Chương 9: Destiny of love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy và Flora nhìn nhau một hồi lâu. Rồi cùng nhau cuối mặt xuống. Trên gương mặt của hai cô cậu lúc này đã đỏ phừng lên.

_ Sao cậu lại đến đây?

_ Là con hươu biết nói chỉ tôi tới đây.

Rồi tự nhiên họ im lặng nhìn nhau tiếp.

Sau đó Flora cười trừ lãng đi.

Flora đứng lên làn gió nhẹ thổi qua làm cho chân của bộ váy trắng của cô tung bay trong gió.

Luffy sững sờ nhìn Flora một lúc mới sực nhớ sực lại một câu chuyện mà cậu muốn nói với cô.

_ Nè! Hình của cô lúc nhỏ có sừng phải không? Và có cả nữa thân là hươu nữa! Nhưng giờ đâu hết rồi?

_ Tôi đã giấu chúng hết rồi!

_ Vậy cô hãy cho tôi xem chúng nhé?

Flora suy nghĩ một lúc rồi biến ra nữa thân hình hươu của mình cho Luffy xem. (Chưa phải là hình dạng thần)

Mắt của Luffy sáng rực. Xưa nay những gì mà Luffy thích là những thứ kỳ lạ. Trước mặt cậu là một cô gái vừa đáng yêu vừa kỳ lạ. Nên cậu không thể nào mà không thốt lên được.

_ Đẹp quá!

_ Thật... Thật sao?

Flora vô cùng kinh ngạc. Cậu ấy khen cô đẹp thật sao. Cậu thích cô như thế này thật à. Thật sự nhìn cậu ấy là biết cậu ấy là một người như thế nào. Chắc chắn là cậu ấy sẽ không nói dối đâu. Má của cô đỏ ửng lên.

Cô biến lại hình dạng củ rồi bước đến bên cạnh cậu. Cô ôm lấy Luffy và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô dùng phép thuật để khống chế lấy đầu óc của Luffy.

_ Cậu có thích nơi này không?

Luffy mất tự chủ và trả lời câu hỏi của cô một cách thành thật.

_ Có!

_ Cậu thích tôi chứ?

_ Rất thích!

_ Thích như thế nào?

_ Tôi không biết!

_ Có giống như những cô gái trước giờ cậu gặp không?

_ Một cảm giác rất kỳ lạ!

_ Vậy cậu muốn Flora ở bên cậu mãi mãi không?

_ Muốn!

Khi Luffy vừa trả lời câu đó xong thì trên tay trái của cậu và Flora đều xuất hiện một ký hiệu vô cùng kỳ lạ có hoa văn như hình trái tim. Đôi đồng tử màu xanh của Flora sáng lên.

_ Từ nay những ký ức trước kia của cậu sẽ không còn nữa! Cậu sẽ mãi mãi ở lại khu rừng này và chỉ có một mình Flora thôi! Mau lập lại câu này của tôi đi

Luffy lúc này đã mất đi hoàn toàn trí nhớ và lập lại câu nói của Flora.

_ Tôi sẽ ở lại khu rừng này và chỉ có một mình Flora mãi mãi!

Flora mỉm cười mãn nguyện.

_ Tốt lắm!

Ôm lấy Luffy thật chặt và bế Luffy như bế công chúa rồi mang về nhà.

_ Từ nay Cậu là của tôi Luffy!

.........................................

Luna đem băng mũ rơm ra khỏi thánh địa. Cô đã tìm ra được tàu Sunny và tạm thời cô để cho băng mũ rơm nghĩ ngơi ở một ngôi làng nhỏ gần rừng thánh địa.

_ Tạm thời các cậu sẽ ở đây! Tớ sẽ vào rừng để tìm Luffy!

Nami chau mày nghi ngờ nhìn Luna. Từ lúc ra khỏi Thánh Địa tới giờ. Không chỉ có cô mà cả băng hải tặc Mũ Rơm đã cảm thấy sự không bình thường ở Luna.

Khi biết được họ là những con người đầu tiên bước ra khỏi rừng Thánh Địa mà vẫn an toàn thì cụ bà già làng lập tức đã mời họ về nhà để nghỉ ngơi.

Họ và cụ bà cùng nhau trò chuyện.

_ Các cô cậu thoát ra từ nơi đó sao?

_ Vâng thưa bà! Nơi đó thật kinh khủng!

_ Đã có rất nhiều người vào trong đó và không hề thoát ra được! Các cô cậu là ai? Từ đâu đến đây!

Nami liền trả lời.

_ Chúng cháu là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm! Hiện giờ cháu sẽ tạm nghỉ ở đây cho đến ngày mai có được không!

Bà cụ gật đầu đồng ý.

Trong căn nhà ấm áp, bập bùng ngọn lửa sưởi ấm của bếp lửa. Tối đó vì lo lắng cho Luffy nên cả băng hải tặc Mũ Rơm không thể nào ngủ được. Họ ngồi lại quay quần bên nhau rồi nói chuyện với nhau.

_ Không biết Luffy sao rồi?_ Usop khoanh tay cuối gầm mặt xuống.

Robin thở dài rồi ngồi xuống gần Nami. Nami nhìn Robin sau đó nhìn cả băng Mũ Rơm rồi nói.

_ Nè mọi người! Các cậu có cảm thấy Luna có cái gì lạ không?

Usop uống một ngụm canh nóng rồi hỏi.

_ Gì lạ chứ Nami?

_ Cô ấy có thể đi ra đi vào rừng Thánh Địa một cách dễ dàng như vậy? Các cậu không thấy lạ sao?

Usop gãi đầu suy nghĩ.

_ Cũng đúng!

Sanji rít một hơi thuốc lá:

_ Cô ấy là thợ săn Thông tin! Đi đến nơi nào mà chẳng được! Có gì mà lạ đâu!

Chopper cũng trong số người nghi ngờ Luna. Cậu lúc này liền khẳng định:

_ Thánh Địa không phải là ai cũng tới được đâu! Vì tôi là động vật nên tôi dám khẳng định với mọi người như vậy! Đối với chúng tôi từ nhỏ cũng đã biết đến sự tồn tại của những vùng đất đó và cả các vị thần Hươu và nữ thần thiên nhiên Flora! Các cậu hãy nhớ lại lúc chúng ta bị lũ quái vật trong rừng bao vây! Khi Luna xuất hiện thì chúng liền tản ra hết đấy! Vậy có phải cô ấy không phải là người bình thường không?

Franky nhuếch miệng cười.

_ Chắc là cô ấy có một kỹ năng nào đó để có thể đến những nơi đó tìm kiếm thông tin chăng! Vì chúng ta chưa từng đến nơi đó nên xảy ra chuyện là phải rồi! Có gì đâu phải xoắn như thế! Bà cái chuyện thần thánh thì tôi không bao giờ tin đâu? Chopper cậu suy diễn quá rồi đấy!

Brook thì im lặng không nói gì. Ông cũng nghĩ sự nghi ngờ của Nami và Chopper là đúng. Nhưng sự lập luận của Franky và Sanji cũng không sai. Mà có gì mà phải suy nghĩ nhiều nào! Dù sao Luna cũng là đồng đội của băng Mũ Rơm mà.

Còn Zoro thì đang trầm tư suy nghĩ. Thật sự anh cũng không nghĩ là mình sẽ tin những chuyện nhảm nhí này. Nhưng anh nhớ lại lời nói của Law trước kia với anh và Luffy. Chẳng lời hắn nói là thật.

Còn Robin thì không còn nghi ngờ mà cô có thể khẳng định luôn thân phận thật sự của Luna. Nhưng cô không muốn nói ra vì Luna là đồng đội của cô. Có thể cô xem như là một bí ẩn kỳ dịu mà chỉ có cô biết đi.

............................................

Luna tìm kiếm khắp Thánh Địa nhưng vẫn không thấy Luffy. Dù cô có thể cảm nhận được là cậu ấy vẫn còn sống.

_ Vậy là sao chứ?

Khi cô đó cô huýt sáo một hồi. Một con Kamaitachi xuất hiện.

Thật ra đây là thần linh thú Tornado dưới trướng của Luna tượng trưng cho trí tuệ và sự nhanh nhẹn. Nhưng sở trường chủ yếu là tìm kiếm thông tin và ám sát. Là trợ thủ đắc lực thứ nhất mà Luna hay sai bảo. Khi nghe hiệu lệnh của Luna. Tornado lập tức xuất hiện.

_ Thủ hạ kính chào nữ thần!_ Tornado quỳ xuống cung kính hành lễ với cô.

Luna lập tức ra lệnh.

_ Ngươi biết Monkey D. Luffy, thuyền trưởng băng tặc Mũ Rơm chứ?

_ Vâng thưa nữ thần!

_ Cậu ấy bị lạc ở khu rừng này mau dùng khả năng của mình để tìm cậu ấy giúp ta!

_ Vâng thưa nữ thần!

Tornado lập tức đi tìm Luffy. Khi đến nơi hắn nhìn thấy Luffy đang ăn uống ngon lành trên một bàn tiệc lớn vô cùng thịnh soạn có đầy đủ các loại thịt và những món sơn hào hải vị khác nhau.

*Ảnh minh họa:

(Au: Bó tay! 😓😓😓😓😓😓😓)

Tornado liền trở về để báo cáo với Luna. Khi báo cáo xong Tornado biến mất. Còn Luna liền đến chỗ của Luffy.

Khi nhìn thấy Luffy, Luna liền chạy đến ôm lấy cậu.

_ Mừng quá tìm được rồi! Cậu có biết mọi người đang vô cùng lo lắng cho cậu không?

Luffy ngừng ăn rồi nghiêng đầu nhìn Luna. Vì bị dính lời nguyền của Flora nên Luffy không nhận ra Luna.

_ Cô là ai?

Khi nhìn thấy thái độ của Luffy. Luna đã biết Luffy bị gì. Luna kéo Luffy lại và giải lời nguyền cho cậu. Tuy đã giải lời nguyền xoá ký ức Luffy đã tỉnh lại. Nhưng cái hoa văn kỳ lạ trên tay trái của Luffy không bị biến mất. Luna bây giờ đã chú ý đến nó thì vô sững sốt.

Đây là ký kết tình yêu của một vị thần với người mình yêu. Nếu ký kết này được thực hiện thì hai người chỉ mãi mãi là của nhau và không có thể nào phản bội nhau được. Nhưng ký kết này sẽ được ký khi hai người thực sự đã dành cho nhau một tình yêu thật sự.

Luna á khẩu nhìn cái ký hiệu.

_ H... H... H... H...

Luffy tròn mắt nhìn Luna.

_ Luna cậu đến từ khi nào vậy? Ủa mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Luna bình tĩnh lại và cô nói với Luffy.

_ Luffy mọi người đang rất lo lắng cho cậu!

Chợt bầu không khí trở nên ảm đạm. Flora từ xa bước đến với vẻ mặt vô cùng bực bội.

Thì ra cô ấy vào nhà định lấy đồ ăn thêm cho Luffy. Khi ra ngoài thì nhìn thấy lời nguyền của cô đã bị con bạn thích lo chuyện bao đồng của cô giải. Nó còn định đem Luffy của cô đi. Cô không thể nào không tức giận được.

_ Con kia! Sao mày đụng đến người của tao chứ?

Luffy thấy Flora thì cậu vô cùng vui mừng. Luffy chưa nghĩ đến sự nguy hiểm tìm tàng mà mình đang đối diện. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có Flora.

Luna kéo Luffy qua một bên. Sau đó cô sử dụng một thái độ vô cùng nghiêm túc với Flora.

_ Flora! Mày muốn tao không ngăn cản mày sao? Nhưng mày không thể làm vậy với Luffy được! Luffy là một người vô cùng quan trọng của số mệnh! Nếu mày làm vậy là sẽ làm cho thế giới này rối loạn mất!

Flora nhuếch miệng cười.

_ Tao cốc cần biết thế giới này sẽ ra sao? Tao chỉ cần có Luffy thôi! Thế giới thì tái tạo lại mấy hồi!

Luna chau mày rồi rắc lên.

_ Nhưng Luffy không muốn ở đây! Cậu ấy muốn được phiêu lưu ở khắp mọi nơi và thực hiện ước mơ lớn của cậu ấy! Nếu mày thật sự yêu Luffy thì hãy nghĩ cho cậu ấy! Đừng có con nít như vậy nữa!

Đôi mắt xanh ngọc long lanh như nước của Flora nhìn Luffy vô cùng khẩn thiết.

_ Luffy cậu sẽ đi khỏi đây chứ?

Vì có Luna ở đây nên Flora sẽ không dùng phép thuật để khống chế ý thức của Luffy. Mà cô chuyển sang dùng mỹ nhân kế với cậu.

Luna hắc tuyến, cô bó tay với Flora.

Luffy nhìn đôi đồng tử phỉ thúy đang rung động của Flora, tim của cậu quặn lại. Cậu thật sự không nỡ nhìn Flora đau buồn. Nhưng cậu rất muốn thực hiện ước mơ của mình.

_ Flora! Tôi xin lỗi! Nhưng tôi phải đi rồi! Tôi rất muốn được trở thành Vua Hải Tặc!

Flora không nói gì cả. Mặt của cô tối xầm lại. Đôi mà của cô rưng rưng muốn rơi nước mắt. Cô quay mặt đi chỗ khác để hai người họ không nhìn thấy biểu hiện của mình. Cô nói một chất giọng nghẹn ngào vì đang khóc.

_ Hai... Hai người mau... Đi... Đi... Trước khi tao đổi ý!

Luna cũng chạnh lòng một chút khi thấy Flora như vậy.

Luffy không rời mắt khỏi Flora. Cậu không hiểu tim của cậu nó cứ quặn chặt lại đến khó thở. Cậu không biết cái cảm giác khó chịu này là gì?

Luna liền kéo Luffy đi và dẫn Luffy ra khỏi khu rừng.

Sau đó họ đoàn tụ với băng hải tặc Mũ Rơm và tiếp tục cuộc hành trình mới.

.......................................

Từ lúc trở về cho tới nay, vẻ mặt của anh chàng Luffy cũng nào cũng u sầu rầu rĩ. Lúc nào cậu ấy cũng ngồi ở trên đầu thuyền của thuyền Sunny mà nhìn ra ngoài đại dương xa xôi. Có vẻ như dạo này cậu ăn không còn ngon, ngủ không còn ngon nữa. Và cả những người trên thuyền dù có đùa giỡn với cậu thì cậu cũng không thèm quan tâm. Mà lâu lâu cái ký hiệu trên tay cậu cũng sáng lên bất ngờ một ánh sáng màu hồng tím.

Cả cậu cũng không biết mình đang bị cái gì nữa. Trong đầu cậu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Flora. Cậu rất muốn được gặp cô ngay bây giờ.

Cậu phải gặp Flora ngay bây giờ!

Nhưng phải làm thế nào đây?

Còn băng Mũ Rơm thì thấy Luffy có biểu hiện lạ từ lúc khởi hành cho tới giờ. Và họ vô cùng lo lắng không biết Luffy bị sao?

Ăn thì cũng không muốn ăn dù là đồ ăn rất ngon.

CHUYỆN LẠ!

Giỡn cũng không giỡn lại! Mà bây giờ có vẻ trầm lặng mà không có bị tăng động.

TRỜI ƠI! KHÓ TIN!

Bây giờ trông Luffy tiều tụy vô cùng nghiêm trọng.

Thế là họ quyết định lôi Luffy ra trả hỏi.

Sanji và Franky xách đầu Luffy lại và đặt lên ghế.

_ Chú em! Qua đây nói nghe

_ Nè cậu bị làm sao vậy?

Cả băng Mũ Rơm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn cậu. Luffy chớp mắt nhìn họ.

_ Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?

_ CẬU MỚI LÀ CÓ VẤN ĐỀ ĐÓ!_ Cả đám đông thanh.

_ Bình thường cậu ăn nhiều lắm mà!_ Sanji.

_ Bình thường giỡn lắm mà!_ Usop.

_ Khùng cũng nhất nhì cái tàu này luôn mà!_ Zoro.

_ SAO BÂY GIỜ IM RE VẬY!_ Cả hội đồng thanh tập hai.

_ Thôi nào các cậu! Hay là cậu ấy bị bệnh?_ Chopper tản họ ra.

_ Ukm... chắc vậy! Chứ làm sao mà Luffy có thể bị vậy được!_Nami chau mày.

_ Luffy cậu trong người cảm thấy như thế nào mau nói cho Chopper biết đi!_ Robin vô cùng lo lắng nhìn cậu.

Luffy gãi đầu suy nghĩ.

_ Hổng biết nữa! Lâu lâu tim nó đập mạnh quá như muốn khó thở! Không còn muốn ăn cái gì nữa! Cũng không muốn ngủ nữa! Mà cũng không hiểu sao trong đầu cứ nghĩ buâng huơ chuyện gì đâu không à?

Sanji chau mày gãi cằm suy nghĩ. Rồi anh à lên một tiếng dài.

_ ÀHHHH!

Rồi nguyên một thuyền cũng à lên một tiếng.

_ ÀHHHHH!

Rồi không hiểu sao cả đám bật cười lớn rồi xúm lại xù xì với nhau cố không cho Luffy nghe.

_ Trời! Trời! Thằng ngáo này cũng có ngày biết yêu sao?_ Sanji.

_ Là Nami hay Robin?_ Usop.

Nami xua tay

_ Làm gì có! Nếu có thì lâu rồi!

_ Hay là Luna? Chắc là vậy rồi!_ Usop.

_ Không phải đâu ba ơi!_ Franky.

_ Trên thuyền này chỉ có ba cô thôi! Không phải thì là ai?_ Chopper.

_ Hỏi nó đi!_Zoro và Sanji đồng thanh.

Cả đám bu quanh Luffy nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng bí hiểm.

_ Bọn này biết cậu bị gì rồi!

Luffy chớp mắt nhìn họ. Bọn họ nở một nụ cười nham hiểm.

_ Khai mau! Là ai!

_ Các cậu đang nói cái gì vậy?_ Luffy không hiểu gì hết.

_ Cậu có nghĩ đến cô gái nào không vậy?

Luffy nhìn họ rồi suy nghĩ một hồi mới nói.

_ Là một cô gái tớ gặp ở trong rừng! Cô ấy rất giống với chị dâu vợ của anh Ace! Cô ấy tên là Flora!

Khi nghe Luffy nói xong cả băng Mũ Rơm xúm lại nói chuyện với nhau.

_ Có khi nào cậu ấy bị ảo giác không?_ Usop.

_ Hay là cậu ấy đã gặp nữ thần thiên nhiên rồi!_ Chopper.

_ Khùng quá không nghe cậu ấy nói giống với vợ của anh Ace sao?_ Sanji.

_ Cậu nghĩ ai mà sống ở Thánh Địa hả?_ Nami.

_ Nhằm khi có thì sao? Nơi đó cũng chỉ là một nơi bình thường thôi! Trên đời này làm gì mà có thần thánh chứ!_ Franky.

Luffy bực mình vạt họ ra.

_ Nè làm cái gì mà nói chuyện sau lưng tôi hoài vậy? Rốt cuộc là tôi bị cái gì?

Thế là cả đám nhe răng cười nham hiểm.

_ Bệnh của cậu được gọi là bệnh yêu!_ Franky.

_ Không! Phải gọi là bệnh tương tư mới đúng!_ Sanji.

Cuối cùng Luffy mới hiểu. Cậu hớn hở nói.

_ À thì ra là vậy! Cái này gọi là yêu hả!

Thế là cả đám té ngửa đồng loạt.

(Au: Quý vị thông cảm! Em nó hơi chậm hiểu một chút! 😓)
Lúc này Brook từ xa nhìn lại không phải là ông không lo lắng cho tên Luffy này. Mà ông chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một chút run động đầu đời thôi. Từ từ sẽ hết ngay ấy mà. Rồi ông lấy đàn ra và đánh lên những ca khúc tình ca lãng mạn.

Chắc hẳn chỉ có Luna mới biết sự thật là gì. Cô cũng có chút ân hận và lắc đầu liên tục.

_ Có vẻ là mình hơi quá đáng rồi! Luffy đã như vậy không biết là con Flora như thế nào đây?

..................................

Ở trên Thần Giới, Flora cũng đang trầm tư buồn bã.

Cô nhớ Luffy rất nhiều...

Rất nhiều...

Nhưng lâu lâu cái ấn ký trên tay trái của cô cũng hay phát sáng lên.

_ Chắc là Luffy cũng nhớ mình lắm? Mình có nên đi gặp Luffy không?

Thế là Flora cũng quyết định thành công.

_ Đi gặp thôi mà có chết đâu mà lo!

...........................................

Tối đó, khi Luffy đã ngủ Flora đã xuất hiện vào trong giấc mơ của Luffy.
Nơi đó là một khu rừng rậm rộng lớn.

_ Đây là đâu vậy?

_ Giấc mơ của cậu đó!

Flora xuất hiện với một bộ váy màu bạch kim có đính những viên pha lê trong suốt. Mái tóc vàng nhạt xõa dài tung bay. Đôi môi trái tim hồng hồng của cô chúm chím cười.

Luffy vô cùng vui mừng khi gặp lại cô. Nhưng tim của cậu lúc này đập nhanh liên tục. Má của cậu bắt đầu đỏ ửng.

_ Flora!

_ Luffy!

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cùng nói.

_ Tôi có chuyện này muốn nói với cô (cậu)! Cô (Cậu) nói trước đi!

Rồi hai người đều đỏ mặt ngượng ngùng.

Luffy đành bắt đầu trước.

_ Mà nè! Flora cô đến thì hay rồi! Thật ra là tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô! Tôi... Tôi...

Luffy bắt đầu ngập ngừng. Nhưng cậu cố gắng hít thở thật sâu lấy hết dũng khí ra để nói.

_ Từ khi rời khỏi rừng thánh địa đến giờ, tôi cứ không ngừng nghĩ đến cô đến nỗi ăn không ngon tí nào! Ngủ cũng không có được! Và các đồng đội của tôi nói là tôi đang yêu!

Đôi mắt long lanh của Flora sáng lên.
Luffy gãi đầu định nói tiếp thì bị Flora kéo lại. Cô đặt lên môi của Luffy một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng.

Luffy đơ vài phút chưa hiểu chuyện gì. Nhưng trong người cậu bỗng dưng nóng lên. Tim cậu đập mạnh dần mạnh dần.

Thì ra cái này gọi là hôn.

Rồi cậu ôm Flora chặt lại. Mắt của Luffy từ từ nhắm lại. Cậu hôn đáp trả lại với Flora.

Tim của Flora chậm một nhịp vì hành động của Luffy. Nhưng rồi hai người cũng tiếp tục chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Vài phút sau, khi nụ hôn kết thúc.

Mặt của Flora và Luffy vẫn còn đỏ.

_ Flora!

Flora nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Em cũng yêu anh Luffy!

_ Anh cũng vậy Flora!

_ Mình cứ gặp nhau thế này đi nhé Luffy!

Ánh mắt của Luffy và Flora chạm vào nhau. Rồi cậu ôm lấy vòng em mãnh mai của Flora rồi tiếp tục đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhưng chợt...

"BỐPPPPP!"

Một cú đấm như Trời giáng làm Luffy hoàn hồn tỉnh dậy.

Khi cậu tỉnh dậy thì nhìn thấy Zoro đang hầm hầm sát khí nhìn cậu.

_ ĐỒ BỆNH HOẠN!

Luffy bực bội chửi.

_ CẬU CÓ BỊ KHÙNG KHÔNG? SAO TỰ NHIÊN ĐÁNH TỚ! TỚ ĐANG NGỦ MÀ!

Zoro điên máu chửi lại.

_ MÀY NGỦ MÀ SAO TỰ NHIÊN MÀY HÔN TAO HẢ THẰNG TÂM THẦN!

_ PHI! PHI! GỚM CHẾT! TÔI HÔN CẬU HỒI NÀO!

Tiếng chửi lộn của hai cha này làm cả thuyền náo loạn cả thuyền. Đến cả phòng của ba cô gái cũng bị ảnh hưởng.

_ Nè hai thằng điên kia! Khuya rồi hai tụi mày không định cho ai ngủ hả?_ Sanji khoanh tay nói.

Cả thuyền rùm lên một hồi rồi đi ngủ tiếp.

Trong khi đó Luna nhìn từ xa để theo dõi mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng thở dài.

Luffy tiếp tục nhìn thấy Flora.

_ Anh bị người ta đánh có đau không?

_ Sao em biết vậy?_ Luffy vô cùng ngạc nhiên.

_ Em ở ngoài thuyền anh! Em thấy hết rồi!

_ Mà sao em vào giấc mơ của anh được vậy?

_ Bí mật!

Thế là tối nào cũng vậy. Flora cũng xuất hiện trong giấc mơ của Luffy. Và từ ngày hôm đó Luffy đã không còn u sầu buồn bã nữa. Tâm trạng của cậu phấn chấn lên. Mà chỉ có điều là hay ngủ nhiều hơn thôi.

_ Chào buổi sáng mọi người!

Các bạn của Luffy cũng yên tâm hơn.

_ Có vẻ như cậu ấy đã bình thường trở lại rồi!_ Robin vui vẻ nói.

Còn Zoro thì nhuếch miệng cười rồi nói.

_ Nhưng khổ nỗi là nó ngủ nhiều hơn bình thường! Mà khi ngủ còn nói mớ!

Franky đang đóng lại váng thuyền nghe cuộc nói chuyện cũng góp vào vài lời.

_ Người mà cậu ta nhắc đến hình như là người trong mộng của cậu ta đó! À nhớ rồi! Cũng là Flora trong rừng Thánh Địa!

Nami đang đọc báo cũng bỏ tờ báo xuống để nói chuyện.

_ Đúng là lạ thiệt!

_ Dù sao thì thằng nhóc đó cũng khoẻ lại rồi! Không còn chuyện gì để bàn nữa đâu!

Luna thì đi theo Luffy. Đến một gốc vắng vẻ trên thuyền. Cô đẩy cậu xát vào tường. Ánh mắt sắc bén của cô sáng lên.

_ Flora đã đến gặp cậu trong mơ sao?

Luffy nhìn Luna có chút ngạc nhiên cũng có chút đề phòng. Ánh mắt của Luna lúc này vô cùng lạ. Nó trở nên lạnh lùng và sắc bén. Giống như là cô đang muốn nhai sống cậu vậy.

_ Cậu... Cậu sao vậy Luna?

Luna chau mày, mặt của cô tối sầm lại. Rồi cô thả Luffy ra.

_ Luffy! Cậu là một người vô cùng tốt! Cậu chân thật, khẳng khái, nhân hậu và rất quả cảm! Nhưng tôi vẫn chưa thể nào yên tâm được!

Luna đau khổ thở dài. Vẻ mặt trầm lặng của Luna hiện lên một nét đau buồn vô cùng chua sót và cay đắng.

_ Không biết là oan nghiệt hay là số mệnh! Hết tôi rồi lại tới Umi! Trời ơi! Giờ tới phiên con Flora này nữa! Chúng tôi chưa ngày nào yên ổn cả! Sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu của chị em chúng tôi cả!_ Cô nghiến chặt răng cay đắng.

Luffy tuy hơi khó hiểu một chút. Nhưng cậu cũng nghĩ rằng chắc là đang có chuyện gì đó xảy ra. Luffy chăm chú nhìn Luna. Có vẻ như cậu cũng cảm nhận được chút nào về hành động và nổi đau hiện giờ của cô.

_ Nè Luna! Đã xảy ra chuyện gì! Cậu cứ nói đi! Có thể bọn tớ sẽ giúp được gì cho cậu! Chúng ta là bạn bè mà!

Luna nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nhìn Luffy chầm chầm mà nói.

_ Luffy không biết là đã xảy ra chuyện gì! Nhưng cậu cũng có bản lĩnh đấy! Làm Flora lại yêu cậu!

Mà Luna cũng suy nghĩ lại. Flora cũng khá là cừ mới có thể làm cho thánh Lù động lòng. Nghĩ đến đây thôi đầu Luna đổ đầy mồ hôi hột. 😓😓😓😓😓😓😓

Luffy gãi đầu.

_ Cậu nói gì mà tớ hổng hiểu gì hết á?

Luna nhìn cậu rồi nói tiếp.

_ Tôi sống với tụi nó từ nhỏ. Chị em nó vô cùng quan trọng với tôi. Trong ba chị em tụi nó, Flora là đứa trẻ con và là đứa mà tôi không yên tâm nhất! Tôi biết cậu vô cùng chân thành. Cậu yêu Flora lắm đúng không?

Luffy liền gật đầu.

_ Phải! Chuyện đó cậu khỏi lo! Tớ hứa với cậu, Flora là người mà tôi yêu nhất trên đời này! Và tôi sẽ khiến cho cô ấy vô cùng hạnh phúc!

Luna thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ như cô vẫn còn chưa yên tâm.

_ Luffy như vậy thì tôi cảm ơn cậu rất nhiều! Nhưng Luffy! Cậu phải hứa với tôi! Chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó! Cậu hứa với tôi đi! Cho dù là nó có muốn hay là bắt đầu từ cậu! Thì không bao giờ được cậu là nó không được ăn ở với nhau!

_ Ăn ở với nhau là sao?

Câu hỏi quá trong sáng của Luffy làm cho Luna hoá đá ngay tại chỗ. Luna hít thở sâu vào một hồi rồi nói tiếp.

_ Là không được xem nhau như vợ chồng! Không được để Flora có em bé! Hiểu chưa?

Luffy gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi.

_ Vậy được hôn nhau không? Hôn nhau sẽ có em bé chứ? Tôi nghe nói hôn nhau là có em bé! Vậy thì nguy rồi!

Luna muốn chết ngay tại chỗ khi nghe câu hỏi ngờ nghệch của cậu, nhưng cô cũng gật đầu trả lời.

_ Được! Hôn nhau không có em bé đâu!

Luna thật sự muốn bẻ cổ chết đứa nào đã nói với Luffy là 'n nhau sẽ có em '.

(Au: Hồi đó lúc Au còn thơ ngây cũng bị người ta dụ như vậy! 😄)

Luffy vô cùng vui mừng cậu nhảy dựng lên.

_ Vậy thì không sao rồi!

Luna cạn cmn lời với Luffy.

_ Hai cái đứa này đúng là sinh ra là để dành cho nhau!

(Au: Ngu + Ngáo = ??? 😲)

Luffy có một chuyện vô cùng quan trọng mà cậu đã muốn hỏi Luna bảo lâu nay.

_ Luna! Cậu có biết chị Umi đang ở đâu không?

Luna lặng người một lúc. Luffy thấy cô im lặng rồi hỏi tiếp.

_ Mau nói đi chứ! Cậu có biết chị ấy đang ở đâu không?

Cô không còn cách nào khác đành phải nói dối với cậu.

_ Umi và tôi mỗi người đi một nơi khác nhau! Dạo này tôi mất liên lạc với nó! Thật tình là tôi không biết là nó đang ở đâu!

Luffy im lặng, cậu vô cùng lo lắng cho anh của cậu nhưng không biết phải làm gì hơn.

......................................

Trong khi đó Ace vẫn tiếp tục tìm kiếm Umi. Sabo cũng biết chuyện của anh và đã cùng nhau giúp đỡ anh. Cuối cùng Sabo đã điều tra ra được tung tích của Umi đã từng ở trên tàu ngầm của Law. Hai người họ cùng nhau đến tìm Law để hỏi chuyện.

_ Mau trả lời đi vợ tôi đang ở đâu!_ Ace nắm lấy cổ áo của Law hỏi.

_ Bình tĩnh nào Ace!

Law nhuếch miệng cười.

_ Thật sự là cái gã Mắt Diều Hâu đã đưa cô ấy đến đây để nhờ tôi chữa trị! Cũng gần hai hay ba năm thì cô ấy đã đi rồi!

Ace lo lắng suy nghĩ.

_ "Cô ấy bị gì mà phải trị thương từ hai đến ba năm vậy chứ!"

Sabo nhìn nhướng mày hỏi Law.

_ Vậy anh có biết là hiện giờ cô ấy đang ở đâu không?

Law trả lời thẳng.

_ Tôi không biết!

Law nhớ lại lời dặn của Luna trước khi đưa Umi đi.

"Law cảm ơn anh nhiều! Chị em tôi mang nợ anh nhiều lắm! Xin anh hãy giấu kín chuyện này giúp chúng tôi! Đừng để ai biết được bí mật của chúng tôi!"

Ace tiếp tục hỏi Law.

_ Umi bị bệnh gì mà ở trên thuyền của anh lâu vậy!

Law im lặng một hồi rồi anh đành phải trả lời như sau.

_ Cô ấy bị mắc một căn bệnh lạ! Cần phải có thời gian để chữa trị!

Khi đó Sabo đặt tay lên vai của Law.

_ Anh có biết cô ấy đi đâu không?

_ Làm sao mà tôi biết được!

Không điều tra được thông tin gì thêm. Anh em họ đành phải rời khỏi tàu ngầm của Law.

.............................................

Ace và Sabo cùng nói chuyện với nhau. Ace vô cùng thất vọng, anh khụy xuống đất.

_ Đã tìm khắp mọi nơi rồi! Đã ba năm rồi! Mà cô ấy vẫn biệt vô âm tín! Chẳng lẽ tôi sẽ mãi mãi không gặp lại Umi sao?

Sabo đặt tay lên vai Ace để an ủi.

_ Cố lên Ace! Rồi sẽ có ngày cậu cũng thành công thôi!

.........................................

Nhưng thật sự là không ngờ đến...

Có lẽ là do tình cờ...

Hay thật sự là do số mệnh...

Mà vào một ngày Sabo và Ace đến một thành phố khá lớn.

Họ nghĩ chân tại một quán trà nhỏ. Đặc biệt là quán trà này có cho khách mượn sách để đọc giải trí.

Ace và Sabo tìm một góc yên tĩnh nhất trong quán để thư giãn.

Ace lúc này vẫn trầm tư. Cậu nhấm một ngụm café rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại thư giãn. Còn Sabo thì vô tình cằm một quyển sách có bìa đẹp mắt lên đọc. Quyển sách đó không xa lạ chính là quyển sách về các vị thần mà Robin đã xuất bản. Sabo bạn đầu đọc những trang sách viết về nữ thần Emilyas Luna. Anh nhướng mày một chút khi những đặc điểm trên sách viết rất giống với Luna. Vì anh đã ở cạnh Luna rất lâu. Cho nên những chi tiết nhỏ không phải là anh không để ý đến. Ban đầu những chi tiết như tên họ và hình xăm là những đoá hoa hồng đỏ rực đầy gai nhọn màu đen sau lưng bên vai trái của Luna lâu lâu nó cũng chuyển động và tự phát sáng nữa cũng vô cùng giống. Có thể anh cho là trùng hợp đi hay là do cô ấy có sở thích ăn mặc giống với nữ thần trong truyền thuyết. Và cả Luna cũng không đề phòng với Sabo nên đã để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Hơn nữa chuyện này Sabo cũng đã hiểu được là không thể nào trùng hợp nữa.

Sabo nhớ lại lần Luna giúp anh nhớ lại ký ức. Cô ấy giúp anh nhanh chóng đến để cứu Ace. Hơn nữa cô ấy và cả cái cô tên Umi đều có những sức mạnh kỳ lạ trong lần đi giải cứu Ace. Nếu Luna là thần thì Umi chắc chắn cũng không phải là con người.

_ Sao mình không nghĩ ra chuyện này ngay từ đầu vậy?

Anh lật từng trang sách để tìm kiếm trang có viết về Umi.

_ Nữ thần biển Glorias Umi!

Ace hé mắt để xem Sabo đang làm gì. Anh nhuếch miệng cười.

_ Cậu cũng có hứng thú với chuyện thần thoại sao Sabo?

Sabo đọc đến những dòng quan trọng có viết về cách nhận dạng của Umi. Anh liền quay sang hỏi Ace.

_ Ace! Có khi nào cậu thấy Umi biến thành người cá chưa?

Ace lúc này ôm bụng cười lăn lộn.

_ Há! Há! Há! Cậu bị nhiễm chuyện thần thoại hay sao vậy Sabo!

Rồi Ace nói tiếp.

_ Umi là con người làm sao mà biến thành người cá được!

Sabo nghiêm túc nói.

_ Ai đùa với cậu làm gì? Tớ đang nghiêm túc đấy! Đây có thể là những manh mối giúp chúng ta tìm Umi đấy!

Ace nghiêm túc trở lại.

_ Là cái gì nào?

_ Cậu có nhìn thấy cái hoa văn kỳ lạ lâu lâu xuất hiện trên chân của Umi không? Nó có hình như đuôi cá vậy! Họ tên của cô ấy là Glorias Umi phải không?

Sabo liền đưa quyển sách cho Ace xem cái hoa văn đó như thế nào. Ace vô cùng kinh ngạc.

_ Đúng! Cô ấy có hoa văn giống như thế này! Và họ tên của cô ấy là Glorias Umi! Sao lại quá giống trong sách như vậy chứ? Có thể là do trùng hợp thì sao? Đây chỉ truyền thuyết thôi mà!

Ace vẫn còn hoài nghi. Nhưng Sabo kiên quyết nói.

_ Ban đầu tớ cũng nghĩ như vậy! Nhưng đã quá nhiều chuyện xảy ra thì mọi chuyện không còn là trùng hợp nữa! Mà là sự thật! Tớ biết chúng ta làm gì có thể tìm được Umi rồi! Và người biết Umi đang ở đâu không ai khác chính là Luna!

Luna từng dùng sên truyền tin để nói chuyện với Sabo và cho anh biết là mình đang ở trên thuyền của Luffy.

Thế là Sabo và Ace bắt đầu đi tìm đến thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm.

Họ vừa đi vừa nói chuyện.

_ Vậy ý cậu là Umi là nữ thần biển cả trong truyền thuyết!

_ Đúng vậy! Không sai vào đâu được!_ Sabo rất khẳng định.

_ Vậy cả bạn gái của cậu cũng không phải là một người bình thường rồi! Vậy có nghĩa là tớ sắp tìm lại được Umi rồi sao?

_ Phải! Cậu sắp gặp lại người mình yêu rồi!

Sau đó Sabo và Ace cùng nhau khởi hành đi tìm băng hải tặc Mũ Rơm.

.........................................

Sau bao ngày tháng dài đằng đẵng họ cũng tìm ra được thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm.

_ Chào mọi người!

Lúc này các thuyền viên trong băng hải tặc Mũ Rơm của Luffy vô cùng vui mừng.

_ Anh Ace và...

Ace liền giới thiệu.

_ Đây là Sabo bạn thân của tôi và cũng là anh trai của Luffy!

Khi nhìn thấy Sabo thì một số người trong băng hải tặc Mũ Rơm đã nhận ra anh ta.

_ Anh ta là...

_ Tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân cách mạng Sabo!

Khi đó Sabo liền lịch sự chào hỏi họ.

_ Xin chào mọi người! Tôi cũng là anh trai của nhóc Luffy! Rất hân hạnh được làm quen!

_ Mà sao hôm nay các anh lại đến thuyền của bọn em vậy?

_ Chúng tôi đến là để thăm Luffy và đồng thời cũng cần gặp một người trên thuyền của các cậu!

Nami thở dài nói.

_ Cậu ta còn đang ngủ để gặp nàng Flora trong mộng rồi!

Khi Nami vừa nhắc xong thì Luffy liền xuất hiện.

_ Ủa anh Ace anh Sabo mới đến hả? Anh Sabo anh đến tìm Luna hả?

Ba anh em họ vui mừng ôm chầm lấy nhau.

_ Phải! Cô ấy đâu!

Thế là Luffy liền giới thiệu với các đồng đội của mình.

_ Đây là anh Sabo! Người anh trai thất lạc của mình và cũng là bạn trai của Luna!

Khi nghe Luffy nói xong thì Zoro, Sanji, Franky và Chopper đều kinh ngạc.

_ CÁI GÌ!

Đột nhiên Sabo đã cảm nhận được rất nhiều sát khí bay xung quanh anh, anh đổ mồ hôi hột.

_ "Không ngờ! Mình có nhiều đối thủ thật"

~~~~~~~~~~~~~~

Luna đang ở trong phòng đọc sách. Thoáng chốc cô cũng cảm nhận được một cái gì đó vô cùng bất an. Nhưng cô nghe thấy những tiếng nói chuyện ở bên ngoài thì cô biết là thuyền đang có khách. Và họ chính là Sabo và Ace.

Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống. Rồi bước ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thấy cô, Sabo vô cùng vui mừng. Nhưng thoáng chốc anh cũng nhớ lại mục đích mà anh và Ace đến để tìm cô.

_ Sabo! Anh đến rồi sao?

Ace định hỏi Luna thì Sabo nhẹ nhàng bước đến. Nhìn vẻ mặt của anh, cô cũng hiểu được là anh đến đây là không phải chỉ là để thăm cô và Luffy.

Sabo nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Luna. Ánh mắt anh hiện lên đầy nỗi khẩn thiết, anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng như là đang cầu xin cô.

_ Luna! Chắc hẳn em không muốn nói dối anh phải không? Anh không cần thiết phải biết rõ sự thật của em! Nhưng anh và cả Ace đến đây chắc là em cũng đã hiểu bọn anh muốn gì rồi chứ!

Luna im lặng nhìn Sabo. Đôi mắt tím biếc của cô sắc lên.

_ Em không hiểu anh muốn gì!

Cô giật lấy tay mình ra rồi định đi thẳng vào phòng. Khi cô chưa kịp đi thì một chất giọng trầm trầm đầy sự giận dữ của Ace khiến cô phải dừng lại.

_ Khoang đã!

Ace bước đến chặn đường của Luna.

_ Chỉ cần cô nói sự thật là Umi đang ở đâu thì chúng tôi sẽ để cho cô yên!

Khi thấy thái độ của Ace, Sabo liền ngăn lại

_ Ace!

_ Cậu không thấy thái độ của cô ta sao! Nhìn là biết cô ta không muốn nói ra sự thật rồi! Tôi chỉ cần tìm ra Umi thôi! Cho dù cô ta là thần thánh thì tôi cũng không sợ!

Luna nhuếch miệng cười.

_ Tôi không cần biết hai người muốn gì! Muốn gây sự à? Tôi đây rất sẵn sàng!

Lúc này Sabo liền giải thích.

_ Không phải vậy đâu! Luna bọn anh chỉ cần biết là Umi đang ở đâu! Em chỉ cần nói cho bọn anh biết thôi!

Luna quát lớn.

_ TÔI KHÔNG BIẾT!

_ Đủ rồi Sabo! Cô ta sẽ không nói cho chúng ta biết đâu! Ngoại trừ một việc! Lửa trên tay của Ace xuất hiện! Đánh!

Lúc này cả băng Mũ Rơm liền thét toán lên.

_ Ê! Hai người!

_ Đừng đánh nhau ở đây nha!

Khi đó rất nhiều dây leo màu đen từ dưới váng thuyền mọc lên và trói Ace lại. Ace có cựa quậy cũng không được.

_ Vô ích thôi! Càng cựa quậy thì nó sẽ càng đau hơn đấy!

Lúc này Sabo, Luffy và cả băng hải tặc Mũ Rơm đều xanh mặt.

_ Luna! Anh biết là bọn anh không phải là đối thủ của em! Ace chỉ cần gặp lại Umi mà thôi! Xin hãy cho bọn anh biết Umi đang ở đâu đi!

Ace tối xầm mặt lại. Anh biết là anh không phải là đối thủ của Luna. Nhưng anh chỉ muốn gặp lại Umi mà thôi. Anh từ từ nhẹ giọng xuống.

_ Xem như là tôi cầu xin cô! Tôi chỉ muốn gặp lại Umi thôi! Xin hãy cho tôi biết Umi đang ở đâu? Portgas D. Ace này cầu xin cô đấy!

Luna cắn chặt môi. Trong lúc này cô vô cùng khó sử không biết phải làm gì đây. Nhưng cô không thể nào để cho anh ta biết Umi đang ở đâu. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm cho Umi.

Chợt Xivia sử dụng thần thức để nói chuyện với cô.

_ Luna! Umi muốn gặp lại Ace! Cho họ đến thần giới đi!

Khi nghe Xivia nói xong, Luna liền thả Ace ra.

_ Luna!

Luna cuối gầm mặt xuống. Cô bước đến mạng thuyền rồi bay lên. Khi đó cô biến trở lại thành hình dạng thần của mình. Mái tóc tím quăn và uống lượng như sóng biển. Đôi mắt to và hàng mi cong vút cùng với đôi đồng tử tím sắc bén của đá hổ phách. Những hoa văn ấn ký thần sau lưng và trên trán của cô hiện lên. Tay phải cô cằm cây thần trượng, tay trái cằm quyển sách thần. Cô mặc một bộ trang phục mang phong cách khá giống bộ sari của Ấn Độ. Áo và váy màu tím đen đậm có sari quấn quanh màu tím hồng nhạt. Cũng đã nói qua, vẻ đẹp thần thánh của các cô khác xa với vẻ đẹp của hình dạng mà các cô biến thành khi xuống trần. Vẻ đẹp của cô toát lên sự lạnh lùng, thông thái và bí ẩn.

Tất cả mọi người lúc này. Sững sờ tới nỗi đứng như trời trồng. Họ không thể nào nói được một điều gì nữa.

_ Ta là Emilyas Luna! Là người ở vị trí thứ tư của một trong vị thần tối cao cai trị thế giới này!

Sau vài phút bọn họ mới hoàn toàn hoàn hồn.

Khi đó bọn họ đều quỳ xuống chào nữ thần.

_ Hèn gì người lại có những sức mạnh đáng sợ như vậy!_ Nami.

_ Thì ra! Sự nghi ngờ của Nami và Chopper là không sai!_ Franky.

Luffy thì thốt lên.

_ Không ngờ cậu là thần sao Luna!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro