Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc phe huyết tộc và phe ma tộc đang tìm mọi cách để cứu Ngạn Nhi ra thì ở một nơi nào đó tại lâu đài của Hy Thái.

*1….2….3…… Zô …. Hahaha…..* Ngạn Nhi vui vẻ đang uống nước ngọt thay bia với Nguyệt Kiến, hai chị em nhà này làm như đây là nhà mình mà quẩy tung nóc cả nhà tù, làm cho mấy con quỷ hút máu đói khát đằng sau song sắt cũng ba chấm …

"Ngạn Nhi à, em không sợ khi bị Tinh Nham bắt tới đây sao". Nguyệt Kiến nói ra nghi vấn của mình.

*Em mà sợ thì có còn ngồi đây nhởn nhơ với chị hay sao. Với lại nếu em mà có bị bắt nạt thì chị cũng có thể bảo vệ em mà đúng không. Em tin tưởng chị nhất*.

“Em nói đúng, chị sẽ bảo vệ em trai bé bỏng thay cho phần của hai chị lớn đang vắng mặt”. Nguyệt Kiến nói chắc như đinh đóng cột, hứa một cách cực kì trịnh trọng.

Hai người cùng cười thật to nhưng chỉ nghe mỗi tiếng cười lanh lảnh của Nguyệt Kiến vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.

Hai người chỉ mãi trò chuyện mà không để ý tới hai bóng dáng đang đứng khuất sau vệt sáng ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu không nỡ rời tầm mắt. Họ chỉ sợ họ vừa chớp mắt một cái thôi là cậu sẽ biến mất.

-------.-------

Quay lại nhóm Qua Thần đang ở một thành nào đó ở Assamite. Họ bị mọi người ở nơi này làm cho ngớ ngẩn cả người. Một cô gái xuất hiện dẫn mọi người đi gặp thành chủ và cũng là anh của cô gái đó.

Họ nghỉ nghơi ở đây một khoảng thời gian để thực hiện kế hoạch đã định ra. Thủ lĩnh tộc Assamite vì nhận thấy tình cảm của Đóa Lạp và Qua Thần đang rất tốt và cũng vì lợi ích nên hắn đã cho họ kết hôn với nhau.

Buổi lễ kết hôn của nơi đây là phải đánh thắng được vật hiến tế mà họ chỉ định thì buổi lễ kết hôn của Qua Thần với Đóa Lạp mới gọi là hoàn thành.

Trận đấu có thể nói là rất kịch liệt và tàn khốc vật hiến tế đã chết Qua Thần trở về phòng tân hôn gặp Đóa Lạp.

“Ngươi biết không Đóa Lạp tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn ta, thật ra chúng ta đã biết hết tất cả mọi chuyện từ lâu”. Qua Thần thờ ơ đứng nhìn Đóa Lạp đang cười khổ cho số phận của hai anh em cô.

Qua Thần nhìn cô ta một hồi lâu rồi mới lấy một thứ ở trong ngực ra đưa cho cô xem nói: “Thấy người ấy không! Chỉ có em ấy mới là bạn đời duy nhất của ta … Cô …. Còn không bằng một góc của em ấy”.

Đóa Lạp ngẩn ngơ nhìn người trong hình: Là một thiếu niên 15, 16 tuổi, mái tóc trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt huyết sắc như cười như không nhìn vào ống kính, cậu đang uống trà sữa, xung quang còn có rất nhiều đồ ăn vặt.(tâm hồn ăn uống vô bờ bến a).

Qua Thần thấy cô ta say mê nhìn tấm ảnh không chớp mắt thì hậm hực cất tấm ảnh vào trong vạt áo.

Trước khi cất vào hắn còn thuận tiện hôn lên tấm ảnh làm cho chúng đồng bào đứng gần hắn chỉ tiếc dúi đầu hắn xuống nước cho chết đuối. Biến thái quá đi mất.

-----.------

Bên Phạm Lạc Già cũng đang đi tìm những mãnh vỡ như Qua Thần. Nhưng hình như Phạm Lạc Già hắn may mắn hơn thì phải.

Hắn gặp được Áo Tây Lý Tư người đã phong ấn sức mạnh của Hy Thái và đã bị xem là mất tích nay lại xuất hiện trước mặt Phạm Lạc Già.

Áo Tây Lý Tư đương nhiên là đánh thắng Phạm Lạc Già rồi người sinh ra cùng một thời với Hy Thái sao có thể không hơn đám hậu bối bọn họ được.

Lúc Áo Tây Lý Tư nắm lấy tóc Phạm Lạc Già có lẽ vì giằng co quá mạnh nên vạt áo của Phạm Lạc Già bị nới lỏng có một thứ từ bên trong rơi ra.

Áo Tây Lý Tư hiếu kì cầm thứ đó lên xem, là một tấm hình chụp một thiếu niên 15,16 tuổi, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận thấy được người trong tấm ảnh này của Phạm Lạc Già rất giống với người trong tấm ảnh của Qua Thần.

Phạm Lạc Già thấy Áo Tây Lý Tư ngẩn người nhìn tấm ảnh thì nhoẻn miệng cười nói: “Sao, rất đẹp đúng không! Nhưng ta khuyên ngươi đừng có mơ tưởng đến, em ấy là phu nhân tương lai của ta đấy, em ấy là Nam Cung Minh Ngạn. Ngạn Nhi a.”

Áo Tây Lý Tư run rẩy cầm tấm ảnh ánh mắt như muốn xuyên qua nó mà nhìn thấy người trong hình. Áo Tây Lý Tư im lặng một hồi lâu rồi nói châm chọc Phạm Lạc Già: “Ha… một tên ma đảng như ngươi mà cũng để tâm đến người khác nữa ư…”.

Dường như mọi chuyện liên quan đến Ngạn Nhi hắn đều trả lời người khác không chút giấu diếm, hắn nói: “Chỉ có một mình Ngạn Nhi mới xứng đáng làm phu nhân của ta thôi.

Em ấy xinh đẹp nhưng lại không nói chuyện được cũng chả sao ta sẽ nói cho em ấy nghe và em ấy chỉ cần lắng nghe ta nói chú ý đến một mình ta là được rồi. Không phải rất tốt hay sao.”

Phạm Lạc Gìa nói dứt lời thì bỗng nhớ ra thứ gì đó nói cho Áo Tây Lý Tư nghe: “Mà lúc hai chúng ta kết thành vợ chồng thì mời ngươi tới chung vui với vợ chồng ta a”.

Áo Tây Lý Tư nghe xong mặt không có chút biến hóa hắn chỉ cười nhạt nói: “ Ồ … Ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu nhỉ?”. Phạm Lạc Già cười lớn đáp trả: “ Hahaha … đến khi đó chúng ta sẽ biết thôi.”

------.------

Lúc cậu và Nguyệt Kiến bị nhốt trong lâu đài, cậu có hỏi 007 một vài chuyện vì cậu đã quên mất là Nguyệt Kiến cần phải luyện tập để mạnh hơn để có thể sóng vai với anh Qua Thần của bả.

Tại khoảng thời gian này cậu với Nguyệt Kiến hết nhậu rồi lại ăn nên đã bị trễ mất một khoảng thời gian.

Vậy nên cậu đành cùng 007 làm một chút ảo giác để kích thích nguyệt Kiến và họ đã thành công.

Nhưng kể từ đó Nguyệt Kiến đã ít vui vẻ hơn trước và cũng tàn nhẫn hơn khi giết mấy con quái vật a. Cậu lại làm gì nữa vậy trời?.

Cậu ở trong lâu đài âm u tối tăm này không biết thời gian, bởi vì có thể giúp Nguyệt Kiến mạnh mẽ hơn cậu đã đi trốn một mình để chị tưởng cậu có chuyện không may để từ đó điên cuồng luyện tập không ngừng nghỉ.

-----.------

Cậu ngồi đợi không kể ngày đêm nhưng hôm nay bỗng nhiên cậu thiếp đi và cậu đã mơ thấy một giấc mơ.
Trên cánh đồng hoa hướng dương có hai đứa bé trai khoảng 7,8 tuổi một tóc nâu màu hạt dẻ mắt màu xanh lam, một tóc trắng mắt màu xám đang cười đùa vui vẻ với nhau.

Chúng chạy nhảy khắp nơi trong cánh đồng hoa bỗng nhiên bé trai tóc nâu vấp phải thứ gì đó cậu bé nhìn lại là một cậu con trai khoảng 15, 16 tuổi, tuổi lớn hơn bọn chúng gấp đôi.

Hai bé trai nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên bị chôn sâu trong mái tóc, nhìn kĩ lại bọn chúng nhìn thấy hai mắt của anh bị bịt kín sau lớp vải trắng. Có lẽ vì chúng đã hơi ồn ào nên thiếu niên (=anh=cậu) hơi động đậy có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Chúng nhìn thấy anh tỉnh lại ngước mặt lên nhìn chúng rồi lại cúi đầu ngủ tiếp xem hai đứa bé kia như không khí.

Đứa bé tóc nâu mạnh dạng tiến lại hỏi thiếu niên: “Anh bị gì vậy”. Thiếu niên nâng khuôn mặt hời hợt nhàn nhạt trả lời: “ Mệt…chợp mắt xong rồi ngủ quên….”. Đứa bé tóc nâu vẫn không bỏ qua cho thiếu niên: “Vậy anh nhà ở đâu vậy … anh tên gì … sao anh lại tới nơi này … bla … bla…”.

Anh bị thằng nhóc này làm cho đau hết cả đầu óc liền nói: “Ta không nhớ gì cả … Ta có lẽ sẽ sống ở đầu đường xó chợ nào đó. Nói chung là ta không có nhà, không có người thân, chỉ có một mình, vừa lòng nhóc chưa hả? Vừa lòng rồi thì tém qua một bên”.

Cậu nói rồi cúi đầu tiếp tục ngủ bỗng cẩm thấy trên mái tóc mình có một bàn tay đặt lên.

Cậu nhìn xuyên qua băng vải là đứa bé tóc trắng im lặng từ nãy đến giờ đang ngượng ngùng đặt tay lên đầu cậu cứng nhắc xoa xoa tóc cậu nói:

“Anh đừng lo … em sẽ đưa anh về sống chung với tụi em có được hay không … Anh không có nơi để về … Anh cũng đừng rời đi có được hay không … Em hứa sẽ chăm sóc anh cả đời có được hay không?”

Nhóc con tóc trắng nó không hiểu tại sao mình lại trở nên kì lạ như vậy khi mới gặp anh.

Trong lòng nó như có gì đó thôi thúc bảo phải giữ anh ở lại, nó không hiểu cảm xúc này là gì nên nó chỉ làm theo bản năng mà vụng về bảo anh ở lại.

Thiếu niên nhìn hai đứa nhóc hồi lâu rồi nở nụ cười lần đầu tiên tuy chỉ là nụ cười nhạt những lại khiến hai thằng nhóc nhìn đến mê mẩn cả người.

Khi hai đứa nhóc còn đang đắm chìm trong nụ cười của anh thì bỗng cả người bị kéo về phía trước ngã xuống bên cạnh anh.

Chúng chưa kịp hiểu gì cả thì bỗng nghe anh nói: “ Vậy ta nên cảm ơn hai ngươi đã cưu mang ta rồi. Còn giờ thì ngủ trước đã nào”. Nói rồi anh liền ngủ say, hai đứa nhóc nhìn khuôn mặt say ngủ của anh mà tim đập bình bịch.

Chúng trao đổi ánh mắt nhìn nhau rồi bất chợt mỗi đứa hôn vào mỗi bên má hồng hào của cậu rồi nhắm tịt mắt nằm tựa vào người cậu cùng cậu trải qua giấc ngủ trong cánh đồng đầy hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro