Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin cảm thấy như chân mình vừa nổ tung, cô không dám tin nhìn xuống đùi phải của mình đã bị đạn xuyên qua, máu tươi túa ra từng đợt loang rộng trên váy. Cơn đau trở nên đột ngột và liên tục truyền đến, khiến cô không thể hét được mà chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.  Chalros hãnh diện cười, hắn mân mê khẩu súng trên tay:

- Thường thì ta sẽ không lấy về một con nô lệ tàn tật đâu, nhưng nếu ngươi quan trọng, ta sẽ chơi chán rồi đem ngươi cho Hải quân vậy.

- Tên khốn đó.

Robin vội cản lại những người đồng đội đầy tức giận bằng sức mạnh của mình, cô cũng phẫn nộ không kém, nhưng hiện giờ nếu tất cả lao lên, đó sẽ là tình huống cực kì nguy hiểm bởi đối phương là Thiên Long Tinh. Nhưng Robin chưa kịp mở lời, một cánh tay cao su xuất hiện, nắm lấy cố áo Chalros kéo về phía rèm sân khấu, đồng thời một cánh tay khác hướng đến, xuyên vỡ vòm kính trên cổ Chalros, gương mặt hắn lãnh trọn một cú đấm rồi lập tức bất tỉnh.

Luffy cùng Zoro xuất hiện, những người còn lại của băng Mũ Rơm cũng chạy vội lên sân khấu, hạ đám lính của Thiên Long Tinh rồi vội đỡ lấy Gin, người đang dần lịm đi. Những Thiên Long Tinh còn lại vội lùi lại sau đám lính canh, một nữ Thiên Long Tinh hét lên:

- Tên rác rưởi nhà ngươi. ngươi dám đấm Thiên Long Tinh? Lính đâu, mau giết chúng.

Con mèo trắng bên cạnh người mặc đồ đen khi nãy bỗng xuất hiện, nó lao lên phía trước, toàn thân hóa thành một con hổ lớn với đôi cánh chim dang rộng trên lưng. Một tiếng gầm của nó tạo ra một lực khổng lồ, khiến đám lính canh bị thổi bay, khán đàn cũng bị phá hủy một phần. Bấy giờ Thiên Long Tinh và những kẻ khác mới sợ hãi gom hết sức lực chạy khỏi nhà đấu giá. Nhóm Mũ Rơm ngạc nhiên chưa hết, thì từ phía sau, Rayleigh xuất hiện với một nụ cười:

- Đã lâu không gặp, J và L, đây không phải là chỗ mà hai người nên đến đâu.

Con hổ hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền biến thành một chàng trai mặc vest trắng, trên mặt đep một chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt tím biếc, người mặc áo đen im lặng không nói gì, đôi mắt hướng về phía Gin đã bất tỉnh. Robin bất ngờ thốt lên:

- Chiếc mặt nạ bạc? Không lẽ người là...?

- Robin, đó là ai vậy?- Nami hỏi.

- J, Jen. Chính là một trong cặp sinh đôi đã... 

- Được rồi.- Rayleigh ngắt lời.- Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có đô đốc hải quân đến. Và còn vết thương của cô bé kia nữa...

------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người tạm rời đến quán bar của Shakky, vợ của Rayleigh, trong góc quần đảo Sabaody. Tạm thời chữa trị cho vết thương của Gin trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

- Chopper, vết thương của Gin thế nào rồi?- Luffy hỏi, mọi người ngồi cạnh quầy bar cũng chờ đợi câu trả lời. Chopper thở phào:

- May mắn là xương đùi của cô ấy không bị tổn hại, nhưng có lẽ chân cô ấy sẽ không thể của động mạnh trong một thời gian dài.

- Cô bé đó cũng to gan đấy. Dám đấm cả Thiên Long Tinh- Shakky thở ra một hơi khói cùng điệu cười nhẹ nhàng.- Nhưng cũng không ngờ cả J và L cũng đều ở đây.

Jen mỉm cười:

- Phải, đã rất lâu rồi...

- Robin. Hai người đó rốt cuộc là ai vậy?- Nami thì thầm, nhìn về phía người đeo mặt nạ bạc thư thái xoay cốc rượu trên tay. Robin trả lời:

- Hàng chục năm về trước, có một cặp chị em đã làm khuynh đảo thế giới với sức mạnh không tưởng. Họ cùng với Hải quân đánh bại hàng loạt hải tặc, khiến cho danh tiếng của Hải quân ngày một vững chắc, và họ còn được mệnh danh là  hai vị thần, Jen và...

- Cô bé tóc đen đó, có vẻ ngươi biết nhiều thứ đó nhỉ.- Jen ngắt lời.

Robin bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, dù giọng điệu của Jen nghe có vẻ bình thường, nhưng cô lại cảm thấy như một áp lực vô hình nào đó đang hướng thẳng về phía mình, khiên cô lập tức ngừng lại những gì mình định nói. Không chỉ Robin, mà tất cả mọi người trong quán đều cảm thấy sự nguy hiểm từ người Jen, không khí bỗng trầm xuống, cho tới khi mọi người thấy Zoro vội lao vào trong căn phòng nơi Gin đang nghỉ ngơi.

- Có chuyện gì vậy? - Chopper và mọi người cũng lập tức theo sau. Không ai nhận ra Jen cũng rời khỏi quán bar ngay sau đó.

- Gin... Biến mất rồi???- Mọi người hét lên. Căn phòng trống trơn, cửa sổ vẫn đóng kín, nhưng người nằm trên giường đã biến mất. Chopper hoảng loạn chạy khắp phòng, mở cửa sổ ngó khắp nơi nhưng không thể tìm thấy dấu vết gì. Sanji hỏi Zoro:

- Này, sao ngươi biết có chuyện không ổn xảy ra?

- Từ lúc vào quán bar, kẻ áo đen chỉ đứng bên ngoài cửa phòng, nhưng khi nãy hắn đột nhiên biến mất.- Zoro trả lời, ánh mắt vẫn không rời chiếc giường trống không trước mặt, tay siết chặt.

Usopp từ bên ngoài hét lên:

- Người áo trắng cũng rời đi mất rồi. Và Hải quân đang tiến vào đảo.

- Cái gì??

- Tệ thật, chúng ta phải rời đi gấp thôi.- Zoro nói. Sanji lớn tiếng phản đối:

- Ngươi nói thế mà nghe được à? Vậy còn Gin thì sao???

- Ta không nói là bỏ cô ấy lại.- Zoro lớn tiếng đáp.- Nhưng hiện giờ đô đốc Hải quân xuất hiện, chúng ta ở lại đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa có lẽ kẻ áo đen đó chưa rời đi xa được, chúng ta vẫn có thể có cơ hội tìm được hắn.

- Hiểu rồi.- Luffy gật đầu.- Đây là phương án tốt nhất hiện giờ, tạm thời chúng ta rời khỏi nơi này trước.

------------------------------------------------------------------

Trong một góc quần đảo, dưới một hốc cây khổng lồ, Jen tìm thấy L, Lucifer, đang mở ra một cánh cổng, khiến một vùng trời trở nên tối sầm. Anh nhìn người đang nằm gọn trong tay hắn, gằn giọng hỏi:

- Ngươi định làm gì?

- Đưa con bé về chỗ ta. Ngươi nghĩ nó có thể ở đâu trong tình trạng này?- Lucifer đáp gọn, rồi bước qua cánh cổng

- Chỗ của ngươi?

- Phải, và yên tâm. Ta sẽ nói cho nó biết những điều nó nên biết.

Sau khi Lucifer biến mất cùng với cánh cổng, Jen vẫn tần ngần đứng đó hồi lâu, bỗng chiếc nhẫn trên ngón tay anh phát ra ánh sáng kì lạ, đồng thời rung lên từng hồi, tia sáng từ chiếc nhẫn hướng về phía trước, như đang chỉ đường cho chủ nhân của nó. Không do dự, Jen bay về phía trước, hướng đến nơi mà tia sáng chỉ đến.

----------------------------------------------------------------

Qua cánh cổng ma thuật, Lucifer xuất hiện trước một cánh cổng khổng lồ, quanh cảnh xung quanh u ám và lạnh lẽo. Giữa cánh cổng, một sinh vật to lớn khẽ cựa quậy, từ từ di chuyển về phía Lucifer cùng với tiếng những tiếng gầm gừ lẫn lộn, đó là một con chó ba đầu khổng lồ. Nó Nhìn Lucifer, cả 3 cặp tai bỗng dựng lên, mũi đánh hơi liên hồi người trên tay hắn. Lucifer thấp giọng:

- Cerberus. Lui xuống.

Nghe đến tên mình, Cerberus cụp đuôi lại, lùi về phía sau trong sợ hãi. Lucifer liếc nhìn thú cưng, trước khi bước qua cánh cổng đã dần mở ra:

- Đây không phải người mà ngươi có thể lại gần. Nhớ đấy...

Cerberus rên ư ử vì sợ, chỉ có thể cụp tai lại ngoan ngoãn nghe lời.

Phía sau cánh cổng, là một toàn lâu đài nằm trên một mỏm đá, xung quanh cảnh vật không có gì khác chỉ toàn đá sỏi. Bên dưới mỏm đá là dòng sông kỳ lạ chầm chậm trôi, giữa lòng sông phát ra những tiếng la hét, rên rì càng làm nơi này thêm ghê rợn.

Trước cổng tòa lâu đài, một nữ ác quỷ mang tên Succubus xinh đẹp với mái tóc màu đỏ rực, bộ váy với những đường cắt xẻ để lộ cơ thể quyến rũ. Cô kính cẩn quỳ xuống:

- Chào mừng ngài trở lại, chúa tể Địa Ngục.

Ánh mắt cô trở nên hiếu kì nhìn về tay Lucifer :

- Chúa tể của tôi, xin hỏi con người ngài đem về là thứ gì vậy?

Lucifer vén chiếc chăn đang quấn trên người Gin, để lộ mái tóc bạch kim. Succubus nhìn thấy thì vô cùng hứng khởi, cô liếm môi, ánh mắt không rời khỏi người Gin:

- A~ Ngoại hình này... Chúng thật thân quen, và cũng thật đáng ghét. Nếu thần đoán không nhầm, đó chính là hậu duệ của Michaelis Clara, đúng không ạ?

- Phải.- Lucifer bế theo Gin bước vào tòa lâu đài, Succubus theo sát phía sau. Càng đi, Succubus càng nhận ra chủ nhân của mình đang đến căn phòng cấm, nơi mà chính hắn đã phong ấn lại nhiều năm trước, vì một người phụ nữ. Không một ai được phép bước vào căn phòng này, kể cả Lucifer cũng không về đến đây sau khi phong ấn nó.

Căn phòng được bố trí hoàn toàn khác biệt so với sự u tối của lâu đài, tuy đã có dấu hiệu hao mòn bởi thời gian. Succubus đứng ngay cửa phòng, khẽ cười, cảm thấy lòng mình hơi quặn lại khi nhìn thấy từng bình hoa tuy đã héo tàn, nhưng từng bó hoa vẫn giữ nguyên hình dáng, như là thời gian chỉ đến lấy đi sắc tươi của chúng rồi lại vội vã rời đi. Càng nhìn, Succubus lại càng cảm thấy quặn đau khi sự thật rằng căn phòng này cũng như sự lạnh nhạt của Lucifer đối với cô sẽ không bao giờ kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro