Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ngươi làm gì với thức ăn của bọn ta vậy hả".

Subaru từ đâu xuất hiện đã bế Yui trên tay trầm mặc nhìn cậu.

- "Aiya ......... hơi đau đấy, cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ đánh tôi hết nha. Sẵn tiện, đánh rồi thì biến về nơi sản xuất đi đừng bao giờ lãng vãng trước mặt tôi...... *Rẫm*.........."

Hai người nhìn cánh cửa đã đóng lại không biết phải làm gì nên cũng trở về phòng của mình.

Yui miệng nâng lên một độ cong khó phát giác song song cùng Subaru về phòng mình.

Subaru sau khi về phòng thì không hiểu tại sao lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả nhìn cánh tay vừa tát Yuni lòng dâng lên chút tư vị không rõ ràng.

Sáng hôm sau Yuni rời khỏi trong im lặng đứng trước cổng nhìn tổng thể hết căn nhà một lượt.

Cậu rời đi như lúc cậu đến bầu không khí thật nhẹ nhàng.

Cậu búng tay, một ngọn lửa bùng lên bao trùm hết cả căn nhà khung cảnh lúc đấy thật đẹp làm sao.

Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc cậu biến mất. Anh em nhà Sakamaki đều đã ra khỏi nhà thì thấy một tờ giấy bay tới tay Yui cô nhìn nó mặt bỗng tái nhợt biến sắc. Mà mấy người kia cũng nhìn được dòng chữ trên tờ giấy mặt suy tư:

- "Tôi thù rất dai, món nợ này tôi sẽ tính từ từ, lần sau làm chuyện gì cũng phải dùng tới cái  não nhá thân gửi Yui với mấy thằng được cái xấu mà không có cái não nhà Sakamaki."

- "Tôi ......... Tôi không ngờ cậu ấy lại hiểu lầm như vậy có phải cậu ấy không được chào đón ở đây như tôi nên cậu ấy có cách nghĩ không thiện cảm với tôi không tôi .......... thành thật xin lỗi........"

- ".............."

-----------..........---------

- "Mẹ à người phải xử lão già kia giúp con, con ông ta đánh con còn in năm ngón tay luôn nè người nhìn xem con thật tội nghiệp nên phải được ưu ái chút đỉnh nha không thôi con sẽ tuyệt thực".

- "Được rồi, Yuni ngoan hôm nay cho con gấp đôi thức ăn luôn được không, còn tên kia với con của hắn ta sẽ có chuyện cần giải quyết với hắn nha, con yên tâm lần sau tới nhà đó con cứ hiên ngang mà vào bọn nó không dám hó hé nửa lời dù con đã đốt nhà bọn nó. Con phải hành hạ chúng nó đến sống không bằng chết chứ không thể nào mà bỏ qua dễ dàng như vậy nha con yêu".

- "Mẹ uy vũ nhất trần đời........nhưng mà nghĩ đến phải tới đó ở làm con cực kì buồn nôn, một con đ**m và một lũ súc vật".

- "Rồi con sẽ được hành hạ chúng nó thôi........... nào đi chuẩn bị thức ăn thôi có muốn giúp mẹ không".

- "Thêm một phần nữa".

- "Được rồi nhóc ham ăn".

-----------..........----------

Quay lại gia tộc Sakamaki

- "Các ngươi có biết mình đã làm chuyện gì không hả".

Đây là lần đầu tiên Karl tức giận như vậy với bọn họ nhìn ông ta như người khác vậy.

- "Chậc........ các ngươi có biết ta bị cha mẹ thằng nhóc Yuni kia gây sức ép tới mức muốn điên lên rồi không, ta không phải đã nói ngay từ đầu với các ngươi hay sao thằng bé Yuni là tồn tại trọng yếu mà các ngươi cần phải bảo vệ biết không hả. Chỉ có nó mới đảm bảo an toàn được cho tính mạng các ngươi nên ta mới nhờ thằng nhỏ đến nhưng các ngươi xem...........".

- "Ha.............. thật mệt mỏi.............. thằng bé sắp quay trở lại, coi liệu mà làm đi ta không giải quyết lần nữa đâu".

Karl nói một tràng thật dài mặc kệ mấy thằng con nhà mình có quan tâm hay không nhưng ông vẫn nhắc đi nhắc lại sự tồn tại của Yuni làm cho mấy người kia không hiểu tại sao cả.

- "Điều cuối cùng, Yuni thằng bé nó còn quan trọng hơn cả đứa con gái kia liệu mà làm để khi hối hận thì ta không bao giờ giúp các ngươi đâu. Nhớ kĩ lời ta nói đấy".

Karl rời đi để lại bọn họ tự ngồi suy ngẫm về chuyện sắp tới và cuộc sống sau này sẽ sống cùng người đó nhưng tại sao ông ta luôn muốn họ bảo vệ người đó đến vậy và còn quan trọng hơn cả Yui.

-------------....................---------------- 

- 'Haizz chán thật lại tới cái nơi này nhìn thấy thôi là mệt hết cả người'.

- "Hửm........... vật nhỏ này, hai tên ất ơ kia vứt ngươi đi hả, vậy thì ta đem mi đi chung nhã .

Yuni đang đứng nhìn căn nhà thật sự không muốn vào chút nào. Thì bỗng thấy có vật nhỏ cứ tới cọ cọ chân cậu là một bé sói nhỏ mềm mềm đáng yêu, sự cute luôn đánh bại tất cả nha cậu không khiềm lòng bế sói nhỏ vào nhà, và vì để có thể cảm nhận được sự mềm mại của sói con cậu đã tháo khẩu trang rồi mặt cứ cọ cọ vào người sói nhỏ. 

Cậu đi một mạch đến khi nhận ra có gì không đúng thì thấy mình đã ở trong cái phòng khách lúc trước, nhà này xây lại nhanh thật nhỉ, vả lại sao mấy tên đó lại cứ nhìn cậu vậy lúc nào cũng cậu, nhìn hoài vậy bộ không biết chán à.

- "Nhìn gì mà nhìn, tôi đẻ đấy, ý kiến gì nói ra hộ bố luôn đi lằng nhằng nhiều chuyện".

- "Cậu nói cái gì đấy!".

Ayato không dấu được khuôn mặt cứng nhắc mở miệng hét vào mặt cậu.

- "Hét cái gì mà hét làm như tôi là con ghẻ không phải mấy người đẻ vậy á. Bác quản gia ơi đi thôi đi thôi coi chừng ở lại càng lâu tôi lại thấy bực bội làm thêm một nùi lửa nữa thì tội bác phải ra ngoài sân ở".

- "Cậu........".

- *Giơ ngón giữa*

- 'Cậu ta thật sự là nhân loại sao mái tóc với đôi mắt ấy?. Vả lại cái hình dạng và tính cách này của cậu ta không phải quá đối lập đi'.

Đây là tiếng lòng của anh em nhà Sakamaki.

------------..............------------- 

Lần nào cũng như lần nào gặp nhau là cãi nhau nhưng nói thì nói vậy thôi, từ khi cậu bước vào phòng họ không thấy cậu bước chân ra bao giờ nữa chẳng lẽ cậu ta gặp chuyện gì đó đi.

Từ khi họ chân chính nhìn thấy khuôn mặt cậu thì lúc đó bỗng nhiên trong lòng họ lóe lên một cảm giác kì lạ.

Hôm nay họ bất ngờ khi thấy Yuni xuất hiện trong bữa ăn tối.

- "Cậu mặc đồ gì kiểu gì đấy?"

Reiji nhìn cậu mặc đồ hở làm hắn thấy khó chịu mà không chỉ có mình hắn mấy người còn lại cũng vậy.

- "Bận vậy là bận kiểu gì, style của người ta, có bận quần đàng hoàng không thấy hả, đủ quần đủ áo có thiếu món nào đâu, chả lẽ bận váy cho mấy người vừa lòng à, coi lại cách mặc đồ của mấy người á cái thứ đã già mà còn quê mùa cổ lỗ sĩ".

- "........... Được rồi ngồi xuống ăn đi ngồi cạnh Yui đấy tôi cãi không lại cậu".

Reiji day day trán có chút đau nhức của mình khi nói chuyện với cậu người này không kiếm chuyện của bọn hắn thì không sống nổi à.

- "Hửm........... được thôi chả sao cả tôi chả quen biết mấy người mà, tự nhiên cứ kiếm chuyện với tôi hoài khó hiểu khó hiểu".

-"..............".

- "Ăn đi .......... không được nói nữa".

Shuu không chịu nổi cái miệng liến thoắng của cậu liền nhét cho cậu ổ bánh mì cho cậu không líu ríu ồn ào nữa.

- "Nga ......... bộ tôi quen anh à Shuu".

- "Không quen thì giờ quen mau ăn đi".

Shuu đen mặt, gọi tên người ta mà hỏi quen không tên nhóc này giả vờ mất trí đấy à.

Lần đầu tiên cậu bước ra khỏi phòng là chuyện của một tuần sau cậu cùng sói nhỏ đi khắp nơi trong ngôi nhà này rộng thì có rộng nhưng lại quá âm u lại đi ra sân và thế là đi ra luôn khỏi căn nhà.

- "Haizzz lại đi lạc mất tiêu rồi sao cứ đi là không biết đường về thế này chắc hôm nay ngủ ngoài đường quá không muốn sử dụng dịch chuyển nữa đâu có lẽ mình nên tự tìm đường về nhà thôi".

(con trai à con mà tự tìm đường về thì thà ngồi tại chỗ chờ người tới rước về có phải hơn không).

Cậu ngồi một đống bên cạnh một cái cây chơi với sói nhỏ nếu mấy người đó không tìm cậu thì cậu đành ngủ ngoài trời thôi xem như là đi cắm trại vậy.

Cậu đang ngồi phiêu du dưới tán cây cổ thụ thấy xa xa có bóng người là Subaru, Laito và Yui cậu liếc mắt nhìn sói ánh mắt một người một sói giao nhau đều hiện lên một mạt ý cười khó đoán.

Cô thấy cậu thì chạy lại thật nhanh tới chỗ cậu thấy con sói bên chân cậu ánh mắt cô lóe lên Yui cố tình giẫm vào đuôi của sói con khiến nó đau nên theo phản xạ cắn vào chân Yui.

- "Á á á á ............ Đau quá". Yui la lên sẵn tiện còn nhấc chân đá vào sói con Yuni thấy vậy một lần nữa đẩy Yui té văng vào bức tường đối diện khiến cô ta hộc máu.

- "Này có chuyện gì vậy ........... chân cô làm sao thế này".

Subaru và Laito tiến lại thấy chân Yui có vết cắn đang chảy rất nhiều máu, cùng với miệng đang trào máu không ngừng". Vết cắn không cần nói cũng biết nơi này còn con nào ngoài con sói con của Yuni chứ, còn cái hộc máu thì chắc chắn là người còn lại làm, hai người họ liền nhìn cậu.

- "Hai người đừng trách lầm cậu ấy..........là tại tôi .......... tôi không tốt muốn chạm vào sói con nên mới bị cắn với lại tôi.......... lỡ chân đá trúng sói nhỏ nên mới bị đẩy ngã thôi không có chuyện gì đâu chuyện này....... không liên quan tới Yuni nên mọi người đừng trách cậu ấy"

Yui "Lê hoa đái vũ , Điềm đạm đáng yêu , Nước mắt lưng tròng." một mực bênh vực Yuni nói mọi chuyện đều do mình không tốt không muốn họ trách nhầm Yuni.

Hai người trầm mặc không nói gì nhìn cậu đang cúi thấp đầu ôm chặt sói nhỏ trong lòng không lên tiếng bào chữa cho mình.

Lần này Subaru có lí trí hơn một chút không "Tay nhanh hơn não" đánh cậu như hôm trước mà hỏi cậu ngược lại cậu:

- "Cậu có gì muốn nói không Yuni nếu đây chỉ là hiểu lầm chúng tôi sẽ không trách cậu".

- "Yuni ~ chan~ à nói dối không phải đứa trẻ ngoan nha".

Họ thấy cậu rùng mình nghĩ cậu biết sợ nên không nói gì thêm mà bế Yui về nhà để lại cậu tự về một mình giống như sự trừng phạt cậu gây chuyện.

 Nhưng thật ra một phần vì cậu đang nhịn cười vì màng diễn xuất "Anh anh em em" của mấy người đó một phần là vì cái giọng cà nẹo cà neo của Lai ất ơ (mình đặt biệt hiệu vậy á chap trước có á) làm cậu run hết cả người lên rồi đây này.

Chờ bọn họ đi khuất tầm mắt cậu cậu mới mở miệng cười đến sảng khoái dẫn sói con đi tiếp trên con đường này dù sao họ cũng không muốn đem cậu trở về cậu cũng đâu nhất thiết là phải về nơi đó đâu họ không cần cậu cũng chả thèm.

"Sói nhỏ của anh, em chắc đau lắm đúng không, con mẹ kia nó dùng sức đá em nên có mà gãy xương chứ chả đùa, để anh trị liệu cho rồi hai chúng mình đi ăn nha".

"Wâu......"

Lúc Subaru với Laito đem Yui về thì không lâu sau mấy người còn lại cũng lần lượt trở về nhà.

Reiji để ý tới chân Yui đang được Subaru băng vết thương thì nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm.

- "Làm sao đấy".

- "A Không......... Không có gì đâu chỉ là em có chút hiểu lầm với Yuni thôi không phải chuyện lớn gì đâu ạ mọi người đừng lo".

Yui lại tiếp tục một màn diễn xuất bất đắc dĩ thuật lại chuyện lúc chiều cho mấy anh em nhà Sakamaki họ cũng không nói gì chỉ im lặng.

- "Vậy.........còn tên nhóc đấy đâu rồi, đã về phòng rồi à".

- "Yuni ~ chan trở về sau mà, chúng tôi để cậu ấy về một mình coi như là sự trừng phạt nho nhỏ nga".

Lai ất ơ vẫn là cái giọng ngả ngớn kia nói cho mọi người biết là Yuni chưa về.

- *Rầm* ".......... Ayato mau cùng tôi đi tìm Yuni về. Không tìm ra cậu ấy các người chuẩn bị chờ ông già nhặt xác hộ đi là vừa".

Shuu bỗng đứng phắt dậy ngã cả chiếc ghế hốt hoảng bảo Ayato cùng mình đi tìm Yuni về bỏ mặc mấy người kia không khỏi bỡ ngỡ.

- "Anou.......... Có nhất thiết là phải đi đón cậu ấy về không ạ cậu ấy có thể tự về nhà mà?"

- "Ông già có đề cập đến một vấn đề là không được cho Yuni đi ra khỏi nhà một mình vì tên nhóc đó có tính lạc đường nếu tên nhóc đó đi lạc rồi là một đi không trở về nếu không đi tìm nó thì có thể suốt đời cũng không thấy nó nữa. Thật nhức đầu sao tôi lại quên chuyện này mà để thằng nhóc đó ở nhà một mình vậy chứ".

- "Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?".

Laito lần này không giở dọng ất ơ nữa mà nghiêm túc hỏi đến vấn đề nghiêm trọng của Yuni.

- "Ừ.......... Ông già có nói lần lạc đường lâu nhất của Yuni là khoảng một năm. Một năm đó có thể nói tên nhóc đó như chưa từng tồn tại vậy trên thế gian này vậy"có. ( Cái này là bịa toàn bịa thôi nên đừng ai hỏi gì hết nhen tui cũng ko biết đâu).

------------------.........................-----------------

Còn bên phía của Shuu với Ayato cũng đang rất gấp gáp đi tìm cậu nhưng mặc cho họ dùng cách nào cũng không thấy bóng dáng của Yuni tựa như Reiji nói là cậu không tồn tại.

Ánh mắt hai người đó bây giờ đã đỏ ngầu nhìn trông thật đáng sợ làm người ta run rẩy.

Họ không tin tên nhóc mới hôm nào còn cãi nhau với họ cái miệng nhỏ nói không ngừng cùng với khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm không nói không rằng mà biến mất như vậy ngay lúc họ cho là mình sắp mất khống chế thì họ nghe được một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn:

- "Tạm biệt mọi người hôm sau lại ghé nữa nha nơi này lúc nào cũng chào đón mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ".

Yuni đang tạm biệt những vị khách vừa rời đi mới xoay người vào trong thì cậu bỗng cảm giác mình như bị kéo lại ngã vào người ai đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro