Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là sinh thần của Arthur Lâm Linh đang muốn làm cho hắn một cái thắt lưng, vì thế Lâm linh đi tìm phu nhân Morgan nhờ nàng ta dạy làm thắt lưng.

Mà hình như mấy người kia nghĩ lời cậu nói chỉ là gió thoảng hay sao mà không sợ, còn tìm đủ mọi cách hại Linh ngốc nhà cậu.

Lâm Linh muốn làm thắt lưng tặng Arthur, Guinevere cũng làm thắt lưng tặng cho Arthur, muốn dằn mặt nhau hay gì.

Tối hôm đó khi Lâm Linh muốn vào phòng Arthur để tặng chiếc thắt lưng mà cô đã tỉ mỉ tự tay làm nhưng khi cô bước vào, liền nhìn thấy một chiếc hộp tinh xảo được đặt trên bàn cô mở ra nhìn, là một chiếc thắt lưng đẹp đẽ tinh xảo.

Lâm Linh lẳng lặng đi về phòng, vứt chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm có người gõ cửa phòng cô, cô chạy sang phòng Arthur thì thấy chiếc thắt lưng của công chúa đã rách tả tơi.

Mọi ánh mắt, mọi lời chỉ trích đều nhắm thẳng vào cô, cô dùng ánh mắt khát vọng nhìn vào Arthur nhưng lại bị đuổi ra ngoài 1 cách dứt khoát.

Lâm Linh hai dòng nước mắt chạy ra ngoài Kai chạy theo an ủi cô và hai người cũng đã phát hiện có điều gì đó khác thường từ phía phu nhân Morgan.

Nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại, Guinevere vào một đêm đã giả lời của Arthur mà bảo Lâm Linh đến phòng rồi ra tay hãm hại Lâm Linh.

Cô ta rạch tay mình rồi hét lớn, và một đám người chạy vào lại bắt đầu tới tấp dùng mọi loại ánh mắt nhìn vào cô.

Lần này nhờ có Mặc Lâm mà mọi âm mưu của Guinevere đều bị bại lộ, cô ta khóc lóc hỗi lỗi nhưng mọi người đều quay đi.

Mặc Lâm bảo Lâm Linh đến ngôi đền ở ngoại thành, ở đây Mặc Lâm đã dùng cách đặc biệt của hắn ta để khích lệ và cỗ vũ Lâm Linh hãy tin vào tình cảm của mình.

Cô vui lắm nhưng lúc ra về cô lại bị súng bắn vào vai, nhưng súng là một loại vũ khí không nên xuất hiện vào thời đại này.

Cô lấy hết sức leo lên ngựa mà trở về, Mặc Lâm nói chỉ có cách cho Lâm Linh trở về thế giới thực của cô ấy thì vết thương mới có thể mau lành.

Arthur không muốn nhưng vẫn cố nén đau đớn mà cho Lâm Linh ăn trứng gà. Cô mang một lòng đầy nỗi buồn mà trở về, nhưng khi cô nói về huyền thoại vua Arthur thì không một ai nhớ đến cả.

Lâm Linh hốt hoảng, mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng mà quay trở lại thế giới Game. Nhưng thừa gian chữa thương chưa hết nên Lâm Linh vẫn còn đau, cô gặp hắc công tước, hắn muốn cô theo hắn về La Mã nhưng cô giờ đây chỉ nhớ mỗi Arthur mà thôi.

Nhưng công tước lại không có vẻ gì là tức giận mà còn vui vẻ bảo người chuẩn bị ngựa cho cô. Lâm Linh lại không biết rằng, nơi mà cô muốn trở về đó sẽ là nơi mang đến đau thương cho cô.

Tới quân doanh cô vui vẻ chạy vào thì gặp Ramorak, cô vỗ vai hắn ta rồi muốn đi vào nhưng hắn lại chĩa kiếm vào cô. Lâm Linh bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Arthur xuất hiện.

Cô vui mừng gọi tên hắn nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt cùng xa lạ “Arthur, cậu không nhận ra tôi sao” Lâm Linh muốn khóc lắm nhưng không dám lúc này một giọng nói vang lên “Sao bệ hạ lại có thể nhận ra thứ gián điệp như ngươi”.

Là Guinevere, Lâm Linh còn đang quay cuồng trong mơ hồ thì nghe nói Arthur và Guinevere đã đính hôn, trái tim cô vỡ nát rồi.

Cô vẫn muốn tin là Arthur chỉ hù dọa cô thôi nhưng hắn lại có thể lạnh lùng dứt khoát mà chĩa kiếm vào cô.

Lâm Linh cầm lấy thanh kiếm đang chĩa vào cô mà đâm thẳng vào ngực mình, Paris sững sờ nhìn vào Lâm Linh một lát rồi mới vác Lâm Linh trên vai muốn rời đi.

“Hạ, cậu còn không mau đi” Lúc này một mái tóc trắng dài tung bay trong gió xuất hiện “Cậu đưa nhỏ ngốc kia đi trước đi, tôi đi sau”.

Paris không còn cách nào khác mà rời đi trước, cậu bước lại chỗ Arthur và Guinevere bẻ bẻ cổ ta với cái cổ rồi mới nói “Cô mới tát mấy cái”. Guinevere run rẩy lắp bắp trả lời “M-Một …cái”.

“Vậy là cô đã chuẩn bị tinh thần rồi phải hông … hahaha …” *Ba …Ba x10* Mặt Guinevere lúc này đã sưng đến nhìn không ra hình dạng nhưng cô ta không dám khóc cô ta sợ nếu cô ta khóc lên sẽ bị ăn tát tiếp “Đánh đã tay lắm phải không, thời gian này lộng hành quen rồi nên vứt lời nói của tôi ra sau đầu có phải không?”.

Nhật Hạ đi tới chỗ Arthur vứt cho hắn thêm mấy cái tát rồi mới rời đi. Tại sao mấy người kia lại không đến ngăn cản cậu, là bởi vì cậu đã dùng phép cho mấy người đó chỉ có thể nhìn không thể động đậy.

Cậu không tiếc nuối hay hối hận mà xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước thì Lucifer đã tới.

Hắn thản nhiên mà bế cậu đặt lên ngựa, cậu cũng không ý kiến gì mà chỉ lười biếng tựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.

Lâm Linh đang được nghỉ ngơi tại lâu đài của công tước. Cậu rất bất lực với cái tính ngang bướng không sợ chết khi yêu này của Lâm Linh.

*Tình yêu đúng là thứ khiến cho con người ta mù quáng mà* cậu chỉ biết bất lực thở dài mà thôi.

"Aizzzz.........Tao bỏ mặc tui bay tự yêu rồi tự quần nhau cha hắc, mệt tâm vãi ra" cậu vò vò đầu đau khổ nói.

"Nếu em mệt thì cứ mặc kệ bọn họ" một giọng nói dịu dàng vang lên rồi ngay sau đó là một cái ôm từ đằng sau.

Cậu muốn lắm chứ nhưng dù gì nó cũng là con bạn của cậu cậu không thể bỏ mặc nó được "Mà kệ đi, tới đâu hay tới đấy, giờ em mệt rồi muốn đi ngủ thôi".

Lucifer mỉm cười bế cậu lên đi về phòng của bọn họ. Bỏ lại mọi thứ rắc rối xung quanh mà cùng chìm đắm vào trong mộng đẹp với nhau.

Sáng hôm sau Lâm Linh cuối cùng cũng tỉnh lại. Công tước đang lạnh nhạt đứng bên cạnh giường nhìn cô.

Lâm Linh bỏ chạy rồi cô chạy được đến một căn phòng, chiếc điện thoại của cô lại mằm ở đây.

Cô nhấc máy lên nghe là tiếng của Tam Thiếu (Thằng tóc màu nâu á, cái thằng tam thiếu gì đó tui quên tên rồi. Tui sẽ gọi nó là Tam Thiếu đi hen).

Lâm Linh bây giờ đang một bụng đầy sự bối rối và mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô bị nhốt vào phòng và Parrish đã đến thăm cô và đưa cô một dĩa thức ăn có trứng gà.

Lucifer đã đến ngăn cản nhưng lại không cản được, Hạ nhà hắn sẽ tức giận a.

Cô lại một lần nữa quay về, mẹ của cô đã đập vỡ chiếc đĩa, cô nghĩ mọi thứ vừa xảy ra chắc chỉ là một giấc mộng phù du mà thôi. Cô nên bước ra khỏi trò chơi ảo tưởng đó.

Tối đó Mặc Lâm tiến vào giấc mộng của cô và nói cho cô biết về tình hình nguy hiểm của Arthur lúc bấy giờ.

Cô phải tìm được linh hồn Tuyết Thiếu Niên mới có thể cứu sống Arthur.

Cô lúc này mới nhận ra bản thân cô chỉ là đang muốn che dấu đi tình cảm của mình mà thôi, cô lo sợ nếu Arthur thật sự chỉ là một nhân vật ảo thì cô sẽ mất hết tất cả.

Nhưng giờ đây cô đã quyết định, mặc dù sau này có như thế nào cô vẫn muốn cứu Arthur. Vì thế cô đã năn nỉ Tam Thiếu sửa đĩa trò chơi cho cô và hắn ta đã đồng ý.

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên núi tuyết và Lucifer và Nhật Hạ cũng ở đây.

"Tớ là đợi cậu a, cậu mau đi vào đi" lúc đi vào Lâm Linh rất háo hức cùng kiên định nhưng lúc trở ra cô lại buồn bã khuôn mặt pha nét bi thương nhưng ánh mắt cô vẫn rất kiên định.

Tối đó cô lẻn đi vào Kemilot, cô đã cứu sống được Arthur nhưng lòng cô lại rất đau đớn.

Arthur đã tỉnh lại và đã lấy lại kí ức, hắn ôm chầm lấy cô nhưng cô đã hất đôi bàn tay đang ôm lấy cô mà chạy ra ngoài từ cửa sổ.

Lucifer cùng Hạ đã đợi sẵn ngoài đó, nước mắt của Lâm Linh từng giọt từng giọt rơi như mưa.

Quay trở về lâu đài của Công tước khi nhìn thấy Lâm Linh một đầu tóc trắng vì đã đổi đi thanh xuân của mình thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Cậu không đành lòng liền niệm cho cô một câu thần chú phong ấn kí ức "Đừng mà... Tớ không muốn quên đi Arthur đâu.........Arthur......... " cậu cũng không muốn nhưng cậu vẫn phải làm vậy.

Ngày hôm sau trên bàn ăn, cậu đang ăn rất ngon lành còn Lâm Linh thì cầm chiếc nĩa mà khuấy khuấy tô sup mơ hồ hỏi "Hạ, có phải tớ đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng có phải không".

Nhật Hạ không nhìn Lâm Linh vừa ăn vừa nói "Có đấy. Mầy nợ tao 200k mà nửa năm rầu chưa trả cho tao".

Lâm Linh không vui nói "Tớ không hỏi cái đó, từ từ chừng nào có tiền tớ trả cho" "Ê bạn ơi, cái câu từ từ của mầy tao nghe dám mòm tai luôn rồi"

"Nhưng mà thật ra tao vẫn còn chuyện giấu mầy" Lâm Linh vội vàng hỏi cậu thì cậu đáp "Tao mới đưa tờ kiểm tra không điểm của mầy cho mẹ mầy".

Lâm Linh im lặng rồi lại im lặng "Má, bạn bè như qq. Dẹp. Nghỉ. Đéo bạn đéo bè gì hết".

Cậu haha cười thật vui vẻ rồi mặc kệ mà tiếp tục ăn sáng. Lucifer nảy giờ ngồi im lặng gắp thức ăn cho Nhật Hạ mà không xen vào câu chuyện của 2 người.

Xong rồi hai người đi dạo tiêu thực thì Arthur bên kia vách núi hét lớn tên của Lâm Linh.

Cậu im lặng nhứng mày rồi thì thầm vào tai của Lucifer, sau đó một cây cầu kiếm xuất hiện "Chỉ cần ngươi qua được đây thì có thể đưa cô ta quay về".

Arthur kiên định làm theo, Lâm Linh ở trên nhìn xuống thấy như vậy thì đầu óc chợt đau đớn, một loạt kí ức quen thuộc xuất hiện trong đầu cô.

Arthur đã qua được bên này Lâm Linh chạy xuống ôm lấy thân thể đầy vết thương của Arthur khóc lớn.

"Hết chuyện rồi tiễn khách đi" chờ hai người kia đi qua tới bên kia bỗng nhiên cậu nói vọng qua "Ê con kia, nhớ trả tao 200k nhen mầy. Nợ dai quá tao cào đầu mầy á nhen con".

Nói rồi Lucifer bế cậu vào lâu đài, cây cầu nối hai bên cũng biến mất.

(khúc cuối này mọi người tự search truyện coi nhen, tui làm biếng quá)

Lâm Linh đã tìm được li thần và cứu được tất cả mọi người và đây cũng là lúc cô đành phải nói lời tạm biệt với mọi người trong này rồi.

Những dòng nước mắt lăn trên má cô vừa là nước mắt đau thương vừa là nước mắt hạnh phúc.

Lâm Linh và Nhật Hạ nay đã ra trường rồi và Tam Thiếu nói cho cô biết tin Mặc Lâm chính là anh của hắn ta và anh ta đang tìm cách đưa những người kia đến thế giới của cô.

Cô lúc này đang rất vui sướng và hạnh phúc, cô sẽ chờ Arthur bất kể là bao lâu.

Và buổi chia tay là một chuyến đi du lịch sang Anh. Nhật Hạ sau một khoảng thời gian trốn đi biệt tích rồi về bị Nhật Đông dạy dỗ một trận rồi hai anh em cùng đi sang Anh với mọi người.

Lúc này đang có đám cưới, là hôn lễ của Quốc Vương và Hoàng Hậu, Lâm Linh mom mem đến gần thì bị đẩy ngã xuống đường cái lớn.

Vệ sĩ xông lên bắt cô đi nhưng đã bị ngăn cản "Cô vẫn ngốc như ngày nào, cô gái ngốc ạ".

Nước mắt cô rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc, Arthur, mọi người họ đều ở đây, cô... Rất vui.

Còn cậu đang ngồi ăn kem thì một bóng dáng che mất ánh sáng của cậu "Vợ ơi, anh đến tìm em rồi này".

"Ừm em biết hôm nay là ngày anh sẽ đến nên em mới đến đây đó". "Anh yêu em" "Em cũng vậy".

Này là hết phần này rồi nhen. Tôi sẽ viết thêm 1 2 chương gì nữa để khép bộ truyện này lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro