Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

De hehehe chào mọi người , tôi tác giả của bộ truyện này, nên mọi chuyện sẽ di tôi quyết định, chuyện này ai sống ai chết cũng do tôi quyết định

P/s : không được sao chép dưới mọi hình thức khi chưa cho phép.

Xin cảm ơn
_______________________________________

Trong cách rừng xa xôi, sing sống của bọn thú vật hung hãn và to lớn. Có một ngôi nhà nhỏ, tranh thơ, đơn giản của một gia đình

- Mẹ mẹ, nhìn nè con tìm thấy cỏ bốn lá may mắn đấy - Tiếng đứa phát ra hồn nhiên ngây thơ ,cầm trên tay cỏ bốn lá xoay mòng mòng giơ lên mặt người phụ nữ đang lạt bắp.

- Ừm con gái có vẻ may mắn sẽ theo con đến suốt đời đấy, Konna

- Ahaha, chào cả nhà cha về rồi, buổi tối hôm nay sẽ có món lẩu heo rừng với nấm thư thái đấy - Người đàn ông vác một con heo rừng trên vai, lấn lem bước vào nhà. Konna nghe thấy tiếng ba gọi liền chạy ra

- Cha về cha về, cha nhìn nè con tìm thấy cỏ bốn lá nè

- Ô hôhô con gái của ta thật may mắn làm sao- vừa nói ông vừa nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái thân yêu.

Buổi tối hôm ấy, căn nhà tràn ngập những tiếng cười rôm rã của ba người. Một người cha mạnh mẽ, đan khoen mọi điều cho gia đình. Một người mẹ đơn sơ hiền hậu giành tất cả mọi thứ cho người thân yêu.  Và một đứa con ngây thơ trong sáng những tuổi đầu và vui cười.

Nhưng nụ cười chưa bao giờ là mãi mãi , nó sẽ tiếp tục nở rộ cho đến khi....

- Cha... Cha đừng bỏ con mà?!!!

- Mau chạy đi.... Ở đây nguy hiểm lắm . Mẹ nó mau dẫn nó đi đi

- Mau bắt con nhóc đấy lại hai ông bà già thì giết đi!!!

Một đám người không biết từ đâu xông tới đốt cháy cả căn nhà. Chúng hung hăng đòi trẻ con bắt đi, đến cả ngôi làng dưới núi cũng bị chúng phá đến không thấy xương người. Konna chỉ là một đứa trẻ con, sức lực còn không bằng một nữa người cha, mẹ cô thì lại chân yếu tay mềm , nên chỉ chạy được chẳng bao xa là dừng.

- Konna mau chạy đi con.... Mẹ sẽ ở đây ngăn cản bọn chúng - Người mẹ thều thào cố gắng nói

-  Mẹ nói gì vậy, chúng sẽ giết mẹ đấy đi với con trốn đi - cổ họng và sống mũi cô bắt đầu xộc lên mùi cay cay. Mà không biết nước mắt đã trào nước từ lúc nào.

Người mẹ đưa tay lên trán Konna, xoa nhẹ khuyên rằng

- Đừng bướng nữa con gái, mau nghe lời mẹ đi đi con

- Con đã bảo là không đi cơ mà!!!?  - Konna hét lớn lên, bỗng một đám người phát giác và hô to.

-  Bọn chúng ở bên này, đuổi theo!!!

Hoảng hốt cô giật mình quay lại nâng mẹ dậy. Việc cô làm chỉ dùng sức cỏn con cũng chẳng được bao nhiêu ,thật vô nghĩa.

- Đứng im???!!! *Cạnh*

Nghe có vẽ như là ai đó đang chĩa súng vào đầu cô. Thật thảm hại. Cô nghiến răng chạm lưỡi. Bọn chúng thật... Súc vật

Konna ' POV

Tôi cứng đờ người. Bọn chúng đến nhanh quá, rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở tôi?? Dù gì đi nữa không còn đường lui nữa rồi, ít nhất cũng không thể cha mẹ liên lụy vì mình

- Các người... Muốn bắt ta?? 

Người đang chĩa súng vào tôi, nhếch mép

- Thông minh, đúng vậy thì sao?? Ta cho ngươi hai lựa chọn . Một là đi theo bọn ta, cha mẹ ngươi sẽ sống. Hai là tạm biệt cha mẹ của ngươi vậy.... - chợt tay người đó quay ra phía mẹ, đưa súng lên nòng.

Tôi hoảng sợ, đưa thân che chắn cho mẹ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt mà quát lớn.

- Bỏ súng của ngươi xuống, không được đụng vào bà ấy

Bọn lính thấy vậy cũng có phần kinh ngạc, cô bé mới chừng này tuổi này như tôi cũng có thể làm bọn người lớn sợ lùi một bước. Nhưng lúc này tôi không nghĩ ngợi gì khác ngoài tính mạng của cha mẹ tôi

Người kia im lặng một lúc nói tiếp

- Cô bé, không cần kích động nào chọn đi ngươi muốn thế nào.??

Đắn đo chỉ làm tôi phí thời gian mà thôi, việc gì cứ làm từ từ tôi sẽ tính tới.

- Có thật nếu tôi đi theo các người, cha mẹ của tôi sẽ được sống??

Nghe vậy mẹ vội vàng bật dậy chạy dựng lại chỗ tôi kinh nagcj mở to đôi mắt nhấn nước kia hỏi tôi

- Konna con đang nói cái gì vậy,con không cần phải lo cho cái mạng già này, chạy đi chứ!!

Đôi tay bà cấu chặt cách tay tôi da tôi in hằn dấu vết móng tay ấy đến nỗi rỉ cả máu , đau thật nhưng sao nó không đau bằng vết cắt trong lòng tôi thế. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Cha mẹ.. Con... Xin phải bất hiếu ngày hôm nay...

Tôi giật bàn tay của bà bỏ đi, mặc cho bà gọi tên tôi một lần hai lần rồi cả chục lần thậm chí còn vang lên tiếng khóc nấc của bà. Cắn chặt môi, cố để không phát ra tiếng sùi sụt của cái khóc. Đau quá. Ai đó... Mau đưa tôi đi

*Pằng * bỗng tiếng súng nổ ra, tôi giật thót quay lại.. Mẹ.. Bà ấy..

- Tsk, thật ồn ào, im lặng - một tên lính cầm cây súng đang nhả khói thổi phù.

Tôi cứng đờ người nhìn lại mẹ ....trong một vũng máu.... Quá đáng,  đồ thú vật. Cái thứ 4 cẳng như ngươi... Không đâng sống.

Au POV
Bọn chúng cười lớn, dẫm đạp lên thân thể bất động của bà , Konna chỉ trừng mắt mà giận đến run người chỉ biết gọi to

- Mẹ!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro