Chương 11: Thật là đau não! Cặp đôi cha con tương khắc nước và lửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean Pov.

Phải!

Sau ngày hôm đó bắt buộc tôi phải đi cùng cha...

Tôi thật sự chẳng có ý kiến gì nữa vì đây là mong ước của mẹ.

Tôi rất lo lắng cho mẹ. Tuy mẹ quyết định như vậy. Nhưng chắc chắn mẹ vô cùng đau buồn vì xa tôi. Lúc đó sức khoẻ của mẹ tôi vẫn còn yếu lắm.

Vì niềm mong ước của mẹ nên thôi. Tôi sẽ theo cha ra đại dương để học hỏi.

Nhưng khi đi cùng cha thì lần lượt thảm họa còn kinh khủng hơn cả tận thế đã xuất hiện...

--------------------------------------

Hôm nay Ace, Sabo cùng với băng hải tặc Mũ Rơm phải về thế giới con người. Ngoài Luna là người dẫn đường họ trở về thì còn có cả Flora và Xivia cũng ra cổng để đưa tiễn họ.

Xivia vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị của mình, cô bước đến chau mày nhìn Ace và nghiêm giọng nói.

_ Tạm thời ta sẽ để Pell theo Sean một ngày để quan sát tình hình rồi trở về báo cáo với ta!

Tuy Ace vốn là một hải tặc hoành hành ngang dọc nơi biển cả bao la. Nhưng khi đối mặt với Xivia đột nhiên bên trong anh cũng xuất hiện một loại áp lực nặng nề nào đó khiến anh cảm thấy rùng mình. Sự thật khi đối diện với ông Garp và cả bố già, thì anh chưa bao giờ có cảm giác nặng nề như vậy.

_ Nữ thần cứ yên tâm! Sean là con trai tôi! Tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt!

Sean nấp phía sau chân của chú Pell ngơ ngác nhìn cánh cổng thần giới. Sắp tới cậu sẽ có một cuộc hành trình lớn và cậu phải xa nơi này một thời gian rồi.

Rồi cậu chuyển mắt sang nhìn Ace. Cậu không phải là một đứa trẻ nhút nhát. Nhưng mới có một thời gian ngắn như vậy đùng một cái, Ace lại chính là cha của cậu. Thật sự bây giờ cậu không biết phải làm thế nào? Biểu hiện làm sao đây? Đầu cậu bắt đầu rối lên...

Ace nở một nụ cười rạng rỡ với nhóc Sean.

_ Nào con trai! Qua đây với PaPa nào!

Sean chần chừ lùi lại. Pell đẩy nhẹ Sean lên phía trước.

_ Cha đang gọi con đấy! Đến với cha đi Sean!

Sean từ từ tiến lên phía trước đến gần Ace.

_ Ch... Cha...

Ace nâng cậu lên và để cậu lên vai.

_ Giỏi quá!

Vụ của cha Sean xong. Giờ thêm một vụ còn đau não hơn nữa.

_ Còn cái con kia nữa! Có buông ra để người ta về không!

Flora vẫn còn ôm Luffy thật chặt và vẫn chưa muốn buông cậu ra.

_ Luffy! Đừng có đi! Ở lại với em đi!

Flora nhìn Luffy bằng đôi mắt cún con, rưng rưng nước mắt.

Luffy lúc này thật sự cảm thấy vô cùng khó sử vì sợ Flora sẽ buồn khi cậu đi.

Xivia thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Luna.

Luna hiểu ý của Xivia. Cô bước đến lấy tay thọt lét Flora.

_ Ha! Ha! Ha! Đừng thọt nữa! Nhột!

_ Làm bộ hả mậy! Để con người ta về! Tao còn muốn ăn cơm, không muốn ăn gato đâu!

Sau đó Luna đưa thuyền Sunny ra khỏi thần giới.

...........................................

Trên đường thuyền đang đi chuyển trong kho gian vô định. Luna cùng băng Mũ Rơm trò chuyện với nhau.

_ Các cậu!

Thế là cả băng Mũ Rơm quay lại nhìn Luna.

_ Có chuyện gì vậy thưa nữ thần!_ Nami cung kính hỏi.

Luna với ánh mắt vô cùng trầm ngâm nhìn họ.

_ Đừng gọi tôi là nữ thần! Hãy xem tôi như trước kia! Tôi không muốn vì thân phận của mình mà chúng ta sẽ không còn là đồng đội của nhau nữa!

Lúc này Nami liền im lặng không biết phải nói gì.

Robin thì cũng buâng khuâng suy nghĩ.

_ " Thật sự đúng là vô cùng khó xử! Dù sao thì cô ấy cũng là một vị nữ thần!"

Lúc này Luffy liền nói.

_ Thì sao chứ! Luna vẫn là đồng đội của chúng ta mà! Các cậu bị làm sao vậy hả!

Nami chau mày với Luffy.

_ Luffy!

_ Cái tên ngốc này đúng là không biết giữ mồm miệng mà!_ Usop nói thì thầm.

Zoro mĩm cười bước đến vỗ vào vai của Luna.

_ Phải đấy! Luna vẫn là đồng đội của chúng ta!

Rồi anh nói nhỏ với Luna.

_ Hơn nữa tôi vẫn còn đang đeo đuổi em mà!

Luna chau mày.

_ Vẫn chưa bỏ cuộc sao?

_ Chưa!

_ Tôi có bạn trai rồi!

_ Thì sao chứ?

_ Cậu!

Sabo cảm nhận được có một mùi nguy hiểm nào đó ở gần đây. Anh liền bước đến chỗ của Luna và Zoro đang nói nhỏ với nhau. Anh khéo léo kéo Luna sang một bên.

_ Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?_ Anh vui vẻ cười đùa nhưng ánh mắt sắc bén thì đang bắn tỉa Zoro.

Zoro và anh liếc xéo nhau.

Rồi những người theo đuổi Luna trong băng Mũ Rơm ngoài Zoro ra thì còn có Sanji, Franky và Chopper cũng đến trước mặt nhìn Sabo đầy thách thức.

_ Phải rồi ha? Sao tôi lại quên mất Luna chính là mục tiêu của đời mình nhỉ?_ Sanji rít một hơi thuốc.

_ Tuy anh là anh của Luffy! Nhưng nhường cái gì cũng được, ngoại trừ Luna!_ Franky nhuếch miệng cười.

_ Luna à? Tớ vẫn còn thích cậu nhiều lắm đấy!_ Chopper đỏ mặt.

Sabo nhuếch miệng cười.

_ Thì sao nào! Giờ thì cô ấy là bạn gái của tôi!

Franky khoanh tay.

_ Nhưng cô ấy cũng là thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm! Chúng tôi và cô ấy ở rất gần nhau đấy nhé! Anh vẫn tự tin vậy sao?

Sabo sửa cái mũ lại.

_ Đúng vậy! Vì Luna chính là của tôi! Cho dù có ở xa hay ở gần thì cũng đâu có gì quan trọng!

Sau khi màng đấu khẩu kết thúc. Trên thuyền liền xuất hiện màng đấu súng vô cùng ác liệt. Sabo, Zoro, Sanji, Franky và Chopper không ngừng bắn tỉa nhau bằng ánh mắt đầy tia lửa điện.

Nami, Robin, Usop đổ mồ hôi hột.

_ Mấy cái tên này!

Khi rời khỏi thần giới. Đập vào mắt của Sean là một biển trời mênh mông rộng lớn. Sean vui mừng reo lên.

_ Woa! Lớn quá! Đây là biển sao? Lớn hơn cả hồ Okinami nhiều lắm nhiều lắm luôn!

Pell mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi.

_ Con thích không?

Sean véo von nói.

_ Sean rất thích!

Ace thả Sean xuống thuyền. Sean chạy đến mạng thuyền rồi nhảy tủm xuống biển.

Khi đó tất cả mọi người đều hốt hoảng la toán lên chỉ có Luna và Pell vẫn bình tĩnh không nói gì.

_ Sean!

_ Thằng bé nhảy xuống biển rồi!

Thánh Lù của chúng ta tỉnh rùi phán

_ Sao mà hốt hoảng vậy! Nó chỉ muốn bơi thôi mà!

Rồi Lù bị Nami, Sanji và Usop đánh bờm đầu.

_ Đồ đần!

_ Cậu bị khùng hả!

_ Điên nè! Biển sâu như vậy sao... Mà... B...

Sean đã ngôi lên mặt nước.

_ Con ở đây nè!

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hình dạng của Sean đã thay đổi. Sean đã biến lại hình dạng thần của cậu.

_ Sean...

_ Thằng bé!

Thế là cả đám hét lên.

_ Hảhhhhhhhh!

Ace và Luffy cùng nhau reo lên thích thú.

_ Quá đỉnh!

_ Tuyệt lắm con trai!

Sabo liền bước đến mạng thuyền để nhìn cho rõ hơn. Anh khẽ mĩm cười.

_ Thật là một điều kì diệu!

Sean tiếp tục vui đùa dưới nước.

Pell dõi theo Sean, thấy cậu bé vui vẻ vui đùa như vậy trong lòng anh rất vui.

_ Sean rất thích bơi! Nó thường được nghe kể nhiều về biển nên nó rất muốn được đến biển một lần!

Nami vẫn còn thắc mắc.

_ Nhưng sao thằng bé có thể thay đổi được hình dạng như vậy!

Luna liền giải thích.

_ Vì Sean cũng như Umi thằng bé cũng là thần biển! Hình dạng người cá chính là hình dạng thật của nó! Nhưng gặp nước mới có thể biến hình được! Cũng vì tôi đã phong ấn một phần lớn sức mạnh của thằng bé nên. Khi ở trên bờ nó chỉ có hình dạng bình thường của một con người!

Luffy reo lên.

_ Tuyệt quá!

Nhưng cậu chợt im lặng vì nhìn thấy một thứ gì đó đang đuổi theo Sean. Là một con hải vương khổng lồ.

_ Sean! Cẩn thận!

Khi đó tất cả mọi người đều hoảng hốt quay lại.

_ Sean!

Sean với một vẻ mặt vô cùng tỉnh, cậu chớp mắt nhìn con quái vật đang chuẩn bị há cái mồm thật lớn định nuốt chửng cậu.

Ace, Sabo, Luffy và Zoro định xong ra cứu Sean. Nhưng...

Họ nhìn thấy con vua biển ngập miệng lại. Với ánh mắt vô cùng sợ hãi lùi lại phía sau. Nó như thể vô cùng khuất phục và cuối xuống chịu tội chờ Sean định đoạt.

Sean tò mò tiến tới gần nó. Cậu thật sự không biết đây là con gì. Cậu bơi qua bơi lại xung quanh nó.

_ Mẹ Luna ơi! Đây là con gì vậy?

Rồi cậu bơi tới trước mặt nó.

_ Há miệng ra nào!

Con vua biển như hiểu được mệnh lệnh liền ngây lập tức hả miệng ra.

_ Woa! Răng nhọn thật! Miệng lớn thật đó

Tất cả mọi người đều đơ toàn tập kể cả một người bình tĩnh như Robin cũng sốc.

_ Se... Sean...

Luna lúc này liền nói.

_ Vì Sean chính là thần nên đừng lo sợ việc các loài dã thú sẽ làm hại thằng bé! Nên sẽ đỡ cho các cậu một phần nào đó khi bảo vệ Sean!

Nami hít một hơi thật sâu rồi nói.

_ Luna! Thằng bé có những đặc điểm hay khả năng gì thì cậu hãy nói hết đi! Để sau này chúng tôi đỡ phải sốc hơn ha!

Luna liền liệt kê ra những khả năng đặc biệt của Sean. Cậu có khả năng nói chuyện với động vật. Và cậu có thể bơi khắp các Đại Dương chỉ trong vòng vài giờ vì đó là khả năng dịch chuyển đặc biệt dưới nước. Ngoài ra cậu có một chút phép thuật của thần có thể biến ra quần áo hay dịch chuyển đồ đạc từ nơi này sang nơi khác và cậu có thể bay được.

Ở trên bờ thì có thể khả năng của cậu ít có thể phát huy hơn. Nhưng khi chổ nào có nước thì cậu có thể có những sức mạnh của nước như tạo ra lốc xoáy nước và sử dụng nước để tấn công.

Khi Luna liệt kê xong thì tất cả mọi người đều hoá đá. Riêng Luffy, Ace và Sabo đều reo lên thích thú.

_ Tuyệt thật!

Băng Mũ Rơm đổ mồ hôi hột với 3 anh em nhà này.

Rồi Sean bay lên bờ, cơ thể của cậu trở lại hình dạng người.

_ Sao hả Sean bơi có vui không?_ Pell xoa đầu Sean.

_ Dạ! Sean vui lắm!

Luna cúi xuống để hai tay mình lên vai cậu.

_ Hãy cố gắn bảo trọng! Từ nay về sau ta không thể nào ở bên cạnh con thường xuyên được!

_ Vâng thưa mẹ! Sean mạnh mẽ lắm! Sean nhất định sẽ tự bảo vệ mình không cần phải để cho mọi người lo lắng cho con đâu!

Luffy xoa đầu Sean.

_ Thật vậy không đó!

Sean phòng má mình lên như cái bánh bao.

_ Con nói thật mà!

Khi đó Luna nhìn băng Mũ Rơm rồi cô thở dài và nói.

_ Sắp tới có thể tôi sẽ vắng mặt trên thuyền một thời gian dài vì có vài chuyện lôi thôi cần phải giải quyết!

Luna dùng phép thuật làm ra một ấn chú và khắc trong lòng bàn tay của Luffy.

_ Có chuyện gì thì cậu hãy dùng nó để triệu hồi tôi! Chỉ cần nắm chặt lấy nó, nhắm mắt lại và gọi tên tôi! Tôi sẽ lập tức xuất hiện.

Luffy gật đầu.

_ Tôi biết rồi Luna!

Rồi Luna gọi Pell đến, rồi dùng phép thuật khắc lên tay Pell một phong ấn!

_ Đây chính là phong ấn lưu giữ*! Chắc anh cũng biết dùng nó! Trong đây có cả quả cầu pha lê, chìa khóa dịch chuyển và những thứ quan trọng khác! Hãy giữ nó cẩn thận! Hết ngày hôm nay hãy về báo cáo lại cho Xivia nhé!

*Phong ấn dùng để chứa bảo bối.

_ Vâng thưa nữ thần!

Nói xong Luna biến mất.

............................................

Ngày hôm đó băng Mũ Rơm định tổ chức tiệc chiêu đãi Ace và Sabo. Luffy, Usop và Chopper thì đang câu cá. Zoro thì đi ngủ, Brook và Robin thì đi hóng gió. Còn Sean thì đi chơi, Pell thì đi trông chừng Sean.

Sabo và Ace thì đang nói chuyện với mọi người trong thuyền.

_ Hai anh hãy ở lại chơi với bọn em vài ngày. Chắc chắn Luffy sẽ rất vui!

Nami mở lời mời họ ở lại. Rồi Sanji cũng nói luôn.

_ Hơn nữa chúng tôi chưa muốn xa bé Sean đâu!

Trên môi Ace xuất hiện một nụ cười.

_ Được rồi thế thì chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian! Nhưng mà các cậu có thể nuôi chúng tôi nổi không đấy!

Lúc này Sanji bật cười lớn.

_ Chỉ thêm hai người thôi mà! Thuyền chúng tôi thừa sức!

Chợt có tiếng cãi vã vang lên ở bên ngoài. Nghe loáng thoáng là giọng của Sean và Luffy.

_ Có chuyện gì vậy!

Bọn họ ra ngoài thuyền để xem thử.

...............................................

Luffy đã bắt được một con bạch tuộc khổng lồ. Và chuẩn bị đem vào để làm thịt. Sean ngăn lại không muốn cậu làm hại con bạch tuộc.

_ Sao vậy Sean! Chỉ là một con bạch tuộc thôi mà!

_ Chú không thấy nó đáng thương sao! Nó đang cầu cứu cháu đây này! Cháu không cho phép chú làm hại nó!

Thật sự là vậy! Con bạch tuộc đang núp sau lưng của Sean và vô cùng run rẩy.

_ Thôi nào Sean! Cháu tránh ra để chú mang nó vào trong đi nào!_ Luffy có dụ ngọt thằng bé.

_ Cháu sẽ không tránh đâu!

Lúc này tất cả mọi người đều đến đó xem thử có chuyện gì.

_ Chuyện gì vậy Luffy?_ Khi đó Nami liền hỏi.

Luffy liền trả lời.

_ Nó không cho tớ đem con bạch tuộc vào làm thịt!

Robin ngồi xuống trước mặt Sean. Cô xoa đầu thằng bé hỏi.

_ Sao vậy Sean? Sao cháu lại không để chú Luffy đem nó vào! Bữa nay cháu sẽ có một món bạch tuộc nướng thật ngon đấy!

Sean cự tuyệt.

_ Không được! Ăn thịt sẽ không có lợi cho sức khỏe! Huống hồ gì đây là một con bạch tuộc đáng thương! (Au: 😓)

Pell lúc này liền giải thích.

_ Ở thần giới! Sean xem tất cả động vật đều là bạn! Nên thằng bé không bao giờ ăn thịt!

Sanji lúc này quay lại hỏi Pell.

_ Vậy bình thường ở cùng với các vị nữ thần, thằng bé thường ăn cái gì?

_ Thằng bé thích nhất là ăn rong biển phơi khô, trái cây tươi và uống sữa!

Thật sự có người đang rất vô cùng bực bội đó chính là Ace.

Anh liền bước thẳng đến đó và đấm vào đầu Sean một cái thật mạnh.

_ Thằng nhóc này!

Sean oà khóc lên.

_ Oaaaaaaaaa!

Ace càng bực bội hơn.

_ Mới đánh một chút đã khóc! Ta ghét nhất là con nít hay khóc nhè lắm đó biết chưa!

Lúc này mọi người đều có chút bức xúc.

_ Anh Ace à sao lại đánh trẻ con chứ!

Ace bực bội nói.

_ Con nít hư thì phải dạy! Ở đây là Đại Hải Trình chứ không phải là thần giới! Những kẻ yếu đuối không bao giờ tồn tại!

Ace nắm cổ áo của Sean lên.

_ Sanji! Cậu mau làm thịt con bạch tuộc đó ngay!

Lúc này Sean dãy dụa dữ dội.

_ Thả con ra! Cha là người xấu!

_ Im mồm! Mau theo ta vào trong!

Pell đã hậm hực từ nãy đến giờ. Khi đó anh đứng ra áng đường Ace.

_ Anh định làm gì thằng bé! Mau thả Sean ra!

Ace chau mày.

_ Anh định xen vào chuyện dạy con của tôi à?

_ Sean là một đứa trẻ ngoan! Những gì nó không hiểu thì cứ từ từ mà dạy! Sao anh lại đánh thằng bé chứ!

_ Nếu đã giao con cho tôi! Thì tôi là người có trách nhiệm dạy bảo thằng bé! Có một chút đòn roi mà đã kêu khóc thì sao có thể tồn tại ở Đại Hải Trình! Tôi đang dạy con tôi! Anh có quyền gì mà xen vào!

_ Tôi xem Sean như con của mình! Tôi sẽ không để ai làm đau thằng bé!

Thế là Pell và Ace đã đánh nhau.

Kết cục... (😔 Mọi người hiểu rồi ha!)

Pell bị Ace trói chặt từ trên xuống dưới như một con sâu rớm. Còn bị lấy khăn nhét vào miệng.

_ Ưk! Ưk! Ưk!

Sean vô cùng tức giận. Lúc này thằng bé không nhịn nổi nữa.

_ Cha thật xấu xa! Mau thả chú Pell ra!

Thằng bé không ngừng đánh vào chân của Ace.

Ace nhuếch miệng cười, dùng tay bóp chặt khuông mặt bầu bĩnh của Sean.

_ Muốn ta thả hắn ra à dễ thôi!

Ace nháy mắt với Sanji.

Sau vài phút Sanji đem ra một đĩa thịt bạch tuộc thật lớn.

Mắt của Sean trợn tròng nhìn đĩa thịt.

Luffy khi nhìn thấy thịt thì bị xuất hiện hội chứng tăng động.

_ THỊT! THỊT! THỊT!

Nhưng thật đáng thương. Cậu bị Zoro và Sabo giữ lại.

Ace chau mày, sau đó nói với Sean bằng một giọng ra lệnh.

_ Mau ăn hết đĩa thịt này cho ta!

Mặt của Sean tái nhợt, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Ace.

_ Có chết con cũng không ăn đâu!

Ace nhuếch miệng cười rồi kéo Pell lại và sao đó rút con dao của mình ra chìa vào cổ của Pell.

_ Ta bắt đầu đếm đến 3 nếu ngươi không ăn, thì ta sẽ giết hắn!

_ Ưk! Ưk!

Khi đó Ace bắt đầu đếm. Sean bắt đầu lo sợ.

_ 1...

Sean chần chừ nhìn đĩa thịt.

_ 2...

Ace chưa đếm đến 3 thì Sean đã bắt đầu lấy thịt ăn.

_ Tốt!_ Ace mĩm cười hài lòng.

Bình sinh Sean ghét nhất chính là thịt. Đây chính là lần đầu tiên mà cậu nuốt cái thứ kinh khủng này. Nó có mùi tanh kỳ lạ và vô cùng khó nuốt.

(Au: Đây là triệu chứng của những người ăn chay từ nhỏ mà lần đầu tiên ăn thịt.)

Và Sean đã bắt đầu buồn nôn.

_ Uk! Uk!

Ace chau mày quát.

_ Nuốt vào hết cho ta!

Mắt của Sean ứa nước và xuất hiện những sợi tơ máu dày đặc. Mặt của Sean đỏ lên.

_ Sao con tôi đẻ ra mà chẳng giống tôi một tí nào vậy!_ Ace hậm hực nói.

Lúc này Sabo và cả băng hải tặc Mũ Rơm bắt đầu lo lắng.

_ Anh Ace à đủ rồi! Thằng bé không chịu nổi nữa đâu!

_ Đúng rồi đó anh Ace! Không hẳng thì từ từ chứ sao lại ép thằng bé ăn nhiều như vậy?

Ace chau mày nhìn Sean, sao đó anh gằn giọng hỏi.

_ Thế nào hả! Có ngon không?

Sean gượng nói.

_ Ng... Ngon...

_ Ăn vậy là đủ rồi! Muốn đi đâu thì đi đi!

Sau đó Sean đã không còn chịu nổi nữa. Và cậu bắt đầu nôn.

Cả băng hải tặc Mũ Rơm đều hoảng hốt. Luffy thì chạy đi lấy cái thao. Chopper thì đi lấy thuốc, Sanji thì đi nấu canh dễ tiêu thức ăn cho Sean uống. Những người còn lại tập trung lại xem Sean có bị sao không.

_ Sean!

Tuy Pell đang bị trói nhưng anh cũng hoảng hồn cố lết tới.

Sau khi nôn xong, Sean liền cảm thấy đỡ hơn một chút.

_ Con có sao không Sean?

Sean chừng mắt nhìn Ace. Cậu bực bội tới mạng thuyền và nhảy thẳng xuống biển. Lúc đó Brook hoảng hốt la lênh.

_ Kìa Ace! Nó nhảy xuống biển rồi!

_ Nó là thần biển, nó không dễ chết đâu!

_ Không phải chuyện đó! Nếu nó giận mà bỏ đi luôn thì sao!

_ Đói bụng thì nó cũng tự động bơi về thuyền thôi! Lo gì!

Khi đó cả băng Mũ Rơm vô cùng bức xúc. Lúc này Nami liền nói.

_ Anh thật quá đáng đó anh Ace! Thằng bé còn nhỏ như vậy không hẳn từ từ mà dạy nó!

_ Anh ép nó như vậy bộ muốn nó chết sao? Dù sao nó cũng là con của anh mà!_ Usop cũng lên tiếng.

Ace không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng.

Luffy và Sabo nhìn theo Ace. Sau đó hai người cũng có biểu hiện y hệt như Ace.

_ Thật sự thì Ace cũng có nỗi khổ của riêng mình!

Khi đó mọi người đã nhìn thấy có sự trầm ngâm kỳ lạ của Thánh Lù.

_ Phải! Làm hải tặc không bao giờ dễ! Những gì mà anh em chúng tôi từ xưa đến nay bị trải không phải là ít! Đã đến lúc phải để cho Sean phải đối mặt rồi!

Nami nổi điên lên.

_ Ha! Anh em các người có bị điên hay không? Nó chỉ là một đứa trẻ!

_ Thì sao chứ! Ông nội của tôi còn kinh khủng hơn cả anh Ace! Tôi và anh Ace bị ông cho ăn hành liên tục. Nhưng không phải vậy mà tôi không sống sót, không trưởng thành và trở thành những hải tặc thật thụ được!

Zoro lúc này đứng về phía Luffy.

_ Luffy nói đúng! Nếu như muốn Sean trở thành một hải tặc thật thụ! Thì Ace thật sự phải nghiêm khắc với thằng bé! Như thế nó mới tồn tại được với bao nguy hiểm ở Đại Hải Trình này!

Sanji nhoẻn miệng cười.

_ Cách giáo dục của gia đình các người thật thú vị!

Franky tiếp lời.

_ Hèn gì anh em các người toàn là quái vật!

Khi đó Luffy mở trói cho Pell.

_ Đừng giận anh tôi nhé! Anh ấy chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi!

Pell nghiến răng.

_ Hết ngày hôm nay Sean mà không về thì tôi sẽ không tha cho anh ta đâu!.

Pell tức giận bỏ vào trong.

............................................

Mọi chuyện vẫn còn yên ổn cho đến khi tối đến.

Từ dưới biển bay lên thuyền. Trên tay Sean sách theo hai con 🦀 có đôi càng bự chảng.

Chú nhóc khe khẽ đi thẳng vào phòng Ace đang ngủ.

Sean rón rén đi đến bên giường. Cậu khẽ vén cái quần của anh lên rồi nhè nhẹ bỏ hai con 🦀 vào.

Rồi Sean rón rén chạy ra ngoài và nhảy xuống biển.

🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀

"Phập!"

Một tiếng la thất thanh trong màng đêm tĩnh mịch.

_ AHHHHHHHHH!

Tất cả mọi người đều kéo đến phòng Ace.

_ Anh Ace! Anh bị sao vậy?

Họ nhìn thấy Ace đang để tay vào chỗ ấy của mình và đang nhảy tưng tưng.

_ Trời ơi! Cứu! Cứu tôi!

🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀

Sau hai tiếng đồng hồ tiến hành cấp cứu khẩn cấp.

🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀

Chopper bước ra khỏi phòng bệnh nhân. Trên tay cậu đem theo hai con 🦀 trong quần Ace. Luffy, Sabo và mọi người đều chạy ra ngoài hỏi thăm.

_ Chopper! Anh Ace sao rồi?

Chopper gạt mồ hôi.

_ Anh ấy không sao rồi! May mà cấp cứu kịp! Nếu không là cái đó bị đứt luôn rồi!

Tất cả bọn họ đều đơ toàn tập.

_ CÁI GÌ!

Khi đó mọi người mới chú ý đến hai con 🦀. Luffy tròn mắt hỏi.

_ Ở đâu cậu có hai con 🦀 lớn vậy?

Lúc này Chopper liền nói.

_ Không biết là ai chơi ác quá bỏ nó vào trong quần của anh Ace!

Cả đám thét lên...

_ CÁI GÌ!

🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀

Sánh hôm sau tất cả mọi người trên thuyền đều có mặt để nói chuyện.

Ace chau mày hỏi.

_ Ai là người đã bỏ hai con 🦀 vào quần tôi?

Khi đó mọi người đều nhìn nhau bàn tán.

_ Rốt cuộc là ai làm vậy!

_ Đùa thì phải có giới hạn thôi chứ!

Thế là tất cả mọi người trên thuyền loay hoay tìm hung thủ.

Trên thuyền từ lâu đã hết 🦀 dự trữ. Nên hắn phải bơi xuống biển để bắt 🦀. Trừ những người đã ăn trái ác quỷ như Luffy, Chopper, Brook, Robin và Pell không thể bơi được. Thì tất cả những người còn lại đều nằm trong viện tình nghi.

_ Tối qua tôi ngủ với cậu và Luffy mà!_ Sabo.

_ Tôi và Robin ngủ cùng nhau mà!_ Nami.

_ Tôi phụ giúp Chopper trong phòng thuốc!_ Usop!

Nói chung ai cũng có bằng chứng ngoại phạm cả. Nên chưa có thể tìm ra hung thủ.

Nhưng trong khi căn phòng đang lao xao. Thì một giọng nói dõng dạc to lớn phát lên.

_ Mọi người không cần phải điều tra nữa! Là con làm đó!

Sean hùng hổ bước vào làm cả đám cứng họng tập thể.

_ Là con làm hả Sean!

Franky nhéo má của Sean.

_ Sao con lại làm vậy! Bộ con không muốn có em à?

_ Con làm thì con nhận! Sao con phải sợ chứ!

Khi thấy sự nghiêm túc của Sean thì mọi người đều im lặng.

Đôi mắt của Sean tuy long lanh trẻ thơ. Như lúc này nó đã xuất hiện một tia sắc bén đối diện với Ace.

_ Bởi vì cha có hành động vô cùng quá đáng! Cha thật thô lổ! Cha bắt con ăn thịt trong khi con rất ghét thịt! Thậm trí cha còn bắt trói chú Pell và muốn làm hại chú Pell nữa! CON GHÉT CHA!

Sean tức giận bỏ ra ngoài.

Pell biết thằng bé đang rất giận nên ra ngoài theo thằng bé.

.............................................

Sean ngồi trên mạng thuyền để chân mình đu đưa qua lại trong khoảng không.

Pell nhẹ nhàng hỏi.

_ Còn đang giận cha phải không?

Sean im lặng không nói gì. Lúc này Pell sử dụng một thái độ vừa diệu dàng vừa lý lẽ sâu sắc để từ từ khuyên bảo Sean.

_ Cho dù con có giận cha con như thế nào. Nhưng những gì con làm ngày hôm nay đều là sai, là vô lễ.

Sean quay qua nhìn Pell, cậu lắng nghe lời phân tích của anh.

_ Cha rất nghiêm khắc với con vì muốn con được mạnh mẽ hơn! Cha đánh la con vì muốn con trưởng thành mà thôi!

_ Nhưng cha đã bắt trói chú và dùng dao kề cổ chú!

Pell nheo mày.

_ Vì chú ngăn cản cha không cho cha phạt con! Cha con có cách dạy của riêng mình nên giữa cha con và chú đã nảy sinh mâu thuẫn!

_ Nhưng...

_ Sean! Cha con làm vậy vì cha không muốn con yếu đuối! Tuy cách dạy của cha có hơi hoặc một chút! Nhưng cha vẫn luôn là người thương con nhất trên đời đấy Sean! Không có một tình yêu thương nào có thể sánh bằng tình yêu của người cha dành cho con cái của mình đâu!

Sean im lặng lắng nghe Pell nói.

_ Vì vậy con không được phép vô lễ với cha nữa! Như vậy sẽ là cậu bé hư đấy!

Sean dường như đã biết lỗi nên cậu không nói gì mà chỉ bậm môi và gật đầu.

Ace bước ra ngoài. Anh nghiêm nghị bảo Sean.

_ Sean! Vào đây nói chuyện với cha một chút!

Sean cuối đầu, vào trong phòng cùng cha.

Mọi người ở bên ngoài không biết cha con họ đã nói với nhau những gì. Mà một tiếng sau Sean với vẻ mặt hớn hở tung tăng bước ra.

_ Sean! Anh Ace có làm gì cháu không?

_ Cha con không làm gì con cả! Chỉ là bảo con phải tập ăn thịt thôi!

Hôm nay họ đưa tiển Pell về Thần Giới.

_ Gặp lại anh sau nhé!

Pell nở một nụ cười niềm nở.

_ Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà!

Sean níu tay của Pell và ngước đầu lên nhìn anh.

_ Chú Pell ơi! Chú đừng nói chuyện gì cho các mẹ của con biết nhé!

Pell mĩm cười xoa đầu Sean.

_ Được rồi! Chú sẽ không nói cho các nữ thần biết đâu!

Khi đó Pell đã trở về thần giới.

-----------------------------------

Sean Pov:

Những gì cha tôi nói với tôi như thế này:

" Có lẽ con không thích ta!"

" Tính cách của ta và con có chút không hợp nhau!"

" Nhưng những gì ta làm vì ta muốn con mạnh mẽ!"

" Nếu con muốn theo ta thì điều đầu tiên con phải là một hải tặc! Vì vậy con không được phép yếu đuối!"

" Ta không thể lúc nào cũng bảo vệ con được! Nếu con lựa chọn theo ta thì hãy làm theo tất cả những gì mà ta yêu cầu!"

" Không thì con có thể trở về với mẹ!"

" Việc đầu tiên là phải tập ăn thịt đi! Không phải nơi nào cũng có trái cây hay rong biển cho con ăn đâu! Rõ chưa!"

Tôi đã lựa chọn là thực hiện theo tâm nguyện của mẹ. Thì việc gì tôi cũng phải làm cho bằng được!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro