2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày hôm nay tại Đại Hải Trình thật đẹp, từng đợt sóng biển dập dìu vỗ vào thân Thousand Sunny đang trôi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp rọi xuống cực thoải mái. Nami- hoa tiêu của băng hải tặc Mũ Rơm thư thái bước lên boong tàu, cẩn thận nhìn vào Log Pose trên tay, rồi nhìn về phía các thành viên còn lại đang thư thái tận hưởng không khí dễ chịu hiếm có:

- Mọi người, chuẩn bị đi, chúng ta sắp cập bến.

Nghe đến từ cập bến, Luffy, người đang nghịch súng nước cùng với Usopp và Chopper liền quăng vội món đồ chơi trên tay, vươn cánh tay cao su bám vào mũi tàu hình đầu sư tử rồi đu người lên đó, hào hứng nhìn khắp nơi:

- Đảo, đảo, đảo đâu? Ê Nami, đảo đâu?

- Tớ nói là sắp thôi mà, phải một hai giờ đồng hồ nữa cơ.

- Hừ, thế cậu thông báo sớm vậy làm gì chứ.

- Tôi nói để lũ cao su các cậu lo mà chuẩn bị đồ dần đi để tránh loạn cả lên đấy, thích ý kiến không?- Nami nổi cáu khi nhìn thấy cái nhìn đầu trách móc từ Luffy, người mà ngay sau đó lại tiếp tục trò chơi súng nước dở dang.

- Hòn đảo tiếp theo là đảo gì vậy Nami?- Robin tạm rời mắt khỏi quyển sách trên tay.

- Đó chính là...- Nami hào hứng giơ ra một tờ rơi, trên đó ghi "Lễ hội Panama" cùng với những hình ảnh quảng cáo đầy màu sắc.- Lễ hội sắp được diễn ra trong hai ngày tới, nghe nói có rất nhiều trò vui, và nhiều mặt hàng được giảm giá nữa.

- Lễ hội hả? Thích quá đi.- Chopper vội chạy đến gần Nami. Thân hình nhỏ bé cố nhảy lên.- Cho tớ xem với.

- Đó chính xác là lễ hội gì vậy?

- Chính là lễ hội thường niên lớn nhất trong năm, toàn vương quốc sẽ mở tiệc, và đặc biệt là sẽ có những trò chơi được tổ chức với phần thưởng là những chiếc vé tham dự buổi dạ hội đặc biệt trong hoàng cung.

- Nghe vui đấy, chắc chắn ở đó có nhiền thịt lắm đúng không.- Luffy kêu lên đầy quyết tâm.- Nhất định tớ phải tới được nơi đó.

- Ở đó chắc chắn là có nhiều mỹ nữ xinh đẹp lắm nhỉ.- Sanji xoa xoa cằm, liên tưởng đến những mỹ nhân trong trang phục dạ hội.- Được, tôi cũng muốn tới đó.

Cả con thuyền trở nên hào hứng hơn hẳn với chủ đề về buổi lễ. Cách đó khá xa, một con tàu quý tộc  đang chuẩn bị cập bến tại vịnh của hòn đảo. Toàn bộ đơn vị G-5 do Smoker chỉ huy đều ở trên con tàu này, bởi nhà vua cho rằng việc di chuyển bằng một con tàu quý tộc ngụy trang sẽ dễ hành động hơn.

Nhìn tấm thiệp rực rỡ trên tay, Aurora thoải mái vươn cai 1 cái, vậy là cô sẽ tham gia hỗ trợ từ bên ngoài với danh nghĩa là một vị khách du lịch, tên là Eli (lấy từ họ của cô, Elizabeth) và là người có được một trong những chiếc vé vào bữa tiệc hoàng cung. Nghĩa là có khoảng vài ngày để cô rong chơi thoải mái bên ngoài.

Khẽ liếc sang tấm thiệp trên tay người bên cạnh, Smoker cau có đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên tấm thiệp, có vẻ như ông sẽ là khách mời danh dự, tức là cả ông và Tashigi và toàn bộ đơn vị G-5 sẽ được đón và đưa về hoàng cung khi cập bến.

- Ồ, Smoker- san. Ngài được vào luôn trong hoàng cung kìa, chả bù cho tôi, phải ở bên ngoài hai ngày liền.- Aurora vờ tiếc nuối, phe phẩy tấm thiệp trên tay. Smoker bực bội thở ra một là khói trắng:

- Ta chả ham.

- Vậy...- Aurora đột ngột tiến lại gần Smoker, khẽ nói vào tai ông.- Tôi có thể gửi cho ngài địa chỉ khách sạn, nếu buồn chán thì ngài có thể ghé qua...

- Cô...- Smoker giật mình, dùng bàn tay to lớn đẩy mặt Aurora ra xa, giọng đầy đe dọa.- Cẩn thận lời nói của mình đấy.

- Được được.- Aurora vội cười cầu hòa, gương mặt nhỏ gọn của nó bị bao trọn bằng một bàn tay của người trước mặt.- Được rồi, Smoker- san, tôi xin lỗi mà. Chỉ là đùa thôi.

- Hửm?- Smoker nhìn lại Aurora từ đầu đến cuối, bộ đồng phục hải quân thường thấy giờ đã được thay bằng một bộ váy hở vai màu trắng đơn giản. Cô biết ông đang thắc mắc điều gì, những vẫn cố tình lớn giọng ra vẻ đầu tự hào, một tay đặt lên ngực:

- Hửm? Smoker-san, "đóng băng" trước vẻ đẹp của tôi rồi sao?

Smoker trợn mắt, dù đã quen biết từ lâu nhưng nhiều khi ông vẫn không thể chịu nổi. Aurora thấy người đối diện không nói gì, liền quay ra hỏi mấy người lính hải quân gần đó:

- Mấy người nói xem, có phải vậy không?

- VÂNG, PHÓ ĐÔ ĐỐC ĐẸP LẮM Ạ!!!!.- Nguyên một đám người đồng thanh trả lời. 

Thở dài, Smoker châm thêm một điếu xì gà. Không còn lạ gì trước sự ngưỡng mộ một cách thái quá của lính hải quân dành cho Aurora. 

- Aurora- san, Smoker-san.- Tashigi xuất hiện, trong bộ quần áo quen thuộc thường thấy gồm một chiếc áo sơ mi cộc tay màu tím với quần jean. Cô thông báo.- 10 phút nữa tàu sẽ cập bến ạ. Người của hoàng cung sẽ ra đón chúng ta.

- Phải rồi.- Aurora đứng dậy.- Ta cũng phải đi thôi.

- Đi đâu ạ?

Nhẹ nhàng nhảy lên thành tàu, nó mỉm cười:

- Ta chỉ là người hỗ trợ từ bên ngoài, không nên tiếp xúc với người hoàng tộc thì hơn.

Nói rồi nó bước về phía trước, tự do rơi khỏi tàu.

- Aurora- san. Chúng ta vẫn đang ở...

Tashigi và lính hải quân vội chạy đến, vươn người ngó xuống, rồi thở phào khi nhìn thấy Aurora mỉm cười đứng trên mặt nước, theo mỗi bước chân, lại có một lớp băng hiện ra như một con đường nhỏ, rồi dáng người cao gầy cứ thế đi xa dần. Smoker nhìn sang thanh kiếm cùng cây súng đặt bên cạnh, lẩm bẩm:

- Lại không mang theo vũ khí.

------------------------------------------

- Lẽ ra mình nên chờ tàu đến gần bờ hơn một chút nữa.- Aurora rên rỉ, sau 20 phút đi bộ trên biển, cuối cùng cô cũng đến rìa thị trấn của đảo Panaman, và việc đầu tiên cần làm chính là thuê phòng tại khách sạn, sau đó sẽ đi dạo một chút để biết đường. Nơi đây chủ yếu xây dựng trên kiến trúc cổ kính, từ nhà cửa, xe ngựa, cho đến trang phục, chủ yếu là váy dài với đai lưng rộng. Có thể dễ dàng nhận ra chuẩn bị có một sự kiện lớn diễn ra, hàng trăm dây ruy băng, băng rôn treo khắp nơi trên thị trấn, cùng những khu vui chơi, nhảy múa ngoài trời đầy tấp nập, Và đặc biệt là mặt nạ, có đủ hàng treo mặt nạ, bày bán với nhiều hình dáng và màu sắc. Dọc con đường cũng có rất nhiều người dân đeo mặt nạ trên mặt. Một nữ chủ quán thân hình mập mạp vẫy vẫy tay: 

- Tiểu thư xinh đẹp, có muốn mua mặt nạ không?

Ghé lại gần quầy bán mặt nạ, cô hỏi bà chủ quán:

- Tại sao lại có nhiều người dùng mặt nạ như vậy?

Bà chủ quán nhiệt tình giải thích:

- Dựa vào cách ăn mặc của cô, tôi đoán cô không phải người vùng này rồi. Theo truyền thuyết ở đây, lễ hội Panaman chính là lúc các vị thần cho phép con người che giấu đi cái tôi thực sự của bản thân, đeo mặt nạ lên, chính là trở thành con người khác. Mặt nạ cũng chủ yếu được dùng như một món trang sức tăng thêm sự quyến rũ và bí ẩn, đặc biệt là trong các vũ hội sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa lễ hội này. Tiểu thư, cô mua một chiếc đi, đảm bảo quán tôi mỗi chiếc đều là hàng độc nhất vô nhị.

Aurora lựa chọn một lúc, rồi chọn chiếc mặt nạ màu trắng có đính đá, che nửa mặt bên trên cùng với hoa văn trạm trổ đơn giản. Cô đeo thử rồi nhìn trước gương, trông khá đẹp, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn  uống. Bà bán hàng tấm tắc khen:

- Thật xinh đẹp, cô đeo mặt nạ lại càng quyến rũ đó tiểu thư à.

- Được rồi, tôi lấy cái này.

- Được được.- Vui vẻ đếm lại số tiền trên tay, sau đó bà lão đột nhiên thay đổi thái độ, liếc nang dọc xung quanh rồi thì thầm.- Cô mới đến nên chắc cô không biết, ở đây có nhiều vụ bắt cóc, mà nạn nhân đều là khách du lịch với mái tóc xanh lơ, như cô vậy. Nên tôi khuyên cô hãy rời khỏi đây sớm nhất có thể.

- Bắt cóc? Vậy chính quyền không giải quyết gì sao?

- Ui giời.- Bà bán hàng bĩu môi.- Chỉ khi có quá nhiều báo cáo mất tích, thì họ mới biết đấy chứ, mà đa số đều không thể tìm được nạn nhân, nên tôi khuyên cô cứ rời khỏi đây sớm thì hơn.

- Hiểu rồi, cảm ơn đã cảnh báo.

Đi sâu vào trong thị trấn, nó càng nhận ra nơi đây có rất nhiều hải tặc qua lại, từ những kẻ vô danh tới những tên có mức truy nã được xếp vào hàng nguy hiểm. Cũng may là nó đã đeo mặt nạ, chứ với thân phận của mình, có lẽ nó sẽ gây náo loạn khắp nơi.

- Tớ đã bảo các cậu phải coi chừng Zoro trong lúc bọn tớ đi mua sắm cơ mà. Giờ làm sao kiếm được cậu ta đây?

Trước cửa hàng thời trang, một cô gái với mái tóc màu cam dài đang mắng nhiếc hai người con trai tóc đen, một người tóc vàng, và một con tuần lộc nhỏ. Bên cạnh cô là một người con gái với mái tóc đen dài. Lập tức Aurora nhận ra đây là các thành viên thuộc băng hải tặc Mũ Rơm, Nami, Robin, Chopper, Usopp với thuyền trưởng là Monkey D. Luffy. Người mà cô gái tóc cam, Nami vừa nhắc đến có lẽ là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. 

- Chúng ta chia ra tìm cậu ta là được mà Nami.- Luffy gãi đầu giải thích. 

- Hừ, được. Vậy mấy người chia nhau ra mà tìm, tìm được thì dùng ốc truyền tin liên lạc lại biết chưa.

Rồi Nami cùng Robin nhanh chóng rời khỏi đó, Usopp tức giận vỗ vào đầu Luffy:

- Tại cậu đấy Luffy, sao lúc cậu ta bỏ đi không cản lại?

- Các cậu cũng ở đấy cơ mà? Sao lại tại mỗi tớ?

- Gượm đã.- Người con trai tóc vàng còn lại đưa tay ra hiệu hai người kia dừng lại, sau đó đưa mũi ngửi ngửi.- Có mùi...

- Mùi gì vậy?- Nhìn vẻ mặt của anh ta, Usopp cũng trở nên lo lắng.

- MÙI CỦA MỘT CÔ GÁI ĐẸP!!!!!

Aurora giật mình nhìn người kia uốn éo lao về phía mình, vẻ mặt vô cùng biến thái. Trước khi cô đưa chân chặn lại, thì anh ta đã nắm lấy tay cô, lịch thiệp giới thiệu:

- Xin chào tiểu thư, xin tự giới thiệu, tên tôi là Sanji.

- Sanji? Sanji chân đen?

- Đúng vậy.

- Anh không giống như trong poster.- Aurora thành thật nói. Poster của anh ta trong hoàn toàn khác với ngoài đời thực. Sanji nghe đến câu đó liền lăn ra nền, kêu gào như đang bị đả kích kinh khủng lắm vậy.

- Trời ạ, tôi biết thể nào cái poster khốn nạn đó sẽ khiến các cô nàng trên thế giới cười nhạo tôi mà...

- Này, cô là ai vậy?- Luffy bước đến, Aurora nhìn thật kĩ người này. Cậu ta có gương mặt khá trẻ con, cùng một vết sẹo dưới mắt trái, so với poster truy nã không khác gì. 

- Tôi là khách du lịch.- Auroralịch sự mỉm cười, đưa tay về phía cậu ta.- Tên là Eli, rất vui được làm quen.

- Vậy à? Tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc.- Luffy không chút nghi ngờ, thoải mái chào hỏi.- Mà nãy giờ cô có thấy Zoro không? Một người có mái tóc màu xanh lá, cùng với 3 thanh kiếm dắt ngang hông...

- Rất tiếc tôi không nhìn thấy ai như vậy, nhưng nếu có gặp, tôi sẽ chuyển lời lại rằng các cậu đang tìm anh ấy.

- Vậy nhờ cô nhé, hẹn gặp lại sau.

Luffy nói rồi kéo mấy người còn lại chạy mất. Aurora đột nhiên có cảm giác cậu ta hơi ngây thơ so với cương vị là một thuyền trưởng với số tiền truy nã thuộc hàng "khủng". Cô luôn muốn đấu thử một trận với băng hải tặc nổi tiếng này.

Pereperep... Pereperep...

Ốc truyền tin trong túi xách bỗng kêu lên đều đều, cô vội đến một góc vắng người để nghe. Từ phía bên kia, một giọng nữ quen thuộc vang lên:

- Aurora- san, ngài đang ở đâu vậy ạ?

- Tashigi- chan.- Nó nhỏ giọng đáp.- Từ giờ trở đi nếu không có việc gì nghiêm trọng thì hạn chế liên lạc hết mức có thể, và nói mọi người nếu có gặp ta thì coi như không quen nhé.

- Tại sao vậy ạ?- Tashigi bối rối.

- Tránh bị lộ thân phận thôi.

- Vâng, hiểu rồi ạ. Smoker- san có chuyển lời là không được gây náo loạn trong thị trấn, và nếu có thể thì tối nay sẽ là một bữa ăn chào đón tại cung điện hoàng gia, cho nên là...

- Này.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro