Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

App nó bị sao á hổm h mik đăng hk đc j hết trơn nên nên đăng luôn 2 chap.

-----------.-------------

Tiến sĩ Nam Cung có 4 người con, ba bé gái chín tuổi và một bé trai nhỏ hơn ba bé gái vài tháng tuổi. 

Chị cả là Nam Cung Triêu Nhan, chị hai là Nam Cung Tịch Nhan, chị ba là Nam Cung Nguyệt Kiến và cuối cùng em út là Nam Cung Minh Ngạn.

 À mà Minh Ngạn còn có một cái tên nữa là Yuni, tới đây chắc mọi người cũng biết đôi chút sự tình rồi nhỉ.

Đúng vậy sau khi xuyên tới nơi này, một ngày sau cậu mới biết là mình bị biến thành trẻ nhỏ tựa như cái lần đầu tiên cậu đến với gia đình Nobi. 

Nhưng lần này nó thương tâm ở chỗ cậu không chỉ là trẻ mồ côi mà còn bị câm nữa chứ.

Cậu cũng đã thử hỏi qua 007 nhưng nó cũng không biết chuyện này nên thôi cậu đành xem nó như là trục trặc khi xuyên nhanh lần đầu tiên vậy.

Có điều chuyện đau đầu hơn là cái nhiệm vụ mà cái chương trình kia bắt cậu làm ở thế giới này nó làm cho cậu chỉ biết câm nín.

"Nhiệm vụ mà chủ nhân cần làm ở thế giới này chỉ có một chuyện duy nhất đó là: Công lược những người mà hệ thống chỉ định

 Khi mục tiêu công lược xuất hiện ngài sẽ tự động biết và sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có một lời nguyền sẽ giết chết ngài để ngài có thể quay lại không gian của 007 thuận lợi."

Cậu một mực khó hiểu suy nghĩ sao hệ thống không cho cậu tự trở về mà phải gắn cho cậu cái lời nguyền gì đấy vậy nhỉ?

Nhưng mà thôi cậu đành chấp nhận làm theo thôi cậu muốn thử trãi nghiệm thứ xuyên không mà mọi người đều thích kia nó sẽ như nào.

--------------.--------------

Hôm nay cái người mà chín năm trước đến gặp tiến sĩ đã quay trở lại cùng với một chiếc hộp có chứa hai ống gen kì lạ và câu chuyện của hai người đã bị bốn đứa trẻ nghe được. 

Tối hôm đó mỗi người đều mang mỗi tâm trạng khác nhau mà đi vào giấc ngủ.

Triêu Nhan thì băn khoăn về thứ gọi là mê nguyệt dẫn kia và sứ mệnh gì đó, Tịch Nhan thì ao ước được trở thành tiểu thư của gia tộc quyền quý để được đi học trong học viện Thánh Bùi Nhân. 

Nguyệt Kiến thì đầu vừa chạm gối là ngủ ngay tức khắc, còn Minh Ngạn thì không khác Nguyệt Kiến là bao đầu vừa chạm gối là ngủ đến không biết trời trăng gì.

Mọi chuyện bình yên cho đến hai ngày sau, một sự cố bất ngờ xảy ra Nguyệt Kiến bị rơi vào ao cháy nổ dung mạo tuy đã được thuốc của tiến sĩ chữa trị nhưng vẫn để lại sẹo, cô bé rất sốc khi nghe chuyện này.

Vài ngày sau khi Triêu Nhan và Tịch Nhan rời đi tối hôm đó ở phòng của Nguyệt Kiến

- *Cốc ... Cốc ...*

- "Vào đi".

- "Ngạn Nhi sao em lại chưa ngủ mà lại đến đây".

Tuy Nguyệt Kiến có hơi ngốc nghếch với việc dung mạo của cô bị hủy khiến cô rất đau khổ nhưng khi đối với đứa em út đáng thương bị câm bẩm sinh cô vẫn rất là thương yêu cậu.

- *Để em chữa trị vết thương cho chị* (Yuni bị câm nên, câu hay từ trong dấu * là lời nói của bé Yu á nhen)

- "Nhưng .... em làm sao có thể ...."

- *Không sao, chị chỉ cần nhắm mắt lại khi chị mở mắt những vết sẹo trên người chị sẽ biến mất. Tin tưởng em*

Nguyệt Kiến bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời của em trai mà nhắm mắt lại.

 Còn cậu sử dụng thuật quay ngược thời gian để cho cô trở về thời gian lúc sự cố kia chưa xảy ra, cậu chỉ áp dụng thuật thời gian lên người cô nên không có ảnh hưởng đến thời gian hiện tại.

Cô bất ngờ không tin được chuyện này nhưng thật sự những vết sẹo đã biến mất. Cậu còn bảo cô cứ quấn băng lên để khỏi bị nghi ngờ, giữ đó làm bí mật nhỏ giữa hai người.

-------------.----------------

6 năm sau hai người chị lớn trở về, cứ cách mỗi tháng họ lại về một lần, Nguyệt Kiến rất vui mừng ra chào hai chị còn cậu thì ngồi yên tĩnh bên bồn hoa đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà lúc về trước Triêu Nhan mang cho cậu. 

Khung cảnh lúc đó trong mắt họ thật đẹp khiến cho mấy người trong nhà như muốn ngưng thở.

Ở được vài ngày hai người cũng rời đi, trước khi đi Triêu Nhan có nói với cậu là có thể đến học viện Thánh Bùi Nhân tìm cô, cô sẽ đưa cho cậu vài cuốn sách để cậu đọc giải trí. 

Mà nói tới đó mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên đứa em út của bọn họ không những càng lớn càng xinh đẹp mà còn cực kì thông minh. 

Lúc bọn cô chỉ vừa nhận biết được mặt chữ, bắt đầu biết đọc thì Minh Ngạn đã có thể đọc được cả một cuốn sách, chữ viết cũng đẹp cực kì.

Mấy ngày sau cậu cùng với bố với chị Nguyệt Kiến đi đến nơi mà hai chị lớn đang học, bởi vì bố có việc ở nơi này nên sau khi bố xong việc họ ở lại chơi vài ngày sắn tiện thăm Triêu Nhan với Tịch Nhan. 

Hôm nay Triêu Nhan gửi tin nhắn bảo cậu đến trường học chờ cô, cô sẽ đưa cậu vài cuốn sách và tới thăm ba với Nguyệt Kiến.

Cậu đi một mình tới học viện Thánh Bùi Nhân cậu cứ ngỡ đến đây là cậu sẽ không bị bệnh mù đường nữa chứ ai ngờ nó ám cậu mãi không thôi.

Cậu đi vòng cả một buổi sáng cũng không biết bản đồ chỉ gì đành nhờ 007 chỉ đường thôi. Cậu vậy mà sắp quên mình có 'bàn tay vàng' rồi a.

Cuối cùng cậu cũng tới được học viện, thật sự là mệt chết cậu rồi, tới nơi cậu chưa thấy Triêu Nhan đâu mà đã thấy có một người ăn bận như ăn mày ngồi trước cổng trường.

Cậu lục lọi trong túi của mình tìm được một tờ tiền liền đi lại chỗ người ăn mày nhét tờ tiền kèm tờ giấy cậu viết vào trong tay hắn

- *Cho anh này ... anh cầm lấy rồi đi ăn cái gì đi nha*

-" Hơ.........."

Người ăn mày ngơ ngẩn nhìn tờ tiền và tờ giấy mà người nào đó nhét vào tay mình xong lại ngẩng đầu lên nhìn người đã nhét tờ giấy cho mình, bỗng hắn ngẩn người nhìn cậu không dời mắt, có lẽ vì bị áo choàng che kín nên cậu không nhìn ra cảm xúc gì từ hắn.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ tiền này không đủ ăn một bữa cơm hả, cậu lại lục lọi xem thử mình còn tiền không thì bỗng bàn tay bị ai đó bắt lấy.

- "Cậu ... em tên là gì?"

Cậu khó hiểu nhưng vẫn ghi tên của mình ra cho hắn xem.

- *Nam Cung Minh Ngạn, Minh trong minh giới, Ngạn trong hoa bỉ ngạn, tên đẹp đúng không haha, mọi người ai cũng khen tên tôi rất đẹp a, tuy là tôi không hiểu ý nghĩa trong tên của tôi*

- "Không những tên đẹp mà ngay cả người cũng thật đẹp".

Người ăn mày vẫn còn đang tính nói gì nữa nhưng một giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên cắt ngang lời hắn:

- "Ngạn Nhi, chị ở nơi này".

- *Chị tôi tới rồi....Tạm biệt anh nha...*

Chào xong cậu chạy lại chỗ của Triêu Nhan, hắn thấy hai người nói nói gì đó rồi đi ngược lại vào trong trường.

Nhưng là hắn không phải để ý tới chuyện đó mà là hắn không vui vì có những kẻ dám mơ tưởng tới người của hắn:

- "Cậu có thấy cậu bé lúc nãy không .... ôi chao cậu ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.........."-Chú A

- "Đúng đúng .... cậu ấy còn xinh đẹp hơn cả chị em Triêu Nhan, Tịch Nhan luôn đấy".-Anh C

- "Mấy bà có thấy người lúc nãy đi với Triêu Nhan không .... ôi cái vẻ đẹp đó thật là ......" - Thím Z

- "Tôi ước gì cũng có anh người yêu giống vậy ... không thì là người thân cũng hãnh diện lắm nha ............"- Mợ Y

- ".........."

Vô số lời bàn tán về Minh Ngạn bay vào trong tai hắn làm cho hắn thật muốn đem người giấu đi  không cho ai nhìn thấy cậu ngoại trừ hắn.

Quay lại chỗ Minh Ngạn lúc nãy hai người đang nói về Tịch Nhan, hai người tính đi tìm Tịch Nhan rồi cùng trở về thăm bố với Nguyệt Kiến bởi vì mai là bọn họ phải trở về rồi.

Hai người vào trường tìm Tịch Nhan vì lúc nãy Triêu Nhan chưa thấy Tịch Nhan trở ra nên vào tìm.

 Đi được một lúc thì Triêu Nhan mới nhớ là Minh Ngạn rất hay bị lạc đường, cậu không phân biệt được phương hướng nên họ thường không cho cậu ra ngoài. 

Nhưng đến bây giờ cô mới nhớ tới nên vội quay lại tìm cậu vì lúc nãy hai người đã chia nhau ra tìm Tịch Nhan.

Quay lại chỗ cậu thì đúng như lời Triêu Nhan nói cậu đã đi lòng vòng trong trường nhưng không tìm được Tịch Nhan, cũng không biết được lối ra nên cậu đành đi loanh quanh để xem có thấy ai không cậu sẽ hỏi đường.

Cậu đi lướt qua một căn phòng học bỗng cậu dừng cước bộ quay lại chỗ căn phòng cậu vừa lướt qua.

Bởi vì cậu thấy có người trong đó nên cậu tính hỏi xem người đó có thể giúp cậu tìm đường hay không.

- *Cốc ... Cốc ....*

Người trong phòng nghe có tiếng gõ ngoài cửa sổ, vội quay ra xem thử ai ngờ đâu khi thấy Minh Ngạn đứng ngoài cửa sổ người trong phòng lập tức căng cứng cả người.

Cậu thấy người kia không phản ứng nên gõ cửa thêm vài cái thì người kia mới hồi thần lại nói chuyện với cậu.

- "Em là ai .... tại sao lại ở đây?"

- *Anh có nhìn thấy một cô gái nào có tóc đen cột hai bên tên Nam Cung Tịch Nhan không ..... 

Nếu không có thì anh có thể đưa tôi ra ngoài cổng trường được không tôi không biết đường ra...*.

- "Thật là một người vừa dễ thương vừa ngốc nghếch làm người ta không kìm được sự yêu thích."

- "Được rồi, để tôi đưa em ra cổng trường còn cô gái kia thì tôi không biết ... thật xin lỗi".

- *Không sao hết .... Vậy làm phiền anh rồi.*

Ngay lúc hai người vừa quay đầu rời đi người kia nhìn vào phòng học dùng khẩu hình miệng nói một câu rồi đưa Minh Ngạn rời đi.

Lúc này trong phòng đó có một người bước ra là Tịch Nhan, nhưng tại sao lúc nãy người kia không nói cho Minh Ngạn biết.

Còn về phần Tịch Nhan cô cảm thấy lời nói dối lúc nãy của Tư Vũ Hành có gì đó mờ ám.

Cô thường rất ghen tị với những ai xinh đẹp, tài giỏi hơn mình.

Nhưng đối với Minh Ngạn cô không có một chút gì gọi là ghen tị mà còn có xu hướng muốn gần gũi với cậu hơn,

Dường như cậu có một sức hút nào đó làm cho người khác cực kì muốn thân cận gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro