từ góc độ đôi mắt nhìn ra, khung cảnh sau vườn hỗn loạn không nói thành lời, những chậu cây cô đã chăm sóc chúng khi rảnh, những vườn hoa tuyệt đẹp của cô đã bị phá hỏng bởi hai kẻ đang đánh nhau còn hăng hái thế kia. Stussy nổi bão, nếu không phải bà đây yếu thế hơn thì coi như hai con người đánh nhau từ nãy đến giờ.

Kaku huýt sáo thong dong đến nhìn cái mũ trắng và mái tóc đỏ kia vật lộn liên hoàn mà không ai chịu thua cũng nhún nhún vai:

"Lucci thật lạ, bình thường cậu ta ưa sạch sẽ, giờ chịu khó lăn đất rồi." _ câu nói của anh ta như phát hiện ra một điều hay ho để trêu đùa đồng nghiệp.

"Nhưng mà...hai người họ dù lăn đất đâu có ai bẩn quần áo???" _ thành viên trong tổ chức 0 lên tiếng.

......

Nhìn ra bên ngoài lại, bộ trang phục quý ông lịch lãm trên hai người vẫn trắng tinh không chút bẩn bụi. Dù cho đống chiến trường của họ xới tung đất cát ra sao, họ vẫn bình thường.

Alex không nhường chiến thắng cho Lucci và ngược lại. Lucci cởi áo khoác vướng víu, bản thân biến thành con báo lao đến, Alex thủ thế chặn lại một đòn. Lên cước, người còn lại chặn đứng, một công một thủ không ai hơn ai, hai người đều xem đối phương là kẻ địch. Alex dùng năng lực tâm linh ra đối kháng, anh ta chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc nâng Lucci đang cứng nhắc trước mặt mình và ném qua một tòa nhà bên cạnh. Alex còn dỡ tòa nhà đó lên và ném xuống.

Người chơi vật lý, kẻ chơi tâm linh. Hai thái cực này chọi nhau và không công bằng. Alex phủi khói sắp bay đến mình, phất áo đi vào trong.

Kaku và mọi người đến giúp đỡ kéo Lucci ra ngoài.

"Một trận nữa." _ Lucci thều thào, Kaku vỗ cái lưng còng vì đau, khiến tên nào đó nhíu mày cực độ.

"Không." _ Alex đáp lại ngắn gọn.

"Anh đã hứa phải đưa tôi đi."_ Lucci nói.

Alex phất áo quay lưng đi, gọi cấp cứu cho anh chàng gắng gượng bản thân muốn đấu thêm một hiệp khác. Lucci nâng tay lên, sử dụng Shigan bay bắn vào chân Alex. Cơ thể trầy xước bởi bụi và đá ập hết lên người. Bộ suit trắng rách rưới giờ đây trông thê thảm. Lồng ngực thở dốc, máu trên trán chảy xuống cằm nhỏ giọt. Alex khuỵa người xuống đất, trông anh không thể hiện bao nhiêu đau đớn. Đứng dậy bình thản đi tiếp, Lucci biết anh đi đâu, nên hắn sống chết muốn đứng lên đi theo anh ta. Hắn biết người đàn ông phía trước biết cô gái ấy và còn hiểu cô ấy ra sao, không nói dối khi điểm tương đồng giữa hai con người này. Không nói đến tính cách, hắn thực sự nghĩ rằng lần đầu gặp nhau thì nghi ngờ đó là cô ấy, mà là giả nam mà thành. Khi tính cách Alex rõ ràng bộc lộ mà không ngại ngùng. Lucci thấy điểm khác biệt.

Hắn thật sự muốn biết mối quan hệ giữa Alex và "cô ấy". Alex đưa mắt sang chỗ đổ nát mình vừa gây ra, anh trai Scarlet khôi phục công trình còn giang dở, những người thơ đang xây nhìn lại vừa mừng, vừa thấy tự ti vì anh ta vừa phá vừa hồi phục lại nguyên trạng ban đầu. Alex trả lời Lucci:

''Alex tôi làm việc chưa từng nói với ai, tùy tiện làm theo ý mình. Giờ tôi đi đâu nhất thiết phải nói cho cậu nghe? Tôi và ''cô ấy'' có gì mà cậu mất bình tĩnh đến thế???''

Gần đến cuối lời nói đó nhấn mạnh với hắn đang chật vật đứng dậy, Stussy đỡ cánh tay dài lủng lẳn vì đã gãy, cô nhìn Alex đang muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng này trước mặt, còn con báo hiếu chiến này thì không hiểu được tình hình câu chuyện mà đang muốn gân cổ lên để nói. Lucci đẩy cô ra, không thể liên lụy người ngoài.

''Anh biết rõ người tôi nói đến, tôi nói đến ai. Chỉ sau vài câu nói anh đã nhận ra và muốn đi gặp. Giữa hai người có mối quan hệ gì.'' _ đây là vấn đề Lucci gặng hỏi, chỉ muốn Alex cho hắn câu trả lời.

Không đợi Alex trả lời, Stussy nhanh tay lấy ống tiêm chích vào người Lucci. Trước khi ngất vì một mũi tiêm giảm đau bởi Stussy. Bóng hồng của CP0 lập tức vác hắn như vác bao tải bước về phòng. Giọng cô làu bài khúc ngắn, chủ yếu chỉ để nói Lucci quá cảm xúc mà không tập trung.

Bởi cả tổ chức đứng đầu thuộc hàng tinh nhuệ của Cipher Pol đã biết kẻ tên Alex Duke ấy được mời vào làm việc, không phải tuyển vào. Chuyện này còn được Thủy sư đô đốc và thậm chí thanh tra Sengoku đích thân mời anh ta vào làm việc. Rõ ràng nhìn về cấp độ, Lucci chỉ như cậu bé trước mặt tên kia. Đôi mắt của hắn thật tăm tối trong đồng tử đỏ hỏn như máu, còn phát sáng dị thường và hàm răng nanh luôn nhe ra cười như những bộ kinh dị ma cà rồng. Hắn thật sự giống phụ nữ trang phục nam, gương mặt tỷ lệ nghịch vì cơ thể hắn có vóc dáng đàn ông không khác là bao.

"Nghỉ ngơi dưỡng sức.'' _ vỗ vai vẫn còn hung hắng cựa quậy, cô cho một chiêu vào vai, ngay vào chỗ vết thương. Lucci trợn to mắt và gục trên cán cứu thương.

Cô nhìn lại Alex đang châm cho mình chút thuốc trên tẩu thân màu đỏ rít hơi và nhả ra làn khói mờ. Cô hỏi anh ta:

''Anh sẽ đi đâu?'' _ thường ngày xem xét và tính toán kỹ lưỡng rồi mới đi, bây giờ anh ta đi đột ngột không điều tra, không thám thính và còn rất vội. Suy nghĩ người phụ nữ làm cho cô có suy nghĩ đây là chuyện quan trọng vô cùng với người này.

''Tôi đến Dressrosa.''

Dressrosa!? Cô chợt nhớ ra! Đúng rồi, trái Mera Mera no mi theo sự điều tra của tổ chức chính phủ của trụ sở số CP7 nói rằng nó đã xuất hiện ở đó. Stussy đưa Alex chiếc đồng hồ bản đồ lập thể thông tin, cung cấp hơn 100 mẫu vật xuất hiện trên thế giới.

''Anh có thể nhờ nó để biết thêm nhiều thông tin.''

Đeo đồng hồ, Alex cảm tạ và rời đi.

Kaku nhìn bóng đi xa dần, khi mà khuất khỏi khu vực thì anh chàng mũi dài nói:

''Nên cho người theo dõi không?''

Cô lắc đầu. Cho theo dõi con người này cũng chỉ là đồ bỏ đi.

____________________________________

Scarlet nhìn con rồng đang phun lửa trên biển bốc cháy cả thuyên riêng nhấc bổng nó lên bởi năng lực tâm linh. Thứ dung dịch tràn từ cánh tay, lòng bàn tay nhớp nháp quấn lấy con rồng tội nghiệp ăn mòn thịt, nội tạng, máu và mọi thứ hấp thụ vào chất dịch cô đặc ấy. Chỉ khi còn bộ xương trắng hếu, vứt nó xuống dưới biển mặc kệ. Người không còn vật tư trang nào nên bình thản đặt chân xuống Punk Hazard.

Mấy ngày trước, những thuộc hạ không có lương tâm mà vui vẻ dâng Đỏ với một con thuyền với lời chúc: Vương đi bình an. 

Crimson thì bản thân rất nhàn, thậm chí có thể thấy vị nữ hoàng cao cao tại thượng đếm từng con kiến đang đi vào tổ. Đếm từng hạt phấn hoa ong đang hấp thụ, mọi việc đều rơi vào tay đều bị Erik cầm lấy. Hoàn toàn xem vị nữ vương là không khí. 

Erik Douglas, năm nay tròn 21 tuổi. Lá gan càng lớn, ngang nhiên lấy giấy tờ mà đọc rồi đưa xuống. Scarlet duỗi người trên ghế dài muốn kiện mà bất lực. 

Vì tên nhóc thối đó chiếm luôn tình cảm của các thuộc hạ, hoàn toàn xem Vương gì đó ném ra sau. Thậm chí số đông hùa theo cậu ta, lên châm ngôn "Nữ hoàng chỉ cần ngồi là được."

Đôi mắt sắc sảo, mái tóc dài đỏ lấp lánh như kim cương loại một, cơ thể thon dài chắc chắn, cứng cáp không ẻo lả. Và cô ấy cao lơn một chút. Trang phục mang thoải mái, chỉ là chiếc váy dài đến đầu gối bình thường cùng chiếc balo lớn phía sau. Mặt nhìn rất không tình nguyện đi vào nơi nóng như lò này.

Punk Hazard nóng lạnh liên miên chưa từng thay đổi, thời tiết thay đổi vì trận chiến hồi đó giành vị trí thủy sư đô đốc giữa Aokiji và Akainu. Một bên được đề cử bởi người tiền nhiệm Sengoku, còn lại được những cấp dưới và mọi người cùng đồng lòng ủng hộ nên bắt đầu chiếc ghế tranh cử. Không rõ chuyện gì, nhưng nơi hòn đảo này đã bị biến thành hai bình nóng lạnh không thể tiêu tan.

Sức mạnh từ loài người rất bí ẩn, đôi khi còn vượt ngoài sức tưởng tượng với những sinh vật nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Cho dù là trái ác quỷ chỉ khuếch đại một dạng năng lượng trong hằng hà sa số những năng lượng khác nhau, hình ảnh phía trước rất đáng để kinh ngạc.

Scarlet rời đi, làm cho Erik toàn quyền quản lý vương quốc trong thời gian Đỏ vắng mặt. Galina là sư phụ của cậu, làm người phò tá.

Erik tài giỏi hơn người, cơ trí, rất chịu khó làm việc với vai trò và cống hiến hết mình. Đệ tử của Galina và sự giáo dục của nhóm tinh linh, cậu được ban phước, được đào tạo trở thành người hoàn mỹ từ trong ra ngoài. 

Người đi trong khu vực nóng như hỏa diệm sơn thế kia cơ thể màu trắng bệch, bên cạnh người đàn ông cao hơn cô gái kia, ai cũng thấy nóng cởi một số thứ, Scarlet trang phục rất mát mẻ nói không ngoa khi mà người cao lớn kia chỉ mặc chiếc váy mỏng tanh có thể thấy mọi thứ bên trong màu đỏ quyến rũ, mái tóc dài óng ả sáng lấp lánh được cột đuôi ngựa, cô gái mang đôi dép màu đen, phần lưng trần lấp lo sau mái tóc trông rất tò mò, nếu ai đó nhìn vào sẽ muốn nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp đó. Đôi mắt đỏ lửa nhìn xung quanh tìm kiếm vài thứ, thật kỳ lạ vì nơi này chẳng có dấu hiệu sự sống, nó cũng như những đống đổ nát sau khi trận chiến của hai đô đốc diễn ra chóng vánh, bây giờ thì chỉ có cực đông của hòn đảo này chỉ có trạm nghiên cứu của tiến sĩ Caesar Clown.

Bây giờ nhìn quanh nóng nực này chẳng có ai sống mình đang đứng, quanh nơi này có cánh cửa lớn đã đổ dẫn vào bên trong một nhà máy sản xuất hàng, có lẽ nó đã ở đây trước khi bị sụp.

Có cầu thang đổ nát dẫn lên trên, Đỏ men theo đi lên, nơi này bị đảo ngược khi mà lên trên bây giờ thì đi xuống. Càng đi xuống nhiệt độ càng giảm, ngược lại quang cảnh bên ngoài nóng đỏ lửa, Scarlet chỉ thấy không gian tối đen như mực, tích tụ quả cầu ánh sáng cho đêm tối dày đặc, bước chật vật trong không gian như gà mù, chiếc váy mỏng đang nóng hừng hực vì nhiệt độ đột ngột này liền khiến nó đông cứng. Giống như nơi này là một mùa đông trong khu nghiên cứu nhân tạo.

Tiếng bước chân rất nhẹ trên nền tuyết theo như não bộ suy đoán, không phải đất bằng mà là lớp tuyết dày bao phủ dưới chân, mặc dù bước đi rất nhẹ nhưng không qua được thính lực của Scar. Đôi mắt đặc biệt nhìn thấy mọi thứ trong đêm lại vô dụng. Rất nhanh đã suy đoán đây không phải bóng tối bình thường.

Thợ săn mồi thường xuyên tạo cảm giác ớn lạnh cho con mồi đầu tiên, tiếp tục vờn nó đến kiệt sức và nhâm nhi bữa ăn trong sự gào thét của chúng. Một số sinh vật mỗi khi săn mồi cũng có tập tính tương tự, nhẹ nhàng và thấu hiểu mọi hành động, cố tình để vụt mất rồi nhanh như chớp vồ lấy tóm gọn. Thanh âm ma sát tường bê tông vang tiếng chói tai, lại còn trong bóng tối không thể phân biệt được phương hướng.

Bất thình lình nó vồ ra tóm lấy Scarlet khi mà bản thân đang nhìn phía trước, thứ đó tập kích phía sau. Há miệng cạp lấy bả vai trai, cắn đứt cánh tay pha lê đỏ tuyệt mỹ. Dịch lỏng ồ ạt trào ra như máu thay thế, thứ kia cạp lấy có tri thức hẳn hỏi, ý thức được dịch lỏng này và cánh tay này không ăn được nên nó nhả ra, rồi chạy vào trong bóng tối.

Scar không tính toán chuyện này, nhưng chất dịch trong mình thì không. Nợ thì trả, nợ cánh tay bị đứt các dòng chảy đỏ thẫm bám vào con vật kia và xâu xé nó thành nhiều mảnh. Thông qua trung gian này, Scar cảm thấy thứ đỏ đang ăn kia trông na ná như một bộ xương với sừng hươu.

Kéo cánh tay về ghép lại, băng cố định tạm thời xung quanh. Nơi này không nóng lại. Hẳn phải có ai đó mạnh hơn nó ở đây.

"Xin chào?" _ tiếng chào vang vọng xung quanh.

Đỏ bỏ quên cái gì đó, vì có âm thanh tương tự như Cứu Tôi Với vừa nói.

Bóng đêm và nhiệt độ lạnh giảm đi, chỉ còn lại một khu vực trống không là cơ sở y tế và nghiên cứu của khu vực này, trên trần có một cái lỗ để thông ánh sáng vào bên trong. Nơi vào bịt kín bằng đống đá ngổn ngang. Đành phải cất cánh bay lên trên. Càng nhìn càng rối vì công trình bây giờ tan chảy như sáp nến trúng lửa mà dinh dính lại nhớp nháp. Đường đi thì không rõ ràng, bây giờ Scar chỉ như đang đi lòng vòng tại khu vực này.

Quanh cơ thể có màn màu đỏ bao quanh giúp bay lên, hai ngón tay là đủ. Scar nâng mọi thứ đang có trước mặt để lại mảnh đất trống với một khu vườn nhỏ ở phần rìa khu cực nóng.

Nhấc bổng hết mọi thứ ngổn ngang chắn đường vì vướng víu, bá đạo tận trời hệt như anh mình nhẹ nhàng nhấc bổng cả một tòa nhà rồi ngang nhiên khôi phục lại trong khi mọi công sức của những người công nhân đều đổ sông đổ bể khi chứng kiến, dù cho khổng lồ, hay kích cỡ được tính bằng nano-mét (nanometer) phải được nâng lên để thuận tiện quan sát. Đất ngổn ngang bị phá hủy nặng nề, còn cảm thấy được mùi chất hóa học rải đầy khu vực nghiên cứu, chút hỗn hợp dung dịch đỏ sệt ngoe nguẩy với nhau trong ống nghiệm. Xung quanh rõ ràng không có cây cối sống sót nỗi. Vậy mà vẫn mọc lên một cái cây chỉ duy nhất một trái ở đó, nhìn hình có màu đỏ viền vàng đan xen họa tiết cuộn tròn rồi có thêm màu trắng điểm xuyến. Không chỉ có một cây mà có hàng chục cây như vậy tương tự.

Sự sống dường như kết thúc mà nó có thể ươm mầm và trưởng thành thì không sống nhờ đất mà nhờ chất hóa học đã thấm lòng đất cùng mạch nước ngầm. Hơn nữa, chỗ này còn là nơi Vegapunk đã nghiên cứu, phân tích về trái ác quỷ xuất hiện và rải rác. Scar rút dao chuyên dụng bên hông hái những trái Smile này cho vào chiếc túi đeo bên hông tác dụng chứa được không gian tầm 40 vật liệu lớn nhỏ, còn những quả Smile này, Scarlet dùng sức mạnh hái hết tất cả và gom chúng vào chiếc túi. Nó sẽ có tác dụng cho sau này.

Đất nóng cho cơ thể này mỗi màu đỏ nguyên thủy khi mình vừa sinh ra, tất cả lớp ''da'' bên trong đều bong tróc, gió đã thổi chúng đi, tách ra từ từ chỉ còn lại lõi đỏ bên trong. Váy cũng dính sát cơ thể, hành trình này không quay đầu được nên chỉ có thể đến được vùng kia của hòn đảo. Vùng lạnh của nó trước tiên.

Dạng slime trồi lên tụ hình thành con kỳ nhông sáu sừng đỏ tươi trong nhiệt ngút rời làm nó tan chảy, thứ đặc quánh ấy hủy bề mặt đất. Nhanh như chớp chạy đến chỗ Scar đang đi. Scarlet hạ tay cho đống đổ nát rớt xuống hết, đè kỳ nhông slime xuống lại mặt đất. Vì không có hình thái cố định, slime không chết. Nó biến hình về dạng ban đầu nhảy vào thứ di chuyển với nó là nguy hiểm.

''Tch, tại sao lại phiền phức thế kia.''

Dịch thể cô đặc cho ra một lượng lớn dịch thể như con sóng ào vào thứ dị hợm, con kỳ nhông vốn đang lao vào, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nó còn có suy nghĩ rằng nếu chạm vào thứ đó thì không còn đường sống mà quay về. Sự lựa chọn khôn ngoan khi đó chính là bỏ trốn, nó đào thật sâu xuống dưới đất lẩn trốn, tránh cho thứ đó đuổi theo nó. Scarlet thu hồi về lại, làu bàu: nếu nó mà không chạy cơ thể đã có thứ bổ sung năng lượng rồi.

Đặt chân đến rìa, nhìn các tảng núi băng cùng bão tuyết liên tục xuất hiện cực đoan làm đầu nhớ đến một người. Suy nghĩ khi mà nhìn thấy cảnh tượng này hẳn phải khiến cho anh ta rất nghiêm túc và toàn lực.

Kỳ nhông sáu sừng slime hiện lên toan muốn cạp lấy, các hạt đá, những công trình còn cứng cáp uốn nặn thành ngọn thương tẩm chất đỏ liên hoàn tiễn vào nó. Slime bốc hơi, tiêu hóa dưới sự tham ăn.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

----------------------------------------------------------------------------------------

【𝕳ồ𝖎 31】

Vùng cực lạnh này tạm thời gọi nó là băng đảo, dù nằm trong cùng một hòn đảo lớn nhưng bị phân chia nặng nền dẫn đến thời tiết thay đổi thì nó cũng được tính là đảo con trên đảo mẹ. Gió tuyết lạnh cóng người, băng hình thành những núi, thời tiết thay đổi theo biến nó trở nên cực đoan. Hệt như vùng cực nóng. Người yếu ớt bước vào không chết vì lạnh cũng vì sốc nhiệt nếu đi qua cơ sở nóng bức vừa nãy.

Kim chỉ nam thu nhỏ trên tay đang từ từ xoay mòng mòng như chong chóng, Đỏ xoay cơ thể mình một vòng kiểm tra, như cũ không thay đổi. Lấy la bàn định vị của Crimson ra để quan sát, theo như nó chỉ bởi cái mũi tên nhạy cảm. Thì nó chỉ về phía trước, mà nó chỉ người, một con người đang đứng trên đỉnh núi băng đó.

Bất giác cái đầu tự nói này đó không phải là Harpy.

Không nên để ý đến cô ta nếu như chưa phân tích kỹ lưỡng về năng lực, phản xạ của đối phương. Vả lại trong băng Scar cũng bị đình trệ hoạt động nhiều, lựa chọn duy nhất bây giờ chính là đi đường vòng tránh ánh mắt đó. Bàn tay lục trong balo chiếc áo lông trắng ngần, khoác lên mình thành hành động ủ ấm cơ thể.

Nơi này cũng vậy, không có dấu hiệu sự sống, điều này có nghĩa hòn đảo đã bị niêm phong bởi chính quyền vì một lý do nào đó. Không phải vì Akainu lẫn Aokiji chiến đấu mà biến thời tiết thành vĩnh cửu như vậy. Tương tự như chỗ của Akainu còn tường tận nhìn thấy đôi mắt hắn khi đó ra sao, dù người không còn. Sức tưởng tượng này thật sự kinh hỉ.

Cái áp lực này hệt bị quan sát làm chính mình không hề thoải mái, Scarlet vẫn tiến lên phía trước. Sắc Đỏ này không hy vọng mình gặp người.

Nhìn trên cao, Scarlet Wick từ đảo lửa và tiếp chuyến đi đến đảo băng. Nơi này thật yên tĩnh, không có bất kỳ thứ gì nguy hiểm. Chẳng lẽ tín hiệu phát ra mình nghe ở Crimson là giả? Không ai đáp lại, Scar tự nghĩ mình không hề ảo tưởng mà phải bỏ cả thuyền đến đây mà không làm được gì. Ai đã nói chuyện thì tiếng nói của nó phải ở đâu đó.

Lạ ở chỗ từ khi vào đảo thì giọng nói đã biến mất. Lại không thể mò cua đáy bể để tìm trong nơi vô vọng như vậy. Scar khoét một hang động một trong những dãy núi băng, đục thủng lỗ nhỏ trên trần, kéo chiếc áo lông thật chặt, có lẽ ngoài nó ra là vật an toàn mà Scar có thể cảm thấy ấm áp. Một mình bên trong nơi lạnh buốt, xung quanh chỉ thấy mảng màu xanh lam huyền ảo trong suốt phản chiếu bởi bức tường lạnh lẽo, mái tóc đỏ dịu xuống rũ dưới đất, đôi chân dài co lên, mắt hướng về bên ngoài nhìn bão tuyết một trận khác lại đến. Thời gian không đủ mà mình còn ngồi ở đây, tay mở balo tìm những vật dụng cần thiết, đồ ăn nóng chảy bây giờ lại đông cứng không ăn được. Nước uống bốc hơi rồi, cơ bản dồn mọi thứ vào đường chết. Scar sống không cần đồ ăn, nhưng nước thì không thể không uống. Khi mà đám dịch đỏ này phải hằng ngày cấp nước cho chúng.

Gõ mặt băng dưới, nó rỗng khác với bề ngoài. Đỏ đứng dậy nâng chân phá vỡ lớp băng, tiếng rùng mình của hang động vang lên một hồi rồi nứt, chúng sập xuống phía dưới. Scarlet rơi tự do theo, xuống một hang động có những đường chằng chịt lối đi đã bị bịt kín bởi hàng rào sắt với biển báo ''nguy hiểm, chất độc cần tránh xa.''

Bản thân khẳng định đây là cơ sở dưới lòng đất cho Vegapunk sử dụng để bảo vệ và bảo mật ông ta. Chất độc cần tránh xa vì Vegapunk đã thất bại trong thí nghiệm dẫn đến vấn đề rò rỉ và phải sơ tán. Chúng đã được chính quyền phong tỏa không được cho người dân tiếp xúc.

Đi một đoạn, dựa vào quang cảnh này mường tượng được đây là sảnh chính của cơ sở nghiên cứu xây theo hình cái tháp vặn xoắn lên phía trên, trên cao có lắp thiết bị thang máy. Được xây dưới lòng đất, có nghĩ lớp đất của Punk Hazard rất dày. Nước biển rò rỉ qua vách tường đổ vỡ, rêu mọc quanh chằng chịt, hẳn chúng đã bị bỏ quên từ lâu.

"Bỏ lâu như vậy cũng sẽ bị mục bởi nước biển, mọi thứ vẫn được giữ nguyên trạng thái ban đầu. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"

Nâng mình bay lên trên quan sát. Lên cao dần dần Scar nghe lại giọng nói với mình, bay một đoạn rẽ lối sang hành lang của tầng nọ, men theo dọc hành lang ẩm thấp bám đầy những sinh vật cộng sinh. Scarlet bước vào nơi có một số bọc ni lông lớn bé chắn lối đi, đẩy chúng bằng sức mạnh tâm linh, không khí bốc mùi hôi thối khó ngửi, chợt nhận ra. Nơi mình vừa trồi lên chính là bãi rác tổng hợp.

Có ánh sáng khác thường. Một chiếc mề đay lại nằm trong bãi rác này với màu đen ô uế nằm trên đỉnh của núi rác phát ánh sáng yếu ớt màu xanh lam. Scar trèo lên bãi rác này, động đất rung chuyển làm núi rác đổ, vùi mình trong hàng tá bọc ni lông. Scar nhìn lại con kỳ nhông sáu sừng slime đã truy đuổi mình ở đảo lửa. Tiếc là con kia màu đỏ rực của lửa, con này màu xanh nâu tập hợp của rác và những chất hóa học mà thành. Kỳ nhông há mồm phả ra hơi thở cực độc, sáu sừng quanh đầu nó đều phát sáng.

"Vậy là đống chất thải này hấp thụ tinh hoa của mề đay mà trở thành sinh vật sống ở chỗ này." 

Nó phun ra axit, còn trúng với nước thải thì đây chính là sân nhà của nó. Scarlet bay lên trên, bên vuốt ném những bao rác lên trên, phun axit phía sau làm bao rác nổ dính hết vào váy. Mùi thì không thể chấp nhận nhưng lơ là thì xem như cơ thể này đi tong. Đỏ nâng những túi nhỏ khác chụm lại thành lớn, nén chúng thành quả cầu năng lượng, ném về con kỳ nhông. Thứ đó há miệng nuốt lấy nhanh gọn, đùa sao! Cái đó là năng lượng tối đấy.

Con kỳ nhông rác bò lên trên tường tiến về chỗ Scar, tốc độ nhanh chóng có thể hình dung. Nó bật nhảy, vươn cái cổ đột biến dài ra và nhe cặp hàm đôi tóm lấy. Chính lúc này, Scarlet dừng hành động nó lại.

Nó có cảm giác nó đã bị nâng lên bởi sức mạnh vô hình không rõ. Quanh nó có viền đỏ quanh thân làm ngừng động tác. Scar co ngón tay từ từ, kỳ nhông vừa rồi còn ngạo nghễ thì lập tức bị ép cuộn tròn lại, cuộn lại cho đến khi cơ thể nó trở thành quả bóng, sự rên rỉ của nó bắt đầu khi các chi gập lại rồi vặn xoắn thảm thương, mọi thứ chỉ bị cái thứ màu đỏ tâm linh này quấn lấy và không còn chuyện gì nữa. Scarlet thả xuống cục rác mình vừa xử lý, bị cuộn tròn, máu, xác thịt, không trào ra mà bị vặn theo. Một lúc sau, chúng phát nổ.

Trong con kỳ nhông chứa một viên ngọc đỏ dạng trái tim đang đập, kích cỡ như con người. Tiếng đập thình thịch của nó giao hưởng cho Scarlet thấy điểm gì đó khác lạ với mình, như thể đây là trái tim của Scar. Hai tay nâng lấy quả tim pha lên, lồng ngực tự mở toang, dung hợp trái tim vào bên ngực trái. Mề đay không còn tác dụng nữa nên thành đồ bỏ đi.

Run rẩy đặt tay áp lên ngực trái để xem có chuyện gì, tiếng ''thịch'' vang lên làm Scar ngỡ ngàng. Vài tiếng thịch thịch tiếp nối nhau chín lần, cuối cùng đã im lặng hẳn.

Sẽ rất creepy vì Scar đã ngồi xuống tính mở ngực trái ra xem chuyện gì. Việc kỳ lạ này diễn ra chóng vánh và không còn xuất hiện việc gì nữa. Scarlet thất vọng. Đứng dậy mang chiếc mề đay rơi dưới sàn. Một hồi suy nghĩ có thể sẽ trao đổi nó để lấy một chút beli mà sử dụng. Thế là Scar cất nó vào chiếc túi bên hông. Bay ra khỏi bãi rác thông qua khu vực phía trên sáng đèn.

"Sống rồi, nặng mùi quá." _váy vóc giờ đây nổi mùi hôi không chịu được vì mấy loại rác vứt ở dưới.

Thông thường gần nhất ở khu bãi rác hình như là chỗ khử mùi và đến nhà tắm. Scar lẩn trốn các nhân viên nơi này đến được chỗ khử mùi, trước tiên nhìn vào bên trong balo có đồ dự phòng không, thật may vì có một bộ ở đây. Tiện tay vứt luôn chiếc váy đen vào thẳng thùng rác, Scar thoải mái khử mùi và vặn nước đi tắm. Ngâm bồn thư thái vô cùng khiến đầu tóc mình cảm thấy dễ chịu hẳn.

Một lát sau, cơ thể kia đứng dậy quấn khăn tắm vào phòng thay đồ. Rất bình thản khi đang mặc chiếc áo crop-top vào khó chịu phần ngực. Đôi mắt nhìn xuống thì, nâng tay lên chạm vào dị vật đang ở phía trước ngực mình, nó mềm mại, trắng hồng thơm mùi sữa tắm. Scarlet nhìn, và nhìn, cô chợt nhận ra đây là ngực. Và cái ở trước chính là sự quyến rũ chị em nào cũng có.

"!!!" _ Mặc lẹ quần áo rồi thắt chặt đai lưng áo lông bước thẳng ra ngoài trời lạnh thì Scarlet sởn da gà hết cả lên, cả mái tóc chưa sấy dính tuyết bị đông cứng.

Và cô gái phải chạy vào lại nhà tắm để tìm máy sấy, nhìn mình trong gương. Scar lại ngỡ ngàng.

Trước gương là cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt phượng điểm nhấn sắc sảo, lông mày liễu, lông mi cong, mái tóc đỏ không còn sáng lấp lánh mà bồng bềnh hoang dã, sau lớp tóc ngoài mới là phần lấp lánh đan xen. Môi đỏ tự nhiên không quá đậm. Cơ thể trong chiếc áo bông nhô lên một phần, và thon gọn một phần. Đôi tay thay đổi từ đen chuyển sang đỏ pha lê, và chân có trường hợp tương tự. Tính từ cẳng tay đến hết, nửa bắp đùi xuống hết ngón chân chính là tổng hợp sự lấp lánh.

"Mình?" _ chạm vào gương mặt da thịt thật sự, Scarlet mừng đến cười ngốc, nước mắt không phải chất lỏng kinh dị đó nữa mà trong suốt. Scarlet ôm mặt mình cười ngây ngốc. 

Tại sao không thể nhìn ra? Chiếc mề đay của người ấy cố tình bỏ đây để làm việc này. Không thể có chuyện vật quan trọng bị đánh rơi dưới đáy biển.

"Người luôn biết mình đang nghĩ gì." _ chiếc mề đay bà ấy yêu quý nhất ở đây không vì bà ấy để mất nó mà là cố tình thả nó ở nơi mà chính mình không thể nhận ra. Và dường như nó tọa lạc nơi này hàng thiên niên kỷ khi vẫn còn biển xung quanh.

Bên trong chứa một thứ khác, là trái tim chính thức cùng sức mạnh bản thân. Gặp lại chủ thì tự nó dung hợp thành. Rửa chiếc mề đay dưới nước ánh sự sáng chói từ bạc nguyên chất hiện lên. Scar đeo vào cổ giấu sau áo khoác lông. Sửa sang đầu tóc cho gọn gàng và mở cửa, biến mất trong làn tuyết.

--------------------------------------------------------------------------

【𝕳ồ𝖎 32】

Nhóm Luffy sau khi rời đảo Người Cá được đàn cá voi đưa lên trên mặt biển. Kim chỉ nam của Nami hướng về Punk Hazard, mọi người cùng nhau chơi bốc thăm, những ai có màu đỏ thì đi chung một màu, còn ai không màu thì tự gộp lại thành một nhóm tiến vào bên trong đảo lạnh, còn ại đi đảo nóng.

Kết quả chung cuộc: Usopp, Robin, Zoro, Luffy đi cùng một nhóm vào đảo cực nóng.

Sanji, Nami, Chopper, Franky, Brook sẽ đi vào khu vực cực lạnh.

"AAAA Không chịu đâu nhé! Tớ sợ đi với bọn họ lắm rồi." _ đi với hai con người liên tục dùng nấm đấm chứ có dùng não đâu mà phân biệt đường vây!

"Robin sẽ là kim chỉ nam cho nhóm các cậu, tớ càng không thể đi vì đường vào cực đông lại nguy hiểm hơn cho nên Robin, nhờ vào cô nhé."

Robin cười:

"Cứ tin ở tôi."

"Tớ sẽ tạo đường cho mọi người, Mây Cầu." _ cây gậy tạo thời tiết của Nami trải ra cục bông trắng xinh xinh tạo thành đoạn đường đưa mọi người đi vào.

Nhóm bốn người di chuyển bằng Merry mini đến đảo. Đặt chân vào đã có quá nhiều áp lực ập vào, sức nóng cháy da bỏng thịt. Mọi người đều cởi áo ngoài tiến sâu vào bên trong.

"Ể? Tôi không thấy bất cứ nguy hiểm nào cả?" _ Luffy nói.

"Ừm, một chút nguy hiểm của loài thú đều biến mất." _ lần này là đến Zoro.

"Hai cậu có thể nghĩ bình yên được không? Nóng đến cháy xương như tôi thì chắc chết mất." _ Usopp lè cả lưỡi khi đang đi theo nhóm.

"Robin, cô nên nói gì đi." _ Usopp nhìn Robin.

Cô ấy cười một cách bình thản và nói:

"Chuyến đi không an toàn mới thú vị."

Usopp cảm thấy mạng sống của mình đang treo phía trước mặt để hiển thị rằng cái chết luôn đến với cậu. Nhóm Luffy cứ thế bình an đi qua khu vực cực nóng.

Miệng Luffy nói đâu trúng đấy, trước mặt họ là loài sinh vật chỉ có trong giả tưởng hay thần thoại. Nguyên một con rồng đứng phía trước nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Nó giận dữ thả ra tia năng lượng bay hết cả đất đoạn đường dài.

"Không phải là sự thật chứ!" _ Luffy la lên.

"Không hề mộng du, trước chúng ta lại là một con rồng." _ Zoro không thể không tin.

Robin nói như để chắc chắn hơn

"Đây không phải trò đùa, càng không phải là ttruyện cổ tích. Tôi e chúng ta gặp rồng thật sự rồi."

Usopp ôm mông chạy

"Trời ơi, thành sự thật rồi kìa. Phải phản công nó rồi."

Luffy phấn khơi lao đến:

"Hì hì. Để tớ."

Gomu Gomu No - Jet Bullet

"Guroooo"_ con rồng la lên. Luffy nhíu mày.

"Uầy, nó cứng thật đấy. Cẩn thận Zoro." _ cậu cũng đáp đất khi đuôi nó đánh trúng cậu, chỉ có tiếng gọi của Usopp.

Zorro nhảy lên cao, tung chiêu.

Tam Kiếm Phái - Cực Liệp

Quáng tính định đánh vỡ hàm của nó nhưng con rồng này lì đòn và rất khỏe. Đau như vậy chẳng phải là mơ. Rồng cất cánh bay lên còn lên tiếng, Usopp ú ớ rằng nó lại nói nữa kìa. Robin cùng cậu mũi dài núp sau tảng đá đang bị sức nhiệt từ miệng nó thả ra suy tư vài điều.

Luffy đu mình lên ôm lấy cổ con rồng, cậu đụng trúng cái thứ nhô ra trên vẩy, là thân trên của một người đàn ông. Cậu dụ nó tự cắn cánh mình.

"Shishi, mày ngốc quá."

"Usopp, nhờ cậu." _ Zoro quấn chiếc khăn lục lên đầu, ba kiếm cùng lên đầy tập trung. Usopp bắn xuống đất hạt giống

Tuyệt kỹ: Ngôi sao xanh - Trampolia

Zoro bật nhảy lên hạt giống vừa rồi, bật cậu lên trên. Nhất thời Zoro tung kiếm.

Nhất Kiếm Phái - Sư Tử Điếu Ca ( Nguyên bản trong truyện tên là Iai Shi ShiShi SonSon )

Chém đứt đầu rồng. Usopp la lên mừng rỡ. Luffy trên đầu nó rơi theo vì đầu không còn dính với thân thể. Bây giờ thì chỉ việc ăn nó bằng cách dùng lửa ở nơi này nướng nó lên thôi.

Ở đảo cực nóng nhóm vẫn còn rất khỏe mặc dù chạm trán với một con rồng thì ở trên tàu ở rìa đảo mọi người đang chuẩn bị tiến vào hòn đảo cực lạnh. Sanji chuẩn bị món điểm tâm chưa được bao lâu đã bị đánh thuốc bởi cả Nami, Chopper, Franky và Brook đều hít phải khói mê mà ngất đi. Sanji lo rằng khi nhóm kia quay về không thấy họ thì sẽ không rõ nên đi đâu. Tay định với lấy con sên truyền tin nhưng không kịp. Bọn họ đều bị bắt bởi nhóm người bảo hộ bởi trang phục phòng độc, với bí danh "Hãy đưa bọn chúng về cho M."

"Đều là những tên hải tặc, hai người, một tên người máy thép, một bộ xương khô, và một con thú."

"Trói chúng lại và trao cho M. Ngài ấy sẽ rất cần bọn chúng, suy cho cùng hải tặc biến mất tên cũng không quan trọng mấy."

Cứ như thế, nhóm của Sanji trên tàu bị trói lại bế đi không rõ nơi.

----------------------------------------------------------

【𝕳ồ𝖎 33】

Trên đảo cực lạnh, hai bóng hình một cao lớn vững chắc và một cao lớn mảnh mai thon thả lao nhanh với tốc độ sao băng mà tiến về phía nhà máy sản xuất. Trong cái lạnh tuyết rơi ấy, hai đôi mắt sáng rực của đỏ, sắc diễm lệ hớp hồn và sắc điên cuồng, hỗn loạn đang hướng về cơ sở này. Tất cả nhân viên nhìn nhau đều hiện lên một cảm giác ớn lạnh mách bảo họ rằng hãy cho họ qua. Nếu không, tương lai một trong số những nhân viên đã thấy trong mắt anh ta là hai cơn cuồng phong điên cuồng ngang qua, mọi nhân viên đều sẽ chết. Giật mình trong suy nghĩ, điều làm người nhân viên này rợn cả da gà chính là đại nhân vật đã đứng trước mặt mình.

Cạnh người đàn ông còn có người nữa gương mặt diễm lệ không che chắn, trước cái lạnh thấu xương không sự tái nhợt trên môi và hai gò má. Thức thời, cô ta kéo cổ áo lên cao, chiếc áo choàng lông cao cổ che đi phần môi, và mũi, chỉ để lộ sống mũi và đôi mắt đang xoáy thẳng vào người nhìn. Màu đỏ máu từ đồng tử làm mọi người đằng sau đồ bảo hộ phải co rút mắt và run rẩy miệng, dù cho người này chưa làm gì nhưng đắc tội với hắn thì không thể sống. Mắt đỏ màu máu quan sát từng người.

Chuyện này...

Tất cả nhìn nhau không nói gì. Chỗ này chất độc hóa học là chính và không phải nơi an toàn để trú ngụ. Chuyện này Master phải đồng ý họ mới dám cho người vào, phải là khách của Ngài ấy, hoặc là Doflamingo hay ngài Law cho dễ hiểu. Nhưng áp lực đè vào vai họ khiến không biết nên từ chối hay chấp nhận.

Từ chối thì viễn cảnh chết đó sẽ hiện lên, còn chấp nhận họ cũng chết vì phản bội ông chủ.

"Nói với ông chủ các vị. Alex Duke tôi muốn gặp ông ấy." _ Chỉ nói "Duke" lập tức Caesar biết đó là ai.

Một nhân viên gật đầu, tính chạy đi liền hỏi Alex thêm một câu:

"Tôi phải xưng hô ra sao với anh?" _ Nói là người đàn ông nhưng người này tầm 30 và còn rất trẻ.

"Tôi là đồng nghiệp cũ."

"Như vậy thì xin mời hai người vào bên trong tránh thời tiết chuyển biến xấu. Chúng tôi sẽ cố liên lạc với ông chủ." _ Nhân viên mời họ vào bên trong.

Alex cười thân thiện sau cổ áo. Caesar không đến vì anh cũng đến vì trụ sở sản xuất Smile nhân tạo, hắn không đến và anh chẳng còn gì để ở lại. Tiện tay phá hủy nhà máy này tổn thất rất lớn cho Caesar, Doflamingo và cả Kaido. Điều này cũng giúp đỡ cho Chính Quyền việc hợp pháp bắt Caesar.

Không đơn giản thế, có người ngăn hành động mở cửa rồi đứng chắn phía trước. Cả hai đều chung suy nghĩ họ vẫn nên ở ngoài này vẫn hơn.

"Nên cho họ vào." _ nhân viên đó thì thầm.

"Trừ khi là ông chủ thì không ai được phép tiến vào. Trông hai người này rất khả nghi."

Ở trung tâm chính của viện nghiên cứu đảo cực lạnh.

Caesar thông qua con sên thấy nhân viên cứ ú a ú ớ làm gã ném con sên vào tường bẹp dí. Con sên thều thào tiếng của cấp dưới.

"Ông chủ, có người muốn gặp ông chủ?"

"Nói ta bận rồi." _ Gã tập trung chuyên môn vào mấy ống nghiệm sinh học.

"N-n----nhưng ông chủ....." _ đầu dây ngập ngừng.

"Cho qua, ta đang rất bận."

"Kể cả người gặp tên là Alex Duke thưa Ngài?" _ cấp dưới bình tĩnh cho hắn tên người đang đứng sau lưng mình. Cảm xúc không biết mặt ông chủ họ đang ra sao, đối phương không nói gì.

Nhân viên lập tức cúp máy trong gương mặt xám hệt tro tàn của Caesar. Từ xám sang xanh, xanh sang vàng, vàng bùng nổ thành đỏ.

Caesar tắt nắng nhìn den den mushi đã cúp máy với sự xin phép chạy trước của nhân viên. Gã nghe lại thì cái tên Alex Duke vừa đánh vào mặt mình một cái, Caesar chạy vội ra ngoài. Monet vừa về chưa lâu đã thấy người đàn ông bao quanh bởi gas này phóng đi như tên lửa.

Alex Duke là tên thích thời gian không cũng chẳng ngắn, nói thẳng là hắn muốn năm phút đến thì cho dù bạn đang ở biển Đông cũng phải chạy đến chỗ hắn là bờ Tây để nghe hắn nói đúng năm phút, vì...vì hắn, vì hắn...

Đẹp, tài, lại điên.

Giờ nhìn đồng hồ, khốn khiếp! Tên kia có biết từ trụ sở chính chạy đến nhà máy là mất bao lâu, tính tình nhà hắn xa xôi là thời gian ngắn, còn gần sát là dài. Dù cho có ăn trái ác quỷ thứ hai hay nhân tạo, điều kiện từ trụ sở đến nhà máy còn bị ngăn cản bởi thời tiết. Gã đang viếng thăm dòng họ Duke bao nhiêu đời để cho ra tên đó mà ác độc vậy. Caesar hì hục cất mất ống nghiệm vào trong người mình tiện mang theo chiếc vali.

Bỗng sên truyền tin vang lên, Caesar nhấc máy lên.

"Chuyện gì?"

"Dạ hai người kia vẫn đang chờ." _ Caesar mỉm cười tính chơi trò chơi nhỏ với đồng nghiệp cũ, xem như quà gặp mặt của hắn.

"Gọi cho sát thủ núi tuyết - Yeti Cool Brothers ra tiếp đón họ." _ còn hắn thì thong thả đến chỗ đó với lý do địa hình hiểm trở bão tuyết tứ tung tuyết rơi đầy đầu.

Alex này nha. Không thích đánh nhau, vì hắn rất sợ bẩn. Và hắn rất kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi hắn gặp được thì Caesar lập tức cho hắn thấy vũ khí lợi hại nhất của hắn. Hy vọng đồng nghiệp còn sống để chứng kiến.

-----------------------------------------------------------------

Scar đạp nền tuyết trong khi Alex dựa vào cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Không cách xa bọn họ là nhóm nhân viên quan sát nhất cử nhất động của họ, đằng sau nhân viên kiểm định là một nhóm dùng vũ khí lạnh sẵn sàng bắn họ nếu có hành động nào đáng ngờ. Đi tuần qua lại quanh nhà máy trở lại bình thường, một số người y nguyên đứng im ở đây để chờ ông chủ họ.

Khi sên truyền tin trong nhóm vang lên, người đại diện nghe máy. Đoạn, chàng nhân viên này nói to:

"Rút vào nhà máy, ĐÓNG CỬA!"

Tất tần tật nhân viên chạy vào bên trong và hình thành nội bất xuất, ngoại bất nhập. Scarlet thấy dòng người rút lui về liền hiểu, khu vực này có chuyện.

"Anh ơi." _ Cô gọi.

Alex tựa đầu tại thân cây nhìn em mình hướng mắt phía trước, mái tóc đỏ bằng gật đầu. Scar đã bay lên với năng lực tâm linh, còn Alex bình tĩnh nhìn tình hình rồi phán đoán. Trong cơn gió lạnh lẽo này bất ngờ thổi mạnh và hăng, chúng thậm chí so sánh với bão tuyết đang gào thét quanh hai mái đầu đỏ. Hai bóng đen y chang nhau mang mỗi bên một khẩu súng, đều đứng khoanh tay, cùng đội chiếc mũ, đều có lông bao quanh người. Scar nghi hoặc, đây chẳng phải là Yeti sao?

Yeti sở hữu thân hình cao lớn, toàn thân đầy lông và sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai nếu như được trả công xứng đáng.

Đây là Yeti Caesar thuê chúng? _ Alex suy nghĩ.

"Yeti này có liên quan đến Crimson không em?" _ Alex hỏi câu không liên quan.

Scar lắc đầu, hỏi lại:

"Anh hỏi làm gì?"

Alex cười ôm thân mình õng ẹo chảy nước, cả người xoay vòng như vũ công ba lê, tao nhã quỳ một gối trước Scar:

"Anh không biết nữa."

Ánh sáng đỏ phóng đi như tia chớp công kích làm đầu, hai cánh tay rút súng trên bắn trả. Bàn tay pha lê đỏ mang gắng tay ngừng hoạt động đạn, xoay mũi nhọn về hướng ngược lại. Quỹ đạo thay đổi đường đạn hướng về lại phía hai bóng người. Tất nhiên danh hiệu của họ nên mọi thứ không đơn giản, về cơ bản cả hai né được.

"!" _ Không phải, cô ta không chạy mà cô ta đang bay.

Đổi chiến thuật, hai người đổi vị trí cho nhau. Trong hai có người lực tay và sải tay dài, mạnh nên khi Scarlet bay lên người kia bật lên trời giáng một bàn tay xuống người. Cô ghi mình lại ngưng không cho mình rớt đất, hai ngón tay nhất bổng các đại thụ xung quanh và ném hết vào người kia. Người còn lại bắn súng phụ họa, mái tóc đỏ không trọng lực trôi bồng bềnh nâng tay còn lại tách nòng súng rồi nổ tung. Không rõ tổ tiên dòng Yeti có thể kháng lại sức mạnh hay không vì người trên trời liền thoát. Scar cười giễu nâng tay kéo cơ thể khổng lồ về phía mình, và dồn một lực cực lớn vào lưng, khi Yeti kia rơi xuống cơ thể nảy lên một cái rồi nằm dưới nền tuyết.

Người kia đã bị tách nòng súng. Nhanh chân lấy súng còn nguyên của người kia rồi bình tĩnh nhả đạn nạp lại nhanh tay. Mỗi viên đạn được bọc lại trong sức mạnh màu đen, bắn hết băng đạn, người này còn đạn. Tay lắp nhanh nhưng tốc độ bắn của đạn không đổi, được nhân đôi, người này còn nhanh tay trước khi trúng đạn, một phát suýt xuyên đùi trái của Scarlet, nạp đạn lên nòng bắn về phía Alex.

Scarlet có thể sơ sót mà trúng đạn. Còn Alex? Hừm, các người bắn được góc áo của anh ta thì tên của ta sẽ viết ngược. 

Hai người không nói gì, họ nhấp nháy môi. Alex lấy được con sên truyền tin kết nối với Caesar bên kia đang hả hê cười đùa khi mà tên khoa học gia rất tin tưởng năng lực hai anh em. Ngoại trừ họ gặp kẻ dùng sức mạnh siêu nhiên chứ không vật lý. Lực vô hình hất khẩu súng lớn xuống đất, tư thế bị trói nâng lên trên không dễ dàng của một siêu năng lực gia. Hai anh em Yeti trói đưa lưng vào nhau. 

Alex mở con sên nghe, lão thân gas kia đang rất vui mừng vì hai người tuyết làm được việc. Lão hí hửng nhấc máy lên nghe và ca hát trong vui sướng, đầu bên kia Alex lắc lư mái tóc bằng của mình, đung đưa theo nhịp với lão một hồi thì ngân nga một vài điệu khiến đầu dây bên kia phải tắc âm thanh cổ họng. 

"Trễ 29 phút 55 giây, Caesar Clown." _ đồng nghiệp nhau đã lâu sao lão không biết tính ông bạn già này. 

"..."

"Tiếc cho anh em người tuyết."  _ Alex nói lả lơi vài điều lông bông. 

Clown hất chất lỏng hóa học xuống đất, bốc mùi khó ngửi không làm cho lão hết bực mình. Lão nói lớn, nói dõng dạc, rõ ràng qua den den mushi 

"Ngươi bị điên sao! Ngươi biết bao nhiêu tiền mới thuê được chúng không?"

Alex ồ lên:

"Ồ... Đến gặp Doflamingo trả tiền là được."

Tên hồng hạc này vốn dĩ bảo vệ lão cẩn thận như vậy là gì khả năng khoa học của lão và bộ não thiên tài của nhà khoa học này. Lão bắt tay với hắn chỉ để sống và chế tạo ra trái Smile, Alex nói thì bình thường, nhưng trả tiền như nói rằng lão chẳng có xu dính túi để có thể thuê người bảo vệ, thậm chí còn trốn sau lưng một ông trùm. À quên mất. Lão vốn dĩ đâu thể tự bảo vệ bản thân. Ngoài gas bay quanh lão mới thấy gần đây. 

"..." 

Tên tóc đỏ dị hợm như con gái Lão thì thầm. 

"Chờ thêm 5 giây nữa cho đủ 30 phút." 

Tên vô lương tâm trong lốt đẹp trai, độc mồm độc miệng từ trong ra ngoài, xa xấu độc ác từ trong lòng, đẹp trai mà độc địa. Caesar thầm nói đến 18 đời tổ tiên nhà Alex Duke để hỏi tất cả xem tại sao lại có tên này. Nếu như cái danh Duke này thật sự níu dài đến 18 đời. 

Với Alex dù có nói gì hay nói như vậy với kẻ này thì hắn không bận tâm đến vì hắn đã luôn bị gắn mác tương tự như thế. Tắt den den mushi đi, để lại cho Caesar vô vàn dấu chấm hỏi rằng anh em Yeti đã bị giết hay chưa? Nếu không có anh em kia bảo vệ nhà máy thì xem như mối quan hệ giữa hắn, tên kia và lão già kia cũng không bình yên. Mọi chuyện sẽ quy về đầu lão và cuối cùng lão cũng chạy tây trốn đông để cầu mong không ai tìm ra. Caesar kiêu ngạo mới đầu giờ làm việc hết sức mất mặt chính là gọi điện cho người con trai tóc đỏ để hắn thương tình để lại xác cho lão cũng được. 

Con sên không bắt máy, lão chính thức rơi vào tình trạng lo lắng thấp thỏm không yên. 

Alex tắt máy không đáp, đạp tuyết đi đến hai anh em ngồi một chỗ. Quan sát họ một hồi, Alex xoa cằm:

"Em nghĩ sao?" _ nhìn sang Scarlet đong đưa cơ thể trong không trung. 

Không nhanh không chậm, cô lập tức nói:

"Hổ không xuống núi, ta lên núi tìm hổ." 

Người lấy tấn công làm đầu như cô chọn phương án này dù mạo hiểm nhưng thành công. Bản thân phát ngán với việc cầu xin Caesar đến đây để nói chuyện. Vùng lạnh này ông ta là chủ mà họ lại là khách, cơ bản như một phát diệt sạch như Alex thì Scarlet không lựa chọn điều đó. Ngược lại tìm người từng chút từng chút mới thấy thú vị. 

"Anh, thay vì đi tìm lão thì gỡ hết mọi thứ ra quan sát dễ hơn nhỉ?"  _ cô nói. 

Alex trợn mắt, rồi chuyển sang hạnh phúc rơi cả nước mắt. Ôm cô rồi xoa xoa mái tóc đỏ phồng mượt mà. Scarlet giơ hai tay, sức mạnh tâm linh bắt đầu làm rung chuyển cây cối, vạn vật, các dãy núi băng, tuyết trong này đột ngột ngừng rơi thần kỳ không còn gào thét nữa mà trôi chầm chậm tránh khỏi thứ nguy hiểm hơn. Các dãy núi liên tiếp nhau bật gốc, đại thụ hay đóng băng đều bị bứt khỏi mặt đất. Trên xa nhìn xuống nửa hòn đảo cực lạnh, tất cả sự vật đều được nâng lên. Bơ vơ trên mảnh đất trống trãi mặt băng lồi lõm vì những lổ hỏng khổng lồ, hai anh em người tuyết ngồi ở đó nhìn mọi thứ chuẩn bị rơi xuống chỗ mình. Có nhóm người lai thú đang chạy đến bị lơ lửng trên trời nốt. Scarlet hạ một tay rồi bất thình lình co ngón lại tựa như móng rồng. Kéo Caesar loay hoay bơi trong sự bất lực. Lão từ từ nhìn lên một trai một gái, giơ tay cười hề với Alex. Rồi nhìn chằm chằm Scarlet. Thấy vậy Alex không xấu hổ giới thiệu:

"Em gái xinh xắn ta thường nhắc đến." 

Lão chết đứng. Cười nói:

"Ta là Caesar Clown."

"Cô có thể cho ta xuống không? Ta sợ độ cao."

Hai anh em nhìn nhau. Sau cùng cô để ông ấy tiếp đất nhẹ nhàng cùng mọi thứ. Caesar phủi bụi trên đồ và nhìn về phía hai anh em người tuyết chưa được thả trói. Lão gas luống cuống nhìn Alex, trông bạn cũ nhún vai thì ông ta hiểu nên hỏi em gái hắn. Chỉ là ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào ông rất đáng sợ, màu đỏ thấy không ít lần với sản phẩm thất bại, nhưng cái màu đỏ báo tử trước mặt thì lần đầu thấy. Đỏ tươi, không tạp chất không trộn lẫn, màu đỏ này đẹp và thuần túy một thứ gì đó đáng sợ ẩn bên trong.

Scarlet thả họ, Caesar kiểm tra hai người có bị đánh hay bị gì dính dáng đến cái vật kỳ lạ của hai anh em không. Không có gì đáng lo ngại, lão đưa tay mời hai người đến khu chính thức và là nơi ẩn náu của Caesar.

______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro