Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haki à, ngươi phải nhúng mình xuống nước mấy lần mới sạch nghen". "Wu" Haki nghe vậy liền nhảy cái ào xuống dòng suối ngụp lăn cả chục lần rồi mới chịu leo lên.

Haki lắc lắc mình mấy cái làm cho nước trên người nó văng tứ tung làm cho cậu không có đường nào mà tránh.

Bỗng nhiên cậu thấy bên Lâm Linh lại có drama liền chạy lại hóng hớt. Cậu nghe thấy tên mèo Arthur kia nói sự liều mạng bảo vệ hắn của Lâm Linh là một điều ngu ngốc.

Cậu thật sự tức giận đấy nha, bỗng cậu nghĩ ra một ý rất hay a. Cậu chạy lại gần Lâm Linh khuôn mặt đồng cảm nhìn cô nói "Lâm Linh à, mình biết cậu thích hắn. Nhưng cậu hãy nhìn lại xem, tên đó lúc nào cũng bảo cậu ngốc, chê cậu phiền phức. Hắn không xem trọng cậu, có khi là không yêu cậu".

Lâm Linh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu, cô nhìn thấy trong mắt cậu là sự lo lắng chân thật. Đến lúc này đây Lâm Linh mới dường như hiểu ra "Tớ hiểu rồi Hạ".

Nhật Hạ nhìn cô hỏi "Cậu nói xem cậu hiểu gì nào "Chỉ là giao dịch không thể động tâm".

Cô nhìn Nhật Hạ vì cô đã hiểu rõ lòng mình mà rơi nước mắt cô không nhịn được ôm cậu vào lòng tìm kiếm sự an ủi.

Tại nơi mà cô không thấy Nhật Hạ đang nở một nụ cười thành công giơ ngón trỏ với Haki. "Wu Wu" (chủ nhân tuyệt zời quá đi).

Haki hai mắt long lanh nhìn chủ nhân của nó đi làm tan nát trái tim tình yêu của mấy cặp đôi mà thán phục.

Lâm Linh đã ổn định tinh thần, liền tới chỗ Terry để hỏi về Parsi Farkas.
"Thì ra hắn bị đa nhân cách nhưng cũng rất có tình người 'Không giết đàn ông đang mang và trẻ em đang cho con bú' rất tình người".

Lâm Linh - Terry - Haki đen mặt, cái người kia đang nói tầm phào gì vậy trời. Lâm Linh liền sửa lại lời cho cậu "Là phụ nữ và trẻ em đó Hạ à".

Lâm Linh vừa hỏi chuyện của tên kia liền tò mò hỏi luôn chứng 'rối loạn ám ảnh cưỡng chế' của Terry là sao thì hắn liền nói cho cô 'chỉ cần trở nên mạnh hơn mới có thể làm được điều mình muốn'.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, mọi người liền xuất phát đến Camelot ngay hôm nay, vì đây đã là ngày cuối cùng thử kiếm.

Khi đến nơi Kai đã ở đó đợi họ sau khi giải phép Arthur đã tiến lại chỗ thử kiếm.

Nhưng mà cái tên công tước Joseph kia lại không cho rút kiếm nữa, bởi vì hắn nói chả có ai rút được nên câu giờ thêm cũng chả được gì.

Nhưng mà nam chính làm gì cho hắn cái cơ hội đó chứ. Cuối cùng Arthur vẫn rút được kiếm, và trở thành vua của nước Anh.

Ngày lễ đăng quan của Arthur cô đã nhận ra được khoảng cách giữa hai người quá xa vời.

Nhưng Arthur lại luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, khi cô buồn, cô lại rung động một lần nữa rồi.

Nhật Hạ đã nhận ra điều đó, cậu làm sao mà để chuyện đó xảy ra được vậy nên cậu liền nói "Lâm Linh, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều".

Lâm Linh bối rối không dám nhìn cậu, cậu cũng không làm khó cô liền nói "Cậu hãy thử một cơ hội nữa đi, nhưng tớ biết chắc chắn cậu sẽ lại bị tổn thương một lần nữa".

Ngày hôm sau, trên bàn bỗng xuất hiện trứng gà, Lâm Linh vui mừng như đi trẫy hội nhưng lại bị tên kia lấy đi không cho cô ăn.

Người ăn không bằng trời tính, Lâm Linh đã ăn cái bánh mì có phết kem trứng và thế là *Chíu* bay về nhà.

Trước khi biến trở về cô liền nghe thấy giọng Nhật Hạ "Linh à, khi cậu quay lại đây nhớ đem cho tớ mấy thứ thức ăn nhanh, Pepsi, Coca-cola nha".

Khi về nhà cô hớt hả chạy đi tìm trứng gà ăn nhưng cô không quay trở lại đó.

Cô vội vã chạy tới tiệm đĩa game nhưng nó đã bị Tam công tử mua mất rồi.

Tên đó bảo đưa lại cho cô cũng được nhưng cô lại phải làm giúp việc cho hắn 3 ngày.

Tuy trong mấy ngày này khó khăn chồng chất nhưng cô đã vượt qua hết thảy và cuối cùng cũng lấy được cái đĩa trò chơi.

Cô đã quay trở lại rồi, nhưng mà nơi cô vừa tới đang bị người ta chém giết, là cái tên Parsi Farkas kia dẫn đầu đám ám sát a.

Tại đây cô tìm được nguồn căn vụ việc là có tên á tước gì gì đó thích mấy em girl tóc yellow và đã nhắm trúng 1 em trong làng này nên đã thuê thằng ku đa nhân cách đi bắt về cho hắn.

Ôi zời Lâm Linh nào chịu để yên nên đã tương kế tựu kế giả làm cô gái kia tiến vào lâu đài của tên bá tước.

Thật sự là ông trời rất dễ làm cho con người ta cụt hứng, tên bá tước kia vừa già lại còn lùn, ôi trời giấc mộng trai đẹp cứ vậy mà bay.

Lâm Linh trói tên kia lại kéo ông ta đi lên tháp. Ở đây cô gặp lại Hắc Công Tước - Lucifer.

Thì ra Lucifer và tên này đang có chuyện hợp tác, cô có hơi lo lắng liền thấy Lucifer thẳng tay giết chết tên bá tước kia.

"Người đi cùng cô đâu" Lucifer bỗng mở miệng hỏi cô làm cô không hiểu gì hết.

Cô ngờ vực trả lời "Parsi Farkas?" "Không phải, là cái người ăn mặc kì quái đi cùng cô đấy, tóc màu trắng".

Bây giờ Lâm Linh mới hiểu người mà Lucifer nói là Nhật Hạ "Cậu ấy ở trong lâu đài của vua Arthur đấy" "Chậc".

Khi cô nói tới đó bỗng nhiên thấy được ánh mắt của Lucifer thoáng hiện lên vẻ chán ghét.

Rồi hắn bỏ đi, Lâm Linh cũng không biết phải làm sao liền về tìm tên đa nhân cách kia làm giao dịch. Hắn đưa cô đến lâu đài hầu tước Leste, cô đưa hắn tiền.

Vừa mới đặt chân xuống cô liền nghe được tiếng nói của Arthur vang lên sau lưng "Thì ra cái cô ngốc cô cũng biết đường về".

Lâm Linh không biết cảm giác rạo rực trong lòng cô lúc này là như thế nào. Cô bỗng nghĩ đến lời nói của Nhật Hạ.
"Không sao hãy bình tĩnh lại Lâm Linh à, lúc này mầy chỉ cần đưa cho Arthur một nửa trái tim thôi, nếu Arthur thật sự yêu mầy thì nửa trái tim còn lại cũng sẽ thuộc về Arthur thôi. Bình tĩnh nào".

"Nè đồ ăn của tớ đâu rồi?" Nhật Hạ bất thình lình xuất hiện làm cô một phen hú hồn. "Của cậu khi về nhà tớ sẽ đưa còn giờ vào đón Lancelot đã nào".

Khi thân ảnh Lancelot xuất hiện trước mặt, Nhật Hạ đã không khiềm được nước mắt chạy lại ôm hắn lên án "Huhu Lancelot à, ngươi có biết lúc ngươi rời đi không ai dẫn ta đi ăn ta bị sụt mất mấy cân không, huhu... Ta bắt đền ngươi đó...".

Lancelot nhìn thấy người thương ôm mình làm nũng thì không nhịn được ấm áp.

"Được rồi khi về tôi sẽ dẫn cậu đi ăn uống thõa thích được không" Lancelot yêu chiều mà dỗ dành cậu làm cho mấy con cẩu kia phải ăn cơm chó ngập mồm.

Arthur thấy hai người kia thân mật thì không hiểu sao lại rất tức giận liền xông tới đẩy cả hai ra.

"Lancelot vừa mới thoát nạn cậu nên để cho cậu ấy nghĩ ngơi chứ". Nhật Hạ khinh bỉ nhìn Arthur rồi lại dùng ánh mắt cún con nhìn Lancelot.

"Không sao đâu thưa ngài, để tôi đưa cậu ấy về" cậu đắc ý mà liếc nhìn Arthur rồi kéo tay Lancelot.

Bỗng dưng lúc đó hầu tước Leste mở lời cầu hôn Lâm Linh hắn đồng ý bỏ ra một nửa tài sản của mình.

Cô khiếp sợ không dám tin nhìn hắn rồi nhìn sang Arthur. Arthur nghĩ Lâm Linh dù gì cũng sẽ từ chối lời hoang đường này nên liền nói "Tôi xem trọng quyết định của cô, nếu cô đồng ý ta không có ý kiến".

Lâm Linh trong lòng đã đau khổ vạn phần cô cúi đầu nói mình sẽ suy nghĩ lại. Bỗng Nhật Hạ không biết từ đâu hiện ra nói "Cậu xem, hắn không xem trọng cậu".

Cậu thấy khuôn mặt Lâm Linh đều là sự buồn bã liền nghĩ mình đã quá nóng vội liền nói "Hắn không cần cậu nhưng cậu hãy nhớ tụi mình luôn ở phía sau cậu, khi cậu gục ngã chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ luôn có người đợi cậu".

Lâm Linh lúc này đã bị cảm đông nhồi đầy vui mừng ôm chầm lấy cậu. Cậu kéo tay Lâm Linh và Lancelot nói "Đi xõa thôi nào mọi người ơi, mặc kệ cái tên một đầu tóc vàng ghen ăn tức ở kia đi".

Arthur bị tức giận hun đến tận đỉnh đầu lớn tiếng nói "Cái tên dị nhân nhà cậu kia có ngon thì nói lại coi".

Và thế là một đường về nhà toàn là tiếng trêu ghẹo của Nhật Hạ, tiếng tức giận của Arthur và tiếng cười của Lancelot và sự ẩn ẩn đau của Lâm Linh.

Về tới nhà, gặp được Terry đang chăm sóc cho Kai đang bị đau họng. Hỏi thăm thì biết là di nói nhiều quá nên ra vậy, cho chừa.

Arthur muốn mở một buổi tiệc chiêu đã các vị thân vương và quý tộc. Nhưng là mấy người đó lại thiếu đánh a, không để Arthur vào mắt còn đòi khiêu chiến Arthur.

Arthur chấp nhận hắn muốn dùng sức mạnh của mình làm cho cái bọn kia phải đường đường chính chính chấp nhận việc lên ngôi của hắn là do trời định.

Tới ngày thách đấu các kị sĩ, trận đầu tiên là Lancelot, thắng. Trận thứ hai là Terry, thua vì bị chim ị vào mũ giáp bị mất khống chế nên ngã ngựa.

Tỉ số bây giờ đã hòa, nên chỉ còn trông chờ vào chiến thắng của Kai. Nhưng điều không may ở đây là Kai đã bị thương ở tay trong lúc tập luyện.

"Kai à, hãy để tôi chiến đấu thay cho cậu" Lâm Linh kiên cường nói. Nhưng Kai nào chấp nhận để cho một cô gái làm điều đó.

"Cậu có tin tưởng tôi không?" Lâm Linh ánh mắt kiên định nhìn Kai. Cuối cùng Kai cũng chấp nhận. Trận 3 Lâm Linh đã lập nên kì tích, cô đã thắng.

Nhưng rồi cô cũng ngất xỉu ngay sau đó vì kiệt sức. Khi cô vừa tỉnh dậy đã thấy mọi người ào ạt chạy vào thăm.

Sau đó Arthur đuổi mọi người ra ngoài còn hắn ở trong phòng với Lâm Linh, trái tim thiếu nữ của cô lại tiếp tục rung động một lần nữa.

Cậu thấy hết, nhưng cậu há có thể để chuyện đó xảy ra. Cậu có cảm giác tên kia sẽ vì cái thể diện hoàng tộc của hắn mà làm tổn thương Lâm Linh.

Cô không tham gia được buổi tiệc, nhưng đã nghe nói là sẽ có công chúa Guinevere đến đây.

Cô ủ rũ cả một ngày dài, chờ đến tối thì Kai chạy vào khoe cho cô những việc tối nay mình nghe được.

Quốc vương ngõ ý muốn gả công chúa Guinevere cho Arthur. Lancelot an ủi cô là Arthur không đồng ý ngay mà còn đợi ba ngày sau mới cho cô ta câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro