Băng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cốt truyện ứng với nguyên tác đoạn sau trận chiến Phong Nhai Sơn, Ôn Khách Hành trọng thương được Chu Tử Thư cứu,  truyện diễn ra tại trấn nhỏ khi đang dưỡng thương.

Nguyên Văn:

     Y nhìn vào mắt Ôn Khách Hành nói:"Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không?"

     Ôn Khách Hành trầm mặt nhìn y rất lâu rồi hỏi:"Ngươi sẽ đi chứ?"

     Chu Tử Thư mỉm cười lắc đầu.

     Ôn Khách Hành liều mạng cắn răng một cái,  nắm lấy tay y gượng nhổm dậy:"Sống-" y nói, "Ta vì sao không muốn sống, ta vì sao không thể sống?! Những kẻ vô liêm sỉ, đại gian đại ác trên thế gian này đều đang sống, ta vì sao, ta vì sao không thể sống... Ta cứ muốn..."

     Một hơi này rốt cuộc khó lòng nói tiếp, thân thể chợt lảo đảo, thở dốc không ngừng, Chu Tử Thư thở dài phong nguyệt đạo của y, ôm cả người y lên mà đi xuống núi.

     Y đưa Ôn Khách Hành toàn thân nhuốm máu đến trấn nhỏ, nán lại đủ hai ngày, Ôn Khách Hành mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể ăn uống một chút. Lại qua mấy ngày nữa, Chu Tử Thư liền thuê một chiếc xe ngựa để đưa y đến phương hướng Lạc Dương.

     Chu Tử Thư thở dài, phong bế huyệt đạo của hắn, đem cả người bế lên, hướng xuống chân núi.

     Trận ác chiến cuối cùng vẫn còn tiếp tục trong Diêm Vương điện, Triệu Kính vừa chết, năm đại gia tốc vội vàng rút quân, chỉ còn vài thiếu niên không cam lòng dọc đường núi vẫn không ngừng chém giết. Độc Hạt từ trong rừng cây lao ra tung móc, thân thể đệ tử trẻ tuổi bị xỏ xuyên qua, chẳng mấy chóc bị lũ tiểu quỷ kéo đi xâu xé, lũ ác quỷ mất đi kẻ đầu đàn phát điên mà cắn xé cả người sống lẫn người chết, ngay cả Độc Hạt vừa thu hồi móc câu, cũng bị dẫn dụ bởi mùi máu mà bổ nhào bị kéo vào rừng, xé rách yết hầu.

     Chu Tử Thư nhấc chân đá văng xác Độc Hạt, thấy trên tảng đá khắc ' Sinh Hồn Dừng Bước '. Bốn chữ đã bị nhuốm sẫm màu máu. Danh môn chính phái, máu của cả kẻ dã tâm lẫn ác quỷ cũng trộn lẫn, tắm trọn phiến đá, tử địa trận chiến Thiên Nhai Sơn trúc lĩnh ba mươi năm trước, lại một lần nữa thành mồ chôn cốt mả.

     "Lão Ôn chúng ta tới rồi" Hắn nhẹ nhàng quơ Ôn Khách Hành trong lòng ngực, người nọ tựa hồ đã ngủ rồi.

     Mưa lạnh đánh ngoài cửa sổ, có người từ trong làn mưa chạy nhanh mà đến, vội vàng vào nhà cởi bỏ lớp áo ngoài đầy hàn khí.

     Tới trấn nhỏ, Chu Tử Thư đi thỉnh lang y, lại đến y quan mua chút dược cầm máu. Y nhẹ nhàng xé đi áo Ôn Khách Hành thấy hắn cả người chằng chịt vết thương cả cũ lẫn mới, vết chém trên vai lộ cả xương trắng. "Cút cho ta... Chu Tử Thư". Dược lực phát huy công hiệu, người kia đau đến nhíu mày. Hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn chút máu, chẳng còn nửa nét phong lưu thường ngày, chỉ khi Chu Tử Thư thay thuốc, mới phát hiện ra vài tiếng nói mê, hệt như tiểu hài tử bị bệnh.

     Chu Tử Thư nâng người hắn dậy, tránh vết thương ở vai, bàn tay sau lưng chậm rãi rót vào nội lực. "Quá mức rồi Lão Ôn, đường xuống hoàng tuyền ta bồi ngươi cùng đi, người còn không làm ta bớt lo"

     Giờ phút này cách một phiến cửa sổ bên ngoài gió thảm mưa sầu, bên trong phòng lại hết sức ấm áp, ánh sáng phản chiếu trên tường bóng người bên giường canh giữ, thật sự yên tĩnh.

     Chu Tử Thư nghe mưa đánh gió thổi, đột nhiên lòng ngổn ngang cảm xúc, lại nghĩ đến nha đầu A Tương không còn nữa, tới cuối cùng, hắn Quỷ Cốc Cốc Chủ, thù đã báo, nhưng thế gian người thân còn lưu lại ai đây? Y thở dài thuận tay khẽ vuốt lông mày người trong lòng. "Lão Ôn, ngươi tốt nhất mau tỉnh lại cho ta."

     Ta thật vất vả mới tìm được biện pháp song toàn, ngươi cũng không thể tương phụ lòng ta.

     Khi Ôn Khách Hành từ trong mê man tỉnh dậy, Chu Tử Thư đang nằm bên người, một bàn tay còn nắm cổ tay hắn, sắc mặt mệt mỏi, tựa hồ vừa thay thuốc xong mới nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

     Ôn Khách Hành trong lòng một mảnh trống rỗng, hắn đã hôn mê suốt hai ngày, Song Thân Phụ Mẫu, A Tương, Phong Nhai Sơn, Triệu Gia Trang, Dung Huyền, Long Tước, Cao Sùng, câu chuyện nửa đời trong giấc mộng như đèn kéo quân vụt qua, chớp mắt lại như phiêu tán vô tung, tới cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng xóa, hắn theo bản năng mà đứng trên nền tuyết chờ, đợi đã lâu, quả nhiên có một người đạp tuyết hướng hắn mà đi tới.

     Chu Tử Thư

    Hắn nâng tay lên vuốt ve gương mặt người bên gối, không ngờ lại một lần bị một phen chế trụ cản lại. Chu Tử Thư lập tức cảnh giác, nhận thấy là Ôn Khách Hành, nơi đáy mắt ẩn ẩn lên tia sáng, lực đạo trên tay lập tức trở nê mềm nhẹ.

     "Tỉnh?" y hai ngày túc trực không ngủ, đôi mắt lại sáng cực kỳ.

     "Cảm giác như thế nào?" Ôn Khách Hành không trả lời, hắn nắm lấy cái tay kia, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve trong chốc lát, sau đó lại đem năm ngón xen vào khe hở. Cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Hai người nằm trên giường cứ vậy không nói gì hồi lâu, cuối cùng không hẹn mà cùng nở nụ cười.

     "Lão Ôn" Chu Tử Thư nhẹ giọng kêu hắn, dùng ngón tay quấn lấy sợi tóc dài đang rũ xuống trước mặt hắn, quấn một vòng.

     "Ừ?"

     "Tuy rằng vết thương này của ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mười ngày nửa tháng không thể hành động tùy tiện như thường. "Chu Tử Thư nhìn ý cười ngày càng đậm trên mặt Ôn Khách Hành, người nọ nhìn chầm chầm tay hắn, đôi mắt ẩn tình mang ý tứ, nếu không phải trên vai có thương tích, hắn sẽ chẳng giống như hiện tại mà an phận. Y đột nhiên liên tưởng đến vài chuyện, cười lên tiếng. "Tóm lại quỷ phong lưu ngươi mấy ngày nay ăn cơm cũng sợ còn quá sức. Đam người Đại Vu vẫn ở Lạc Dương chờ, đợi chút thời gian ngươi tịnh dưỡng tốt, ta mang ngươi đi tụ họp. Mấy ngày tới ngươi ngoan ngoãn nằm đi, cũng đừng mong ta hầu hạ."

     Ôn Khách Hành lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt ủy khuất như muốn chảy nước mắt. "Ta giờ chỉ còn là một nam tử nhu nhược tay trói gà không chặt, tướng công chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ ta mà đi? Ăn, mặc, đi lại, ở, ta chỉ trong nhờ vào tướng công."

     "Bớt nháo, ta chỉ đi ra ngoài phơi nắng." Chu Tử Thư lười nhác đáp lại.

     "A Nhứ" Ôn Khách Hành nổ lực sát bên lỗ tai y, như có như không thở dài. "Ta bị thương nặng như vậy, tướng công lại không ở bên bồi ta, kẻ làm nương tử như ta thực ủy khuất."

     Chu Tử Thư có chút không ngờ nhìn thẳng hắn, tự giác mặt có chút đó, liền duỗi tay nắm cằm Ôn Khách Hành, bất ngờ tiến lại gần hôn môi hắn, hàm răng chạm vào nhau, Ôn Khách Hành lập tức không cam lòng yếu thế mà muốn khớp hàm người kia, môi lưỡi dây dưa, lại ý định giơ tay sờ eo Chu Tử Thư, bị người kia kịp thời đè cánh tay bị thương lại.

     Chu Tử Thư ngẩng dậy nửa người, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn trong chốc lát, trào phúng nói. "Động cũng không được động, đừng thể hiện." thấy Ôn Khách Hành bày ra bộ dáng thương tâm muốn chết, chung quy vẫn là cúi xuống, một thân ôn nhu mà kéo dài nụ hôn này.

     Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, chiếu ấm áp một đôi thiên nhai lãng khách. Mây tan mưa tạnh, Quỷ Cốc Quỷ Chủ đầu lĩnh cùng Thủ Lĩnh Thiên Song quên mất tiền đồ chuyện cũ, ôm nhau đi vào giấc.

     Tháng ngày dài rộng, còn cả một đời.

—————END—————
#ÔnChu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro