Chương 10: Cuộc trùng phùng cay đắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin lúc bây mới nói ra:

_ Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có cảm giác nghi hoặc từ lâu! Tôi cũng thật sự không ngờ là một truyền thuyết cổ đại như vậy lại có thật!

Nami cũng nói luôn:

_ Cả tôi cũng vậy!

Chopper khoanh tay nói:

_ Nếu như người không phải là thần thì người không thể nào ra vào Rừng Thánh Địa dễ dàng vậy được!

Ace lặng người một chút. Rồi anh nghiêm túc hỏi.

_ Vậy nữ thần có thể cho tôi biết Umi đang ở đâu không?

Luna thở dài nói:

_ Ace san! Con Umi rời bỏ ngươi đi thật sự chính là do nó đã vô tình mang trong người giọt máu của ngươi!

Ace và tất cả mọi người lúc này liền vô thần.

_ Sao!

Ace lấp bấp:

_ Tôi... Tôi... Có... Con... Sao?

Luna gật đầu rồi nói tiếp.

_ Nó vì sợ gây hoạ lớn mà liên lụy chị em! Nên mới từ bỏ ngươi trở về Thần Giới! Nhưng nó vẫn không quên được ngươi! Cho dù nó trở về nhưng nó lại tiếp tục xuống trần gian để có thể nhìn thấy ngươi! Rồi nó ở lại trên thuyền của Law gần ba năm để dưỡng thai! Và bây giờ con của ngươi đã ra đời!

Sabo lúc này mới hiểu. Thì ra là Law ngay từ đầu đã nói dối với anh và Ace.

_ Ngay từ đầu hắn ta đã biết sự thật sao?

_ Anh ấy nói dối với chúng ta là vì lời hứa với bọn ta! Và cũng vì hắn đã ký thần ước là thề không được tiết lộ bí mật!

Rồi Luna nhìn Ace và nói:

_ Ta sẽ giúp ngươi gặp lại nó và cả đứa nhỏ con của ngươi! Các ngươi hãy lái thuyền theo ta!

Luna dùng phép thần mở ra một cánh cổng khổng lồ. Luffy ra hiệu lệnh cho băng hải tặc Mũ Rơm căng buồm xuôi thuyền vào trong cánh cổng lớn đó. Thuyền bơi vào một vùng biển không gian có đủ sắc màu của cực quan huyền ảo.

---------------------------------

Bé Sean bov...

Khi đó tôi vẫn chưa biết cha tôi là ai. Tôi được sinh ra trong vòng tay yêu thương của các mẹ của tôi. Tôi vẫn tưởng là mình không có cha.

Nhưng khi sau này tôi mới biết được sự ra đời chính là từ một mối tình đầy nghiệt ngã và cay đắng.

Mẹ tôi vì tôi và gia đình của mình mà ngậm chặt cay đắng chấp nhận rời xa cha tôi.

Khi tôi gặp lại cha thì cuộc đời tôi đã từ từ thay đổi và bước vào một cuộc hành trình mới.

----------------------------------

Câu truyện được tiếp tục...

Họ thuyền họ đã đến nơi. Họ dừng lại ở một cảng chân mây lớn. Phía trước là một cái cổng lớn khổng lồ cao hơn cả một toà lâu đài. Bước ra từ cánh cổng là hai vị vệ thần giáp sắc khổng lồ trên người hai vị thần toàn là vàng từ bộ giáp đến thân thể. Hai mắt như hai viên ngọc xanh sáng rực. Hai vị thần bước tới quỳ xuống chào Luna.

_ Luffy! Để thuyền đậu ở lại đây đi! Cậu và mọi người hãy cùng nhau vào cổng thôi!

Và sau đó cô cũng căn dặn thật kỹ càng.

_ Khi vào trong đó! Các cậu phải phải cận thận trong cách cư xử! Nhất là Sanji và Brook! Không được có suy nghĩ biến thái! Còn Luffy và Zoro! Không được nóng nảy hành động lổ mãng!

Luffy neo thuyền ở đám mây kế bên cổng thần. Rồi cả băng Hải Tặc Mũ Rơm cùng với Ace và Sabo theo Luna vào Cổng Thần Giới.

Khi bước vào trong khi nhìn thấy cảnh vật ở nơi này thì họ đều vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Nơi này khác hẳn với những nơi mà họ từng đến.
.....................................

Ở tại khu vườn hoa và cây ăn quả gần Hồ Okinami lớn nhất của Thần Giới.

Một cậu bé nhân ngư chừng 4 tuổi vô cùng đáng yêu khác hẳn với những đứa trẻ bình thường. Cậu có một chiếc đuôi cá mang màu xanh của đại dương. Gương mặt bầu bĩnh kháo khỉnh cùng với đôi mắt to tinh ranh có đôi đồng tử màu xanh của ngọc sophia giống như màu mắt của Umi. Đôi môi ưng ửng hồng. Và mái tóc xoăn túyt màu xanh của Đại Dương. Lấp ló trong từng lọn tóc hai đôi tai mang cá hồng xanh nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng thuần khiết.

Cậu bé này không là ai xa lạ mà chính là con trai của Ace và Umi là Port gas D. Sean.

Khi đó cậu cảm nhận được có người lạ vào thánh địa. Cậu liền nghỉ bơi lên bờ. Lạ thay khi cậu lên bờ thì cái đuôi cá biến mất. Gương mặt của cậu cũng thay đổi nhưng vẫn mang vẻ đáng yêu khác thường và đôi mắt vẫn là màu xanh của ngọc sophia. Còn mái tóc thì biến thành màu đen. Đây chính là hình dạng con người của cậu còn khi nãy là hình dạng thần của cậu.

Sean có được học một chút phép thuật nên cậu thừa khả năng biến cho mình một bộ quần áo cho mình. Sau khi tháo quần áo xong cậu liền chạy đến chỗ đó.

Cậu nhìn thấy Luna cùng với băng hải tặc Mũ Rơm có cả Ace và Sabo đang đi lối đi đến thần điện. Thấy Luna cậu reo lên vui mừng và chạy đến.

_ MẸ LUNA!

Luna liền bế Sean lên.

Cả băng Mũ Rơm đều reo lên.

_ Dễ thương quá đi!

_ Là con của nữ thần à?

Luna mĩm cười và nói.

_ Nó cũng là con tôi nhưng không phải là do tôi sinh ra!

Luffy gãi đầu khó hiểu.

_ Là sao?

_ Mẹ Luna ơi! Mấy cô chú này là ai vậy?

_ Họ là bạn của mẹ! Mau chào đi con!

Sean lễ phép cuối đầu chào bọn họ.

_ Sean chào cô chú!

_ Ngoan quá!

Ace lần đầu tiên nhìn thấy Sean thì anh lại cảm giác được cậu bé vô cùng thân quen. Dường như là có một mối dây liên kết nào đó nối liền giữa anh và cậu bé.

Chợt một người nữa từ xa đi đến. Đó là Pell, anh đang đi kiếm Sean.

_ Sean!

_ Chú Pell!

Pell cung kính chào Luna. Khi nhìn thấy Pell một số người trong băng Mũ Rơm liền nhận ra anh.

_ Anh... Anh ta là...

Luffy bị mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời nên giờ vẫn đang gãi đầu suy nghĩ cố gắng nhớ.

_ À nhớ rồi anh ta chính là tướng Alapasta!

Nhưng rồi cả đám kia đồng thanh tập 2.

_ NHƯNG ANH TA CHẾT RỒI MÀ!

Pell liền giải thích với họ:

_ Thật sự thì tôi suýt nữa đã chết! Nhưng nhờ có nữ thần Umi và nữ thần Luna cứu giúp! Cho nên bây giờ tôi ở lại đây phục vụ cho các vị thần luôn!

Lúc này bọn họ mới hiểu. Luna đưa Sean cho Pell bế. Nhưng khi đó Ace liền đến bên cậu bé. Ace nhìn cậu bé rồi hỏi ý kiến của Pell.

_ Anh có thể cho tôi bế nó được không?

Pell thì thật sự cũng là người biết rõ mọi chuyện như các vị nữ thần. Nên anh mĩm cười vui vẻ trao Sean cho Ace.

Ace cõng Sean ngồi lên cổ của mình và họ vừa đi vừa nói chuyện.

_ Cháu tên là Sean sao?

_ Vâng ạ!

_ Cháu bao nhiêu tuổi?

_ Cháu vừa ra đời cách đây không lâu!

Thế là cả đám liền kinh ngạc.

_ Hả!

Rồi Luna liền giải thích.

_ Thằng bé cũng là thần, cho nên khi nó ra đời nó sẽ phát triển nhanh và trở thành một đứa trẻ chừng 3 - 4 tuổi!

_ Cháu là con của vị nữ thần nào?

_ Dạ...

Pell ho khan vài tiếng.

_ Sean!

Sean cười trừ rồi nói.

_ Dạ đây là một điều bí mật ạ!

Franky liền đến nói nhỏ vào tai cậu.

_ Nói đi bọn chú cho kẹo!

Sean liền từ chối.

_ Dạ không được!

Băng Mũ Rơm còn nghĩ đây là một đứa trẻ ngoan nhưng sau khi Sean sáng mắt và nói một câu vô cùng sốc hàng.

_ Nếu chú cho bé Sean thật nhiều vàng và châu báo thì cháu sẽ nói!

Thế là cả băng đều té sml dưới đất.

Sabo liền đến hỏi Sean.

_ Sao con lại thích vàng và châu báo như vậy?

Sean liền thành thật trả lời.

_ Vì mẹ Luna nói nếu con có nhiều vàng và châu báo thì con mua được thật nhiều kẹo!

Tất cả mọi người đều nhìn Luna bằng ánh mắt hình viên đạn. Luna im lặng không nói gì.

Sabo có để ý đến Sean thì anh có nhìn thấy Sean có vài nét rất giống Ace anh liền nói.

_ Ace tôi thấy thằng bé này có đôi chút rất giống cậu đấy!

Luffy liền nói.

_ Em thấy có giống anh ấy tí nào đâu! Lúc nhỏ mặt anh Ace như bị táu bón! Nhìn là muốn đập!

Thế là Luffy bị Ace đập thẳng vào mặt và ngã sml.

Khi vào đại điện. Thì đầu tiên họ gặp thần Đại bàng Kim Sắc Anis là một trong hai vị thần thú* dưới trướng của Xivia ra đón họ.

* Hai vị thần thú của Xivia là Đại Bàng vàng Anis canh cổng Thần Diện và phượng hoàng vàng Jyotis hiện đang ở Thánh Địa của cô.

_ Thưa nữ thần! Nữ thần Xivia và nữ thần Flora đã đợi người và họ lâu rồi!

Họ bước vào trong sảnh lớn của Dại Điện thì đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái nữa người nữa hươu chạy ra ôm choàng lấy Luffy.

_ LUFFY!

Luffy còn ngờ ngợ còn chưa nhận ra thì cô ấy liền nói.

_ Là em Flora nè! Đây là hình dạng thật sự của em đó!

Lúc này Luffy mới thông não.

_ Là em hả Flora?

Thế là cặp đôi này ôm hôn nhau thắm thiết là cho cả tập thể trên trán đầy hắc tuyến.

_ Chuyện... Chuyện này là sao hả Luffy?_ Cả đám bọn họ lúc này vẫn chưa tiêu hoá được vấn đề trước mặt họ.

Vẻ đẹp của cô gái trước mặt họ vô cùng đáng yêu và cuốn hút. Nhưng uy nghiêm thì không khác gì Luna. Nhìn là biết đây chính là một vị thần rồi.

_ LUFFY MAU GIẢI THÍCH ĐI!

Lúc này Luffy liền vui vẻ giới thiệu.

_ Chào mọi người! Xin giới thiệu đây chính là Flora người mà tớ hay gặp trong mơ và trong rừng Thánh Địa và cũng là bạn gái của tớ!

Thế là cả đám hả họng tập thể.

_ HẢHHHHHHH!

_ Cái... Cái gì!

Flora lúc này liền tỏ ý không hài lòng cô liền vỗ vai đính chính lại.

_ Sai rồi! Sai rồi! Luffy không phải là bạn trai của ta mà là chồng của ta! Đây là bằng chứng!

Flora giơ tay của Luffy lên cho mọi người thấy cái hoa văn đó. Rồi Flora tự giới thiệu.

_ Ta tên là Glorias Flora! Người ở vị trí thứ ba trong bốn bị thần tối cao của thế giới này!

Pell và Anis đơ người.

_ Hiệp ước vợ chồng sao?

_ Rắc rối to rồi!

Băng Mũ Rơm và hai người anh của Thánh Lù, Pell, Anis, Sean, Luna vẫn còn chưa hết sốc. Họ đang trong tình trạng hoá đá tập thể.

Luffy gãi đầu suy nghĩ dường như là đã nhớ ra một chuyện gì đó không đúng!

_ Flora à! Hình như chúng ta vẫn chưa kết hôn mà! Sao anh là chồng em được?

Flora liền cãi lại.

_ Anh đã ký kết hiệp ước và thực hiện lời thề rồi thì anh chính là chồng của em!

_ Sao được! Anh vẫn chưa cầu hôn em mà! Với lại chúng ta vẫn chưa làm lễ kết hôn, không có nhẫn cưới và... Bla... Bla...

Thánh Lù nêu ra một vài ý kiến không đồng ý của mình.

_ Nói tóm lại khi nào chúng ta phải có đầy đủ những điều đó thì chúng ta mới là vợ chồng em hiểu chưa!

Flora xua tay.

_ Lu bu quá! Chỉ cần ký kết là đủ rồi!

_ Không được! Phải đám cưới mới là vợ chồng!_ Luffy cải tiếp.

Hai mẹ này vào màn tranh cải với nhau làm cho Luna nhức cả đầu. Cô liền đi tới đập cho mỗi người một phát.

"Bốp!" "Bốp!"

Chợt họ nhìn thấy bóng của một người một đôi cánh khổng lồ đang tiến tới. Đó là Xivia là người đến sau cùng. Cô nuốt giận một chút. Đáng lẽ ra cô ra để xem mặt chồng của em gái thứ nhất của cô nhưng bây giờ cái con em gái nhỏ nhất của cô đã tuyên bố một câu động trời là nó đã ký ước vợ chồng với một tên nhóc ranh khác nữa. Cái nhà này loạn rồi!

Khi Xivia vừa bước ra. Bầu không khí trở nên im lặng vì sự nghiêm túc và lạnh lùng của cô.

Ace bỏ Sean xuống, cậu bé liền chạy đến bên cạnh Xivia.

_ Mẹ Xivia!

_ Đại tỷ!_ Flora nghiêm túc trở lại.

_ Xivia!_ Luna chau mày.

Thần Anis và Pell quỳ xuống.

_ Kính chào nữ thần Xivia!

Áp chế của thần và sự lãnh khốc của cô khiến cho cả băng Mũ Rơm và hai người anh của Luffy đều quỳ xuống cung kính.

Bình thường thì Xivia tuy vẫn lạnh lùng, cứng nhắc. Nhưng cô ít khi nào toát ra sự băng lãnh như vậy. Chứng tỏ bây giờ cô đang cực kỳ nghiêm túc. Cô hỏi thẳng vào vấn đề chính.

_ Ai là Portgas D. Ace?

Ace liền tiến tới, tuy có chút e ngại vì khí chất của Xivia. Nhưng anh vẫn cứng rắng và tự tin nói.

_ Là tôi!

Xivia nhướn mày.

_ Là ngươi sao?

Một bầu không khí căng thẳng vào trùm nơi đây.

Nhìn thấy tình trạng như vậy, Luna cũng định mở lời một câu.

_ Xivia! Flora! Người thì tao cũng đưa đến rồi! Tụi mày có muốn cho nó gặp hay không?

Flora quay lại gật đầu nhẹ với Xivia.

Xivia thở dài một chút rồi cô dùng phép thuật biến ra một cái giường ngọc thạch lớn ở giữa đại điện. Trên giường là Umi với thân hình tiều tụy. Cô đang ở trong hình dạng thật của mình với nữa thân là nhân ngư. Nhưng cơ thể xanh xao tiều tụy. Da thì khô cằn, người thì gầy gò hốc hác.

Ace ngờ ngợ một chút. Rồi anh nhận ra đây chính là Umi. Tuy không phải là hình dạng mà anh đã từng gặp. Nhưng anh dám khẳng định rằng đây chính là Umi của anh.

Nhìn thấy cô tiều tụy như vậy... Anh không thể nào đau sót hơn được!

Anh liền chạy đến ôm lấy cô...

_ Umi!

_ Ace!

Ace đau đớn khôn xiết. Anh cắn chặt răng và nước mắt thì không ngừng rơi.

_ Sao em lại ra nông nỗi này chứ?

Umi mỉm cười để tay mình lên má của Ace.

_ Có phải là em không còn xinh đẹp như trước đây chúng ta gặp nhau nữa phải không?

_ Không Umi! Đối với anh em chưa bao giờ xấu đi cả! Umi trở về cùng anh nhé! Gia đình chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc!

Nước mắt của Umi rơi từng giọt trên khoé mắt rồi xuống đôi gò má đã hóp háp đi.

Sean khi nhìn thấy mẹ khóc thì thằng bé không thể nào chịu nổi. Thằng bé liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ và lấy tay lau nước mắt cho mẹ.

_ Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc! Mẹ ơi nín đi! Có Sean ở đây rồi! Mẹ đừng khóc nữa!

Ace đơ người! Dường như anh đã nhận ra một điều gì đó. Thằng bé này gọi Umi là mẹ. Vậy chẳng lẽ nó là...

Umi vuốt tóc Sean.

_ Sean ngoan! Ace! Đây chính là con của chúng ta đó!

Ace vừa vui mừng vừa đau đớn nhìn thằng bé. Đây chính là con anh sao. Hèn chi ngay từ đầu gặp nó anh lại có cảm giác thân quen như vậy.

Umi liền dịu dàng nói với con.

_ Đây chính là cha con đó! Sean! Đến với cha con đi!

Sean hơi đỏ dự một chút. Không phải là thằng bé không muốn nhận cha mình nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Ace đưa tay mĩm cười nói với con.

_ Con trai của ta! Qua đây với PaPa nào!

Sean chau mày khó hiểu, hiện giờ có thể nó rất khó mà chấp nhận chuyện này.

_ Mẹ ơi! Con có cha sao? Sao mẹ và các mẹ nuôi không nói cho con biết ngay từ đầu chứ?

Ánh mắt của Xivia tự nhiên sáng lên. Sean liền nhận ra hình như thái độ và hành động của mình hình như là quá đáng. Chú nhóc im lặng chập nhận sự là mắng của Xivia.

Nhưng cô lại không la mắng gì cậu bé, nhưng trái lại Xivia liền ôm lấy Sean, gương mặt trầm lặng của cô bây giờ thêm nét tái nhợt.

Nhìn thái độ của người dì và cũng là người mẹ nuôi cứng nhắc và nghiêm nghị nhất. Nhưng bây giờ lại thể hiện những hành động không thể nào ngờ tới như vậy. Sean không phải là một đứa trẻ bình thường. Tuy cậu là trẻ con nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó. Một điều gì đó vô cùng tồi tệ mà cậu vẫn chưa thể nào hiểu được.

Xivia thở dài rồi dịu dàng giải thích.

_ Xin lỗi vì ngay từ đầu đã không nói sự thật với con! Vì một số lý do có ảnh hưởng đến sự an toàn của con và mẹ con nên bọn ta đành phải cất giữ sự thật để đến khi một ngày nào đó có thể nói cho con biết!

Sean cuối đầu thể hiện sự hối lỗi của mình.

Luna cúi xuống để hai tay lên vai cậu bé.

_ Sean ngoan mau đến nhận cha con đi con!

Sean nhìn Ace một hồi bằng đôi đồng tử xanh dương long lanh. Rồi từ từ tiến lại gần Ace.

_ Ch... Cha!

Ace vui mừng ôm lấy cậu bé. Rồi Ace nhìn thằng bé. Anh nhìn thấy biểu hiện của thằng bé im lặng và trầm ngâm vô cùng kỳ lạ khác hẳn lúc mà anh gặp cậu.

_ Con tên là Sean à! Là Umi đã đặt tên cho con sao!

Umi lúc này liền nói.

_ Ace! Tên thằng bé là Portgas D. Sean!

Ace vuốt nhẹ tóc của Sean và nói.

_ Tên đẹp lắm!

Rồi anh nột tay vuốt tóc Umi, tay còn lại ôm Sean và nói.

_ Em và con cùng trở về với anh nhé!

Umi đột nhiên trở nên câm lặng, cô cắn chặt môi đầy chua sót. Rồi cô đành phải thốt ra một câu trả lời cay đắng.

_ Em xin lỗi! Không thể được Ace à!

Xivia, Flora và Luna chua xót cho Umi không thể nào nói được. Xivia cắn chặt môi của mình rồi nhìn xuống đất. Flora thì giờ đã bật khốc. Luna im lặng và Umi bằng đôi mắt tím biếc thể hiện sự nổi đau sâu sắc của cô cho người chị em gái của mình.

Luffy, Sabo, Pell, Anis và những người bạn của băng Mũ Rơm khi thấy cảnh tượng này cũng không thể nào không đau xót cho họ. Nami, Robin cũng rơi nước mắt vì chua xót cho cuộc tình ngang trái của hai người họ.

Luffy vừa khó hiểu vừa cảm thấy bất công cho anh chị của mình. Cậu liền hỏi.

_ Tại sao anh chị lại không thể nào ở bên nhau được chứ?

Nami khi nhìn thấy thái độ của Luffy thì cô vô cùng lo sợ cô liền nhẹ nhàng nhắc khéo.

_ Luffy đừng có vô lễ!

Tính của Luffy trước giờ là vậy, thấy bất công là cậu đã không ưa. Chưa từng sợ cái gì cả.

_ Hừ! Chẳng qua là tôi chỉ nên nói những gì mà mình nên nói! Ai đã lấy tư cách gì mà không cho phép anh Ace và chị Umi đến với nhau chứ! Không thấy họ yêu nhau như vậy sao!

Lúc này ánh mắt của Xivia, Flora, Umi và Luna đều hướng sang Luffy. Xivia chau mày nhìn cậu.

_" Đây là thằng nhóc mà Flora để mắt đến sao? "

Lúc này Sabo cũng nói luôn.

_ Bao năm qua, Ace đã vô cùng đau khổ! Cậu ấy đã tìm kiếm cô ở khắp nơi! Cho dù có thể là vô vọng nhưng Ace vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc! Bây giờ hai người đã gặp lại nhau! Hai người vẫn phải tiếp tục rời xa nhau nữa sao?

_ Đúng vậy!_ Câu trả lời dứt khoát và lạnh lùng của Xivia làm cho mọi người hoàn toàn im lặng.

Sabo liền nhướng mày.

_ Tại sao chứ?

Lúc này mặt của Luna tối sầm lại.

_ Đó là do Umi đã có con với Ace! Nếu như chuyện này bại lộ thì tất cả chúng tôi kể cả Umi và Sean đều phải gặp tai họa!

Bầu không khí lúc này liền trở nên ngột ngạc.

_ Chúng tôi vốn là những người mang trọng tội! Cái giá mà chị em chúng tôi phải trả là không bao giờ được có con cái! Sức mạnh của chúng tôi đã giảm đi đáng kể! Cho nên chị Umi sau khi sanh Sean chỉ còn lại một nữa thân mạng!

Flora thốt lên từng lời vô cùng cay đắng.

Lúc này tất cả bọn họ đều sững người.

_ Không ngờ ngay cả thần thánh cũng phải chịu nhiều uẩn khúc như vậy sao?_ Zoro thở dài.

Sanji rít một hơi thuốc.

_ Xem ra họ cũng có một cuộc sống giống như chúng ta mà thôi!

Luffy thương anh trai mình vì phải chịu nhiều đau khổ như vậy và cũng chú ý đến ánh mắt u buồn của Flora. Thì ra đây là lý do mà Luna dặn hai không được phép có con với nhau sao.

Umi nắm lấy tay của Sean và nói.

_ Con hãy trở về cùng với cha nhé!

Sean vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời nói của mẹ.

_ Vì sao vậy thưa mẹ?

Lúc này Umi liền giải thích.

_ Mẹ chờ đợi suốt ba năm nay với mong muốn là con cùng với cha mình đoàn tụ với nhau! Muốn con biết được thân phận của mình! Đó là tâm nguyện của mẹ! Hãy cùng với cha con cùng nhau phiêu lưu một thời gian trên Đại Dương bao la rồi hãy trở về bên cạnh mẹ!

Khi đó Flora liền phản đối.

_ Làm sao có thể được chứ Nhị tỷ! Chúng ta không thể nào giao Sean cho con người được!

Lúc này Luna liền khuyên Flora.

_ Nhưng nó là con của Ace! Hãy để nó ở bên cạnh cha của nó! Dù sao thì thằng bé sẽ trở về cùng chúng ta nhanh thôi mà!

_ Nhưng thằng bé chỉ mới vừa ra đời không lâu thôi! Thế giới con người đầy rẫy nguy hiểm! Nó cũng là con của tụi mình! Tao không thể để con trai của chúng ta gặp nguy hiểm được! Mày và nhị tỷ chấp nhận nhưng tao không chấp nhận!

Flora liền quay sang Xivia.

_ Đại tỷ! Nói gì đi chứ!

Xivia cũng đang do dự. Cô cũng giống như Flora không hề chấp nhận chuyện này. Nhưng đây là tâm nguyện của Umi, bao năm nay em gái cô đã chờ đợi ngày này. Cô cũng đành chấp nhận giao Sean cho Ace nuôi dạy. Cô nhìn Sean rồi gượng gạo nói.

_ Giao Sean lại cho Portgas D. Ace nuôi dưỡng đi!

Flora vô cùng bàng hoàng trước câu trả lời này.

_ Sao chứ! Ngay cả chị cũng vậy sao?_ Cô gượng cười._ Hai người đó đã khùng! Chẳng lẽ chị định khùng theo bọn họ à!_ Flora lớn tiếng quát.

Umi vô cùng khó xử và cũng cố gắng thuyết phục cô.

_ Flora! Đừng giận nữa mà! Không phải là giao Sean cho cha nó là không tốt cho nó! Thằng bé vốn không phải là một con người bình thường! Dù sao Sean không phải chỉ là một vị thần, trong người của Sean cũng mang một dòng máu của một con người của biển cả! Hãy để nó trưởng thành dưới sự dẫn dắt của Ace! Rồi nó sẽ trưởng thành và trở thành họ khi ở trong sự bảo vệ của bốn chị em mình!

_ Flora! Người mà mày yêu cũng là một con người của biển cả đó thôi! Vậy sao mày còn phải ngăn giao nó lại cho Hoả Quyền Ace nuôi dạy chứ!

Sau khi Luna nói xong thì lời nói của Sean thốt lên làm cho Flora phải khựng lại.

_ Mẹ Flora! Con sẽ cùng cha ra khơi! Có thể đây cũng là sứ mệnh của con không phải chỉ là tâm nguyện của mẹ con! Mẹ Flora xin đừng lo lắng cho con! Vì đây là quyết định của con!

Không chỉ riêng Flora mà những người có mặt ở đó đều im lặng không thể nói được câu nào.

Flora im lặng một lúc rồi cô quay đi. Nhưng trước khi đi cô lạnh lùng nói.

_ Được Luna! Nể mày với hai chị! Tao chấp nhận để thằng bé đi. Nhưng với điều kiện hãy để cho Pell theo trông chừng thằng bé một thời gian!

Xivia cũng ủng hộ yêu cầu này của cô.

_ Tao cũng đồng ý như vậy Luna à! Hãy để cho Pell theo trông chừng thằng bé một thời gian! Và mỗi tháng Pell sẽ đến thăm Sean một lần! Rồi về báo cáo lại!

Rồi họ ra ngoài để Sean và Umi nói chuyện riêng với nhau.

Ace vô cùng đau buồn vì Umi không cùng anh trở về. Sabo, Luffy và băng Mũ Rơm ra ngoài để an ủi Ace.

....................................

Trong khi đó Umi đang dặn dò Sean trước khi cậu theo cha cậu ngao du khắp biển cả bao la.

Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào mềm mại của cậu.

_ Sean!

_ Mẹ ơi!

_ Hãy nghe mẹ dặn! Nếu ai hỏi con bao nhiêu tuổi! Hãy nói con bốn tuổi! Đừng để cho ai biết con là ai nhé!

_ Vâng thưa mẹ!

_ Tên con là Sean có nghĩa là bờ biển! Con không chỉ có một người mẹ là một vị thần của Đại Dương mà con còn là cháu nội của vua hải tặc và cha con là Hoả Quyền Ace là một hải tặc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay! Con là niềm tự hào của mẹ!

Sean gối đầu trong lòng mẹ để cảm nhận hơi ấm của mẹ trước khi đi.

_ Hãy trưởng thành con của mẹ! Mẹ sẽ chờ đợi đến ngày con của mẹ có thể trở về!

_ Vâng thưa mẹ!

Rồi Umi cất lên tiếng hát quen thuộc của mình khi ru con ngủ hoặc vỗ về con lúc con đang buồn. Sean im lặng lắng nghe giọng hát êm ái nhẹ nhàng của mẹ.

............................................

Flora cùng với Luna bước ra ngoài gặp ba anh em họ cùng với băng Mũ Rơm.

Sabo và Luna nhìn nhau, giờ đây họ không thể nào biết phải nói gì với nhau. Sabo đã hiểu được phần nào cuộc đời của cô. Hai người họ nhìn nhau im lặng không thể nói được câu nào. Rồi Sabo chủ động bắt chuyện trước.

_ Chúng ta nói chuyện riêng với nhau một chút nhé Luna!

Còn Flora nhìn Luffy cô cúi đầu xuống rồi vụt chạy đi. Luffy liền đuổi theo cô.

_ Flora!

Luffy níu lấy tay cô tồi kéo cô vào lòng mình

_ Anh biết được sự thật rồi thì chúng ta sẽ không thể nào ở bên nhau được nữa!

Flora vùng vẫy đẩy cậu ra, cậu càng ôm cô chặt hơn. Luffy vô cùng bức xúc khi nghe những gì cô nói.

_ Tại sao chứ!

_ Em không thể nào sinh con! Làm sao...

Luffy liền ngắt lời cô.

_ Anh mặc kệ! Chúng ta đâu nhất thiết phải cần có con chứ!

_ Luffy!

Luffy vùi mặt vào mở tóc ở hổm cổ bên vai trái của cô.

_ Người anh yêu là em! Anh chỉ muốn có em thôi! Nếu sau này em sinh con cho anh cũng được! Hoặc không sinh con thì cũng có sao đâu chứ! Anh chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh thôi! Flora! Và anh càng không bao giờ muốn em giống như chị Umi vợ anh Ace vì sinh con cho anh mà phải tiều tụy như vậy Flora à!

Nước mắt của Flora rơi từng giọt xuống lưng của cậu. Cô nói trong tiếng nấc.

_ Anh... Anh có biết em lo sợ điều gì không? Em sợ sau này em cũng giống như chị Umi! Em phải chọn giữa tình yêu và gia đình!

Luffy nhìn gương mặt ướt át của cô, tay cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

_ Chị Umi rất mạnh mẽ! Chị ấy có thể chịu đựng được mọi đau khổ cay đắng! Còn em thì không mạnh mẽ tí nào! Em sợ là mình không thể nào chịu nổi được! Em không muốn gia đình mình gặp nguy hiểm! Em cũng không muốn mất anh!

_ Đủ rồi Flora! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Vì anh cũng không muốn mất em!

Luffy nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

_ Hãy tin anh! Anh luôn luôn ở bên em! Anh sẽ không bao giờ để mất em! Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em! Anh hứa đó Flora!

Flora ôm chầm lấy Luffy, cô ôm cậu thật chặt để cậu không thể nào rời xa cô. Cô thật sự đã hoàn toàn trao cả trái tim mình cho cậu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong đại sảnh của Thần Điện. Umi và Xivia đã dùng quả cầu pha lê để theo dõi họ.

_ Lo gì chứ! Luffy tuy chưa trưởng thành lắm nhưng cậu ấy rất tốt! Cậu ấy với Flora rất xứng đôi mà!

Xivia đến bên giường của Umi, cô nắm lấy đôi bàn tay sơ xác của em mình rồi khẽ trách.

_ Mục đích của tao kêu con Luna dẫn thêm thằng đó lên đây là vì tao không yên tâm! Hai đứa tụi nó như vậy tao mới lo! Mày nghĩ coi! Con Flora đã khờ, thêm thằng đó cũng vậy nữa!

Umi cười nhẹ.

_ Luffy là một con người thật thà, mạnh mẽ và can đảm! Em dám khẳng định, Flora của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy!

Ánh mắt của Umi chợt thay đổi đi.

_ Con Flora với thằng đó có gì để lo! Người mà tui lo lắng nhất là con Luna!

Umi im lặng một lúc rồi cô mới nói.

_ Trong tâm trí của nó! Chưa bao giờ quên được hình bóng của Ann!

Xivia lúc này mới nói.

_ Xem ra chúng ta phải mong chờ vào cái tên có vẻ bề ngoài giống như Ann để xoa dịu đi nỗi đau mấy ngàn năm nay của nó! Hắn tên gì?

_ Anh ta tên Sabo! Cũng là anh em kết nghĩa của Luffy và Ace!

_ Mày thấy hắn là con người như thế nào?

Umi mỉm cười nói.

_ Hắn cũng giống như Ace và Luffy! Là một người quả quyết cứng rắn! Tui cầu mong là anh ta sẽ sớm làm cho trái tim của Luna thay đổi!

Xivia nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Có vẻ như cô vẫn đã vơi đi một phần lo âu phiền muộn suốt bấy lâu nay.

......................................

Sabo đi cùng với Luna. Anh lúc nào cũng chú ý đến đôi đồng tử long lanh chứa đựng nổi buồn sâu của cô. Anh lấy tay cô và bắt đầu nói.

_ Luna anh biết là em rất đau buồn vì chuyện của chị em của em! Em có tâm sự gì cứ chia sẻ cùng anh! Anh sẽ sẵn sàng lắng nghe hết mọi tâm sự của em!

Luna vẫn tiếp tục im lặng không nói gì. Sabo lúc này thở dài rồi tiếp tục nói.

_ Chắc hẳn em vẫn chưa thể nào tin tưởng được anh!

Luna nói chuyện bằng một giọng nói vô cùng nhỏ.

_ Anh không phải là Ann! Anh là Sabo! Là do em cứ ảo tưởng! Là do em cứ lúc nào cũng đem ánh là vật thế thân của anh ấy! Em chưa từng để anh vào trong trái tim mình cả! Em không xứng đáng với anh!

_ Luna! Ngay từ đầu anh đã biết! Nhưng anh không hề trách em!

Đôi đồng tử màu tím hổ phách rưng rưng nhìn Sabo.

_ Luna! Hãy cho anh cơ hội! Anh sẽ luôn ở bên em! Anh sẽ không bao giờ để em phải đau buồn nữa! Hãy tin tưởng anh! Và sẽ có một ngày! Trái tim của em sẽ thuộc về anh!

Sabo ôm Luna vào lòng. Trong tâm trí của Luna lúc này vô cùng rối ren. Tim của cô bắt đầu đập nhanh liên tục.

_ "Đây thực sự là một người đàn ông tốt! Mình nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay nên để anh ấy tìm được một tình yêu khác xứng đáng hơn?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro