Chương 34 - end p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà trọ Tenjin-ya phải tiếp những vị khách ngoài ý muốn đến từ Orio-ya. Một người tên là Hatori-Tiếp tân của Orio-ya và là Tengu.

Người còn lại là Tokihiko tổng quản lí chăm sóc bộ phận chăm sóc bồn tắm. Mọi người không biết rõ lí do mà hai người họ đến đây, dù vậy họ vẫn là khách nên Tenji-ya vẫn sẽ chăm sóc bọn họ chu đáo.

Mà khách của nhà trọ người ta cậu quan tâm làm gì, chỉ là nghe được từ mấy cô phục vụ thôi không muốn biết cũng không được a khổ quá mà.

Nhưng có một điều làm cậu nói không nên lời lúc cậu đi đâu trên hành lang thì đều gặp cảnh Nobunaga của Orio-ya bị Shizuna của Tenji-ya vật ngã.

Cậu nhìn thấy mà tội nhưng mà thôi cậu cũng kệ chuyện này đâu có liên quan gì tới cậu đâu nên thôi cậu không quan tâm chuyện tình cảm của người ta cậu xía vô làm gì chứ đúng không. Nhưng mà cậu thấy hai người họ có ẩn tình à nha.

Dù sao thì trong vài ngày hai người họ cũng đã gỡ bỏ hết những khúc mắt trong lòng tuy là nhờ vào công lao của Aoi nhưng phần lớn là do Tokihiko và Shizuna đã hóa giải nỗi lòng lẫn nhau. Ờ thì chuyện của Tokihiko đã giải quyết xong nhưng lại tiếp tới cái tên Hatori kia đi phá làng phá xóm.

Chuyện là cậu đi tới Hoa Nguyệt của Aoi ăn mệt quá thì nghỉ ngơi ở đó luôn nhưng ông trời không chấp thuận thỉnh cầu nho nhỏ của cậu a.

Hatori sau khi cậu đi nghỉ ngơi một lúc thì tên đó cũng vào mà vào lại nói đủ chuyện hết, hai người Aoi với Hatori cái gì mà cứ rì rầm to nhỏ với nhau tuy không phải là họ quá ồn nhưng trong đầu cậu cứ suy diễn ra đủ thứ.

Thật là có nhiều chuyện xảy ra khi Odanna đi ra ngoài thật chứ. Mấy chuyện vặt vãnh kia thôi thì cứ bỏ qua còn bây giờ quán trọ của bọn họ phải đi tìm ba đứa trẻ một mắt năng động thích chạy nhảy lung tung kia. Bởi vì tiếng động quá lớn cậu không biết cũng uổng đấy chứ.

Cậu cũng phải khổ cực một phen với chuyện này nha, nói thật ra thì cậu đứng nhìn thôi chứ có đi tìm đâu mà đòi khổ với cực nhưng đối với cậu đứng quá lâu cũng tính là một loại khổ cực a.

Không biết là vì cậu được nuông chiều nhiều quá hay sao mà mới đi lại có chút xíu mà cảm thấy như là cậu đi suốt một ngày vậy đó, mệt.

Người ta thường nói mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết và chuyện này cũng vậy đã tìm được ba đứa nhóc kia quán trọ cũng dần trở lại với tiết tấu sinh hoạt thường ngày.

Không phải là tất cả mọi chuyện đều trở lại với quỹ đạo cũ của nó có một việc nhỏ xảy ra Ginji bị bệnh cậu lại không biết chăm sóc bệnh nhân nên đành đưa cậu tới chỗ Aoi cho cô giúp thôi cậu cái gì cũng không biết hết a.

Cậu chỉ biết ngồi cạnh Ginji trông chừng cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh thôi vì mọi chuyện Aoi đã làm hộ cậu rồi.

Lúc mà Ginji xỉu cậu thấy Aoi khóc, bỗng dưng lúc đó cậu cảm thấy như mình đã tưởng tượng ra một viễn cảnh một người vợ đảm đang chăm sóc cho chồng mình và khi chồng mình khi gặp chuyện không may nhưng may mắn đã tỉnh lại cả nhà đều vui vậy á nghĩ tới đó cậu cảm thấy ớn lạnh cả người rồi.

Đêm nay tên chủ quán sẽ về và cậu biết rằng mình sẽ không được tự do chạy nhảy khắp nơi được nữa rồi cậu không biết tại sao từ khi cậu trở về từ chỗ của Iwari thì cậu trông thấy Odanna có vẻ khác thường hơn mọi ngày a nhưng cậu không nhìn ra là khác thường ở chỗ nào cả nên cậu đã xem nhẹ việc đó a.

---------------------------..........................-------------------

Ngày hôm nay Tenjin-ya có một buổi nghỉ ngơi để đi du lịch nói đúng hơn là đi cắm trại ngoài trời.

Ngày hôm đó tâm trạng của mọi người có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn hẳn được nghỉ ngơi mà ai không vui cho được.

Nhưng trong đó phải trừ một vài trường hợp bởi vì đã được đi quá nhiều nên cảm thấy không còn gì thú vị để đi nữa và bị bắt buộc phải đi mà trường hợp đó lại là Yuni lười biếng nhà ta a.

Khi đến nơi cắm trại cậu lại nằm một chỗ không muốn động bị Hatori và Agatsuki chọc ghẹo đến nhức cả đầu xém tí nữa là cậu cho hai người đó một đấm rồi nhưng may là họ ngậm miệng lại kịp thời nếu không mấy cái khuôn mặt dễ nhìn đó sẽ phải đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại rồi.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mọi người ở đây cũng vậy mọi thứ đều vui vẻ bình thường cho đến khi tàu của Orio-ya đến thì tất cả mọi niềm vui của mọi người đều biến mất.

Người xuất hiện trước tiên là Seiranmaru tổng quản của Orio-ya cũng là người có quyền lực ngang Odanna.

Nhưng chưa dừng lại ở đó Iwari-douji chủ nhân người có quyền lực cao nhất của Orio-ya xuất hiện chính là một cậu bé tóc vàng (Iwari) nhưng linh cảm của Aoi nói cho cô biết cậu bé đấy chính là cô bé mà cô đã gặp mấy hôm trước, chỉ là cô không hiểu tại sao cô bé ấy lại thay đổi hình dạng của mình.

Hai người của Orio-ya trở về với họ là điều hiển nhiên nhưng lần này còn có cả Ginji, thì ra việc Ginji từ Orio-ya đến Tenjin-ya là một cuộc trao đổi nhân lực do Iwari-douji của Orio-ya lập ra trong bí mật.

- "Trở về thôi"-Iwari

- "Đi nhanh thôi Ginji không có thời gian cho cậu lưu luyến đâu...........Mà nảy giờ tôi thấy cậu cứ ôm cái cục bông gì trong người vậy".

Ranmaru hắn đã chú ý từ lúc còn ở trên thuyền hắn cứ thấy Ginji ôm khư khư cái cục gì trong người đi đâu cũng không buông làm hắn thật tò mò hắn toan đưa tay chạm vào.

- "Không phải việc của cậu ............ cậu chỉ cần không làm khó dễ Aoi-san là được chuyện khác của tôi cậu không quan tâm". Ginji nhanh chóng xoay người đi không cho Ranmaru chạm vào.

- "Cô ta được lên tàu cũng chỉ là đồ thừa thãi thôi ta không tới mức phải làm khó dễ cô ta mà cho dù ta có làm khó dễ cô ta thì cậu sẽ làm gì được ta". Ranmaru liếc nhìn Aoi một cái rồi quay đi không nhìn cô thêm một lần nào nữa, à là do quay sang kiếm chuyện với Ginji.

- "Cậu cũng hơi quá đáng rồi đấy". Ginji không còn lời nào để nói với con hỏa hồ này nữa đúng là thích gây chuyện

- "Ha ........ tôi thích như thế cậu sẽ làm gì được tôi". Ranmaru lần nữa giở thói khiêu khích.

- "Hai người các ngươi th.........." Iwari đang tính bảo hai người kia im lặng nhưng lời chưa thốt ra đã phải nuốt trở lại.

- "Gin~ji mọi người chơi ồn ào quá đó nhỏ giọng lại cho ta ngủ a". Yuni buồn bực vì bị đánh thức, ai mà vui khi giấc ngủ bị quấy rối đâu đúng không cậu cũng không ngoại lệ.

- ".............."

- "Yu.......ni-dono". Ranmaru há hốc mồm không ngâm lại được nhìn cục bông trong người Ginji trượt xuống lộ ra khuôn mặt trẻ con ngái ngủ của Yuni.

Cậu bị làm ồn với lại ngủ cũng nhiều nên lần này tự nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, chờ cậu lấy lại tinh thần cũng là một khoảng thời gian lâu a.

- "Ranmaru đấy hả .......... lại đây "mama" ôm một cái yêu thương sau một thời gian không gặp nào". Yuni nhìn thấy chàng trai tóc đỏ khuôn mặt cau có là biết ngay tên đó chính là tên cáo nhỏ Tsundere của năm nào a.

- "Người vẫn không thay đổi chút nào cả vẫn không đứng đắn như thường". Ranmaru ngoài miệng phun tào nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy cậu vào người mình.

- "Haha ......... Miệng thì nói chê bai nhưng hành động lại không thành thật a tên nhóc to xác. Mà hai ngươi nhìn lại đúng là lớn nhiều nha cũng thay đổi nhiều nữa lúc trước vẫn chỉ là hai con cáo nhỏ mà thôi a giờ lớn rồi đẹp trai ngời ngợi ta cũng phải ước ao nhiều nha hahaha".

- "Người có thể im lặng lại thì không ai nói gì người khi người không mở miệng đâu". Hai tên "cáo lớn" cùng nhau mở miệng ngăn cản không cho cậu mở miệng thêm một lần nào nữa người gì đâu mà vừa mở miệng ra là người ta muốn chặn lại không cho nói tiếp thôi.

Aoi bị cho ăn bơ nãy giờ mở miệng phá vỡ cuộc trò chuyện của ba người kia.

Iwari bị bơ cũng lên tiếng dùng giọng lạnh lùng xen chút bực bội nói với ba cái người kia phá vỡ cuộc hội ngộ đầy cảm động của ba cái người không biết phép lịch sự kia nói gì mà nói mãi thế không biết.

---------------..............------------------

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Aoi bị bắt theo và Yuni bất đắc dĩ phải theo chung và đáp án sẽ là .......... tắm rửa ngủ nghỉ chứ chi tối rồi mà làm gì nữa đâu nên mọi người ai nấy đều đi ngủ hết chuyện là như vậy đấy cực kì đáng sợ đúng không mọi người.

Cậu lại bắt đầu gặp chuyện rắc rối rồi đây hai người Ginji và Ranmaru lại đòi ngủ chung với cậu ủa mấy người đó lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà làm ba trò trẻ con làm cho cậu "người lớn" rồi vẫn phải đau đầu theo luôn chứ thật sự là mệt mỏi.

Kể cả Iwari cũng vậy tuy là không thể hiện ra mặt nhưng cậu vẫn biết tên đó nghĩ gì.

Cậu quyết định rồi cậu sẽ không ngủ, cậu ngủ cả một ngày hôm nay nên muốn ngủ nữa cũng hơi khó khăn a, vậy nên cậu đi dạo quanh biển phía nam mặc kệ ba cái người kia muốn làm gì thì làm cậu không quan tâm đến nữa.

Cậu đi dọc theo đường bờ biển đột nhiên tầm mắt cậu hướng về một hòn đảo nằm lẻ loi giữa biển kia.

Chớp mắt một cái cậu đã biến mất không còn thấy bóng dáng bờ biển lại quay về sự tĩnh lặng vốn có.

Một khoảng thời gian sau đã sắp tới sự kiện pháo hoa mọi người ai cũng đều trong trạng thái hồp hộp và ngày đó cũng đã tới sự kiện pháo hoa đã bắt đầu mọi người ai cũng cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thành nghi lễ một cách tốt nhất.

Nhưng có một điều tồi tệ là Aoi đã bị niêm phong vị giác do Raiju một người tìm đủ mọi cách để có thể phá hỏng buổi tiệc việc thất bại của nghi thức vào 300 năm trước cũng là do hắn gây ra.

Nhưng hào quang của nữ chính đâu phải để trưng cho đẹp đâu đúng không đương nhiên là buổi lễ đã thành công nhưng là theo một hướng khác.

Khi Aoi bất chợt nhấc bức màn che lên cũng là lúc mọi người há hốc mồm không biết nên nói gì nữa.

Trong mạn che của Umi-bouzu có một chàng trai tóc đen đang ôm trong mình một thiếu niên cậu bé nhìn rất nhỏ con mái tóc màu trắng nằm ngủ an ổn trong lòng ngực của chàng trai tóc đen.

Việc có một chàng trai tóc đen trong màn mọi người cũng không đến nỗi không tiếp thu được nhưng điều mọi người trợn mắt há mồn chính là cậu bé tóc trắng trong ngực chàng trai không ai khác là Yuni a, nhưng cậu tại sao lại xuất hiện ở đây, động tác của mọi người cũng bị đình trệ ngay sau đó.

Nhưng buổi lễ cũng đã hoàn thành tốt đẹp tuy là có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn là chấp nhận được a.

Yuni vẫn ngủ không hay biết gì hết nắm chặt vạt áo của chàng trai không buông mọi người tuy là muốn đem cậu về nhưng bị chàng trai tóc đen kia tỏa ra sát khí đậm quá nên cũng không làm ra hành động gì khác.

Yuni bị gọi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh rồi đi xuống khỏi người chàng trai đứng cạnh đám người Aoi vẫy vẫy tay tạm biệt trong mơ màng mông lung.

Ừ thì mọi người coi như là hai người đó quen nhau đi nhưng cay nghiệt hơn nữa là mọi người thấy chàng trai hôn lên tóc Yuni rồi quay về lại biển.

Còn đám người ở đây thì sao đương nhiên là đứng húp cẩu lương ngập mặt chứ sao người gì đâu mà không giữ ý tứ gì hết trơn thanh thiên bạch nhật hôn hôn đằm thắm nhìn muốn đau cả mắt ra.

Cuối cùng thì nhà ai trở về nhà nấy lúc mấy người kia từ đảo trở về mọi người đã đứng đón từ lâu chỉ là mọi người đều lạ là từ đâu lại thêm ra một Yuni đã biệt tích cả tháng trời giờ đang ngủ ngon lành trong lòng Ranmaru.

Odanna đưa mọi người về lại Tenjin-ya hắn định sẽ phạt tên nhóc con nghịch ngợm kia một trận vì tội đi lung tung nhưng hắn lại không nỡ a.

Sau sự kiện ở đảo phía nam mọi người đều trở về hoạt động thường ngày của mình nhưng không phải mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó, tỉ như Aoi đang dần thích nghi với cuộc sống ở đây và tỉ như Yuni một lần nữa biến mất một cách vô hình tựa như ............ cậu chỉ là một ........ ảo ảnh......... không chân thực.

------------------....................------------------

Chap xàm xí này xin khép lại p7 tại đây .

Và mình có lẽ một thời gian lâu sẽ không up truyện xàm cho mọi người đọc giết thời gian nữa rồi hiuhiu buồn qué vì mình phải thực hiện nghĩa vụ của một người con ngoan trò giỏi là thi HK2 aaaaa.

Bái bai mọi người hẹn gặp lại vào một ngày nào đó hem xa nhoaaaaaa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro