Chương 8: Là oan nghiệt hay là định mệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên không thể nào lý giải được...

Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ không thể nào lường trước được...

Rốt cuộc đây là tình cờ?

Hay đây chính là định mệnh?

----------------------------

Ở một sảnh khác tại thần điện. Nơi đây là một hang đá nhìn như hang động làm bằng băng. Nhưng thật ra tất cả thật sự là bằng pha lê trắng đồng cũng được trang trí bằng kim cương ngọc trai và nhiều loại đá quý và ngọc quý khác. Giữa hang là một hồ nước cũng được làm bằng pha lê và có cả dài phun nước ở giữa hồ. Đây là nơi mà bốn chị em bọn họ bàn bạc và nói chuyện với nhau về những vấn đề không hề nhỏ chút nào.

Umi ngã khụy xuống giữa sàn pha lê trắng xóa. Cô cúi mặt xuống không dám đối diện với chị em của mình.

Lúc này một bầu không khí im lặng bao phủ nơi đây.

Umi bây giờ mới mập mờ nói.

_ Chị... Chị Xivia... Em... Em... Em có thai rồi!

Khi nghe Umi nói xong, cả ba chị em bọn họ như mơ hồ...

_ Mày... Mày vừa nói cái gì nói lại cho tao nghe coi?_ Xivia nhẹ nhàng hỏi.

Umi như run sợ, cảm giác như bị tra khảo, lấy khẩu cung. Trước giờ cô rất hùng hổ và đanh đá. Bốn chị em các cô khi cãi nhau xưa nay không ai chịu nhường ai. Nhưng hôm nay Umi không thể nào có thể nói được lời nào nữa.

_ Em có thai rồi!

"ĐOÀNG!" Nghe như sét đánh ngang tai.

Flora và Luna thất thần hai cô đồng loạt ngã khụy xuống đất. Đôi đồng tử của các cô như vô hồn.

Xivia, gương mặt của cô cũng không còn thần sắc gì nữa. Cô để cả hai tay lên miệng lại và thét lớn.

Rồi trong cơn hoảng loạn...

BỐPPPPP!!!!!!!!!!

Xivia tát thẳng vào mặt Umi một cái.

_ MÀY NÓI CÁI GÌ! MÀY CẶP VỚI TRAI TAO KHÔNG NÓI GÌ! MÀY DÙ CÓ NGỦ VỚI TRAI TAO CŨNG KHÔNG CẢN! SAO MÀY LẠI ĐỂ CÓ THAI HẢ! CON ĐIÊN!

Flora và Luna giữ Xivia lại.

_ Bình tĩnh lại đi chị Xivia!

_ Xivia dù gì nó cũng đang mang thai mà!

Umi im lặng không nói gì. Cô ngồi yên ở đó như chấp nhận và chịu đựng hết mọi tội lỗi.

Xivia vẫn chưa thể bình tĩnh được cô dẫy dụa trong sự kiềm chế của Luna và Flora.

_ MÀY ĐIÊN RỒI! MÀY ĂN CÁI GÌ MÀ MÀY NGU VẬY HẢ UMI! MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY ĐÃ GÂY HOẠ TẦY TRỜI RỒI KHÔNG! UMIIIIII!

Umi lúc này đã kiềm nén không nổi nữa. Cô đã thét lên, từng giọt lệ của cô không ngừng trút xuống như suối.

_ EM BIẾT LÀ EM SAI LÀ EM NGU! EM CÓ TỘI VỚI CHỊ! KHÔNG NHỮNG VẬY MÀ CÒN VỚI CẢ FLORA VÀ LUNA! NHƯNG EM NÀO CÓ MONG MUỐN CHUYỆN NÀY XẢY RA ĐÂU! EM ĐÃ CỐ HẾT SỨC TÌM CÁCH MÀ PHÒNG CHỐNG NHƯNG KHÔNG THỂ!

Luna cắn chặt môi đau đớn.

_ Oan... Nghiệt!_ Môi cô thốt ra hai từ cay đắng.

Xivia lúc này mới khụy xuống. Cô đã dịu bớt hơn lúc nãy rất nhiều rất nhiều. Cô bước tới, rồi đau đớn ôm Umi vào lòng. Cô xoa lưng Umi, những giọt nước mắt của cô cũng rơi không rời. Cô nghiến răng rồi sau đó cắn môi mình đến chảy máu. Để cho nổi đau bên ngoài làm mất đi nổi đau đớn trong từng khúc ruột của cô.

_ Mày ngu lắm mày biết không? Sao mày lại để có thai chứ hả? Hả?

Umi vùi mặt mình trong lòng Xivia.

_ Em xin lỗi! Em xin lỗi!

Flora đi đến ôm lấy hai chị của mình rồi cũng oà khóc theo họ.

_ Có phải cha của đứa bé là con trai của vua hải tặc Gol D. Ace?

_ Phải nó là giọt máu của Ace!_ Umi cay đắng trả lời.

Luna bước đến ôm lấy ba người tri kỷ của mình đồng thời cũng là chị em tốt của cô. Bốn người bọn họ ôm lấy nhau mà khóc

_ Giờ phải làm sao đây?

Xivia cắn răng nói.

_ Con của Umi... Cũng là con của chị em tụi mình! Không thể để Umi và kể cả đứa bé gặp chuyện gì cả! Chuyện ngày hôm nay! Chỉ có chị em chúng ta biết! Tuyệt đối không thể nào để cho kẻ khác biết!

.............................................

Đã một tháng rồi Umi mang thai. Làn da của Umi trở nên xanh xao hẳn. Cô đã gầy đi rất nhiều và hóp háp hơn. Cô như mất dần đi sức sống rồi biến trở lại hình dạng thần thật sự của mình (hình dạng đuôi cá).

Các chị em của cô vô cùng hoảng sợ.

_ Bả bị sao vậy bà Xivia?_ Flora trợn tròn mắt nhìn chị mình.

_ Nguy rồi do sức mạnh thần của nó bị giảm đi 70%! Cho nên không đủ năng lượng để chuyền cho đứa bé ở trong bụng!_ Luna đặt tay vào người Umi sau đó truyền sức mạnh của mình vào người cô.

_ Cảm ơn mày nhiều lắm Luna!

_ Giờ thì nó không sao rồi!

_ Phải chuyền năng lượng cho nó thường xuyên thôi! Nếu không thì nguy mất!

Từ đó chị em họ thay phiên nhau chuyền năng lượng cho Umi.

*Tuy là cha của đứa trẻ là con người nhưng thật ra đứa trẻ mang 100% trong người dòng máu và sức mạnh của một vị thần. Cho nên đứa bé cần rất nhiều năng lượng để phát triển trong bụng mẹ. Khác với những đứa trẻ con thần khác. Đứa bé này sẽ là một vị thần trong tương lai chứ không phải là một vị Á Thần (một phân nửa là thần).
......................................

Thời gian cứ trôi mãi phút chốc đã hơn một năm đứa trẻ trong bụng của Umi vẫn chưa chào đời. Vì năng lượng của Umi vẫn chưa cung cấp đủ cho đứa bé.

Còn riêng Umi, trong lòng của nữ thần vẫn chưa thể nào quên được Ace.

Các chị em của cô đã đưa cho cô quả cầu pha lê để cô có thể dịu bớt đi phần nào của nổi đau.

Nhưng khi cô nhìn vào quả cầu pha lê quan sát Ace. Trái tim cô càng đau nhói hơn nữa...

Cô biết cô không thể nào còn được gặp anh nữa. Còn gì có thể đau khổ hơn được đây?

Trái tim cô càng ngày càng thắt chặt. Như dầy vò, như quằn quại, đau đớn vô cùng.

Nhưng rồi! Umi không thể nào có thể kiềm nén được trái tim mình được nữa!

Cô đã liều lĩnh xuống trần gian...

.........................................

Không chỉ có Umi mà ngay cả Ace cũng vô cùng đau khổ.

Anh đã tìm cô ở khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa tìm được.

Sao cô có thể mất tích một cách dễ dàng như vậy. Dường như là đã tan biến mất cuộc đời này.

_ Rốt cuộc là em ở nơi nào vậy Umi

Anh đứng trên vách cao của bờ biển. Mắt anh hướng về nơi biển cả xa xôi. Umi sao cứ giống như con sóng biến đó. Vỗ vào bờ cát rồi phút chốc hoà vào biển cả mênh mông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ đằng xa cô quan sát anh.

Chỉ là quan sát từ xa thôi mà chứ đâu phải là để gặp anh đâu!

Cô nấp sau mỏm đá để quan sát anh. Chỉ cần như thế là đủ rồi! Quá đủ rồi!

Nhưng không ngờ!

Năng lượng của Umi đột nhiên từ từ bị hao hụt.

Umi để tay xoa bụng mình như vỗ về sinh linh nhỏ bé đang nũng nịu với mình.

_ "Từ từ! Để mẹ nhìn cha một lát nhé con!"

Chợt một giọng nói cất lên làm Umi giật mình.

_ Đang mưu tính chuyện gì mà lấp lấp ló ló ở đây thế!

Umi giật mình quay lại thì nhìn thấy Mắt Diều Hâu.

_ Mihawh!

_ Không phải cô là vợ của hắn rồi sao? Sao bây giờ còn cố tình tránh né hắn vậy?

_ Tôi... Tôi...

_ Hay là cô định tiếp tục xem hắn như một trò chơi?

Chợt thân thể của Umi đột nhiên tái xanh lại. Cô ngã khụy xuống, Mắt Diều Hâu vô cùng kinh hãi, ông lập tức đở lấy cô.

_ CÔ BỊ LÀM SAO VẬY?

Thân thể của Umi biến lại hình dạng thần biển (người cá) của mình. Rồi cô ngất lịm đi.

Mihawh vô cùng kinh ngạc, ông không thể nào tin được những gì sảy ra trước mắt mình. Ông lập tức để cô lên thuyền. Rất may là ông đã bắt gặp tàu ngầm của Law và đem Umi vào cấp cứu.

_ Cô ấy không sao chứ?

Law thở dài rồi nhìn vào phòng bệnh.

_ Cũng may là cấp cứu kịp thời! Nhưng chừng này chúng tôi cũng không thể nào cứu được cô ấy!

Law và các bác sĩ y tá khác ngay người như mất hồn nhìn Umi. Đẹp thật! Anh chưa bao giờ nhìn thấy một người cá nào có thể đẹp như vậy cả. (Hình dạng thần của mấy vị nữ thần này đẹp kinh khủng nhé)

Nhưng cô ta hình như cũng không phải là một người cá bình thường nữa. Cô ta... Anh nghĩ ngợi một lúc. Nhưng chợt...

Anh nhìn thấy hoa văn màu xanh hồng kỳ lạ phát sáng trên trán cô, cả trên và trên đuôi cá. Anh liền hỏi Mihawh.

_ Ông tìm ra cô ấy ở đâu vậy?

_ Cô ấy là người quen của ta!

_ Cô ấy chính là nữ thần tối cao cái trị Đại Dương Glorias Umi!

Mihawh sững người. Chuyện gì đang xảy ra thế này! Ông thật sự không thể nào tin nổi! Nhưng không tin cũng không được!

_ Cái gì!

_ Chuyện này nghe như thật điên rồ nhưng sự thật là vậy!

Một lúc sau có giấy xét nghiệm. Law và Mihawh liền vào phòng bệnh của Umi để theo dõi tình trạng của cô.

_ Năng lượng của cô ấy bị rút dần đi bởi đứa bé trong bụng của cô ấy!

_ Umi có thai sao?

_ Nếu phá cái thai này thì cô ấy có thể chết!

Khi thoáng nghe câu nói này của Law. Thì đột nhiên Umi choàng tỉnh dậy. Cô hét toán gồng gã lên như điên dại.

_ KHÔNG! CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG ĐẾN CON TA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN GIỌT MÁU CỦA ACE!

Mihawh và Law vô cùng kinh ngạc. Đứa con mà thần biển đang mang là của Hoả Quyền Ace con trai của vua hải tặc sao?

_ NẾU KHÔNG LẤY NÓ RA CÔ SẼ CHẾT!

Umi điên cuồng hơn nữa.

_ TRÁNH XA CON TA RA!

Law chợt nhớ ra một chuyện. Anh vẫn còn địa chỉ liên lạc với Luna.

Anh liền lấy sên truyền tin ra để liên lạc với Luna.

_ Luna! Cô tới đây ngay đi!

Luna liền xuất hiện ngay chỗ đó. Sau đó cô truyền năng lượng của mình cho Umi. Và rồi Umi đã ngủ một giấc. Mihawh ở lại đó để trông chừng Umi. Còn Law và Luna ra ngoài nói chuyện với nhau.

_ Rốt cuộc chuyện này là sao hả Luna? Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?

Khi nghe câu hỏi này của Law, Luna cắn chặt môi vô cùng đau xót.

_ Vì đứa con nó mang thai là một vị thần! Nên nó phải tốn nhiều năng lượng như vậy để cung cấp cho đứa bé!

Law thở dài rồi nhìn Luna.

_ Vậy chắc là chúng ta nên để nó ở lại trần gian thôi!

_ Cha của đứa bé biết sự thật chưa?

_ Vẫn chưa! Chúng tôi sẽ không thể nào để Ace biết được sự thật! Đây là bí mật của chúng tôi!

_ Tạm thời cô cứ để cho cô ấy ở chỗ tôi cho đến khi đứa bé ra đời! Sẽ không sao đâu!

_ Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều Law kun!

_ Sao phải cảm ở chứ thưa nữ thần! Tôi còn rất tò mò không biết một vị thần khi sanh con sẽ như thế nào nữa đây mà!
............................................

Trong khi đó Umi đang ở trong phòng bệnh. Cô im lặng nhìn Mắt Diều Hâu.

_ Vì sao ông cứu tôi?

_ Lúc đó tôi không thể nào không cứu cô được!

_ Sao ông phải làm vậy?

Lúc đó ông phì cười.

_ Cứ cho là tôi yêu em mù quáng đi được không?_ Mọi chuyện đã qua rồi!_ Mắt Diều Hâu ôm Umi vào lòng.

_ Sau mọi chuyện! Vì sao ông vẫn tốt với tôi như vậy?

Trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng vô cảm của ông đột nhiên xuất hiện một nụ cười.

_ Không phải là em đã từ chối tôi rồi sao? Vì em đã không muốn đùa giỡn tình cảm với tôi! Vì vậy trong trái tim của em còn rất tôn trọng tôi!

Umi nhìn Mihawh cười nhẹ.

_ Xem ra em vừa có lỗi với anh, vừa mang nợ anh rồi!

Umi nhìn Mihawh bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Thật sự cô không ngờ đến có ngày này...

_ Như vậy anh đã không còn hận em nữa sao? Người em yêu không phải anh! Em đã làm cho anh đau khổ!

_ Không! Em suy nghĩ nhiều quá đó Umi! Tôi là một kiếm sĩ, một kẻ chỉ biết lang bạc trên biển cả ngày đây mai đó! Tôi thật sự không phù hợp để làm người mà em yêu đâu!

Mihawh nhìn Umi rồi nhìn sinh linh nhỏ đang lớn lên ở trong bụng cô.

_ Em đặt tên cho đứa trẻ chưa?

_ Thằng bé sẽ tên là Sean (biển)! Portgas D. Sean.

Mắt Diều Hâu nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Tên đẹp lắm!

..............................................

Đã thêm 2 năm nữa đứa bé sắp trào đời. Sự trào đời của một vị thần đã làm cho Đại Dương vùng mình dữ dội. Mây đen che phủ bầu trời làm cho bầu trời tối thui như màng đêm. Giông tố kéo tới, sấm chớp giáng xuống rầm rầm. Sóng thần lòng lộn giữa Đại Dương mênh mông.

Trên tàu ngầm của Law, Umi đang quằn quại đau đớn trên giường bệnh.

_ Nguy rồi! Tôi phải đem nó về Thần Giới thôi! Cứ kiểu này thì sẽ nguy mất!

Rồi Luna đem Umi trở về Thần Giới.

...........................................

Băng hải tặc Mũ Rơm đã đoàn tụ và họ đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Nhưng vô tình thuyền của họ đã bị cơn giông tố cuốn vào một nơi đáng sợ.

Nơi đây được cho là đáng sợ vì nó là một trong bốn Thánh Địa trong truyền thuyết. Nhưng nơi đây chính là Rừng Thánh Địa. Rừng Thánh Địa là một hòn đảo nằm trên vùng biển cấm. Nơi đây ngoài những động vật bình thường sinh sống còn có cả các sinh vật kỳ bí, quái vật, yêu tinh và linh thú. Không những vậy nơi đây được chăm sóc bởi các vị tiên rừng, tiên nhỏ và các tinh linh. Hơn nữa nó được bảo vệ và chấn giữ bởi gia đình ba vị thần Hươu và cũng là ba vị thần rừng. (Cha là Hayashi, mẹ là Shirin, con là Elain.) Nơi đây còn là nơi ngự trị của nữ thần tối cao cai quản thiên nhiên Glorias Flora.

Thánh Địa này là nơi mà con người không được phép bén mảng đến. Nếu có kẻ xấu số nào lác đến đây đều không thể nào còn mạng để trở về.

Nami tỉnh dậy trước mắt cô là một khu rừng với nhiều cây lớn kế bên cô là Robin đang bị trói chung với cô. Chờ đã... Hai người họ đang bị chói và treo tòn ten trên cây. Còn ở bên dưới là một cái nồi nước soi đang soi sùng sục. Cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy những con quái vật có hình dạng như những thân cây gỗ với cái miệng đầy nước dãi gớm ghiếc. Cô lật đật gọi Robin dậy.

_ Robin tỉnh dậy mau! Robin!

Robin mở mắt tỉnh dậy thì cô vô cùng kinh hãi.

_ Hana... Hana... Dos Fluer!_ Hai cánh tay mọc ra cởi dây trói cho hai cô.

Rồi họ cùng chiến đấu với bọn quái vật. Rồi nhanh chóng tìm lại đồng đội của mình.

Anh Zoro khi tỉnh dậy bên bờ biển thì bị một con mãng xà khổng lồ tấn công. Zoro phải chiến đấu với nó vô cùng vất vả. Đặc biệt là con quái vật này chặt một đầu sẽ mọc tiếp thêm 2 đầu và không chỉ có một con. Từ xa một con khác nữa xuất hiện. Khi ấy Zoro đành phải bỏ chạy thục mạng.

Còn quý ông Brook và Franky có vẻ an toàn hơn. Họ đang bị một bầy khỉ bao vây. Chúng tò mò lấy cây chọt chọt vào xương của ông ấy.

_ Khẹc... Khẹc... Khọt! "Tên này lạ quá!"

_ Khọt... khọt... Khọt! "Chỉ toàn là xương!"

Một con dùng cây đánh mạnh vào thân hình bằng sắt thép của Franky phát ra tiếng. "Bộp!" "Bộp!" "Bộp!"

_ Hét... Hét... Hét... "Má ơi! Ghê quá!"

Franky và Brook đứng dậy. Cả đàn khỉ lùi lại.

_ Hù!

Thế là cả đàn khỉ hốt hoảng bỏ chạy. Còn Franky và Brook ngã lăn lộn cười.

Trong khi đó Zoro đã tìm được Nami và Robin.

_ Nami, Robin!

_ Zoro! Cậu không sao chứ?

_ Tớ không sao! Hai người cũng bị lạc sao?

_ Đúng vậy!

_ Mau lênh! Phải nhanh chóng tìm được mọi người đã!

Và họ đã tìm ra Sanji.

Sanji đang hưởng thụ cuộc sống cùng với các mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ của rừng xanh.

_ Các em thật Kawai quá đi!

Zoro, Robin và Nami tuy rằng đang CMNL. Nhưng cũng hiểu rõ được nguy hiểm liền xong vào cứu anh.

_ SANJI!

_ TRÁNH XA BỌN CHÚNG RA!

Khi đó bọn mỹ nữ trở lại nguyên hình thành bọn quái vật cây có hình dạng người khổng lồ.

Sanji giờ đã rõ được nguy hiểm liền cùng họ chiến đấu.

Sau cùng cũng sử lý xong vài con. Một số con thì sợ hãi bỏ chạy mất.

Bọn họ mệnh mỏi thở hì hục.

_ Mém nữa thì tiêu rồi!

_ Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì thế này!

Chợt một tiếng là như xé toạt cả khu rừng.

_ Áaaaaaaaa!

_ Tiếng la này!

_ Là Usop!

Usop đang bị 2 con thằng lằng khổng lồ đuổi theo.

Bọn họ diệt con thằng lằng cứu Usop rồi tiếp tục đi tìm đồng đội và họ đã tìm thấy Franky và Brook. Sau đó họ đã tìm thấy Chopper.

_ Chào các cậu!

_ Chopper cậu không sao chứ?

_ À chuyện là thế này...

--------------------------------------

Chopper đã ngất và được một đàn hươu đem đi.

Khi tỉnh dậy thì cậu vô cùng ngạc nhiên.

(Chopper hiểu tiếng động vật nên mình sẽ ghi lời thoại giữa Chopper và đàn hươu luôn.)

Một con hươu đầu đàn ngửi ngửi Chopper.

_ Ta chính là thủ lĩnh của bầy hươu ở đây! Cậu là tuần lộc sao?

_ Vâng tôi là tuần lộc!_ Rồi Chopper nhìn xung quanh._ Mà sao tôi lại ở đây? Các đồng đội của tôi đâu?

_ Đừng tìm họ nữa! Hãy ở lại đây với chúng tôi! Nữ thần Flora nhất định sẽ rất thích cậu!

_ Nữ thần Flora?

Những chú hươu khác lần lượt trả lời.

_ Là nữ thần của chúng ta đấy!

Chopper gãi đầu suy nghĩ.

_ Là nữ thần tối cao Glorias Flora? Người hiện đang ở trong khu rừng này sao?

_ Phải! Đây chính là Thánh Địa của người!_ Hươu đầu đàn gật đầu.

Khi nghe hươu đầu đàn nói xong, mặt mũi của Chopper xanh từ trên xuống dưới.

_ Ý các cậu nói đây chính là vùng đất cấm sao?

Tuy Thánh Địa là nơi linh thiêng ít người biết đến. Chỉ có những người sống gần Thánh Địa mới hiểu rõ nơi này như thế nào. Nhưng đối với loài vật, tất cả đều biết đến Thánh Địa ngay từ nhỏ vì nữ thần Flora chính là nữ thần của thiên nhiên nên rất được loài vật kính yêu và tôn thờ. Vì vậy khi nghe đến câu này Chopper vô cùng sợ hãi. Chopper thừa hiểu nơi đây chỉ chào đón loài vật. Còn con người nếu không may mà lạc vào đây thì sẽ chết không toàn mạng.

Khi thấy bộ dạng của Chopper cả bầy hươu phì cười.

_ Chỉ là cấm loài người và những sinh vật thuộc dạng như người (ví dụ như người cá) thôi! Còn cậu là khách quý! Tuy có chút khá giống con người và có cái mũi màu xanh!

_ Vậy là các đồng đội tôi nguy mất rồi! Phải mau chóng tìm ra bọn họ thôi!

_ Sao cậu phải tìm lũ con người đó chứ? Chúng dám cả gan mạo phạm Thánh Địa thì phải trả giá bằng tính mạng mà thôi!

_ Nhưng họ khác với những người khác! Họ chính là những người quan trọng của tôi! Tôi không thể nào mất họ được!

Cả đàn hươu thở dài. Hươu đầu đàn nhìn qua hướng bên trái khu rừng.

_ Chúng bị Mộc Thụ tinh và bọn khỉ kéo đi qua hướng kia!

_ Cảm ơn các bạn hươu nhiều lắm!

Chopper liền chạy đi tìm đồng đội của mình.

* Mộc Thụ Tinh: là những yêu tinh bảo vệ thánh địa. Chia ra hai loại. Sơ cấp là bọn mà Nami và Robin gặp. Còn Cao cấp là bọn mà Sanji gặp. Mộc Thụ Tinh không có giới tính.
-----------------------------------

Khi nghe Chopper kể xong tất cả mọi người đều hoá đá.

_ Thánh Địa sao?

_ Có chuyện gì mà các cậu hốt hoảng vậy?_ Zoro, Sanji và Franky vẫn còn chưa biết đến nơi này.

_ Là nơi linh thiêng của các vị thần trong truyền thuyết! Con người đến đây chỉ có chết!_ Robin lập tức giải thích.

_ Hồi nhỏ mẹ Bellemere của tớ kể! Khi mẹ còn làm Hải Quân. Có một tiểu đội đã vô tình bị lạc vô nơi này và khi đó không còn một ai có thể trở lại!_ Nami vẫn còn chưa hoàn hồn.

Zoro nhuếch miệng cười.

_ Các cậu đang dùng những câu chuyện rùng rợn của người lớn doạ trẻ con để hù tôi sao?

Lúc này Brook liền nói.

_ Đây không phải là câu chuyện để doạ trẻ con đâu! Ai mạo phạm đến Thánh Địa đều phải chết! Vào thời của ta! Rất nhiều băng hải tặc đã mất tích không một dấu vết khi đặt chân đến nơi này rồi!

_ Tóm lại phải mau tìm ra Luffy rồi rời khỏi đây mau!

Khi họ vừa dứt lời thì tất cả dã thú và quái vật của khu rừng đã bao vây bọn họ.

_ Tiêu rồi!

_ Mụ... Muộn... Mất rồi...

Nhưng đột nhiên tất cả bọn chúng đều lùi lại mà búp tha cho họ.

_ Chuyện gì vậy?

Từ trong bụi cây, Luna nhẹ nhàng bước ra.

_ Sao các cậu lại đến đây?

Băng Mũ Rơm vô cùng ngạc nhiên và không kiềm được nước mắt.

_ Lu... Luna!

Tất cả bọn họ ôm chặt lấy Luna.

_ Luna! Là cậu thật sao?

_ Tiểu thư Luna!

_ Mỹ nhân Luna!

_ Chúng tớ nhớ cậu lắm!

Luna nhẹ nhàng mỉm cười..

_ Xin lỗi mọi người vì tự ý rời khỏi băng!

_ Bọn tớ phải là người xin lỗi mới đúng Luna!_ Chopper đầm đìa nước mắt nói.

_ Xin lỗi Luna!_ Zoro và Franky đặt tay lên vai cô.

Nami nắm lấy tay của Luna. Cô nhìn Luna bằng một ánh mắt tha thiết.

_ Hãy trở về với chúng tôi Luna! Chúng ta vẫn mãi mãi sẽ là đồng đội của nhau!

Luna gật đầu nhẹ.

_ Nhưng trước hết tớ phải đưa mọi người rời khỏi Thánh Địa đã!

_ Nhưng còn Luffy thì sao?

_ Tớ đưa các cậu ra ngoài trước! Rồi sẽ tìm Luffy sau.

Lúc này băng Mũ Rơm vẫn còn ngờ vực. Nhưng Luna đã nở nụ cười nhẹ để trấn an họ.

_ Yên tâm đi! Cậu ấy sẽ an toàn trở về mà!

Rồi Luna đưa các thuyền viên trong băng Mũ Rơm ra khỏi Thánh Địa.

.........................................

Trong khi đó Luffy đã tỉnh dậy cậu ta ngửi thấy có mùi khét khét. Khi nhìn lại thì cậu ta thấy mình đang bị lũ Mộc Thụ Tinh sơ cấp trói lại và đang quay như heo quay.

_ NÈ THẢ TA RA MAU! SAO LẠI NƯỚNG TA VẬY CHỨ!

Rồi cậu ta vùng vẫy sau đó cậu ta bị té thẳng xuống đống lửa. Lửa cháy hết người Luffy.

_ ÁHH! ÁHH! NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ!_ Luffy nhảy tưng tưng.

Luffy nhảy tựng tới đám Mộc Thụ làm cho đám cháy lan tới vài con. Những con còn lại sợ hãi bỏ chạy.

Chợt đám cháy đột nhiên được dập tắt bởi một luồn ánh sáng màu xanh kỳ lạ.

Luffy cuối cùng cũng mở được dây trói.

_ Má ơi!

Người dập tắt đám cháy đó là một chú nai con nhỏ với thân hình toàn trắng. Nhưng trải dài trên lưng có màu xanh đặt biệt của lá cây. Trên đầu có một cặp sừng nhỏ nhắn xinh xắn. Ở trên người của hươu đặc biệt là ở trên trán có những ký hiệu hoa văn đặc biệt. (Au: Chắc mấy mem biết là ai rồi ha?😚)

_ "May quá mém nữa là cháy rừng rồi!"_ Nai con thở phào nhẹ nhõm._ "Đúng là bọn Mộc Thụ Tinh ngu ngốc!"

Luffy nhìn thấy con nai thì thèm nhỏ dãi.

_ WOA! CÓ THỊT ĐỂ ĂN RỒI!

(Au: Sa mạc lời! 😓)

Thế là Luffy rượt theo con nai để làm thịt. Mà không biết nai con chính là Tiểu Thần Elain.

Nai con vừa chạy vừa kêu cứu.

_ Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi!

_ Đừng có chạy nữa! Đứng lại đi thịt ơi!_ Luffy vẫn còn đuổi theo.

Lúc này nai con liền biến mất.

_ Ủa biến đâu mất rồi?

Luffy đang ngao ngán tiếc nuối và cái bao tử đang kêu rồn rột thì đột nhiên cậu nhìn thấy một cái cây lớn với rất nhiều chái cây màu đỏ từng chùm như trái anh đào 🍒.

_ May quá có thứ để lót dạ rồi!

Luffy hầu những trái đó ngốn hết vào miệng. Nhưng vừa ăn xong trên người của Luffy đột nhiên nổi lên những chấm đỏ. Rồi cậu té xuống đất ngất đi.

Khi đó tiểu thần Hươu Elain đã dẫn mẹ đến.

_ Tên con người nào dám mạo phạm đến con!

_ Là hắn!_ Elain chỉ Luffy._ Ủa! Sao bẩt tỉnh nhân sự rồi?

Thần Hươu mẹ ngửi ngửi Luffy.

_ Có lẻ hắn đã trúng độc của trái Doku Akai Akai rồi!

* Doku Akai Akai: Còn có nghĩa là trái độc đỏ đỏ, chỉ có ở trong rừng Thánh Địa. Nó nhìn giống như trái chery (anh đào) 🍒. Khi ăn trái này vào thì trên người sẽ nổi lên những chấm đỏ đỏ và chết một cách từ từ. Con người hiện chưa có cách cứu chữa cho loại độc của trái cây này.

_ Lại nhõng nhẽo với mẹ à Elain?

Hươu thần cha nước đến.

_ Hayashi?

_ PaPa!

Hươu cha dùng chân ấn nhẹ vào đầu con.

_ Đồ ngốc này ! Làm thần thánh để làm gì mà sao không dùng phép để sử lý hắn!

Lúc này Elain mới sực nhớ ra là mình có phép.

_ Con xin lỗi Pa Pa! Con quên!

Hươu cha trách nhẹ với hươu mẹ.

_ Em nữa! Tối ngày cứ bênh con! Dù sao nó cũng là thần! Sao không để Elain tự lập đi chứ?

Rồi hươu cha nhìn ra xa bên kia rồi nói.

_ Nữ thần đang đến đấy!

Khi đó Flora xuất hiện, cả gia đình Hươu Thần cung kính quỳ xuống.

_ Chúng con kính chào nữ thần!

Flora mỉm cười nhẹ.

_ Mấy đứa đứng lên đi!

Sau đó cô cũng đã nhìn thấy Luffy.

_ Sao lại có con người ở đây?

Lúc này Hươu cha cung kính nói.

_ Thưa nữ thần! Tên con người này là Luffy Mũ Rơm thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm!

_ Vậy sao?

Tiểu thần hươu và mẹ mình vô cùng tức giận nhìn Luffy.

_ Thưa nữ thần đáng kính! Hắn định ăn thịt con!

_ Xin nữ thần tối cao làm chủ cho con của con! Nữ thần giết hắn đi!

_ Hiện giờ hắn đã trúng độc của trái cây Doku Akai Akai rồi cũng sống không được bao lâu! Xin hãy để con đem hắn vứt ra khỏi Thánh Địa thưa nữ thần!

Flora nhìn Luffy nằm ngất ở đó. Dường như cô đã tiên đoán được một chuyện gì đó. Cô nhuễnh miệng cười.

_ Tên nhóc này nhìn cũng vui đấy! Giữ hắn lại để chơi đùa một thời gian cũng được đấy chứ! Ta không muốn giết hắn sớm đâu!

Thế là Flora bế Luffy lên đem đi.

Hươu mẹ và hươu con đành phải nghe theo lệnh của Flora.

.......................................

Luffy tỉnh dậy thì thấy trên người đã không còn những dấu chấm đỏ và đồng thời mình đang ở trong một ngôi nhà lạ.

_ Ủa đây là đâu?

_ Ngươi tỉnh rồi sao?

Flora đang chuẩn bị đồ ăn cho Luffy.

Trước mặt cậu là một cô gái rất giống chị dâu của cậu. Tuy nhiên mái tóc của cô ấy có màu vàng nhạt thẳng dài và mượt mà như dòng suối trong rừng sâu. Đôi đồng tử long lanh màu xanh của phỷ thúy. Đôi môi trái tim xinh xắn màu hồng cam và làn da trắng hồng mịn màng. Vẻ đẹp của cô hiện lên của một vẻ đẹp đáng yêu, hồn nhiên, thơ mộng.

Thoạt đầu Luffy lầm cô với Umi mà vui mừng reo lên.

_ Chị Umi là chị sao? Mừng quá! Anh Ace của em đang tìm chị ở khắp nơi!

Lúc này Flora để một ngón tay trên miệng của Luffy. Cậu liền im lặng.

_ Ta không phải là Umi! Chị Umi là chị gái thứ hai của ta! Tên ta là Flora! Ngươi là em trai của Hoả Quyền Ace?

_ Đúng vậy! Còn tên của tôi là Luffy! Rất vui vì được làm quen với cô!

_ Ồ xem ra chúng ta có quen biết rồi! Ta phải gọi anh của ngươi là anh rể đấy!

_ Ra là vậy! Luna từng kể chị Umi có tới ba chị em!

_ Luna là gì của ngươi? Con ng... À không Luffy!

_ Luna là đồng đội của tôi!

_ "Vậy là nó mất tích cũng là do nó gia nhập băng Mũ Rơm! Đúng là thiệt tình! Bạn với chả bè! Đi chơi éo rủ nhau!"

Chợt Elain từ bên ngoài bước vào nhà.

_ Thưa nữ thần! À quên! Xin lỗi thưa tiểu thư Flora!

Luffy khi nhìn thấy Elain thì đã nhận ra.

_ Là con nai con lúc nãy!

Nhưng lần này Elain không còn sợ Luffy nữa. Cậu tiến thẳng đến Luffy nói.

_ Đồ con người vô lễ!

_ Con nai biết nói tiếng người sao? Lạ thật! Giống Chopper ghê!

Elain tiến đến, dậm mạnh vào chân Luffy.

" PHẬPPPPPPP!"

_ Ahhhhh!

Luffy đau điếng la lên. Không ngờ Elain lại có thể làm đau Luffy.

_ Đau quá!

_ Ta đánh mà không đau sao được! Đồ con người đáng ghét!

_ NGƯƠI DÁM!

Thế là nơi đó xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa người và nai.

Khi đó Flora thét lên.

_ Hai ngươi dừng lại cho ta! Elain ra ngoài mau!

Elain cụp tai xuống ủ rũ.

_ Vâng thưa chủ nhân!_ Khi ra ngoài Elain còn lè lưỡi lêu Luffy 😝.

Flora liền sụyt bảo thằng bé im lặng.

Flora để tay lên trán. Nhưng rỡ trong đầu cô đã xuất hiện một ý tưởng vô cùng thú vị.

Cô quyết định phải cưa đổ Luffy. (Au: Chúc may mắn!😓)

_ Xin lỗi! Nó là con nai nhỏ của ta!

_ Ở nơi này nhiều thứ kỳ lạ thật!

_ Rồi cậu sẽ thích nơi này thôi!

Thế là kế hoạch cua thánh lù bắt đầu!

Flora biết món mà Luffy thích nhất là thịt. Cô liền biến ra dĩa thịt cho Luffy. Và cô cố tình để tóc mình bây qua mũi của Luffy.

Hương thơm trên tóc của cô làm cho Luffy ách xì. Rồi không có gì xảy ra.

Flora giả vờ té và để vai áo rớt xuống. Mà Luffy vẫn bình thường và ăn đồ ăn một cách ngon lành.

_ Ngon quá! Cô còn không cho tôi xin một ít nhé?

Hàm của Flora muốn rớt xuống đất.

Hayashi (hươu cha) ở bên ngoài nhìn lén qua cửa sổ, ông he hé cười.

Flora ném cho thần Hayashi một cái lườm. Làm ông sợ hãi đi chổ khác.

Sau đó là tuyệt chiêu cuối. Cô sắp xếp để cho Luffy tình cờ nhìn mình đang thay đồ. (Nhưng Flora không thỏa thân hoàn toàn mà vẫn còn mặc bộ bikini màu hồng nhạt.)

_ Xin lỗi nhà! Tôi đi nhầm phòng!_ Rồi Luffy thẳng ra ngoài mà không có chút biểu hiện gì.

Lúc này Flora đã lửa soi sùng sục. Cô tức giận ném luôn bình hoa xuống đất.

_ DẸP! NGHỈ KHOẺ ĐI! TỨC THIỆT MÀ!

...........................................

Tối đó cô với gia đình Hươu Thần nói chuyện với nhau.

Flora nhai khúc mía sồn sột sồn sột cho đỡ tức.

Hươu cha len lén cười rồi nhẹ nhàng an ủi.

_ Xin nữ thần đừng quá tức giận! Khúc mía và răng của người đâu có tội!

_ Anh này! Nữ thần đang bực bội! Đừng có chọc người nữa!

Flora ném mạnh khúc mía.

_ KHÔNG TỨC SAO ĐƯỢC! NGƯƠI NGHĨ COI CÓ AI NHƯ CÁI TÊN ĐÓ KHÔNG?

_ Phải rồi đó cha! Nữ thần của chúng ta vốn rất đẹp sao? Không biết não của tên đó chứa cái gì nữa!

_ Nữ thần cần chi tức giận tên đó làm gì! Giết quách hắn cho rồi!_ Shirin hừ nhẹ.

Hươu cha nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Cho dù vậy trong đầu óc của cậu ta mang một tư tưởng vô cùng vĩ đại! Là một con người vô cùng khác thường!

Lúc này hươu mẹ bực bội trách hươu cha.

_ Anh đúng là kỳ lạ! Vậy mà còn khen cái tên đần đó nữa sao?

Flora im lặng suy nghĩ. Thật sự cậu ta đúng là một con người khác thường. Tâm hồn trong sáng, lạc quan. Lại còn có trí khí khác thường, mạnh mẽ, hiên ngang. Quả thật không còn là khác thường nữa mà là phi thường. Nghĩ đến đây hai má của Flora đã ửng đỏ. Rồi cô tát nhẹ vào má của mình. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến hắn ta như vậy chứ.

(Au: Hay chưa? Bà cua người ta mà bà lại đổ trước người ta mới ghê! 😛

Flora: Im đi con Au kia! 😒)

...........................................

Sáng hôm sau Luffy đã chuẩn bị để đi tìm những người đồng đội của mình.

_ Đã đến lúc tôi phải đi rồi!

_ Đi sớm vậy sao?

_ Đúng vậy! Tôi phải đi tìm lại đồng đội của mình!

Luffy muốn đi dể vậy sao. Nhưng Flora vẫn chưa muốn như vậy. Cô dùng phép thuật khống chế đầu óc của Luffy.

_ Đừng đi nhé Luffy! Ở lại đây với ta một ngày nữa đi!

Khi đó do trí óc bị điều khiển nên tự nhiên cậu đồng ý.

_ Được rồi tôi sẽ ở lại!

_ Vậy thì hay quá!

Luffy gãi đầu suy nghĩ.

_ "Sao tự dưng mình lại đồng ý vậy?"

Luffy đi ngang qua cái kệ nhỏ để trưng hình của Flora thì tình cờ cậu nhìn những tấm hình của Flora treo trên kệ.

_ Đây là hình của chúng tôi lúc nhỏ!

Flora chỉ tấm hình chụp rất nhiều những bé gái đáng yêu (Hình dạng thần) cùng với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc màu bạch kim và được uốn loạn ở đuôi tóc. Gương mặt thanh tú và hiền từ cùng với một nụ cười dịu dàng và phúc hậu.

_ Woa! Đáng yêu thật!_ Luffy không thể nào rời mắt khỏi tấm hình.

_ Họ đều là những chị em chung một trại trẻ mồ côi với chị em chúng tôi và Luna đấy!

_ Cô là trẻ mồ côi sao?

Flora gật đầu. Rồi chỉ người con gái chụp chung với các cô.

_ Đây là mẹ nuôi của chúng tôi!

Luffy vô cùng ngạc nhiên.

_ Trời! Trẻ vậy sao?

Flora bật cười lớn.

_ Phải!

_ Vậy sao bây giờ các chị em khác của cô đâu?

_ Khi trưởng thành thì chúng tôi mỗi người một hướng cả! Chỉ có ba chị em tôi với con Luna là còn sống với nhau thôi!

_ Nhìn các cô! Làm tôi nhớ đến những ngày tháng của ba anh em tôi lúc nhỏ vậy đó!

Flora nhìn Luffy, hai má của cô tự nhiên ửng đỏ lên.

_ Mà nè!_ Khi Luffy quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt của Flora đang nhìn mình. Và rồi cậu đột nhiên cũng thửng thờ nhìn Flora.

Tim của hai người bọn họ đột nhiên bắt đầu đập dồn dập.

Nhưng rồi họ quay lại thẹn thùng với nhau.

(Au: Cuối cùng thì Lù cũng đã đổ! Và đỗ một cách lãng xẹt!😫)

Nhưng Luffy liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

_ Cô là ai trong số những đứa trẻ này!

Flora chỉ vào đứa trẻ này hình dạng nữa người nữa hươu với đôi mắt phỉ thúy long lanh huyền ảo.

_ Wow ngộ thật! Đáng yêu quá đi!

Mặt của Flora bây giờ so với quả cà chua còn đỏ hơn.

Tối đó Luffy cứ trằn trọc mà khó có thể ngủ được. Nó khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của Flora cứ xuất hiện.

_ Mình bị làm sao vậy chứ? Sao tự nhiên cứ nghĩ tới cô ấy hoài vậy?

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy. Đồ ăn sáng Flora đã chuẩn bị sẵn cho cậu ở trên bàn.

Sau khi ăn xong thì ý thức của cậu là phải đi tìm Flora nhưng không thấy cô ấy đâu.

Khi cậu nhìn ra cửa thì cậu thấy một con hươu khổng lồ kỳ lạ đứng trước cửa như là nó đã đợi cậu ở đấý rất lâu.

Thật ra là Hayashi đã đợi cậu ở đó vì ông có mục đích riêng của mình.

_ Kiếm chủ nhân của ta à nhóc con! Mau đi theo ta!

Luffy hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo ông.

Hayashi liếc mắt nhìn Luffy rồi nhuếch miệng cười.

_ " Mọi chuyện thật thú vị!"

Nữa đường Luffy tình cờ nghe thấy một giọng hát tuyệt vời ngọt ngào như dòng suối và vang vọng cả khu rừng.

Hai chân cậu tự nhiên dừng lại. Hayashi khi thấy Luffy dừng lại thì xoay đầu lại.

_ Đi tiếp thôi!

Khi đi đến nơi thì cậu nhìn thấy Flora. Thì ra Flora chính là người đã cất lên giọng hát đó. Cô đang say xưa vui vẻ với Elain và bầy thú trong rừng. Như có một ma lực vô hình nào đó đã làm cho cơ thể cậu không thể nào nhúc nhích được. Cậu thẫn thờ nhìn Flora.

_ Gíu! Gíu! "Nữ thần ơi!"_ Một con sóc khều khều Flora.

Flora giật mình quay qua thì thấy Luffy.

_ Lu... Luffy! Sao cậu lại ở đây?

Thế là cả hai người đều nhìn nhau bằng một ánh mắt nồng nàn ngây ngất.

Elain và bọn thú rừng nhìn họ bằng một ánh mắt khó hiểu. Có vài con sóc bật cười và vài con thì ra hiệu bảo im lặng.

Còn Hayashi thì đã nở một nụ cười mãn nguyện và hài lòng. Elain chạy đến bên cha.

_ Cha ơi! Có chuyện gì vậy?

Hươu nhẹ nhàng nói.

_ Rồi lớn lên con sẽ hiểu thôi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro