Chương 3: Mọi chuyện đều là do vô tình hay định mệnh an bày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xivia đang làm đồ ăn trong bếp. Cô thờ thẫn nghĩ lại chuyện hôm qua của cô với Shanks. Nụ hôn đó...

Trong khi đó Shanks rón rén vào bếp tìm cô thì anh đã ngữi được một cái mùi vô cùng khiếp.

Có một đám khói đen bay lên ở chỗ Xivia đang đứng.

_ Xivia mau rời khỏi chổ đó nhanh! Cháy rồi! _ Shanks kêu lên làm Xivia giật mình.

_ Áhhhhh! Tiêu rồi!

Do lo mơ màng, nên con cá mà cô chiên đã khét từ lúc nào cũng không hay. Đến nỗi lữa đã bốc lên tại chỗ đó. Vì cô là thần, không bị cái nóng của lửa làm ảnh hưởng, nên khi lửa cháy cô cũng không hay biết.

Cả hai anh chị đều luống cuống đi dập lửa. Khi lửa đã tắt, cả hai đồng chí đều thở như điên.

Các thuyền viên của Shanks nghe tiếng liền chạy vào.

_ Thuyền trưởng có chuyện gì vậy?

_ À không có gì! Các cậu ra ngoài đi!

Bọn họ còn do dự thì một thuyền viên mập mập trong số bọn họ liền lên tiếng.

_ Thôi! Chúng ta mau ra ngoài thôi! Nếu không chúng ta sẽ phá vỡ cái không khí lãng mạn này mất.

_ Ukm đúng rồi đó! Mau đi thôi!

_ Cố lên nha thuyền trưởng!

Thế là đám bọn họ đều phát cười lên, rồi ra khỏi nhà bếp.

Xivia khó hiểu nhìn họ rồi nhìn sang bên Shanks thì cô bắt gặp ánh mắt đầy tình ý của anh. Cô khá ngượng một chút, hai bên má đỏ ửng cô quay mặt sang chổ khác.

_ Sao ông lại vào đây lúc này, đồ ăn vẫn chưa xong mà?

_ Vào để gặp cưng có được không?

_ Ông!

Xivia chợn mắt thì ngay lặp tức cô đã bị ai đó ôm lại.

_ Nè ông làm gì vậy?_ Tim cô lúc này đập rất nhanh.

_ Anh yêu em Xivia!_ Người đó nói thì thào ngay bên tai cô.

Xivia khựng người lại, cô run lên. Cảm giác này là gì? Một cô gái đầy sự kiêu hãnh như cô cũng có cảm giác này ư?

Shanks hôn nhẹ lên má cô, sau đó xoay cô lại đối diện với mình.

_ Ông...... Ông?

Shanks mạnh mẽ cướp lấy đôi môi mềm mại quyến rũ của cô. Môi ngậm lấy đôi môi ấy sao đó từ từ tách lấy miệng cô ra và bắt lấy lưỡi của cô. Nụ hôn nồng nàn ấy làm Xivia không nhúc nhích được. Người cô nóng bừng lên, tay cô bất giác ôm lấy hông người đó. Sau một hồi lâu, cô mới đẩy Shanks ra.

_ Được rồi! Tôi còn làm đồ ăn nữa! Ông ra ngoài đi!_ Xivia đẩy Shanks đi.

_ Nếu tôi không ra thì sao?_ Shanks vẫn ở lý cho đó.

_ Thôi tùy ông!_ Cô tiếp tục làm đồ ăn.

Shanks ngồi lên ghế, mắt anh không rời khỏi cô. Xivia đỏ cả hai bên tai, tay cô sào đồ ăn một cách vội vàng.

Shanks từ đằng sau ôm lấy eo cô. Anh thưởng thức hương thơm trên mái tóc của cô.

_ Giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi!

Xivia im lặng, đột nhiên một cảm giác ấm áp lạ lùng xuất hiện. Trong đầu cô cũng nghĩ như Shanks vậy. Ôi trời! Cô đã yêu mất rồi!

..............................................

Trong khi đó Luna và Umi cũng về nhà. Flora mở cửa đón họ.

_ Hai người về rồi hả? Còn mẹ Xivia đâu?

_ Sao tụi tao biết?

_ Tụi tao đâu có đi chung vớ mẻ đâu?

_ Lạ nha? Con này đi cả mấy bửa nay chưa về! Có khi nào ở với trai như mày nói không?_ Luna nhớ tới câu nói của Umi mấy ngày trước.

_ Thấy chưa! Tao nói rồi mà không chịu!_ Umi xác định.

_ Chết mồ! Lỡ con mẻ yêu thì sao?_ Flora suy nghĩ.

_ Mày ưởng tượng thái quá đó! Con đó mà yêu ai! Hơn nữa không thằng nào dám sáp lại nó đâu.

Thế là bọn họ đều vào nhà.

Umi lấy tấm hình của Mihawk cho Flora xem.

_ Mày thấy ông này sao?

Flora liền phán một câu.

_ Già quá!

Rồi Flora bĩu môi.

_ Lại thêm một tên xấu số nữa rồi!

_ Im đi mày!

_ Thôi đi mẹ! Tên này già lắm rồi! Hơn nữa đây là một tên chẳng thú vị tẹo nào! Tối ngày làm cái mặt than với ôm khư khư cây kiếm!

_ Trời ơi như vậy mới có hứng với tao! Chứ cua mấy thằng trẻ trâu, tao chán quá!

Lúc này Luna mới lên tiếng.

_ Chứ không phải do tao cá với mày sao?

_ Xì! Mày im đi! Vụ tên Smoker mày cũng thua tao đó! Mới có ba ngày là hắn đã đỗ rồi!

_ Vậy không phải ai đó đang luyến lưu sao? Đừng có mà sạo! Mày còn treo hình của thằng Ace với thằng kia chưa thèm tháo xuống kìa!

_ Kệ tao! Tại lười tháo thôi!

_ Ờ! Gáng mà cua được anh Mắt Diều Hâu đi nha! Không thôi là chực luôn 2 ca luôn đó nha!

_ Huhk! Chóng mắt lên mà coi à nha!

Luna suy nghĩ một hồi rồi sực nhớ một điều!

_ À khoan! Sắp tới tao sẽ đi mấy ngày! Tụi mày ở nhà vui vẻ nha!

_ Đi đâu vậy?

_ Đi công việc chứ đâu? Ai rãnh như tụi mày!_ Rồi Luna biến mất.

Umi với Flora nhìn nhau.

_ Giờ ở nhà còn tao, mày với thằng cha Pell!

_ Giờ thì bà lo lựa cái váy nào đẹp đẹp đi để còn cua trai nữa! Không thì ôm hết hai ca trực của nó đi!

_ Trời! Chưa chắc là tao phải ôm hết hai ca trực của nó nha! Coi nè mày!

...................................

Sau đó Umi và Flora vào phòng để chọn váy. Cô còn gọi cả Pell vào trong để cùng lựa. Umi biến ra một bộ đầm màu đỏ dài ngang đầu gối.

_ Đẹp không?

_ Mấy ông già thường không thích lè loẹt đâu!_ Flora bình luận.

Thế là Umi biến ra một bộ váy khá kín đáo theo phong cách trưởng thành.

_ Sao?

Khi đó Flora trầm tư suy nghĩ, thì Pell đã lên tiếng.

_ Tôi thấy thì nữ thần nên làm sao cho mình trông khá dễ thương và đơn giản. Không cần phải cầu kỳ lắm đâu! Hơn nữa hắn cũng không phải là người cổ hữu lắm!

Thế là cả Flora và Umi đều quay qua nhìn Pell.

_ Wow!

_ Vậy thì như đợt của Smoker là được rồi!

Thế là Umi biến ra một bộ váy ngắn màu trắng kem trông thật khá đáng yêu. Mái tóc thì thắt bím đôi sam lại.

_ Như thế nào?

_ Tuyệt!

_ Mà cô định làm như vậy thật sao?_ Tuy có vẻ thấy chuyện này cũng hay. Nhưng Pell cũng thấy nó cũng có chút không đúng đắn lắm.

_ Chứ làm sao nữa!

_ Nè hắn vốn là kẻ không có trái tim đó!_ Flora nhuếch miệng cười.

_ Vậy mới vui chứ!

_ Bó tay cô luôn!_ Pell lắc đầu.

_ Khỏi bó! Hết dây rồi!_ Flora.

_ Yêu! Là cùng nhau chung tay đi suốt con đường... Biến!

Rồi Umi biến mất. Pell và Flora cùng nhau thở dài.

_ Chừng nào cô ấy mới dừng lại?

_ Chừng nào đàn ông tuyệt chủng!

.......................................

Umi bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Sau những lần tìm kím bằng cách nhìn vào quả cầu thủy tinh một cách chăm chú muốn lồi con mắt cô đã tìm được hắn. May mắn cho nàng là hắn đang nổi hứng và đi hóng gió đến một hòn đảo phía Bắc. Thế là cô liền dịch chuyển đến chổ đó. Cô giả vờ như tình cờ va vào hắn.

_ A! Cho tôi xin lỗi_ Rồi cô giả vờ ngạc nhiên._ Là ngài sao?

Ông ngờ ngờ lục lại ký ức.

_ Lại là cô!

Thế là cô cố tình bằng mọi hình thức tìm cách bắt chuyện với ông.

_ " Phen này ta không cua được ngươi thì ta éo phải là người đẹp Umi."

Tuy vậy ông ta vốn là người có tiếng là khó gần nên kế hoạch của nàng Umi cũng hơi bị khó khăn. Nhưng bằng sự lão luyện của mình trong lĩnh vực cua trai cô dùng một cách nói chuyện khá là thu hút và chững chạc để nói chuyện với ông. Một hồi lâu thì họ cũng chia tay nhau để ra về.

Khi Mắt Diều Hâu vừa đi một khoảng xa thì không may......

"Đùng!" Một tiếng nổ xuất hiện. Cũng may là Umi dịch chuyển đến nhanh chóng đở ông ra khỏi chổ đó.

_ "Đây là một quả bom thần! Là con nào chơi ác vậy?"

Khi đó Mắt Diều Hâu đã bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

_ May là mình lôi ra kịp! Không thì tiêu đời rồi!_ Nhưng cô cũng bị thương một chút do quả bom lúc nãy.

* Bom thần loại HVS: Sức công phá nhỏ đối với thần 40%. Đối với con người thì hơi cao có thể gây tàn phế.

Umi dẫn ông đến một nơi vắng vắng một chút. Cô biến ra một căn nhà gỗ nhỏ. Sau đó mở cửa đở ông vào nhà. Rồi để ông lên giường. Chợt sên chuyền tin của cô vang lên.

_' Alo! Umi hả! Lúc nãy tao có gài một quả bom thần ở chỗ mà mày đang ở. Mày nhớ cẩn thận nha!'_ Giọng Luna vang lên trong sên chuyền tin.

_ Mày thông báo sớm quá ha!

_ 'Bộ mày bị dính rồi hả?'

_ Điên hay sao mà gài cái thứ đó tùm lum vậy! Muốn chết người hả? Lỡ mà con người bị trúng thì sao?

_ 'Có biến tao mới gài chứ tao đâu có rãnh!Tao chỉ gài ở những chổ khả nghi thôi! Mà còn nữa, hội đồng vừa báo xuống, có một tên khả nghi đã đột nhập vào thế giới này. Mày nhớ cẩn thận nha!'

_ UK! Tao biết rồi! Mà nè lần sau có gài bom thì gài đúng chỗ dùm!

Khi đó Umi băng bó cho Mắt Diều Hâu và tiện thể tự chữa trị cho mình.

Vài giờ sao ông ta tĩnh dậy.

_ Đây là đâu?

_ Là nhà tôi!_ Umi nói._ Ông đang bị thương, đừng có di chuyển!

Mắt Diều Hâu nheo mày nhìn cô.

Còn bà Umi vốn tính hay giúp người nhiệt tình nên cô cứ lo chăm sóc và chữa trị cho Mắt Diều Hâu mà quên là mình đang cua ông ta.

_ Quả bom lúc nãy có vẻ rất mạnh, sao cô cứu tôi được mà......

Ý ông ta nói là sao Umi có thể nhanh chóng cứu ông ta được mà không hề bị thương gì. Umi vốn là thần nên các vết thương lúc nãy của cô lành rất nhanh. Umi hơi khó nói.

_ Ơ! Tôi đã ăn trái ác quỷ tự chữa trị nên có khả năng tự lành vết thương, nên cho dù bị thương nặng cũng không sao!

Ông tạm tin là vậy.

_ Cô tên gì?

_ Gloria Umi!

_ Tên cô rất giống với tên của nữ thần biển cả!

_ "Thì là nó nè!"_ Umi hắc tuyến.
(-_-|||||)

Thật sự đúng là biết đâu bất ngờ. Khi cô vốn không định cua ông ngay trong cái nghịch cảnh này mà từ từ thì Mắt Diều Hâu lại dần dần nãy sinh cảm tình cảm với Umi. Thật sự rất là khó hiểu. Ông vốn là một con người lạnh lùng, và rất khó có cảm tình với ai vậy mà tự nhiên có chút hứng thú với cô. Vì sự ấm áp dịu dàng và cũng không thể nào không buồn cười với cái tính trẻ con, vụng về và phúc hắc của cô.
Ngày qua ngày lại thì một cái thứ tình cảm mà không mong muốn đã xuất hiện.

Umi vào bếp để nấu ăn cho cả hai người, và hơn nữa là cái dự định cua trai trong tương lai của cô đã bị lãng quên hoàn toàn.

_ Xong! Hôm nay mình giỏi thật! Nè Mắt Diều Hâu! Chuẩn bị ăn trưa thôi!

Nhưng.....

"Vèo..." "RẦM!" Cô bị trượt vũng nước mà té một cách ngoạn ngục.

Thế là Mắt Diều Hâu phải băng bó cho cô.

_ Đau quá!_ Umi rên rĩ.

_ Đúng là đồ hậu đậu!

_ Tui có biết cái vũng nước ở đó đâu!

Mắt Diều Hâu lắc đầu.

_ Cảm ơn ông nhiều nha Mắt Diều Hâu!

_Gọi ta là Mihawk được rồi!

Cô nhìn vào ông, ông nhìn vào cô. Thế là ánh mắt chạm nhau. Cô khá là ngượng quay sang chổ khác. Dù sao cô cũng là con gái.

Nhìn biểu hiện của cô thì ông đã cười. Umi ngạc nhiên! Ông ta cười, lần đầu tiên cô mới thấy.

Đúng thế thật hiếm khi Mắt Diều Hâu cười. Nhưng lần này ông cũng không hiểu vì sao nữa. Ôi trời! Thật sự là ông đã yêu cái cô nhóc này rồi sao? Không thể được!

Trong đầu Umi lúc này lại rồi tung. Sao tự nhiên cô lại xuất hiện một cảm giác mâu thuẫn như vậy?

.................................

Tối đó Umi ngồi một mình trầm tư suy nghĩ.

_ "Yêu ư? Nó là cái quái gì? Ba người đàn ông mình có vẻ hứng thú nhất!"

Khi cô nhớ đến Ace thì trong lòng cô nhói lên. Đây là cái cảm giác gì?

Rồi cô nhớ đến một người chị gái của mình. Đây không phải là chị Xivia mà là một người chị gái đã nuôi dạy 3 chị em cô và Luna từ nhỏ đến lớn. Từ khi mẹ nuôi của các cô mất.

--------------------------------

Mấy mươi ngàn năm trước. Khi cô chỉ còn là một cô bé gái.

_ Chị ơi tình yêu là gì?

Người con gái ấy dịu dàng nói.

_ Tình yêu là một cảm giác xuất hiện từ sâu thẳm trong trái tim em. Nó tự nhiên rung động vì một người con trai nào đó!

_ Vậy khi nào em mới có thể yêu?

_ Sẽ đến thôi! Khi một người thích hợp với em, yêu em bằng tình yêu đó sẽ xuất hiện và đến bên em suốt cả cuộc đời!

_ Chúng ta là thần! Liệu như người đó là con người thì sao? Con người thì sống ít lắm!

_ Cũng có sao đâu nào? Miễn là em yêu người đó một cách thật lòng và chân thành và người đó cũng vậy! Tuy là năm sống của chúng ta và người ấy không như nhau. Nhưng cái tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi.

-------------------------------

Umi nhìn vào bầu trời xa vời vợi ki

_ Chị Miyana! Em không biết là em đang nghĩ gì nữa! Giá mà chị có ở đây và ở bên cạnh em!

Thế là cô đã cất lên bài hát mang tiếng ru của chị cô lúc xưa.

(Mình tạm mượn Bài Hát: Ru Tình của Ca sĩ: Thuỳ Chi)

Trong sương mờ
Tiếng nỉ non
Những cánh cò
Cánh vạc kêu mùa
À ơi
Những dòng sông
Mãi trôi tìm
Bình yên dẫu hỡi

Bóng sương chiều
Tiễn người đi
ánh sương hằn
Tóc dạ lan buồn
Người đi
Bóng chiều quê
Khuất xa dần
Gót hồng xa mãi

Người sẽ nhớ
Và sẽ quên
Những tháng năm
êm đềm thuở bé
Lời mẹ ru
Một chiều đông
Buồn à ơi
Tóc trần sương mơ

Ru tình
Những rặng tre
Mãi êm đềm
Theo chiều gió cuốn
Hát ngày những dòng sông
Ngàn năm cứ trôi dài miệt mài
Con sông quê ồn ào náo nức

Ru tình, những vần thơ
Theo tiếng sóng

Cánh cò à ơi

Trong sương mờ
Tiếng nỉ non
Những cánh cò
Cánh vạc kêu mùa
À ơi
Những dòng sông
Mãi trôi tìm
Bình yên dẫu hỡi

Bóng sương chiều
Tiễn người đi
ánh sương hằn
Tóc dạ lan buồn
Người đi
Bóng chiều quê
Khuất xa dần
Gót hồng xa mãi

Người sẽ nhớ
Và sẽ quên
Những tháng năm
êm đềm thuở bé
Lời mẹ ru
Một chiều đông
Buồn à ơi
Tóc trần sương mơ

Ru tình
Những rặng tre
Mãi êm đềm
Theo chiều gió cuốn
Hát ngày những dòng sông
Ngàn năm cứ trôi dài miệt mài
Con sông quê ồn ào náo nức

Ru tình, những vần thơ
Theo tiếng sóng

Cánh cò à ơi

Ru tình
Những rặng tre
Mãi êm đềm
Theo chiều gió cuốn
Hát ngày những dòng sông
Ngàn năm cứ trôi dài miệt mài
Con sông quê ồn ào náo nức

Ru tình, những vần thơ
Theo tiếng sóng

Cánh cò à ơi

Ru tình, những vần thơ
Theo tiếng sóng

Cánh cò à ơi
...

Cô nhớ chị cô và những kỷ niệm thuở ấu thơ của mình và chị em khác cũng một tay chị nuôi lớn thay thế người mẹ nuôi quá cố của các cô. Bây giờ thì mỗi người đi mỗi hướng khác nhau. Liệu có còn gặp lại nhau không.

Nghe tiếng hát của cô, một người đã bước ra nhìn. Tưởng rằng cô là một người con gái vui vẻ ai ngờ bên cạnh cô lại còn nhiều nội tâm như vậy.

Umi giật mình vì nhận ra ông đứng ở đó.

_ Là ông sao?

_ Xin lỗi đã quấy rầy cô!

_ Không sao!_ Cô dịu dàng mỉm cười._ Bài hát này là của chị tôi. Người mà đã nuôi tôi lúc nhỏ. Giờ thì chị ấy đã ở một nơi rất xa rồi!

Khi nhìn thấy ánh mắt long lanh ánh lên một nét buồn thầm lặng. Thì trong lòng ông cảm thấy đau một chút.

Ông bước đến ôm cô từ đằng sau.

Umi giật mình quay lại. Ông nhìn vào ánh mắt của Umi. Tim chợt đập thật nhanh. Ông cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Umi ngây người đứng như trời trồng.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó Flora đang theo dõi quả cầu thủy tinh thì cô giật nảy người.

_ Ôi trời!

Cô gọi ngay cho Luna.

_ Alo con điên kia chuẩn bị chực 2 ca liền đi! Mày thua rồi!

_ 'Cái gì! Nó cua được luôn cái tên Mắt Diều Hâu rồi hả?'

_ Chứ gì nữa!

_ ' Má ơi! Đúng là sư phọ!'

~~~~~~~~~~~~~~

Umi giờ mới giật mình và nhớ đến mục đích của mình.

_ "Ủa mà mình định cua hắn mà ta? Giờ thì....."

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông ta. Cô ngượng quá chạy vào nhà.

Sáng hôm sau cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.

Khi cô dọn đồ ăn ra bàn thì lâu cô có hé sang nhìn ông. Vẫn thái độ trầm tĩnh, vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng đó. Cô đã làm được ông động lòng, đáng lẽ ra cô phải vui mới phải chứ. Nhưng sao bây giờ lại có cảm giác có lỗi như vậy?

_ Em sao vậy?

_ Tôi! Tôi! Tôi không thể!

_ Không sao!

Thời gian trôi qua vết thương của Mắt Diều Hâu đã lành hẳn. Ông chia tay với cô và trở về nhà của mình.

.................................

Umi trở về Thần giới, cô trầm ngâm ngồi một mình trong phòng.

_ "Mình bị sao vậy nè?!"_ Cô nhìn vào tấm hình của Ace và Mắt Diều Hâu rồi khẽ lắc đầu. Nhưng rồi trái tim của cô lại bảo, cô lại dừng lại ở hình của Ace. Cô khẻ mỉm cười, má của cô lại đỏ lên một lần nữa.

....................................

Trong khi đó Luna ở trên hòn đảo ở một trong những phía Tây Đại Hải Trình để truy lùng tên lạ mặt đã đột nhập vào thế giới này. Cô đuổi theo hắn từ một thị trấn nhỏ đến một khu rừng cây vắng vẻ của hòn đảo. Cô dùng phép thuật rào kết giới lại. Rồi đối diện với hắn.

_ Ngươi là ai? Sao dám cả gan đột nhập đến cảnh giới này!

_ Không hổ danh là cựu Đại Thần của hội đồng Emilya Luna! Người phát hiện ra ta còn sớm hơn cả ba vị nữ thần ngây thơ khờ dại kia!

_ Đừng ăn nói lung tung nữa! Thật ra ngươi đến đây có mục đích gì?

_ Ta bị bọn hội đồng truy bắt, trong lúc tình cờ lẫn trốn, nên mới đi ngang qua cảnh giới của các cô mà thôi!

_ Ta cho ngươi một cơ hội! Cút ra khỏi cảnh giới này ngay!

_ Nếu ta không đi thì sao nào?

Thế là Luna và hắn ta giao chiến.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi họ giao chiến thì tình cờ Luffy, Zoro và Nami họ đến khu rừng để đi săn và vô tình bị mắc kẹt trong kết giới của Luna không thể thoát ra ngoài được.

_ Đây rốt cuộc là cái gì?

_ Bức tường này hình như được gọi là kết giới!

_ Là cái gì vậy Nami?

_ Kết giới giống như một bức tường trong suốt khó phá vỡ được!

_ Phải tìm cách phá nó thôi!

3 người bọn họ đã cố gắng hết sức nhưng cũng vô dụng.

_ Khốn kiếp!

Cả đám thở như điên.

_ Ê mọi người hình như tớ nghe thấy có tiếng gì đó!

Mọi người đi đến chỗ mà Luna và tên đó đang giao chiến.

_ wow!

_ Mạnh thật!

_ Họ là ai vậy?

Tên đó vốn không phải là đối thủ của Luna hắn sử dụng ám khí để tấn công cô. Luna tuy bị thương nhưng đã hạ được hắn. Hắn chết và tan thành cát bụi. Luna thu hồi kết giới lại và rồi cô ngất xỉu.

_ Ê! Cô ấy bị ngất rồi kìa!

Luffy, Zoro và Nami đưa Luna về thuyền để chửa trị.

_ Cô ấy bị trúng phải một loại độc rất lạ! Cũng may mà tớ rút nó ra kịp!_ Chopper!

_ Các vết thương của cô ấy có thể tự lành được sao?_ Robin hơi ngạc nhiên.

_ Dễ thương quá!_ Sanji nổi trái tim trên mắt.

_ Cô ấy là ai vậy?_ Robin hỏi Nami.

_ Chúng tôi cứu cô ấy ở trong rừng!

_ Cô ta bị thương là do chiến đấu với một tên bịt mặt!

_ Này tụi mình có thể gỡ mặt nạ của cô ấy xuống được không?

Lúc này thì tất cả mọi người đều hóa đá. Đẹp quá, đôi mắt to và đôi long mày hơi cong. Mái tóc màu đen như bầu trời đêm vào uống lượng như sóng biển. Đôi môi mềm mại và mang một màu hồng của những đóa sen tươi. Một vẻ đẹp khó lòng mà tưởng tượng nổi! Mà trong truyền thuyết cũng không hề xuất hiện. Cô ấy đẹp quá.

Luna mở mắt tỉnh dậy. Đôi đồng tử mang một màu tím ma mỵ khiến cho băng mũ rơm của Luffy còn sốc hơn nửa.

_ Đây là đâu!

_ Là..... Là thuyền của chúng tôi!_ Nami lắp bắp.

_ Chúng tôi là băng hải tặc Mũ Rơm!

_ Tôi là Luffy thuyền trưởng!

_ Tôi là Sanji! Xin chào quý cô xinh đẹp!

Sanji quỳ xuống nắm lấy tay của Luna và với vẻ mặt vô cùng soái ca, anh nói:

_ Cô chính là cô gái của lòng tôi! Xin hãy...

Chopper đẩy Sanji ra. Mắt cậu cũng nổi trái tim.

_ Còn tôi là Chopper!

_ Còn tôi là Franky!

_ Tôi là Usopp!

Brook xáp lại gần Luna.

_ Ta là Brook! Cô em để thương cho tôi xem quần ship của cô em nhé!

Thế là Brook bị Nami đánh bờm đầu.

Ngoài Luffy và Zoro lạnh lùng ra thì bọn con trai đều nhộn nhao lên và rồi bị Nami đập cho một trận nhừ tử.

_ Cậu đừng trách mấy tên điên này nha! Tôi tên là Nami!

_ Tôi tên là Robin còn anh bạn này là Zoro.

_ Tôi tên là Emilya Luna!

_ Cô là tội phạm truy nã giá cấp cao của thế giới sao?_ Zoro ngạc nhiên.

_ Thì tôi là người chuyên săn thông tin và hay đến các khu căn cứ hải quân để vui đùa thôi mà?

..................................

Sau 3 ngày trên thuyền của Luffy. Vết thương của cô cũng lành hẳn. Một ngày Luffy mới đề nghị với Luna một việc.

_ Luna này! Cậu sẽ gia nhập băng hải tặc của tôi nhé!

Do có chút tình cảm thân thiết với băng Mũ Rơm nên Luna đã chấp nhận. Thế là cô đã trở thành một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm

.....................................

Tối đó Xivia mang cà phê ăn đến cho Shanks.

_ Shanks! Cà phê nè! Uống đi rồi đọc báo tiếp!

_ Cảm ơn nhé, Xivia!

Cô định ra ngoài thì bị Shanks kéo tay lại. Cô ngã xuống và ngồi trên đùi của Shanks. Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng của anh.

_ Ở lại đây với anh nhé Xivia!

Cô ngượng ngùng gật đầu. Cô đến bên giường cùng Shanks. Shanks và cô đã trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn. Họ vượt qua tất cả mọi ranh giới và rào cản.

Shanks hôn lên cổ của cô, anh từ từ kéo bộ váy của cô xuống. Rồi tới bộ bikini màu kem của cô ra. Anh nâng niu bộ ngực căn tròn đầy đặn của cô sau đó xuống vùng eo.....

Xivia không ngờ tới cái thần ấn hình đôi cánh màu vàng sau lưng cô đã phát sáng nhưng cô không hề hay biết gì.

Tối đêm đó là một đêm hạnh phúc của họ.

------------------------

Trong giấc mơ của Xivia. Cô đã nhớ về cái hiệp ước oan nghiệt đó.

_ 3 chị em các cô đã ký hiệp ước..... 3 cô không được phép kết duyên và sành con với bất kỳ ai từ con người đến thần linh. Đồng thời sức mạnh của 3 cô sẽ bị giảm đi 70%. Nếu có vi phạm các cô sẽ bị trừng phạt dưới sự kiểm soát của hội đồng!

-------------------------

Xivia giật mình tỉnh dậy. Trời gần sáng...

Ôi trời! Cô đã làm cái gì đây?

Nếu như có chuyện gì xảy ra thì tai họa sẽ ập lên đầu chị em cô.

Không! Không thể được!

Cô lặng lẽ quay sang nhìn Shanks. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống...... Cô mặc quần áo và. Viết lại một lá thư và lặng lẽ ra đi.

Sáng hôm sau Shanks tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh anh, không còn thấy cô nữa. Rồi anh nhìn thấy lá thư.

" Gửi Shanks.

Ông là một người đàn ông tốt. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở bên cạnh ông.

Nhưng chúng ta không thể nào ở bên nhau được...

Thànhư thật xin lỗi Shanks! Hãy tìm một người con gái khác xứng đáng với ông hơn yôi...

Tôi đi đây! Và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!"

_ Không được! Tại sao vậy chứ Xivia!_ Shanks gào lên trong đau đớn.

Các thuyền viên của anh chạy vào thì thấy anh đang khóc.

_ Thuyền trưởng anh sao vậy?

_ Cô ấy đã đi rồi!

Tất cả các thuyền viên trong băng hải tặc tóc đỏ đều ngạc nhiên.

_ Ôi Trời!

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro